Chương 7
Lê Triều Tuế cảm thấy mình hẳn là đang trong một cơn ác mộng, trong lòng theo bản năng kháng cự với những việc mà Giang Lưu Tán làm với bản thân, khi tỉnh lại vẫn còn lừa mình dối người cho rằng thức dậy là mọi chuyện sẽ biến mất như chưa từng phát sinh .
" Buổi sáng tốt lành, Tuế Tuế ."
Gương mặt hai người cách khoảng chừng mười xăng nên cái trợn mắt của cậu liền lọt vào mắt Giang Lưu Tán, thân thể trần trụi của hắn nóng rực dán vào người cậu, đôi mắt như rắn độc quấn lấy con mồi đến chết mới thôi nhìn cậu chăm chú .
Sắc mặt Lê Triều Tuế nháy mắt trắng bệch, đột ngột đẩy Giang Lưu Tán ra, thân thể chưa kịp đúng lên đã mềm như bông ngã xuống .
Không có khả năng, mọi thứ đều không phải sự thật !
Eo vừa mỏi vừa đau, phía dưới như bị xé rách, cảm nhận bụng trướng lên vì hắn vẫn luôn đặt trong thân thể cậu, việc bản thân bị nam nhân này lăn lộn rót tinh đêm qua hiện lên trong đầu, Lê Triều Tuế muốn ngất đi cho xong .
" Biến! Cút xa tôi ra! "
Cậu liều mạng đánh đấm nam nhân đáng giận trước mắt, muốn thoát khỏi cảnh tượng trước mắt liền càng thêm giãy giụa lại sợ hãi phát hiện dương vật đang ở trong hạ thể hưng phấn trướng to, gắt gao nhồi đầy lỗ nhỏ .
Giang Lưu Tán không để vào lòng tùy ý cậu đánh đấm, dường như đem chuyện này là vợ yêu đang giận dỗi bản thân, hắn bắt lấy tay Lê Triều Tuế :
" Tuế Tuế, em đang giận sao? Vì sao lại giận ? "
" Vì sao ?" Lê Triều Tuế bị thái độ biết rõ còn cố hỏi của hắn làm cho sửng sốt, dùng lực mạnh cũng không hất được tay hắn .
" Lấy nó ra ngoài, anh đừng động vào tôi. Thật ghê tởm ! "
Mắt của Giang Lưu Tán giật giật, nguy hiểm như mãnh thú trong rừng đang ngủ đông, ghê tởm ?
" Đồ bạc tình, Tuế Tuế bỏ thuốc vào rượu, ngủ xong liền trở mặt không biết người sao ?"
Hắn đương nhiên biết chuyện tối qua là do ai làm ra nhưng lại đem hết thảy đổ lên người Lê Triều Tuế để thuận lý thành chương có được cậu .
Giang Lưu Tán nói ra những suy nghĩ vô liêm sỉ của mình :
" Em thành công rồi, Tuế Tuế, anh sẽ chịu trách nhiệm . "
" Thuốc? Thuốc gì cơ? " Lê Triều Tuế bị bôi nhọ hoàn toàn không biết chuyện gì xảy ra, hiện tại cậu chỉ muốn thoát khỏi Giang Lưu Tán .
Cái tát vừa vung ra đã bị Giang Lưu Tán chặn được, gương mặt anh tuấn lộ ra nụ cười độc ác, thúc mạnh vào bên trong :
" Lẽ nào không phải Tuế Tuế bỏ thuốc vào rượu à ?"
Lê Triều Tuế tự hỏi một lát liền đoán được mọi chuyện nhưng cốt truyện này căn bản là không có, cậu hoảng sợ dẫm vào bẫy rập :
" Không có, không phải tôi bỏ thuốc . "
Thế nhưng nam nhân ác liệt nào dễ buông tha con mồi nhỏ bé này, côn thịt chôn sâu trong lỗ lồn lúc Lê Triều Tuế giãy giụa đã sớm chào cờ .
Hắn khẽ động, dương vật đẩy tinh dịch nhớp nháp cùng nước dâm ở nơi giao hợp tràn ra, Lê Triều Tuế thống khổ ôm bụng rên rỉ, sắc mặt trắng bệnh như tờ giấy :
" Rút ra ngoài! Mau lấy nó ra!"
Sức Giang Lưu Tán lớn hơn nhiều lần so với cậu, hắn dùng tí sức đã khóa chặt cậu lại, không cho cậu cơ hội trốn đi .
Chăn mỏng đắp trên người cả hai vì động tác kịch liệt mà rơi xuống, lộ ra cảnh tượng khó coi trên giường .
Ở trong căn nhà gỗ Lê Triều Tuế yêu thích, thân thể cậu trần trụi bị nam nhân cưỡng chế dùng dương vật xấu xí của hắn xâm phạm, da thịt trắng nõn lưu đầy dấu hôn còn chưa mất đi đã bị nam nhân lần nữa bao trùm những dấu vết mới .
Mặc dù ngồi đè lên eo của nam nhân nhưng lại không đứng dậy nổi, eo nhỏ gầy yếu bị bàn tay to lớn dùng sức bắt lấy, ịn sâu vào dương vật cứng rắn .
" Buông tôi ra ........ Ô ........ Anh thật ghê tởm, đồ cầm thú ........ Hức ........"
Cả đời Lê Triều Tuế chưa từng mắng người nên không biết nói những lời thô tục, lời nói độc ác nhất cũng chỉ lặp đi lặp lại hai chữ " ghê tởm " cũng không ngăn cản được côn thịt đã cưỡng gian lỗ lồn một đêm tiếp tục làm nhục nó .
Cậu tuyệt vọng hỏng mất giật đôi tay nắm eo mình ra, hấp hối giãy giụa lần cuối :
" Không phải tôi, tôi không hề bỏ thuốc anh, thật sự không phải tôi, hức hức ....... Dừng lại đi Giang Lưu Tán ....."
" Rượu là do em nhưỡng, em còn là người đem đến, ngoài em ra thì còn ai đâu chứ ?" Giang Lưu Tán đẩy mạnh hông lên trên, tư thế này giúp hắn đụ vào sâu, cửa lồn nuốt hết gậy thịt chừa lại phần bìu dái, làm hắn sướng muốn chết :
" Tuế Tuế làm điều thừa thãi vậy làm gì, chỉ cần cưng muốn thì không có gì chồng không cho em cả mà ?"
Phòng tuyến tâm lí yếu ớt của Lê Triều Tuế bị tên đàn ông đánh nát từng chút một, chịch cậu không thể suy nghĩ phản bác được chỉ có thể hoảng loạn nức nở lắc đầu :
" Không phải tôi, không phải tôi ...... Hức ........ Đã nói là không phải tôi mà ..... "
Cậu chưa hề làm chuyện đó, ở thế giới này ngay cả kịch bản của pháo hôi cậu cũng không biết, sao lại phải đi bỏ thuốc nam chủ, làm phần kịch không có trong cốt truyện của mình, cậu chỉ muốn yên ổn sống một cuộc sống bình đạm ở đây thôi mà .
Cậu không có động cơ gì để bỏ thuốc nam chủ !
Nhưng tên đàn ông không tin lời cậu nói, hắn thậm chí còn đổi trắng thay đen tăng thêm tội cho cậu .
" Từ lúc bắt đầu Tuế Tuế đã có ý định câu dẫn anh rồi. Vì cha của em chỉ quan tâm em gái nên Tuế Tuế ghen ghét cô ta, muốn thay ả gả cho ông xã đúng không ?"
Miệng Giang Lưu Tán nói những lời hoang đường, bướm nhỏ sưng tấy bị cặc bự điên cuồng đưa đẩy, trào ra hỗn hợp nước dâm cùng tinh dịch, hắn túm lấy Lê Triều Tuế ném xuống giường đè thân mình lên .
Từ tư thế cưỡi ngựa thành tư thế truyền thống mang tính áp đảo, hắn bắt lấy hai chân đá loạn vòng qua eo mình, côn thịt hung mãnh đụ địt, vách thịt bị gậy thịt địt tàn tàn bạo làm nó phải chịu thua tưới nước lên quy đầu .
" Tuế Tuế lại triều xuy này, sao lại đĩ đượi như thế!" Hắn không màng cậu đang cao trào mà tiếp tục chịch lồn, địt mạnh khiến chim nhỏ của Lê Triều Tuế cũng đong đưa theo, phun ra tinh dịch trắng nhạt .
" Hức ......... Đừng làm nữa, từ bỏ ...... mau dừng lại........"
Trải qua trận làm tình đêm qua khiến lỗ dâm không kịp nghỉ ngơi đã bị bắt hầu hạ anh cặc bự, khoái cảm đến như sóng biển dồn dập ập đến, cậu trốn không thoát, bị nện cho khóc lóc, bím nhỏ cao trào run rẩy cắn chặt dương vật .
Rõ ràng là bị cưỡng hiếp, vậy mà dương vật lại cương cứng, rõ ràng là đàn ông mà bị một tên đàn ông khác chịch đến bắn tinh .
Không phải sự thật, tất cả là giả, đều là ảo giác ......
Lê Triều Tuế chán ghét tuyệt vọng, linh hồn như phân ra làm từng mảnh nhưng khoái lạc lại đáng sâu tâm trí cậu .
" Cái lồn đĩ này ăn cặc bự giỏi quá, không phải lồn của Tuế Tuế lần đầu nhìn thấy chồng đã chảy nước ngứa ngáy đấy chứ? Nếu không sao có thể hư hỏng đến mức bỏ thuốc anh đâu ! "
Ánh mắt Giang Lưu Tán hiện lên đầy dã tâm, nụ cười ngày càng ác ý , hắn lại nhớ đến ở trong mơ, khi hắn mới thấy Lê Triều Tuế mứt lấy ngón tay mình, côn thịt của hắn không nhịn được mà trướng một vòng .
" Thật ra lần đầu gặp mặt Tuế Tuế, con cặc của chồng đã nứng lên, chỉ muốn hiếp bảo bối thôi !"
" Cho dù bé không bỏ thuốc thì cặc của ông xã cũng sẽ hung hăng cưỡng gian em như bây giờ đấy ."
" Sao lại lớn lên xinh đẹp như vậy chứ, chồng là lần đầu thấy người xinh đẹp đến thế, xinh đẹp như vậy nên làm bé vợ dâm đãng dưới háng của chồng là được rồi . "
Lời nói thô tục, không nói đạo lí, đầy bôi nhọ vờn bên tai, Lê Triều Tuế bất lực chỉ có thể nghe hắn làm nhục, cậu nhắm mắt không muốn nhìn nam nhân khiến cậu buồn nôn lại bị hắn bức bách càng thêm tuyệt vọng .
Giang Lưu Tán ép người cậu càng chặt, hắn si cuồng hôn môi cậu, hắn cảm thấy như vậy vẫn chưa đủ quấn quýt thân mật mà đoạt lấy mọi thứ của cậu, thế mà nói hắn yêu cậu .
Lê Triều Tuế tránh không được côn thịt làm loạn trong cơ thể mình cũng không tránh khỏi cái hôn đầy dục vọng làm cậu không thở nổi, thậm chí sức lực còn yếu đi trông thấy, hoàn toàn bị nam nhân tùy ý đùa bỡn, bị đụ đến run rẩy kịch liệt .
" Từ bỏ ........ Đừng làm nữa ...... "
Tiếng khóc của cậu dần yếu ớt, đôi tay đặt sau lưng hắn cào ra vài vết máu liền cạn hết sức xụi lơ bên người hắn, lỗ lồn siết chặt côn thịt, bị cái địt tàn nhẫn làm mất khống chế cao trào .
Cậu cảm nhận được tinh dịch bắn đầy bên trong, lỗ nhỏ gần như hỏng mất vẫn bị tên đàn ông kia độc ác đưa đẩy, thịt lồn sợ hãi lấy lòng dương vật chỉ mong nó bắn xong để cậu có thể nghỉ ngơi .
Nước mắt tuôn ra như suối, Lê Triều Tuế há miệng không phát ra âm thanh, nước miếng từ khóe miệng chảy ra không ngừng .
Dương vật gia tăng tốc độ đụ địt lồn điếm, nam nhân ôm chặt lấy cậu như muốn hòa thành một, ác độc đưa đẩy tầm mười mấy cái rồi hừ rên bắn đợt tinh cuối cùng vào sâu thân thể cậu làm Lê Triều Tuế trợn trắng mắt cao trào lần nữa .
Nam nhân thỏa mãn hưởng thụ một hồi lâu mới thong thả rút dương vật ra, lồn đĩ bị cặc bự địt một thời gian dài như mất đi năng lực khép lại, cửa lồn tầy quầy mở rộng chảy ra lượng lớn tinh dịch .
" Tuế Tuế, đừng khóc, ông xã sẽ phụ trách mà ." Giang Lưu Tán nâng mặt cậu lên liếm sạch nước mắt của cậu rồi liếm mút viên lệ chí ở khóe mắt cậu, thần kinh mà thông báo với cậu :
" Anh thích Tuế Tuế lắm! Anh yêu em! "
Cơn cao trào đi qua, linh hồn người đẹp bị chịch hỏng tan vỡ, đôi mắt đen láy xinh đẹp phủ kín bóng tối, nghiêng đầu thất thần nhìn thực vật bừng bừng sức sống bên ngoài .
Giàn hoa leo vào mùa hè phát triển vô cùng tốt, từng cụm hoa tử đằng nở rộ, nơi nơi đều là màu lá cùng tử đằng tím lịm .
Điều đó chẳng có nghĩa gì, ở nơi vườn hoa cậu dày công chăm sóc, tại căn nhà gỗ của cậu, chỉ trong hai ngày ngắn ngủi đã lưu lại kí ức bất kham nhất đời cậu .
Hồn cậu vừa rút ra chưa được vài phút đã bị cường ngạch kéo trở về, Giang Lưu Tán đầy khát khao vuốt ve cậu, thân mật quấn quýt như người yêu :
" Tuế Tuế muốn kết hôn khi nào ?"
Lời nói như sấm sét vang lên trong đêm mưa, làm người khác không thể sống yên ổn .
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top