Chương 4

Lê Triều Tuế được Quý Thanh Linh bế trong lòng ngực ôm ra ngoài, thân thể trần trụi toàn vết hoan lạc, dương vật nhỏ mệt mỏi ỉu xìu dưới hạ thể, hai cái miệng dâm lại càng thối nát, đại khái là bị chơi quá mức, cậu gục đầu thường thường phát ra tiếng nức nở nhỏ bé yếu ớt .

Bụng nhỏ bị rót tinh cong lên một độ cung nhỏ, bàn tay Quý Thanh Linh đặt trên bụng xoa xoa, tuy thân thể đã được rửa sạch qua nhưng tử cung vẫn còn lưu lại không ít tinh chưa được moi ra, miệng lồn khép kín khóa chặt thứ chất lỏng bên trong rồi chậm rãi hấp thu hết.

Khóc lóc thở gấp một hồi lâu, Lê Triều Tuế cuối cùng mới khôi phục lại ý thức, cậu lập tức nước mắt lưng tròng khóc lóc kể lể: “Mông hư mất rồi, sư huynh, hư, chán ghét ngươi.”

Quý Thanh Linh mỉm cười: “Ai ui, ngoan ngoãn, Tuế Tuế ăn cặc nhiều lần như vậy, sao sư huynh lại có thể chọc hỏng mông Tuế Tuế được?”

Nhưng Lê Triều Tuế vẫn tức giận, như cũ phồng má, mặt tỏ vẻ chán ghét hắn, sau đó bị kẹo mà hắn lấy ra hấp dẫn tầm mắt, Quý Thanh Linh đút cậu ăn, cậu chưa đã thèm mà còn liếm luôn ngón tay dính chút kẹo.

Quý Thanh Linh không khỏi nhớ lại hình ảnh của cậu khi còn nhỏ, khi ấy cậu chưa cao đến eo hắn, sư tôn đưa cậu đến trước mặt hắn muốn hắn chiếu cố sư đệ nhỏ này .

Ngũ quan của Lê Triều Tuế thập phần tinh xảo xinh đẹp, lại không khóc không nháo để sư tôn nắm tay, ngoan ngoãn đến mức làm người ta nhận sai là tiểu sư muội, mới giơ tay định véo véo khuôn mặt nhỏ kia đã bị cậu nghiêng đầu tránh đi.

Quý Thanh Linh không tin tà định xoa đầu cậu, kết quả cậu trực tiếp trốn ra sau sư tôn: “Không cần hắn, sư tôn ta không cần hắn.”Hiện giờ hồi tưởng lại, sự chán ghét của Lê Triều Tuế đối với hắn đều có dấu vết để lại.

Bất quá hiện tại cậu mất trí nhớ, ngược lại trở nên càng dễ lừa, đút cậu mấy viên kẹo là quên hết điều buồn bực, ngồi ở trong lòng ngực hắn ăn kẹo.

“Sướng nhất em.” Quý Thanh Linh xoa xoa đầu cậu, tuy cười nhưng hắn vẫn không cảm thấy đủ thỏa mãn, “Sao lại có thể quên hết chứ? Cũng không chịu trở về.”

Lê Triều Tuế thấy hắn lại đang nói chút lời mình không thể hiểu được, đầu nhỏ nghe không hiểu, những sợi tóc đen nhánh như mực tán loạn hỗn độn, sắc mặt còn ửng hồng, lông mi cong cong treo vài giọt nước mắt, chớp chớp nghiêng đầu nhìn hắn.

Cậu ngây thơ tinh khiết như hoa cỏ trên núi, không nhiễm phàm trần, hai mắt liễm diễm to tròn như móc câu câu lấy tà niệm mãnh liệt dưới đáy lòng hắn, còn mặt đối mặt với hắn nở nụ cười.

Sau lần trọng thương ấy về sau thân thể của Lê Triều Tuế không khác gì người thường, cậu mệt mỏi đến rã rời, bĩu môi lầm bầm nói không muốn ăn dương vật với giọng buồn ngủ, Quý Thanh Linh cũng vui vẻ trải nghiệm cuộc sống sinh hoạt giống ở thế gian với cậu.

“Sư huynh ru em ngủ.” Hắn không cần ngủ, cuối cùng vẫn là bế cậu đi tắm rửa sạch sẽ rồi ôm lên giường, vỗ vỗ mông nhỏ, “Mở chân ra.”

Lê Triều Tuế không quá nguyện ý, mông còn đau mà, nhưng Quý Thanh Linh liếc mắt qua cậu một cái, cậu liền bẹp miệng tách chân quặp vào eo hắn, tự động lấy tay banh hai cửa lồn sưng đỏ đút cặc bự vào, lại lén lút để lại hơn một nửa.

Quý Thanh Linh thấy buồn cười, tiểu ngốc tử này còn bày đặt tức giận cơ đấy, hơi hơi nâng hông một chút, trực tiếp đâm lút cán chọc thẳng điểm dâm mà đâm đâm.

“Ahh!”

Lê Triều Tuế cả kinh muốn cách xa hắn một chút, lại bị kéo trở về, bàn tay chế trụ vòng eo mềm dẻo, dương vật một lần nữa lấp đầy bướm đĩ, “Lại không nghe lời liền ta cắm vào tử cung em rồi đi ngủ.”

Lúc này tiểu ngốc tử không dám náo loạn, Quý Thanh Linh nắm lấy tóc đen của cậu nghịch nghịch: “Không tức giận nào, ngoan ngoãn ngậm cặc, Tuế Tuế cũng rất thoải mái mà không phải sao?”

Hắn từ trước đến nay không keo kiệt mà lấy tu vi của mình truyền cho cậu, lượng lớn linh lực ôn hòa vẫn luôn điều hòa thân thể nhỏ yếu của cậu, chảy qua các kinh mạch, chữa trị căn cốt yếu ớt, phương pháp song tu bị hắn làm cho thành một phương pháp chữa bệnh, dùng tinh dịch chữa trị cho cậu.

Lê Triều Tuế giật giật, thân thể sớm đã thói quen việc ngủ vẫn phải ngậm cặc, linh lực nồng đậm bao vây lấy cậu, hô hấp dần đều đều mà đi vào giấc ngủ.

Quý Thanh Linh vuốt ve khuôn mặt cậu, buồn vui không rõ: “Ngốc cũng có cái tốt của ngốc, có bản lĩnh em cứ vĩnh viễn ngốc như vậy, cứ như vậy để sư huynh nuôi em.”

Lúc Lê Triều Tuế còn chưa ngốc không có ngoan với dễ dụ như vậy, lúc ấy cậu vẫn còn là tiểu sư đệ nhỏ nhất của môn phái .

Tiểu sư đệ nhập môn rất muộn nên không tư lịch phong phú như đồng môn, thấy nhóm sư huynh tỷ đệ từng đợt từng đợt bị phái xuống núi đi rèn luyện, chỉ lưu lại mình cậu ở trên núi một mình tu luyện.

Tâm hiếu thắng của Lê Triều Tuế quá cường, tuổi lại tiểu, khó tránh khỏi tâm sinh nóng nảy, thấy tu vi của ai lại đột phá là liều mạng cầu sư tôn dạy cậu, sư tôn dặn cậu không cần nóng nảy, đảo mắt liền ném cậu cho Quý Thanh Linh .

Quý Thanh Linh muốn cậu thành thạo những điều cơ bản, cậu lại muốn một bước lên trời, không chăm chỉ tu luyện liền tính, cả ngày lúc nào cũng chỉ nghĩ đi đường tắt, mua linh thạch đan dược lung tung, còn học mấy cái bí tịch vớ vẩn, rất nhiều lần suýt chút nữa tẩu hỏa nhập ma.

Nếu là thay đổi thành người khác thích đi tìm đường chết như vậy, đã sớm bị một chân của hắn đá văng ra xa cho nhanh chết một chút nhưng tiểu sư đệ xinh đẹp không gì sánh được, làm hắn yêu thương như trân bảo, lần nào cũng cứu cậu về điều trị nội tức, khai thông kinh mạch, mỗi lần trước khi bế quan đều hận không thể cột cậu lại với mình, không nhìn một cái là lại gây chuyện.

Nhưng tiểu sư đệ chán ghét hắn, mà chán ghét còn không có nguyên do, đây là điều mà Quý Thanh Linh nghĩ mãi không ra, rõ ràng mình đối xử tốt với cậu như vậy, cậu muốn linh thạch đan dược liền đem linh thạch đan dược cao giai nhất cho cậu, muốn pháp khí lợi hại thì lại xuống núi tìm đồ tốt cho cậu, nào biết lễ vật đưa đến tay, tiểu sư đệ nhìn cũng không thèm nhìn một cái liền đưa cho sư tỷ Tâm Nhược .

Lúc Quý Thanh Linh biết được, vô cùng tức giận ấn người nằm lên chân đánh mông, ngược lại chọc cậu càng phiền chán mình, chạy tìm sư tôn khóc lóc kể lể không thích hắn, muốn đi theo sư tỷ Tâm Nhược, cái này làm hắn càng tức.

Tâm Nhược tính tình hiền lành ôn nhu, căn bản không quản được cậu, thoáng dung túng một chút, cậu liền dám một mình trộm chạy xuống núi vui chơi, khi Quý Thanh Linh tìm cậu, cậu đang ngồi với con linh sủng luôn mang theo bên người ngồi ngắm pháo hoa, một người một xà uống đến trời đất trăng sao gì .

Lúc ấy hắn còn đang xách roi, nghĩ tìm được người liền đánh cho đến khi chân không đi được mới thôi nhưng đêm đó mềm hồng hương trong đất ngọn đèn dầu sáng quắc, đàn sáo quản huyền dư âm lượn lờ, tiểu sư đệ đi kia phồn hoa mà, lại chỉ lo uống rượu.

Cậu ngồi trong lâu đình hóng gió uống rượu, đai lưng lỏng lẻo khiến trang phục xộc xệch bao lấy thân thể thon gầy, quần áo theo gió tung bay mà lay động, đều nói say rượu thắng hồng trang, cậu chỉ là dựa vào lan can ban công, đuốc ảnh ở phía sau trùng trùng điệp điệp, choáng ngợp trong vàng son, khiến người liếc mắt một cái đã thấy một thoáng kinh hồng.

Quý Thanh Linh liếc mắt nhìn một cái, đột nhiên ý thức được nguyên lai nhoáng cái mà tiểu sư đệ đã lớn lên rồi, từ một đứa trẻ đáng yêu như ngọc thành một thiếu niên, ngũ quan càng tinh xảo xinh đẹp, thảo nào lần nào mình cũng không nhịn được mà tha thứ cậu .

Quý Thanh Linh nghĩ lúc rồi thấy mình hơi quá đáng liền thu hồi roi của mình, tầm mắt thất thần dừng ở môi cậu, thoạt nhìn mềm mại ngọt ngào làm phía dưới của hắn có chút hưng phấn .

Hoảng hốt vừa ý thức được mình nghĩ cái gì, hắn khó có lần chân tay luống cuống, may mắn quần áo to rộng che đậy hạ thể lẫn tư thái chật vật của hắn nhưng tâm hắn đã sớm rối loạn.

Quý Thanh Linh không thể tin được bản thân cư nhiên cứng rồi, nghe thấy tiểu sư đệ mở miệng nói chuyện, hắn mới lấy lại tinh thần tập trung nghe .

Tiểu sư đệ: “Kỳ thật sư huynh Thanh Linh khá tốt, tôi đã biểu hiện chán ghét hắn đến như vậy, hắn còn thật lòng giúp tôi tu luyện, không nên như vậy a.”

“Có điểm kỳ quái, bất quá không quan trọng, hiện tại vai diễn của cậu ở thế giới này là một con bạch nhãn lang, hắn càng tốt đối với cậu, càng có thể phụ trợ lòng lang dạ sói của cậu.” Con rắn đỏ nhỏ mà cậu nuôi chiếm lấy lòng bàn tay tiểu sư đệ nằm liếm rượu, miệng phun ra tiếng người, “Cậu chỉ cần không ngừng tìm đường chết là tốt rồi, thật nhẹ nhàng, chờ đến ngày chôn cốt lĩnh, cậu tranh thủ lúc Quý Thanh Linh vì cứu cậu mà suy yếu liền thọc một nhát kiếm rồi bị hắn phản sát là chúng ta có thể rời khỏi thế giới này.”

Tiểu sư đệ choáng váng gật đầu: “Ân, ân, thế giới tiếp theo nhớ rõ an bài cho tôi nhân vật càng ít đất diễn càng tốt, làm người xấu thật mệt mỏi .”

“Yên tâm, cậu là người mới, sẽ không quá khó.”

Quý Thanh Linh nghi hoặc nghe cuộc đối thoại khó hiểu này, tiểu sư đệ đột nhiên nhận ra hắn, mỗi hơi thở đều mang theo hương rượu, hai mắt mê ly đẹp như ánh nến, nhìn thấy mặt hắn liền tắt nụ cười, đổi thành vẻ mặt không chút để ý, “A, là ngươi a, Quý Thanh Linh……”

Tiểu sư đệ ngầm không gọi hắn là sư huynh.

Quý Thanh Linh vươn hai ngón tay véo mặt cậu: “Gọi ta là gì?”

“A, a……” Tiểu sư đệ kêu đau, có lẽ là say rượu nên sửa lại tính tình, cậu trở nên mềm mại dễ thân cận, lập tức đáng thương hề hề sửa miệng, “Sư huynh.”

Kiểu gọi không ổn chút nào, tâm Quý Thanh Linh tan chảy mất rồi, càng muốn vứt bỏ ý nghĩ đánh gãy chân cậu ra sau đầu, cõng người trên lưng về sư môn .

Tiểu sư đệ say rượu cũng không chọc người, ngược lại rất ngoan, hỏi cái gì đáp cái nấy, Quý Thanh Linh nhân cơ hội hỏi điều mình thắc mắc, mà đáp án lại khiến hắn không thể tưởng tượng được .

“Ta không có chán ghét, chỉ là ta bắt buộc phải chán ghét ngươi.”

"Vì sao?"

“Bởi vì ngươi là nam chủ a, ta là pháo hôi, chúng ta không có khả năng ở chung một cách hòa hợp được, ta……”

Không đợi cậu nói xong, con rắn đáng chết bỗng nhiên chồm lên cắn tiểu sư đệ một ngụm, đau đến cậu say rượu cũng phải tỉnh, hai mắt khôi phục vài phần thanh minh, thái độ của cậu lại chuyển biến một cách nghiêng trời lệch đất .

Phản ứng đầu tiên của tiểu sư đệ đầu tiên là mờ mịt, kinh ngạc, suy tư một lúc liền lập tức đổi thành trầm mặc, hỏi cái gì cũng không trả lời .

Một hồi say rượu kia giống như giấc mộng ngắn ngủi, tiểu sư đệ lại càng thêm xa lánh hắn.

Quý Thanh Linh cảm thấy mình là một tên đê tiện, cậu càng coi thường hắn, hắn càng muốn lắc lư trước mặt cậu, hắn muốn biết những lời nói lúc đó của tiểu sư đệ là có ý tứ gì, vì thế liền dùng thuật pháp để nhìn tâm trí của cậu.

Có lẽ hắn không nên làm như vậy, nếu không thì sẽ không từ lúc biết tất cả liền kích phát âm u dưới đáy lòng mình, khiến hắn trở nên vặn vẹo đến phát điên, từ trước đến giờ luôn đau cậu phủng cậu đều biến thành cưỡng bách.

Hắn vẫn nhớ rõ lần đầu tiên tiến vào thân thể của sư đệ, cậu lộ ra vẻ mặt không thể tin được, tràn đầy sợ hãi, hết khóc rồi lại cầu nhưng khi Quý Thanh Linh nhìn thấy khuôn mặt của cậu vì bị mình chịch mà đầy mị ý liền bị dục vọng điên cuồng khống chế lý trí.

Sau đó cũng không trách tại sao sư đệ lại chán ghét hắn đến vậy .

Nhưng hiện tại sư đệ mất trí nhớ, lấy tư thái ỷ lại dựa vàolòng ngực hắn, thân thể thiếu hụt một phần hồn khiến hắn không biết làm như nào với cậu mới phải.

Hắn nhớ sư đệ trước đây, lại sợ sau khi phần hồn kia trở về, cậu nhớ tới hết thảy sẽ không cần bản thân, hắn phất tay, lư hương trong phòng đột nhiên được đốt lên, khói trắng lượn lờ trong phòng, dẫn hương gỗ tràn ngập ở không trung.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top