Thế giới 4 : Tiểu ngốc tử không có kí ức : Chương 1

" Sư đệ, tại sao ngươi lại nghịch nước ở chỗ này ?"

Lê Triều Tuế xắn ống quần khom lưng ở dưới hồ nước nghịch bắt cá, nghe thấy có người gọi liền ngẩng đầu lên nhìn thoáng qua nữ nhân đang nói chuyện với mình, đôi mắt mờ mịt chớp chớp, tâm tư lại bay đến con cá dưới đáy nước .

"Ta là sư tỷ của ngươi, Tâm Nhược, sư đệ không nhớ ta sao ?"

Tâm Nhược thấy cậu không phản ứng lại mình cũng không tức giận lắm, sư đệ mất tích nhiều năm cuối cùng cũng tìm được, chủ hồn của cậu ba hồn bảy phách thiếu hụt vài phần nên thơ ngây hồn nhiên như trẻ con, không có kí ức cũng chẳng nhớ ra người nào, tu vi không còn, căn bản bây giờ cậu y như người thường .

May mà ao nước này nông chỉ qua đầu gối chút xíu, nước ao trong suốt có thể thấy được cả cẳng chân thon dài của sư đệ bên dưới. Trong nước linh khí dư thừa nuôi cá trong ao như thành tinh đến nơi, dùng cái đuôi phe phẩy thu hút sư đệ rồi nhanh như chớp chảy thoát khỏi tầm mắt cậu .

Sư đệ bắt không được liền tức giận, ngồi trên hòn đá dùng chân đá bọt nước, trên mắt cá chân còn đeo một cái vòng vàng, lục lạc ở cái vòng theo cái đá chân của cậu mà vang lên âm thanh lanh lảnh, Tâm Nhược cảm thấy bộ dạng này ngây thơ này của cậu còn thấy sinh động đáng yêu hơn nhiều năm trước .

Trước khi sư đệ mất đi hồn phách tính tình luôn lạnh nhạt, không thích thân cận với người khác cũng không hòa đồng với đồng môn lắm, cũng may mà sư huynh yêu thích cậu, nếu thay đổi thành người khác đã sớm gây thù chuốc oán mà bị trùm bao tải đánh rồi .

Sau này cậu vụng trộm chạy xuống núi, không bao lâu liền mất tích không thấy bóng gió, sư tôn phái người đi tìm kiếm, cuối cùng cũng chẳng thể tìm được gì, cứ thế cam chịu cậu gặp bất trắc nào đó, đến cả thi cốt cũng không tìm thấy .

Mà sư huynh Thanh Linh đi ra ngoài tu luyện cũng không về sư môn, chắc mẩn là đi tìm người, dần dần cũng che giấu tung tích của mình trên giang hồ. Thế mà nhiều năm sau hắn lại quay trở về, cư nhiên còn dẫn sư đệ êm đẹp không bị thương về sư môn .

Cảnh đổi sao dời, đồng môn năm đó sớm đã chết hoặc đã đắc đạo nhưng cậu vẫn là bộ dạng thiếu niên trẻ tuổi năm đó, dung mạo điệt lệ phảng phất như chỉ ngủ qua một giấc nồng, dường như thời gian gần mấy chục năm qua chưa từng đi qua cậu vậy .

Tu vi của sư huynh không biết đã mạnh tới cỡ nào, hắn đè bẹp bao nhiêu tu sĩ để trở thành chủ nhân mới của sư môn nơi này, hắn đem sư đệ đến nơi này để tu dưỡng thân thể, nơi này linh khí dồi dào đến cả hoa cỏ cũng có thể thành tiên được, kể cả tu vi của sư đệ mất hết thì sớm hay muộn có thể tu dưỡng lại, chỉ là không biết chủ hồn của cậu khi nào mới có thể trở về.

Nội tâm Tâm Nhược tràn đầy đồ bi thương, muốn nói chuyện với sư đệ nhiều năm không gặp mấy lời thì thấy sư huynh Thanh Linh đang lại gần đây .

Quý Thanh Linh thời còn niên thiếu đã đắc đạo nên hình dáng cũng dừng lại ở thời điểm ấy, chi lan ngọc thụ, trích tiên chi tư, thoạt nhìn tuổi không lớn lắm nhưng đã là chúa tể một phương, ngọn núi này được thiết hạ rất nhiều pháp trận lớn bao phủ, nếu không phải nàng là đồng môn, sợ là ngay cả cửa sư môn nàng cũng không thể vào .

* chi lan ngọc thụ: ý chỉ những con người tài giỏi ưu tú

trích tiên chi tư: ý chỉ như tiên bị đày xuống trần *

Tâm Nhược chắp tay thi lễ: "Sư huynh Thanh Linh ."

Quý Thanh Linh gật đầu đáp lại, bên môi nở cười nhìn sư đệ đang đùa nghịch trong hồ nước: "Tuế Tuế."

Sư đệ ngẩng đầu nhìn hắn tự hỏi một lát, lúc này mới nhận ra người, lại gần kéo ống tay áo của Quý Thanh Linh, thậm chí còn hờn dỗi hắn, quai hàm phình phình cáo trạng: "Cá! Hư!"

Quý Thanh Linh vừa nghe liền biết cậu đang biểu đạt cái gì, ngón tay khẽ nhúc nhích, một quả cầu nước bọc lấy con cá cẩm lý ( cá koi ) màu hồng xinh đẹp từ mặt nước hiện lên, sư đệ thấy thế lập tức lộ ra nụ cười tươi, vội dùng chụm tay lại nhận lấy quả cầu.

Cậu thò tay vào cầu nước đùa nghịch con cá cẩm lý mà hồi nãy thế nào cũng không bắt được kia, trêu đùa cười khanh khách nhưng cũng không thương tổn đến nó mà chỉ là chạm chạm rồi lại nhét vào quả cầu, đôi mắt cười cong cong làm người nhìn cũng vui lạ thường .

Thấy hai người ở chung hòa hợp không thể chen vào được như vậy Tâm Nhược cũng không định ở lại làm phiền, trực tiếp mở miệng: "Sư huynh Thanh Linh, lần này ta đến là muốn trả lại cho sư đệ cái này......"

Nói xong nàng liền sờ soạng ống tay hồi lâu cũng không tìm thấy được vật mình muốn lấy, đó là một con linh sủng trước kia mà cậu nuôi, là một con rắn đỏ nhỏ, vốn tưởng rằng nhiều năm trước khi tiểu sư đệ xảy ra chuyện cũng chết theo cậu, không nghĩ rằng mấy ngày trước đột nhiên nàng lại gặp được nó liền bắt nó về mang đến đây.

Nhưng dù nàng có tìm thế nào cũng không thấy, không biết con rắn đỏ kia biến mất kiểu gì .

Thấy mặt nàng lộ vẻ xấu hổ, Quý Thanh Linh nhẹ nhàng nói: "Không thấy thì thôi vậy ."

Ánh mắt hắn nhẹ liếc qua phía sau Tâm Nhược, nhìn thấy ánh hồng chợt lóe qua cũng không để ý lắm .

Sư đệ mất hết ký ức, đã vậy tâm trí còn không được đầy đủ, dù cho Tâm Nhược có chuyện muốn nói cậu cũng nghe không hiểu, nàng lại có chút cảm thấy sợ hãi Quý Thanh Linh nên chỉ có thể vội vàng đến rồi lại vội vàng đi.

Lê Triều Tuế cũng không biết nàng là ai, cũng chẳng thèm để ý, cậu chơi đùa mệt mỏi rồi liền không muốn động, ăn vạ nằm liệt trên mặt đất không muốn đi, chỉ dang rộng tay với Quý Thanh Linh: "Ôm, ôm một cái, muốn ôm......"

Nhìn bộ dáng ăn vạ này của cậu Quý Thanh Linh liền nhanh tay bế cậu vào lòng, Lê Triều Tuế ngồi ở trong lòng ngực hắn, một tay cầm quả cầu chứa cá cẩm lý, một tay chui vào vạt áo của hắn sờ soạng, sờ được túi gì đó liền vui sướng đến mức suýt nhảy cẫng lên: "Oa! Là kẹo, kẹo này !"

Tuy rằng đã tích cốc nhưng Lê Triều Tuế lại vô cùng yêu thích đồ ngọt khiến Quý Thanh Linh luôn phải xuống núi đi mua.

Nơi này chỉ có bọn họ, nơi ở cũng chỉ có một tòa đình viện, đi chưa được mấy bước đã đến, hắn ôm người trở về phòng đặt xuống giờng, mới từ trong lòng ngực lấy túi kẹo, Lê Triều Tuế vội cướp lấy muốn mở ra.

Quý Thanh Linh bắt lấy tay cậu: "Tuế Tuế, trước khi ăn em phải làm cái gì đã ?"

Nghe vậy, giữa mày Lê Triều Tuế bực bội nhíu lại, trên mặt tràn ngập sự không vui.

Thân thể của cậu hình như là bị thương nặng khiến cho thể chất của cậu yếu hơn so với cả người bình thường, thật ra cũng không phải là không thể khôi phục nhưng nguyên nhân chính vẫn là do cậu không muốn uống thuốc .

Thuốc làm từ cây cỏ quý lúc nào cũng đắng, vị đắng đến cậu cảm giác như mất hết vị giác đến nơi, Lê Triều Tuế muốn ăn kẹo nhưng lại không muốn uống thuốc, vì thế cậu lại bắt đầu chơi xấu.

Cậu không chịu nói năng tiếng gì mà cúi đầu nghịch quả cầu trên tay, thỉnh thoảng lại ngẩng đầu liếc trộm sắc mặt của Quý Thanh Linh một cái, tuy rằng tâm trí không được đầy đủ nhưng cũng biết được hắn yêu thương mình nên lúc nào cũng giả bộ dạng ủy khuất đáng thương làm hắn mềm lòng .

Vốn dĩ sinh ra đã có gương mặt diễm lệ như là yêu quái trong núi chuyên mê hoặc dụ dỗ nhân tâm, lại còn có một đôi mắt tựa thu thủy, chỉ cần một cái liếc nhìn cũng có thể cướp đi tâm trí người nhìn .

Quý Thanh Linh chẳng thể nào chịu nổi bộ dáng làm nũng này của cậu, liền đút cho cậu một viên kẹo, ai ngờ cậu ăn sạch sẽ xong còn liếm liếm đầu ngón tay vẫn còn tàn lưu vị ngọt của hắn, lại muốn giở trò cũ đòi ăn thêm kẹo .

"Em đúng là khiến ta khó xử mà, em cứ như vậy khiến ta lúc nào cũng đắn đo vì bản thân mình đã nhẫn tâm bắt ép em đấy ." Quý Thanh Linh nhăn mặt, hắn cũng không dễ nói chuyện như vẻ ngoài của mình, thấy cậu giãy giụa, trực tiếp bóp miệng cậu rót thuốc vào .

"Đắng, không muốn, không uống đâu......"

Cái thìa nước thuốc lại đút vào miệng cậu, sức lực của Lê Triều Tuế sao có thể không thắng nổi hắn, liều mạng giãy giụa thì cũng bị rót vào bụng hơn nửa chén thuốc, đầu lưỡi hồng hồng bị vị đắng của thuốc làm cho tê dại, chật vật muốn phun thuốc ra ngoài .

Đáy mắt Quý Thanh Linh tối dần, lúc nào cũng phải để hắn dùng biện pháp mạnh, đầu lưỡi cứ thè ra câu dẫn hắn, làm gì có sư đệ nhà ai cả ngày chỉ biết phát dâm với sư huynh của mình như vậy .

Mắt thấy Lê Triều Tuế há mồm muốn cắn người, ngón tay hắn nhanh chóng nắm lấy đầu lưỡi hồng phấn kia chơi đùa, cảm xúc mềm mại làm hắn không khỏi liên tưởng đến cái gì đó, hạ thể dường như đang nóng lên từng đợt, mãnh liệt đến mức khiến hắn hận không thể lập tức ấn người này dưới háng mà lăn lộn một phen .

Lê Triều Tuế bị trêu đùa quá mức vì không khép miệng lại được còn bị hắn nắm lấy đầu lưỡi đùa bỡn, mặt mếu máo chuẩn bị muốn khóc lại bị Quý Thanh Linh nắm lấy gáy kéo lại gần, chớp lấy thời cơ nhanh chóng thè lưỡi chui vào khoang miệng nhỏ nhắn, răng môi hai người dính lấy nhau không ngừng, quấn đi hết cái đắng trong miệng cậu, còn hôn cậu đến tê dại đầu lưỡi làm cậu không khép nổi miệng .

Miệng của Lê Triều Tuế đau nhói, rầm rì đẩy hắn ra: "Đau, sư huynh, đau đau, ......"

Quý Thanh Linh nhẹ nhàng liếm liếm môi cậu, tay chui vào trong quần sờ soạng cái lồn múp xinh xinh, ngón tay cắm vào khe thịt vọc lồn, chẳng mấy chốc đã làm bắp đùi Lê Triều Tuế nhũn ra, cậu cựa quậy khép hai chân lại.

"Huynh đừng sờ ta, ngứa......"

"Tuế Tuế gọi ta là gì?" Tay của Quý Thanh Linh bị cậu kẹp lấy, lồn đĩ mới đâm mấy cái đã ươn ướt, ngón tay cắm vào cái bím đầy đủ nước nôi quấy loạn khiến Lê Triều Tuế thấp giọng khóc thút thít không thôi .

"Là sư huynh......" Cậu ngoan ngoãn đáp lại, lồn dâm mới được sờ có chút là lại ngứa ngáy, nhịn không được thít chắt ngậm mút ngón tay thon dài của hắn, quần áo đều bị hắn lột sạch.

Quần áo của Quý Thanh Linh vẫn còn chỉnh tề, chỉ để con cặc dưới háng đã dựng đứng sưng to là trông đáng sợ, nhắm thẳng bướm cậu mà chen vào hai chân mài lồn, ngữ khí ôn hòa dụ dỗ: "Tuế Tuế ngoan ngoãn nào, banh chân ra để lồn mập ăn cặc bự của sư huynh ."

Lồn múp sớm đã ướt nhẹp, dễ như trở bàn tay mà nuốt lút cán con cặc, cảm giác trống rỗng nhanh chóng được lấp đầy .

"Đĩ dâm" Người sư huynh từ trước đến nay luôn là một quân tử nghiêm túc không thích sắc dục giờ đây lại nói ra những câu từ hạ lưu thô tục, cầm kẹo nhét vào cái miệng đang nức nở của Lê Triều Tuế: "Tuế Tuế ngoan ngoãn, sư huynh cho em kẹo ăn nhé ."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top