Thế giới 3 : Hoàng đế đế quốc mềm yếu vô năng : Chương 1

Đây là một thế giới hoàn toàn mới, giới tính của con người được chia làm ba loại ABO, vì môi trường sinh trưởng ngày càng hung hiểm nên gien còn được dung hợp những điểm đặc thù của các giống loài khác nên con người có hai loại hình thái là hình người và hình thú .

Ở chỗ này, cá lớn nuốt cá bé, quyền thế áp đảo pháp luật .

Hoàng đế đời trước cũng chính là cha của Lê Triều Tuế, sau khi chết hoàng thất hoàn toàn mất đi quyền thế mà bị Lan gia khống chế, duy nhất hoàng tử tám tuổi duy nhất là Lê Triều Tuế kế vị ngôi được cặp song sinh cùng tuổi mình của Lan gia lấy danh nghĩa phụ tá tân hoàng đưa vào hoàng cung .

Cặp song sinh này dù là giọng nói, diện mạo hay chiều cao giống nhau như đúc đồng thời còn kế thừa loại gien sói xám cường đại của cha mình, với từng ấy đủ để họ làm người thống trị đế quốc dẫn dắt quốc gia trở nên hùng mạnh .

Bọn họ là người có quan hệ thân mật nhất trên thế giới, cùng sinh ra, cùng chết đi, mà Lê Triều Tuế chỉ là một pháo hôi công cụ cản đường họ, khi mất đi giá trị lợi dụng liền sẽ bị vứt bỏ mà thôi.

Cậu cái gì cũng không cần làm, chỉ cần tồn tại qua ngày rồi cứ thế yên lặng chết đi, vượt qua cuộc đời ngắn ngủn là được.

Nhưng sự tình lại chẳng bao giờ như cậu mong muốn, ý thức của Lê Triều Tuế đã trở nên mỏng yếu, cậu không nhớ rõ chính mình là ai mà cho rằng bản thân là cư dân của thế giới này, mang theo tâm trí của một đứa trẻ lớn lên cùng cặp song sinh .

Quan hệ của cặp song sinh này lại chẳng tốt chút nào, đặc biệt là cậu em trai Lan Mê vô cùng bài xích anh trai Lan Khê của mình, hắn không chịu được việc Lê Triều Tuế thân thiết với người khác ngoài mình, Lan Khê lại càng không thể .

Trong trí nhớ của cậu, Lan Mê là một kẻ nguy hiểm, âm u, cuồng vọng tự đại lại còn độc tài, cậu không thích hắn .

Nhưng trái ngược với Lê Triều Tuế, Lan Mê lại cực kì thích cậu, loại thích này đạt đến trình độ bệnh hoạn luôn rồi, dục vọng độc chiếm của hắn quá mạnh, hắn chán ghét những ai đến gần Lê Triều Tuế, trước hết chính là Lan Khê.

Hắn tính tình táo bạo thô lỗ, một lời không hợp là lại đánh nhau với Lan Khê .

Lí do bọn họ đánh nhau là vì cả hai anh em đều muốn sau khi lớn sẽ cưới Lê Triều Tuế làm vợ mình, không ai chịu nhường ai làm loạn lên, khi Lê Triều Tuế đi qua nhìn thấy Lan Mê như một con chó điên đè Lan Khê xuống đánh đấm gã .

Sức khỏe của Lan Khê vốn đã yếu, từ lúc trong bụng mẹ đã không đấu lại Lan Mê, sau khi sinh ra suýt chút nữa đã chết non, nhiều năm nay Lan gia đổ hết tâm tư vào việc điều trị cho gã mới tốt lên nhưng thể năng chung quy không thể so với Lan Mê.

Lan Mê hung tợn trợn tròn đôi mắt, tức muốn hộc máu la to: "Chỉ bằng anh cũng xứng sao! Điện hạ là của một mình tôi! Anh đừng si tâm vọng tưởng!"

Tính tình nóng nảy của Lan Mê quá rõ ràng nên Lê Triều Tuế lập tức phân biệt được hai người bọn họ, người hầu cùng Lan mẫu dùng bao nhiêu sức lực cũng không thể tách hai người ra, lúc Lan Khê bị bóp cổ đến sắc mặt tím tái lại Lê Triều Tuế sốt ruột đi đẩy Lan Mê ra , hắn mới dừng tay.

Mặt mày Lan Mê hớn hở như tướng quân vừa đánh thắng trận, khuôn mặt thiên thần tràn ngập vẻ đắc ý: "Điện hạ, tôi thắng nên người thuộc về tôi rồi ."

Giống như Lê Triều Tuế là phần thưởng cho kẻ thắng lợi .

Bất quá thực mau hắn đã bị cái bạt tai của Lan mẫu làm cho tắt nụ cười, Lan mẫu lạnh giọng quát lớn: "Lan Mê, sao con có thể đánh anh trai ruột mình như thế ?"

Lan Mê ngây ngốc, khuôn mặt trắng nõn đỏ bừng một bên, hắn chớp chớp mắt, cặp lông mi nhanh chóng dính bọt nước, bộ dạng ra vẻ vô tội khóc lớn: "Mẹ, mẹ thật bất công, rõ ràng là anh ta động thủ trước!"

Khóc vài tiếng như đã chịu ủy khuất lớn mà nhào vào trong lòng ngực Lê Triều Tuế, đôi tay ôm chặt eo cậu, miệng dẩu cao lên án: "Đau quá nga, điện hạ, mặt tôi đau quá ......"

Lê Triều Tuế theo bản năng đẩy hắn ra, giống như những người khác quan tâm lại gần bên người Lan Khê mà bỏ qua Lan Mê.

Lan Khê cuộn tròn thân thể, giả bộ sợ hãi mở ra đôi tay ôm lấy Lê Triều Tuế, cố ý học bộ dạng vừa rồi của Lan Mê: "Điện hạ, cậu ta đánh tôi đau lắm......"

"Anh không được ôm điện hạ của tôi !"

Lan Mê bị cảnh này làm cho nổi trận lôi đình, khuôn mặt vừa mới nước mắt lưng tròng lập tức bực bội, hai mắt lộ ra vẻ âm u ngoan độc, trước tới giờ hắn không bao giờ chịu được việc Lan Khê gọi điện hạ của mình như vậy, vì tuyên bố chủ quyền mà phóng ra lượng lớn tinh thần lực nhằm vào Lan Khê .

Bất quá sau đó đã bị người lôi đi, bởi vì đả thương anh mình nên hắn bị phạt nhốt ở phòng tạm giam trong hoàng cung nhưng chưa đến một giờ đã được Lan phụ phái người thả ra, cách giáo dục của ông khác với Lan mẫu, Lan phụ cảm thấy đây là một hồi quyết đấu giữa hai anh em, thắng thua đều không nên nhúng tay.

Nhưng Lan Mê vẫn thực thương tâm, buổi tối ăn vạ ở chỗ Lê Triều Tuế không chịu rời đi, kéo áo ngủ màu lam cho cậu xem đầu gối bị quỳ đến xanh tím của mình, nước mắt muốn rớt cũng không xong ủy khuất ba ba cái mồm: "Điện hạ, vì sao người chỉ quan tâm Lan Khê, người chẳng đau lòng tôi sao ."

Bởi vì hắn lớn lên thập phần đáng yêu giống chú cún con vậy nên Lê Triều Tuế lúc ấy không có chán ghét hắn, dùng rượu thuốc giúp hắn xoa đầu gối, ôn nhu nhẹ giọng xem hắn như em trai mà dạy dỗ hắn: "Đánh nhau là không tốt, hơn nữa Lan Khê vẫn là anh trai của cậu, cậu không thể làm như vậy được ."

"Là chính anh ta nói ai thắng là có thể cưới người, anh ta thua lại vô lại không chịu nhận !" Nói xong Lan Mê lại thấy tức, bàn tay nhỏ dùng sức đấm đánh giường, sức lực khủng bố làm cho giường như sắp sập xuống.

Sau đó nhú ý thức được mình dọa đến Lê Triều Tuế lại ngọt ngào tươi cười với cậu cường điệu nói: "Điện hạ, tôi thắng, người là của tôi, về sau người đừng quan tâm Lan Khê, không cần cười với hắn, cũng không được nắm tay hắn......"

Có thể là cặp song sinh này thích đua đòi, ăn mặc giống nhau, món đồ chơi giống nhau, thích cũng giống nhau nhưng Lê Triều Tuế chỉ có một, Lan Mê ích kỷ muốn độc chiếm toàn bộ, giơ ngón tay bày ra một đống điều không được .

Hắn biết Lê Triều Tuế thích bộ dạng lông xù xù mềm mại của mình, đôi tai lông xù màu xám bạc mềm bật ra, phấn phấn hồng hồng, lấy lòng thò lại gần cho cậu sờ.

Lê Triều Tuế không biết đầu óc hắn suy nghĩ cái gì, không đặt những lời nói trẻ con của hắn vài lòng, khống chế không được nhéo nhéo lỗ tai hắn: "Sao cậu lại có thể bá đạo như vậy a ?"

Cậu rất đẹp, là điện hạ xinh đẹp nhất trên thế giới mà Lan Mê từng thấy, cười rộ lên càng thêm loá mắt, Lan Mê nháy mắt bị mê hoặc, khuôn mặt nhỏ vừa nóng vừa hồng, cái đuôi xoã tung vui vẻ cuốn lấy cánh tay Lê Triều Tuế, cao hứng mà tuyên bố chủ quyền: "Đúng vậy, điện hạ chính là của tôi, tôi muốn đem người giấu đi, một cái liếc mắt cũng không cho hắn xem!"

"Nếu là cậu ta một hai phải xem đâu?"

"Vậy tôi đánh chết hắn là được !" Lan Mê dùng khuôn mặt nhỏ tinh xảo đáng yêu nói ra lời nói âm độc: "Nếu đôi mắt hắn nhìn người tôi sẽ đào xuống dưới, nếu tay hắn chạm vào người tôi liền băm nát tay hắn......"

Lê Triều Tuế chậm rãi thu hồi nụ cười, cũng chính là lúc đó cậu mới đột nhiên nhớ ra bản thân là một người xuyên việt, cậu không muốn làm nhiệm vụ không muốn làm pháo hôi, cậu hẳn là nên tìm mọi cách để thoát khỏi người có dục vọng cố chấp với mình mới đúng .

Tiềm thức nổi lên làm cho cậu bắt đầu sợ hãi Lan Mê, năm hắn mười sáu tuổi vì tinh thần lực cường đại mà phải đi theo cha mình vào quân đội, mỗi lần tòng quân khu trở về tìm cậu, trên người Lan Mê vẫn còn tia huyết tinh âm lãnh vẫn chưa tiêu tán .

Từ một chú cún dễ thương phân hóa thành một Alpha sói xám máu lạnh tàn bạo, hắn rất có thiên phú ở lĩnh vực quân sự, những chiến hạm được chính hắn thiết kế có phòng thủ lẫn tiến công tuyệt đối, quân đoàn số một của hắn cường thế tiến công tiêu diệt tinh cầu ZX63 vẫn luôn uy hiếp đế quốc, giúp cho đế quốc có thêm càng nhiều tinh cầu thích hợp cho dân chúng cư trú .

Với năng lực chiến đấu khủng bố của hắn làm cho đế quốc vốn dĩ , đã sắp sửa suy bại lần nữa có tiếng nói ở tinh tế Liên Bang, hắn trở thành người có công lớn nhất của cả nước, cả đế quốc đều chúc mừng hắn, xưng hắn là "Vũ khí hình người của Đế quốc ."

Nếu Lan Mê ngày càng cường đại thì Lê Triều Tuế lại ngược lại, sức khỏe mau chóng sụt giảm, không chỉ có không có tinh thần lực mà gien Bạch Hổ của hoàng thất cũng thoái hóa dần, đến cả dân chúng bình thường cũng không bằng.

Nguyên nhân hoàng thất suy tàn không chỉ vì con nối dõi thưa thớt mà còn vì ba hoàng đế liên tục mắc bệnh gien thoái hóa, tới thế hệ của Lê Triều Tuế đã không thể vựng dậy lại vinh quang của hoàng gia, căn bản không có được lòng dân .

Lan gia sớm đã lặng lẽ xây dựng lực lượng đủ để lật đổ vương triều cũ để trở thành tân đế.

Cũng may Lan gia tạm thời không có ý định diệt trừ cậu, Lan Mê cũng vô cùng thích cậu, chưa từng có lộ ra bộ dạng hung tàn trước mặt Lê Triều Tuế, ngược lại còn rất thích biến thành hình thú dùng đầu vùi vào trong lòng ngực cậu làm nũng, Lan Mê không thèm che giấu tình yêu si cuồng cùng dục vọng chiếm hữu biến thái với điện hạ của mình: "Điện hạ, chủ nhân của tôi, tôi muốn làm chó của ngài, khi nào ngài mới có thể phân hoá thành Omega đây?"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top