Chương 8-1
Lê Triều Tuế đang ngủ trên lưng Quý Thanh Linh tỉnh lại, đầu óc còn choáng váng, sờ sờ mặt mình phát hiện toàn là nước mắt thì thấy có chút kỳ quái.
Sư huynh cõng cậu về nhà: “Tuế Tuế mơ thấy cái gì vậy, sao mà khóc trông đáng thương thế .”
Lê Triều Tuế há miệng thở dốc, nhớ tới con rắn đỏ hóa thành một ánh sáng hồng chui vào thân thể, sau đó thì cậu không biết nữa, hít hít cái mũi rồi lẩm bẩm: “Con rắn nhỏ của ta không thấy nữa .”
Quý Thanh Linh híp híp mắt: “Rắn ?”
“Màu đỏ, nó có thể nói.”
“Nga? Nó nói gì với Tuế Tuế vậy ?”
Đầu Lê Triều Tuế dựa vào bả vai hắn nghiêm túc suy nghĩ nửa ngày, lắc đầu: “Không nhớ rõ, nó chạy mất rồi .”
Cậu cũng nói không rõ, Quý Thanh Linh hỏi không được gì cũng không miệt mài theo đuổi, như bình thường mà nói chuyện cùng cậu .
Mặt trời đã lặn, ngọn núi nhuộm màu cam vàng, trong viện giá bốc lên khói lửa, thì ra là đang nướng thịt, Quý Thanh Linh ngồi một bên, ánh lửa ánh đỏ quanh thân hắn, hắn xoa xoa đầu tiểu ngốc tử ngửi thấy mùi thịt liền thò qua : “Thèm?”
Lê Triều Tuế liếm liếm môi: “Sư huynh, đây là cái gì vậy, ăn ngon không ?”
Tay hắn cầm cành cây cời lửa, miệng cười tủm tỉm: “ Con rắn nhỏ của Tuế Tuế không thấy phải không? Vừa vặn hôm nay sư huynh tóm được một con rắn, Tuế Tuế muốn ăn không, ta nướng cho em ăn nhé ?”
Tiểu ngốc tử nghe hắn nói đang nướng rắn, đôi mắt nhanh chóng nhìn về đống lửa, lắc đầu: “Không muốn, không ăn.”
Quý Thanh Linh khom lưng hôn hai cái vào khuôn mặt cậu: “Vậy thả nó nhé .”
Lê Triều Tuế không có cảm giác đói, nhưng cảm giác thèm ăn thì vẫn phải có, sinh hoạt của hai người ở tại này thường dân dã yên bình, thứ mà Quý Thanh Linh đang nướng cho cậu là con gà rừng bắt được trong núi, bên ngoài gà quay được phết một lớp mật ong, mùi thịt nướng thơm phức theo ngọn lửa bay ra làm tiểu ngốc tử thèm thuồng đến nước miếng sắp chảy ra hết nơi .
Quý Thanh Linh xé một cái chân gà, sợ làm nóng miệng cậu nên xé thành từng mảnh nhỏ đút cậu ăn, nhìn cậu ăn đến vô ưu vô lự*, thẫn thờ cảm thấy sinh hoạt như thế này cũng không có gì không tốt.
* vô ưu vô lự: không lo lắng, phiền muộn
Lúc Lê Triều Tuế còn chưa ngốc, cậu chưa bao giờ nguyện ý ở chung với hắn như vậy, cậu bị hắn giam bên người nên lúc nào cũng cũng chán ghét ghê tởm hắn ra mặt .
Có lẽ cậu nên vĩnh viễn ngốc như vậy ……
Cho dù là bao nhiêu năm qua đi, Quý Thanh Linh cũng không thể nào quên được hai nhát kiếm mà tiểu sư đệ đâm hắn .
Ngày đó Lê Triều Tuế định diễn cho xong cốt truyện, ở Cốt Lĩnh rút kiếm nhắm vào hắn .
Quý Thanh Linh khi đó vừa mới vớt cậu từ con sông tràn đầy tà ám ra, trên người toàn là vết thương do mấy thứ không sạch sẽ dưới nước gặm, sắc mặt trắng bệch giống như lệ quỷ từ trong nước bò ra .
Hắn rất hiểu rõ Lê Triều Tuế, nên tự nhiên cũng biết cậu đang đi theo cốt truyện. Chỉ là hắn không muốn tin rằng, người tiểu sư đệ đã lớn lên từ nhỏ bên mình, một ngày nào đó thực sự sẽ dùng kiếm chĩa vào hắn.
Hắn nhìn thấy sự do dự trên mặt đối phương, cùng với cảm giác áy náy được che giấu phía sau. Vừa mới nghĩ rằng đối phương cuối cùng vẫn mềm lòng thì lại thấy cậu đột nhiên thay đổi sắc mặt, lạnh lùng như không còn chút tình cảm nào, thốt ra lời kịch: 'Sư huynh, vĩnh biệt.'"
Kiếm vung đến, Lê Triều Tuế vốn chuẩn bị sẵn tinh thần để bị Quý Thanh Linh phản kích nhưng ngoài dự đoán là đối phương lại không hề né tránh mà chịu trọn nhát kiếm đó.
Quý Thanh Linh ngước mắt nhìn cậu, gương mặt không hề lộ chút cảm xúc nào. Đôi mắt kim sắc sâu thẳm nhìn chằm chằm khiến toàn thân Lê Triều Tuế lạnh toát "Lê Triều Tuế, em đúng là quá tàn nhẫn."
Kiếm rơi xuống đất, máu tươi vẫn còn dính trên lưỡi kiếm, Lê Triều Tuế ngây người trước hành động bất thường của hắn, chân tay luống cuống, chờ tinh thần cậu tỉnh táo lại đã bị Quý Thanh Linh bóp chặt lấy cổ.
Hắn không thể ra tay giết chết đối phương, chỉ đè chặt miệng vết thương để cầm máu. Trong khi đó, tà khí xung quanh nhắm vào vết thương để xâm nhập vào cơ thể. Những thứ này có thể khiến tâm trí con người dao động, dẫn dắt người khác rơi vào bóng tối.
Quý Thanh Linh không còn như ôn nhu như ngày xưa nữa. Hắn kệ cho dục vọng của mình không ngừng phóng đại: "Sư huynh vốn định dùng phương thức nhẹ nhàng hơn, nhưng bây giờ xem ra không cần nữa. Tuế Tuế, em muốn rời khỏi thế giới này phải không?"
Lê Triều Tuế kinh ngạc, không hiểu sao Quý Thanh Linh lại biết những chuyện này, vội vã hỏi hệ thống chuyện gì đang xảy ra. Đứng lúc này, cậu thấy một đám linh khí từ cơ thể Quý Thanh Linh tỏa ra, cuốn lấy hệ thống khiến nó không ngừng giãy giụa, đồng thời ngắt lời hệ thống: "Tuế Tuế, em đang tìm nó sao?"
Lê Triều Tuế lập tức cứng người, không thể nhúc nhích, mồ hôi từ lưng chảy xuống, tạo thành những giọt nhỏ rơi xuống, làm ướt cả chiếc áo mỏng của cậu. Điều khiến cậu càng sợ hãi hơn là phát hiện Quý Thanh Linh đang sử dụng pháp thuật để giam cầm mình .
“Linh sủng mà em nuôi dưỡng này, không, là hệ thống, chính nó đã xui khiến em đến giết sư huynh sao?"
Từng câu từng chữ mà Quý Thanh Linh nói khiến Lê Triều Tuế sợ đến mức mặt mày trắng bệch, không biết phải trả lời thế nào. Đúng lúc cậu đang hoảng loạn thì Quý Thanh Linh cúi xuống, hung hăng cắn vào cần cổ cậu như thể đang trút giận.
Lê Triều Tuế thấy đau đớn liền dùng hết sức đẩy hắn ra nhưng vẫn không kịp nghĩ xem chuyện gì đang xảy ra. Mãi cho đến khi cậu nhìn vào đôi mắt nguy hiểm, tăm tối của Quý Thanh Linh mới nhận ra mình như đang bị cuốn vào vực sâu tăm tối .
Một tia ánh hồng bùng lên, hệ thống phá vỡ pháp thuật giam cầm của Quý Thanh Linh, tiếng hét vang lên làm cậu tỉnh lại. Lê Triều Tuế vội vàng quay người chạy nhưng cuối cùng vẫn bị Quý Thanh Linh bắt lại.
Quý Thanh Linh biết tiểu sư đệ của mình muốn rời khỏi thế giới này, vì vậy đã chuẩn bị nhiều cách để giam lấy cậu .
Hắn hiểu tiểu sư đệ là người ít nói, vô cảm với thế giới bên ngoài, không thể cảm nhận được tình cảm của người khác, cũng không nhận ra tình yêu mà Quý Thanh Linh dành cho cậu trong suốt thời gian qua.
Chỉ khi Quý Thanh Linh dán lấy cậu, quấn quýt không rời, mạnh mẽ chiếm lấy không gian của cậu, lúc đó cậu mới có thể để tâm mà dành cho hắn một cái nhìn, dù chỉ là vì sợ hãi.
Mới đầu, Lê Triều Tuế không sợ hắn như vậy, bị giam trong phòng tối, lúc nào cũng nghĩ đến chuyện bỏ trốn, vậy mà cậu cũng suýt nữa đã chạy ra ngoài phạm vi của kết giới.
Lần đó cậu vẫn bị Quý Thanh Linh bắt được, hắn liền thiết lập một cái kết giới nhỏ hơn, nhốt cậu trong phạm vi của chiếc giường, nhét vào trong cơ thể mấy thứ đồ chơi quái dị làm cho cậu không ngừng giãy giụa, hai chân vùng vẫy đá loạn, khóc thút thít không ngừng .
Lê Triều Tuế bị tra tấn đến toàn mặt ửng hồng, mếu máo khóc, tuy rằng trên giường chỉ có mỗi cậu nhưng lồn nhỏ giống như bị cặc bự điên cuồng va chạm vậy, thứ bị nhét bên trong giống một viên miến linh*, nó quẫy loạn bên trong khiến cậu co rút không ngừng .
* miến linh: trứng rung :)
Khi cậu thấy Quý Thanh Linh tiến vào phòng thì cũng không còn ý nghĩ chạy trốn lúc trước nữa, đáng thương khóc lóc bò lại nhận sai, nói bản thân không dám chạy nữa, cầu hắn lấy đồ vật bên trong ra.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top