Chapter 17: Vết Thương
Buổi sáng tại COH, cả nhóm nhận được một nhiệm vụ khẩn cấp từ hệ thống trung tâm. Một sinh vật kỳ lạ xuất hiện tại khu vực rừng ngoại ô, gây hoảng loạn cho cư dân lân cận.
"Nhiệm vụ này nghe không có vẻ gì là dễ dàng." - Thanh Phong nhận xét, ánh mắt đầy cảnh giác.
"Dù sao thì chúng ta cũng đã nhận nhiệm vụ, hãy sẵn sàng." - Sở An nói, ánh mắt kiên định.
Tạ Du im lặng, ánh mắt phảng phất một sự trầm tư lạ thường.
Khi cả nhóm đến nơi, sinh vật kia hóa ra là một con quái vật với bộ dạng nửa người nửa thú, thân hình khổng lồ và đầy gai nhọn. Nó tấn công không chút do dự, buộc cả nhóm phải phối hợp chặt chẽ để đối phó.
"Cẩn thận! Nó rất nhanh!" - Lệ Hoa hét lên khi sinh vật lao về phía Thanh Phong.
Tạ Du nhanh chóng lao lên chặn đường, dùng sức mạnh hồn ma của mình để làm chậm chuyển động của sinh vật. Nhưng đúng lúc đó, một nhánh gai từ quái vật vung ra, cắm thẳng vào vai cậu. Dù đã cố gắng sử dụng sức mạnh để ngăn chặn sinh vật, nhưng cú đánh bất ngờ từ nhánh gai sắc nhọn đã làm cậu mất đà, loạng choạng lùi lại. Máu màu đỏ nhạt thấm qua lớp áo, nhỏ từng giọt xuống mặt đất, tạo nên một khung cảnh vừa đau lòng vừa đáng sợ.
"Tạ Du!" - Diệp Tư Anh hét lớn, ánh mắt đầy hoảng loạn.
"Tạ Du! Cậu đừng di chuyển nữa, để bọn tôi lo!" - Sở An hét lớn, ánh mắt đầy sự lo lắng.
Tạ Du lắc đầu, đôi mắt tím sáng lên một tia cương nghị.
"Không được. Các cậu không thể đấu với nó một mình."
Nhưng Diệp Tư Anh đã nhanh chóng lao tới, kéo Tạ Du ra phía sau.
"Cậu nghỉ ngơi đi! Nếu cậu còn cố gắng, không chỉ mình cậu mà tất cả chúng ta đều gặp nguy hiểm!"
Lệ Hoa, Thanh Phong và Cố Tần Thiên ngay lập tức bước lên phía trước, tạo thành một vòng bảo vệ.
Sinh vật khổng lồ trước mặt gầm lên giận dữ. Những chiếc gai trên cơ thể nó bắt đầu rung lên, phát ra những tiếng ken két như sẵn sàng bắn ra mọi hướng.
"Chúng ta cần tấn công đồng loạt, nếu không sẽ không có cơ hội!" - Thanh Phong hét lớn, đưa tay triệu hồi thanh kiếm ánh sáng của mình.
"Tôi sẽ làm nó mất tập trung!" - Lệ Hoa nói, đôi mắt rực sáng khi niệm chú.
Một luồng sáng mạnh mẽ bắn ra từ đôi tay Lệ Hoa, làm sinh vật bị chói mắt, gầm lên đầy tức tối. Trong khi đó, Thanh Phong và Cố Tần Thiên nhanh chóng lao vào tấn công.
Thanh kiếm của Thanh Phong vung lên, chém xuống từng nhát mạnh mẽ. Nhưng da của sinh vật dày đến mức những vết cắt chỉ để lại những dấu xước nhỏ.
"Khó nhằn thật!" - Thanh Phong lẩm bẩm, mồ hôi rịn trên trán.
Cố Tần Thiên, với tốc độ nhanh như chớp, tập trung vào đôi chân khổng lồ của sinh vật, cố gắng làm giảm tốc độ di chuyển của nó.
Sinh vật gầm lên, đột ngột quật mạnh đuôi về phía nhóm.
"Cẩn thận!" - Lệ Hoa hét lớn, tạo ra một rào chắn ánh sáng để bảo vệ cả nhóm.
Trong lúc tình thế trở nên nguy hiểm, Tạ Du đứng dậy, tay ôm lấy vai đang chảy máu.
"Cậu đang làm gì?! Cậu cần nghỉ ngơi!" - Diệp Tư Anh cố ngăn cản, nhưng ánh mắt kiên định của Tạ Du khiến cậu không nói thêm được gì.
"Không, đây là cơ hội duy nhất để kết thúc trận đấu này. Các cậu giữ chân nó trong vài giây nữa thôi."
Tạ Du hít một hơi sâu, đôi mắt tím bỗng phát sáng rực rỡ.
Cậu đưa tay lên, triệu hồi một luồng năng lượng ma quái xoáy tròn giữa không trung. Ánh sáng tím hòa cùng bóng tối tạo thành một lưỡi kiếm khổng lồ.
"Lệ Hoa! Dẫn hướng ánh sáng về phía đầu nó!"
Lệ Hoa ngay lập tức hiểu ý, điều khiển ánh sáng tập trung vào đôi mắt của sinh vật, khiến nó gầm lên đau đớn, mất phương hướng.
"Giờ thì tấn công!"
Tạ Du lao lên với tốc độ không tưởng, lưỡi kiếm năng lượng trong tay xuyên thẳng vào phần ngực sinh vật, nơi mà lớp da dường như mỏng hơn.
Một tiếng rống vang trời vang lên, sinh vật gục ngã, cơ thể từ từ tan biến thành bụi.
Tạ Du khuỵu xuống ngay sau khi hoàn thành đòn cuối cùng, cơ thể gần như mất hết sức lực.
Cả nhóm nhanh chóng chạy tới bên Tạ Du. Diệp Tư Anh đỡ lấy cậu, ánh mắt vừa giận vừa xót xa.
"Cậu không cần liều mạng như thế!"
"Tôi ổn... chỉ là hơi kiệt sức thôi." - Tạ Du nở một nụ cười nhợt nhạt, nhưng giọng nói yếu ớt khiến không ai có thể yên tâm.
"Về thôi. Tôi sẽ xử lý vết thương của cậu ngay khi tới nơi." - Diệp Tư Anh nói, sự lo lắng hiện rõ trên khuôn mặt.
Sau khi báo cáo, cả nhóm đưa Tạ Du trở về phòng. Diệp Tư Anh là người nhận trách nhiệm chăm sóc cho cậu, bởi vết thương này không chỉ là vết thương vật lý, mà còn ảnh hưởng đến năng lượng linh hồn của Tạ Du.
"Tại sao cậu lại liều mạng như vậy?" - Diệp Tư Anh hỏi khi giúp Tạ Du thay băng. Giọng nói của cậu đầy sự trách móc xen lẫn lo lắng.
"Tôi không thể để ai khác bị thương vì mình." - Tạ Du trả lời, ánh mắt lặng lẽ nhìn ra ngoài cửa sổ.
Diệp Tư Anh dừng tay, nhìn cậu một lúc lâu.
"Cậu lúc nào cũng nghĩ cho người khác, nhưng ai sẽ nghĩ cho cậu? Ai sẽ bảo vệ cậu khi cậu cứ tự làm mình đau thế này?"
Câu nói của Diệp Tư Anh khiến Tạ Du thoáng sững lại. Đây là lần đầu tiên cậu cảm nhận được sự quan tâm sâu sắc từ một người khác, không chỉ vì trách nhiệm mà còn từ tận đáy lòng.
"Tôi xin lỗi... Tôi không biết rằng các cậu lại lo lắng đến vậy."
Diệp Tư Anh khẽ thở dài, ánh mắt dịu đi.
"Không cần xin lỗi. Chỉ cần cậu nhớ rằng, dù xảy ra chuyện gì, chúng tôi đều ở đây. Đừng tự mình gánh chịu tất cả nữa."
Lời nói của Diệp Tư Anh như chạm vào sâu trong lòng Tạ Du. Cậu khẽ gật đầu, một nụ cười mỏng hiện lên trên môi.
Sau sự việc đó, mối quan hệ giữa Tạ Du và Diệp Tư Anh có một sự thay đổi nhỏ nhưng rõ rệt. Dù không nói ra, Diệp Tư Anh thường xuyên quan sát và chăm sóc Tạ Du một cách kín đáo.
"Diệp Tư Anh, dạo này cậu rất quan tâm Tạ Du nhỉ?" - Lệ Hoa nhận xét, nụ cười đầy ẩn ý
"Cậu nói gì vậy? Tôi chỉ làm những gì cần thiết thôi." - Diệp Tư Anh đáp, cố giấu đi sự bối rối
Tuy nhiên, ánh mắt của cậu mỗi khi nhìn về phía Tạ Du lại phản bội lời nói, chứa đựng một sự quan tâm mà không ai có thể phủ nhận.
Ở phía xa, Tạ Du trầm ngâm suy nghĩ, trong lòng dâng lên một cảm giác khó tả. Cậu bắt đầu nhận ra, có lẽ mình không còn cô độc như trước nữa..
.
.
.
-hết chapter 17-
Chúc ngủ ngon...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top