Chương 6
Sau khi Lê Triều Tuế từ khách sạn trở về liền nằm trên giường suốt ba ngày, may mắn cậu đã dọn ra khỏi ký túc xá của trường học , thuê căn phòng miễn cưỡng mang đến một chút cảm giác an toàn cho mình .
Cậu lấy cớ muốn ăn bánh kem bảo Phó Vãn Chu đi mua, sau đó tự mình trộm đi về, dù thân thể tắm rửa thật sạch sẽ cậu vẫn vào phòng tắm, tự ngược bản thân lấy vòi phun nước rửa sạch lồn non lúc lâu đến khi phát đau thì thôi .
Thật phiền, mệt mỏi quá, rõ ràng không bao lâu nữa cậu có thể thành công diễn xong , không cần phải học tập bộ dạng của bạch nguyệt quang kiếm vui cho người khác , có thể sinh hoạt một cuộc sống yên bình .
Ký ức của Lê Triều Tuế có phần thiếu hụt, cậu không nhớ rõ thế giới trước mình như thế nào , chỉ là ý chí luôn cảnh báo cậu không cần dây dưa với bất kì ai , càng không thể là Phó Vãn Chu.
Cậu mơ màng ngủ mất , thân thể như bị nhấn chìm trong biển sâu , có thứ gì đó lạnh băng quấn quanh cơ thể cậu , gắt gao vây chặt lấy cậu làm toàn thân cậu lạnh lẽo .
"Bé con , em nghĩ mình thoát được sao?"
Là ai?
Lê Triều Tuế bỗng nhiên bừng tỉnh, trái tim như chịu qua sự kinh hoàng nào đó mà đập thình thịch , hẳn là cậu vừa mơ thấy ác mộng, nhìn thoáng điện thoại đang lóe sáng trên tủ đầu giường .
Sau khi cậu rời đi tên chó điên cũng không có bức chặt mà đuổi theo nhưng gửi cho cậu không biết bao nhiêu tin nhắn dây dưa .
Chó điên: "Có không ? Có không ? Tuế Tuế có ở đó không ?"
Chó điên: "Bà xã lại không để ý chồng ."
Chó điên: "Không sao , ông xã vẫn tha thứ cho anh ."
Chó điên: "Lồn dâm còn đau không?"
Chó điên: "Ngày mai em qua thăm hoặc anh quay video gửi lồn xinh cho chồng ? "
Chó điên: "Thật lạnh lùng , muốn địt nát vợ ghê ."
.......................................
Lê Triều Tuế cảm thấy vô số ác ý vây quanh mình , không chút do dự cho tên điên phê này vào sổ đen.
Khoảng vài phút sau, một cái nick khác lại xông ra, hiện lên chính là một tấm hình.
Lê Triều Tuế không kịp phòng ngừa thấy gương mặt của bản thân , gương mặt kia lộ ra biểu tình dâm dục , đuôi mắt sắc tình , hai mắt tan rã đầy nước mắt , khẽ nhếch môi liếm lấy ngón tay -- Phó Vãn Chu vậy mà chụp loại ảnh này gửi cậu !
Lê Triều Tuế suýt nữa ngã xuống giường, che lại trái tim phát đau không biết là bị chọc tức hay là bị dọa.
Phó Vãn Chu thở dài một hơi, cặp mi nhíu lại thành một đoàn, ánh nắng ở sân golf làm không khí nóng nực nhưng khí tràng lạnh lẽo quanh thân hắn vẫn tràn ra, khí tràng quá mức cường đại khiến cho nhiều người không dám lại gần hắn .
"Ai chọc mày không vui?" Bạn thân từ nhỏ gỡ mũ xuống từ sân bóng lại gần , cách hắn khoảng 1 mét liền dừng lại, mắt chỉ tới kịp thấy dấu chấm than đỏ chót trên màn hình điện thoại , không khỏi tò mò hỏi .
Ai dám chặn tiểu tổ tông này.
"Không có không vui." Phó Vãn Chu cũng không ngẩng đầu lên.
"Là Tống Văn Lễ à ? Gần đây mày với cậu ta cứ làm loạn cả lên , người ta dây dưa mày mày không vui , yêu đương với người khác mày cũng không vui , hiện tại hắn chia tay người nọ, mày còn muốn thế nào?" Bạn thân thử thăm dò , muốn hóng chút drama .
Nào biết Phó Vãn Chu lập tức lạnh mặt, nguyên bản còn là gương mặt âm trầm người sống chớ gần thì giờ càng lạnh lẽo , cả người tràn ngập hơi thở âm độc , vừa thấy là biết đang định làm chuyện xấu.
Tên bạn thân sờ sờ cái mũi, nhớ nhớ lúc Tống Văn Lễ yêu đương , hắn cũng là cái bộ dáng quỷ quái này, nói hắn để ý Tống Văn Lễ hắn lại lạnh lùng với người ta mười năm như một , nói không thèm để ý nửa đêm lại phóng đến nhà đánh ngưòi ta một trận bắt chia tay , ai mà biết được tên điên này suy nghĩ cái gì.
Anh ta nhấp một ngụm rượu, chớp mắt lại thấy Phó Vãn Chu hết sức chăm chú đùa nghịch điện thoại , còn bám riết không tha gửi tin tức cho bên kia , lòng hiếu kỳ càng dày đặc: "Không phải chứ, rốt cuộc là ai thế ?"
Phó Vãn Chu bỗng nhiên ngẩng đầu, tầm mắt sắc bén: "Liên quan mẹ gì đến mày , muốn hỏi thăm vợ yêu của tao à ?"
"Như thế nào không liên quan......" Tên này bị sặc một chút, tròng mắt trừng to như muốn rớt ra, "Mày có vợ ?!"
Phó Vãn Chu lớn lên đẹp , gia thế tốt lại là em út trong nhà , ai cũng đều yêu thương hắn, ai cũng chiều hắn, Tống Văn Lễ nằm mơ cũng muốn mơ thấy hắn làm người yêu mình , ai ngờ đảo mắt bỗng nhiên toát ra một người khác .
Nguyên lai hắn là thẳng nam...... Ân, hoặc là 1?
"Ai a? Lớn lên xinh đẹp không ?"
Nháy mắt trong đầu Phó Vãn Chu hiện ra bộ dáng của Lê Triều Tuế , da mặt ửng đỏ như nam sinh ngây ngô biết yêu , giọng nói cũng ngọt ngào hẳn : "Siêu đẹp."
Bạn thân suýt nữa bị dáng vẻ này của hắn ghê tởm tới rồi, càng tò mò ai có thể đem mê hoặc hắn thành cái dạng này: "Có bao nhiêu đẹp, nam hay nữ?"
"Nam, anh ấy ngoan lắm , miệng vừa nhỏ vừa hồng, hôn lên mềm mại lại còn ......"
"Cho tao xem."
Bạn thân chậc chậc mấy tiếng , vừa muốn thò lại gần nhìn lén điện thoại hắn xem có thể nam hồ ly tinh nào có thể làm hắn lộ ra biểu tình si mê như vậy , giây tiếp theo Phó Vãn Chu lật mặt như lật sách , ánh mắt đầy đối địch: "Vợ tao mày nhìn cái gì mà nhìn?"
Khẩu khí như này không phải chính mình xem một cái liền bị hắn moi tròng mắt luôn sao ? Bạn thân suýt nữa bị hắn làm cho tức chết, lấy lời nói nghẹn lại hắn: "Vậy sao vợ mày lại chặn mày ?"
Anh ta không đề cập tới còn tốt , nhắc tới Phó Vãn Chu liền ai oán như oán phụ hào môn chờ tới đêm khuya mà ông xã vẫn chưa về : "Anh ấy mấy ngày rồi đều không trả lời tao , không phải ngày đó hơi chút cưỡng bách anh ấy một chút sao, chơi tao xong liền chạy, thật quá đáng !"
"Ngủ với mày á ?" Bạn thân cảm giác được sự không thích hợp, suy đoán tính tình của hắn sẽ làm ra hành động gì liền buột miệng thốt ra, "Mày cưỡng gian con nhà người ta ?!"
Lời này Phó Vãn Chu không thích nghe, mạnh miệng nói: "Đó là tình thú."
"Mẹ nó , mày tự đi đầu thú đi đồ biến thái, sao mày cưỡng gian người ta chứ ?"
"Bọn tao là lưỡng tình tương duyệt." Phó Vãn Chu phi thường nghiêm túc giải thích, "Anh ấy yêu thầm tao."
Người nhìn lén hắn rất nhiều nhưng duy nhất chỉ có Lê Triều Tuế là hắn không thấy phản cảm , khi mới bắt gặp ánh mắt của cậu trong lòng hắn đã nổi lên một cổ hưng phấn cho nên Phó Vãn Chu đã chủ động tiếp cận Lê Triều Tuế .
Nhưng không biết là do bà xã nhát gan hay thẹn thùng , dù sao cũng là bị hắn dọa sợ rồi , cách màn hình cũng không dám trả lời tin nhắn của hắn , mỗi lần nhìn trộm tin nhắn đều bị hắn thấy được .
Tưởng tượng ánh mắt của cậu sẽ dừng trên người mình, trong lòng Phó Vãn Chu lại vui vẻ, vì thế mỗi ngày đều tỉ mỉ chăm chút bản thân , đem mặt tốt cho chàng vợ nhìn lén, nhìn thấy cậu bắt chước từng lời nói hành động liền càng kích động, hắn tin tưởng chắc chắn Lê Triều Tuế thích hắn, thẳng cho đến khi Tống Văn Lễ đột nhiên xuất hiện chen giữa đường .
Cũng không biết tên tiện nhân kia cho bà xã hạ cổ hay là cho cái bùa yêu nữa !
Nghĩ đến đây đôi mắt Phó Vãn Chu lóe lên vẻ thâm độc , hận không thể giết chết Tống Văn Lễ nhưng điều quan trọng hiện giờ là bé cưng lại chặn hắn rồi .
Huh!
Bạn thấy hiếm khi thấy được hắn ăn mệt, nghiêng đầu trộm cười, thấy Tống Văn Lễ cũng từ sân golf bên kia đi tới, vừa định vẫy tay, Phó Vãn Chu đã hất cằm ra mệnh lệnh : "Lấy điện thoại ra đây."
Tống Văn Lễ không rõ nguyên do, nhưng đối mặt chính người mình thích vẫn đưa điện thoại qua .
Chỉ thấy hắn tìm kiếm tài khoản của Lê Triều Tuế , liếc được tin nhắn " Nghe Lễ , đừng có chia tay được không ?" thì tầm mắt hắn như muốn xuyên thủng cái màn hình .
Phó Vãn Chu dùng sức cắn răng, hắn thật sự muốn hỏi xem Tống Văn Lễ cho vợ hắn uống bùa mê thuốc lú gì , sắc mặt hết đen rồi lại trắng .
Hắn dùng điện thoại Tống Văn Lễ hung hăng đem chặn Lê Triều Tuế !
Đứng dậy đi chưa được hai bước đã quay đầu lại , tức muốn hộc máu: "Tiện nhân!"
Tống Văn Lễ: "?"
Nửa đêm , Lê Triều Tuế nhận được cuộc điện thoại của Tống Văn Lễ .
"Lại đây."
Ngữ khí như gọi chó , bởi vì biết Lê Triều Tuế vô pháp cự tuyệt nên không chờ cậu trả lời đã tắt máy sau đó nhắn cho cậu địa chỉ .
Lê Triều Tuế xuống giường mặc vào quần áo ra cửa, giả thiết của cậu là chó liếm của Tống Văn Lễ cho nên cậu phải diễn thái độ vui vẻ không bất mãn .
Nơi cậu đến không phải nơi quán bar hỗn loạn mà là khách sạn lần trước Phó Vãn Chu dẫn đến , cậu nghĩ có thể là do Tống Văn Lễ uống say nên bảo cậu đến chăm sóc , nâng mắt nhìn tòa cao tầng xa hoa cao chót vót dù đêm khuya vẫn sáng trưng trong bóng tối , bước đến quầy lễ tân hỏi phòng .
Khi gõ cửa , cánh cửa bật mở , Tống Văn Lễ chẳng thèm nhìn cậu một cái : "Tiến vào."
Thoại nhìn tâm tình của Tống Văn Lễ không tồi còn uống chút rượu ,
Lê Triều Tuế đi sau vào phòng khách, lúc thấy Phó Vãn Chu đã tự động cảnh giác , bỗng nhiên nhớ lại loại chuyện ghê tởm đã xảy ra với mình ở nơi này .
Tống Văn Lễ giải thích, "Tiểu Chu nói muốn làm quen với cậu nên mời đến uống vài ly rượu."
Phòng bếp cạnh phòng khách có xây một quầy bar nhỏ , tủ ở quầy đựng nhiều loại rượu khác nhau , Phó Vãn Chu lười nhác ngồi ở bên trong, trên tay lắc nhẹ ly rượu , đá lạnh cùng rượu va chạm phát ra âm thanh thanh thúy , hắn đem rượu đã được pha chế đẩy cho Tống Văn Lễ.
Đưa ly rượu đỏ sậm cho gã xong hắn lại đổ ly sữa bò nóng cho cậu, hai mắt cười cong cong: "Mời."
Chính chủ cùng thế thân đối mặt , nếu không phải Phó Vãn Chu làm chuyện kia với cậu , Lê Triều Tuế sẽ cảm thấy nửa đêm kêu câu đến đây là khiêu khích cảnh cáo.
Nhưng hiện tại cậu không biết hắn muốn làm cái gì, khi nhìn thấy Phó Vãn Chu cậu hận không thể xoay người chạy trốn .
Cậu rất ít khi vì người khác mà sinh ra cảm xúc khác thường nhưng sự sợ hãi theo bản năng đối với Phó Vãn Chu khiến cậu không muốn dây dưa với người này quá nhiều .
Lúc Lê Triều Tuế duỗi tay nhận lấy ly sữa bị hắn ngoéo ngón tay một cái làm sữa bò đổ đầy mặt quầy .
" Lê Triều Tuế!"
Tống Văn Lễ vừa muốn quát lớn cậu , Phó Vãn Chu đã hào phóng mở miệng nói không có việc gì, xoay người đi tìm đồ vật lau bỏ .
Tống Văn Lễ nhân cơ hội thấp giọng cảnh cáo: "Đêm nay gọi cậu tới là muốn phủi sạch quan hệ, Tiểu Chu hiểu lầm chúng ta còn liên hệ, cậu giải thích rõ ràng với em ấy chúng ta không còn quan hệ gì nữa ."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top