Chapter 13: Khoảnh Khắc Kết Nối
những ngày tiếp theo, không khí trong nhóm bắt đầu thay đổi kể từ khi Thanh Phong gia nhập. Dù có vẻ ngoài lạnh lùng, cậu dần hòa nhập với cả nhóm. Tuy nhiên, Tạ Du vẫn giữ một khoảng cách vô hình với mọi người, như thể cậu đang tồn tại trong một thế giới khác.
Sở An chợt nghĩ ra
"Hôm nay là ngày nghỉ, tại sao chúng ta không làm gì đó để thư giãn?" - Cậu đề nghị khi cả nhóm ngồi ăn sáng trong căng tin.
"Thư giãn kiểu gì?" - Cố Tần Thiên vừa nói vừa gặm một miếng bánh lớn.
"Tôi nghĩ chúng ta nên đi đâu đó, làm điều gì vui vẻ, thay vì chỉ ngồi ở đây nghiên cứu các vụ án."
"Ý kiến hay đó." - Diệp Tư Anh gật đầu, đôi mắt sáng lên. "Chúng ta có thể đi chơi trò chơi hoặc dã ngoại."
Sở An quay sang Tạ Du, ánh mắt chờ đợi.
"Cậu thì sao? Cậu muốn đi đâu?"
Tạ Du ngẩng đầu lên, đôi mắt tím đầy mơ hồ nhìn cậu. Sau một thoáng im lặng, cậu mỉm cười nhẹ:
"Đi đâu cũng được. Miễn là không quá ồn ào."
Sau một hồi lòng vòng đủ kiểu thì cả nhóm quyết định sẽ tổ chức một chuyến đi dã ngoại, địa điểm là một cánh đồng hoa ở ngoại ô . Khi đến nơi, ánh mặt trời ấm áp chiếu rọi xuống những cánh hoa đủ màu sắc, gió thổi nhẹ khiến mọi người cảm thấy thư thái.
Cố Tần Thiên mang theo cả một giỏ đồ ăn lớn.
"Tôi mang hết món ngon ở căng tin! Ai đó phụ tôi một tay!"
Diệp Tư Anh bật cười, giúp cậu bày đồ ăn ra. Sở An tranh thủ lấy máy ảnh chụp lại khung cảnh đẹp đẽ xung quanh.
Tạ Du đứng cách xa một chút, lặng lẽ nhìn nhóm bạn đang cười đùa. Ánh nắng chiếu lên khuôn mặt cậu, tạo nên một vẻ đẹp dịu dàng nhưng cũng đầy xa cách.
"Cậu không định tham gia sao?" - Sở An bước đến, chìa một ly nước về phía cậu.
"Tôi không giỏi mấy thứ này." - Tạ Du nhận ly nước, ánh mắt nhìn xa xăm.
"Không sao, cậu chỉ cần ở đây, với chúng tôi, là đủ rồi."
Câu nói đơn giản của Sở An khiến Tạ Du khựng lại. Một cảm giác lạ lẫm dâng lên trong lòng, cậu đang dần nhớ lại ý nghĩa của việc được kết nối với người khác.
.
.
.
.
.
.
Tối hôm đó
Cả nhóm ngồi quanh đống lửa, ánh lửa bập bùng phản chiếu trong đôi mắt của từng người. Cố Tần Thiên, như thường lệ, là người khuấy động bầu không khí:
"Kể chuyện ma đi! Ai có câu chuyện đáng sợ nhất sẽ được phần bánh lớn nhất!"
"Cậu đúng là chẳng biết sợ là gì." - Diệp Tư Anh lắc đầu, nhưng nụ cười vẫn hiện trên môi.
"Thế thì để tôi kể." - Thanh Phong lên tiếng, khiến mọi người bất ngờ. "Có một câu chuyện về một hồn ma không nhớ gì về quá khứ, nhưng vẫn khao khát tìm lại những mảnh ghép ký ức..."
Ánh mắt của Thanh Phong chợt hướng về Tạ Du.
"Cậu nghĩ sao, Tạ Du? Liệu hồn ma đó có tìm lại được ký ức không?"
Tạ Du không trả lời ngay. Cậu nhìn vào ánh lửa, như đang chìm trong suy nghĩ.
"Có lẽ... nếu nó tìm thấy lý do để tiếp tục tồn tại, thì ký ức sẽ tự khắc quay về."
Câu trả lời của Tạ Du khiến cả nhóm im lặng trong giây lát.
"Vậy thì chúng ta phải giúp cậu tìm lại lý do đó." - Sở An nói, giọng đầy quyết tâm.
"Đúng vậy. Cậu không phải một mình nữa, nhớ không?" - Diệp Tư Anh mỉm cười.
Tạ Du nhìn từng khuôn mặt, một cảm giác ấm áp mà cậu đã quên từ lâu chợt ùa về.
"Cảm ơn các cậu." - Cậu nói nhỏ, nhưng đủ để mọi người nghe thấy.
Khi mọi người đã ngủ, Sở An vẫn thức, nhìn lên bầu trời đầy sao. Tạ Du ngồi cách đó không xa, im lặng như thường lệ.
"Cậu không ngủ à?" - Sở An hỏi.
"Tôi không cần ngủ." - Tạ Du đáp, giọng nhẹ nhàng.
"Tôi muốn nói điều này." - Sở An nhìn thẳng vào mắt cậu, dịu dàng nói: "Dù cậu là hồn ma hay con người, điều đó không quan trọng. Quan trọng là cậu không cô độc nữa. Chúng tôi sẽ luôn ở đây."
Tạ Du nhìn Sở An, đôi mắt tím lấp lánh dưới ánh sao. Một nụ cười nhẹ nhàng hiện trên môi cậu, không còn vẻ lạnh lùng thường thấy.
"Cảm ơn cậu, Sở An. Tôi nghĩ... tôi bắt đầu hiểu ra lý do tại sao mình vẫn còn ở đây.."
Dưới bầu trời đầy sao, một mối liên kết mới được hình thành, một tình bạn sâu sắc bắt đầu nảy nở giữa các thành viên – và đặc biệt là với Tạ Du.
.
.
.
-hết chapter 13-
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top