Chapter 11: Thanh Phong - Cơn Gió Lạ


Nửa đêm-Rừng Thương Đằng 

Ánh trăng lưỡi liềm nhạt nhòa xuyên qua những tán cây rậm rạp. Tiếng gió rít lên như những lời thì thầm ma quái, hòa cùng âm thanh của rừng đêm tĩnh mịch. Cả nhóm Sở An đang tiến sâu vào khu vực rừng Thương Đằng, nơi gần đây xảy ra nhiều hiện tượng siêu nhiên kỳ lạ.

"Theo báo cáo, đã có ít nhất năm người biến mất trong khu vực này. Một vài người sống sót kể rằng họ bị tấn công bởi một sinh vật không rõ hình dạng." - Diệp Tư Anh đọc thông tin từ cuốn sổ tay.

"Không rõ hình dạng thì sao? Chẳng lẽ chỉ là một trò hù dọa?" - Cố Tần Thiên cười nhạt, nhưng trong mắt anh vẫn ánh lên sự cảnh giác.

Sở An giữ im lặng, ánh mắt không ngừng quét qua mọi ngóc ngách của khu rừng. Tạ Du đi cạnh cậu, không nói lời nào, nhưng sự hiện diện của cậu như mang lại một lớp bảo vệ vô hình cho cả nhóm.

Đột nhiên, một tiếng động lớn vang lên từ phía trước. Cả nhóm dừng lại, chuẩn bị sẵn sàng.

"Có gì đó đang tới." - Tạ Du nói, giọng điềm tĩnh nhưng lạnh lẽo.

Từ trong bóng tối, một bóng đen khổng lồ lao ra với tốc độ kinh hoàng. Đó là một sinh vật kỳ quái, cơ thể như được tạo nên từ những dây leo đen nhánh quấn lấy nhau. Nó gầm lên, đôi mắt đỏ rực đầy hung hãn.

"Tản ra!" - Sở An hét lớn, cả nhóm nhanh chóng chia ra để tránh đòn tấn công đầu tiên.

Cố Tần Thiên lao về phía trước, thanh đoản kiếm trong tay vung lên chém thẳng vào cơ thể sinh vật. Nhưng lưỡi kiếm chỉ sượt qua lớp vỏ dây leo cứng rắn, không gây được thương tổn đáng kể.

"Cái quái gì thế này?!" - Anh gầm lên.

Diệp Tư Anh nhanh chóng lùi lại, bắn một mũi tên phép thuật về phía con quái. Mũi tên sáng rực như ngọn lửa, nhưng chỉ đốt cháy một phần nhỏ dây leo trên cơ thể sinh vật.

"Không hiệu quả!" - Cậu hét lớn.

Tạ Du đứng yên, đôi mắt tím lạnh lẽo nhìn chằm chằm vào sinh vật. Cậu giơ tay, thì thầm vài câu gì đó không ai nghe rõ. Một làn sương đen xuất hiện, quấn lấy sinh vật và làm nó chững lại trong giây lát.

"Tấn công vào lõi của nó. Ở ngực!" - Tạ Du ra lệnh.

Ngay khi cả nhóm chuẩn bị phối hợp, một bóng người lao ra từ phía sau sinh vật. Đó là một chàng trai trẻ, dáng người cao lớn, mái tóc đen dài buộc hờ. Thanh kiếm lớn trong tay cậu ta tỏa ra ánh sáng xanh lấp lánh, chém mạnh vào ngực sinh vật.

Con quái gầm lên đau đớn, rồi tan biến thành những mảnh dây leo khô héo.

Cả nhóm sững sờ nhìn chàng trai. Cậu hạ thanh kiếm, quay lại nhìn họ, ánh mắt sắc lạnh nhưng không thiếu sự kiêu hãnh.

"Các người là ai? Tại sao lại ở đây?" - Cậu hỏi, giọng nói trầm ổn.

"Chúng tôi là học viên của COH, điều tra các hiện tượng siêu nhiên ở khu vực này. Còn cậu?" - Sở An trả lời, ánh mắt không rời khỏi chàng trai.

"Thanh Phong,  không phải học viên của COH. Tôi đến đây vì mục đích cá nhân."

Tạ Du bước lên, ánh mắt sắc sảo:

"Cậu không phải người bình thường. Khí chất và sức mạnh của cậu... không giống con người. Cậu là gì?"

Thanh Phong nhìn Tạ Du chằm chằm, rồi khẽ nhếch môi:

"Một nửa là người, một nửa là... quái vật. Nếu muốn sống sót trong thế giới này, các người không nên xen vào chuyện của tôi."

Cố Tần Thiên nhướn mày, định đáp trả, nhưng Sở An giơ tay ngăn lại.

"Cậu có thể giúp chúng tôi. Với sức mạnh của cậu, chúng tôi có thể cùng nhau đối phó với những thế lực nguy hiểm hơn."

Thanh Phong cười nhạt:

"Tôi không có hứng thú làm việc với ai khác."

Tạ Du bước lên, giọng điệu chắc nịch:

"Nếu cậu thực sự là nửa người nửa quái vật, thì cậu nên biết điều gì đang diễn ra. Những sinh vật như cậu sẽ không còn nơi nào để trốn nếu thế lực bóng tối này chiến thắng."

Ánh mắt của Thanh Phong thay đổi trong chốc lát, rồi cậu thở dài.

"Được thôi. Tôi sẽ giúp. Nhưng chỉ vì tôi muốn biết chuyện gì đang thực sự xảy ra."

Cố Tần Thiên bật cười:

"Tuyệt! Chào mừng cậu đến với đội."

Thanh Phong không trả lời, chỉ lặng lẽ đi theo cả nhóm khi họ rời khỏi khu rừng. Trong lòng, ai cũng biết rằng chàng trai này mang đến một điều gì đó khác biệt – một sự nguy hiểm khó lường, nhưng cũng là một đồng minh đầy tiềm năng.

.

.

.

-hết chapter 11-


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top