Chapter 16: Những Cảm Xúc Ngầm
Sau khi Lệ Hoa gia nhập nhóm, bầu không khí giữa các thành viên trở nên nhẹ nhàng hơn. Dù vẻ ngoài có phần lạnh lùng và khó gần, cô lại nhanh chóng quan sát và hiểu được mối quan hệ giữa các thành viên trong nhóm.
"Tạ Du, cậu có biết không, cậu giống như cái lõi kết nối tất cả mọi người lại với nhau." - Lệ Hoa thẳng thắn nói trong một buổi sáng.
"Lõi? Tôi chẳng hiểu cô nói gì cả." - Tạ Du nhíu mày, nửa đùa nửa thật.
"Rồi cậu sẽ hiểu thôi." - Lệ Hoa cười nhẹ, ánh mắt liếc qua từng người trong nhóm.
Để chuẩn bị cho những nhiệm vụ nguy hiểm sắp tới, nhóm quyết định tổ chức một buổi tập luyện chiến đấu ngoài trời.
"Tôi sẽ chia nhóm. Tạ Du, cậu tập với Sở An. Thanh Phong và Diệp Tư Anh thành một cặp. Còn tôi sẽ đấu với Cố Tần Thiên." - Lệ Hoa phân chia, một nụ cười thoáng hiện trên môi.
"Sao tôi lại phải ghép với Tạ Du?" - Sở An hơi đỏ mặt, cố tỏ ra bối rối.
"Vì cậu cần tập trung hơn, và Tạ Du có thể giúp cậu điều đó." - Lệ Hoa đáp tỉnh bơ, nhưng ánh mắt lấp lánh đầy ẩn ý.
Trong lúc tập luyện, Tạ Du và Sở An phối hợp khá ăn ý, nhưng cũng không thiếu những tình huống khiến cả hai cảm thấy ngượng ngùng.
"Đừng có nhìn tôi kiểu đó, Tạ Du!" - Sở An bực bội hét lên khi Tạ Du đứng gần quá mức cần thiết.
"Tôi chỉ đang kiểm tra xem cậu có bị thương không thôi." - Tạ Du nhún vai, nhưng nụ cười mỉm trên môi khiến Sở An đỏ mặt.
Ở góc khác, Thanh Phong và Diệp Tư Anh đang tập luyện với nhau. Dù thường ít nói, Thanh Phong luôn chú ý đến từng chi tiết nhỏ trong hành động của Tạ Du, khiến Diệp Tư Anh không khỏi bật cười.
"Phong, cậu ghen với Sở An đấy à?"
"Cậu nghĩ nhiều quá rồi." - Thanh Phong lắc đầu, nhưng vẻ lúng túng hiện rõ trên khuôn mặt.
Cố Tần Thiên, người luôn bày ra vẻ hào hoa, lần đầu tiên bị Lệ Hoa hạ gục một cách dễ dàng.
"Cậu cần tập trung hơn, đừng nhìn Tạ Du nữa" - Lệ Hoa nói, giọng trầm trầm nhưng sắc bén.
"Tôi đâu có nhìn cậu ấy!" - Cố Tần Thiên phản bác, nhưng tai đã đỏ bừng.
Sau buổi tập luyện, cả nhóm quyết định cùng nhau chuẩn bị bữa tối. Ai cũng tự nguyện nhận một phần việc. Lệ Hoa nhanh chóng chỉ đạo mọi người, và điều đáng ngạc nhiên là Cố Tần Thiên, người vốn nổi tiếng với tính lười biếng, cũng tự tay chế biến một món ăn.
"Này, sao hôm nay đột nhiên lại có hứng thú nấu ăn thế? Ai nhập cậu à?" - Thanh Phong hỏi, ánh mắt đầy vẻ nghi hoặc.
"Vì hôm nay tôi muốn gây ấn tượng một chút." - Cố Tần Thiên cười tự mãn, ánh mắt thoáng liếc về phía Tạ Du.
"Chắc chắn món này sẽ cháy đen cho mà xem." - Diệp Tư Anh trêu, khiến cả nhóm bật cười.
Trong bữa tối, không khí trở nên thân mật hơn bao giờ hết. Tạ Du, người luôn giữ vẻ ngoài điềm tĩnh, cũng không kiềm được mà bật cười trước những câu đùa của Sở An và Lệ Hoa.
Lệ Hoa lặng lẽ quan sát từng người. Khi ánh mắt cô dừng lại ở Tạ Du, một suy nghĩ lóe lên trong đầu.
"Cậu ấy không nhận ra, nhưng mọi người đều dành cho cậu ấy một tình cảm đặc biệt."
Tối hôm đó, Tạ Du đứng trước cửa sổ, nhìn ánh trăng nhạt nhòa trên bầu trời. Bỗng nhiên, Sở An bước vào, mang theo hai tách trà nóng.
"Cậu chưa ngủ sao?" - Sở An hỏi, đặt tách trà lên bàn.
"Không, tôi chỉ nghĩ vẩn vơ một lúc thôi."
Cả hai im lặng một lúc. Không gian yên tĩnh, chỉ còn tiếng gió nhẹ lùa qua.
"Tạ Du, tôi... Tôi muốn nói là... tôi rất biết ơn vì cậu đã ở đây." - Sở An nói, giọng thấp xuống.
Tạ Du quay sang nhìn cậu, ánh mắt dịu dàng hơn thường ngày.
"Tôi cũng vậy. Cậu là người đầu tiên khiến tôi cảm thấy mình không còn lạc lõng."
Lời nói của Tạ Du khiến Sở An bối rối, nhưng cũng khiến lòng cậu ấm áp.
Ở một góc khuất, Lệ Hoa khẽ mỉm cười khi chứng kiến cảnh tượng đó.
"Tôi sẽ giúp các cậu đến gần nhau hơn. Dù là tình bạn hay tình yêu, các cậu xứng đáng có được điều đó."
Cô quay người rời đi, để lại phía sau những con người đang dần xóa bỏ rào cản để tìm thấy sự gắn kết chân thành.
.
.
.
-hết chapter 16-
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top