Chương 3

Chiếc ô tô màu đen quỷ mị phóng nhanh trong đêm đen, tài xế đằng trước mặt không biểu cảm nghiêm ngặt tuân thủ làm đúng theo công việc, đối với chuyện xảy ra phía sau như không nhìn thấy .

Lê Triều Tuế bị Phó Vãn Chu nhét vào ghế sau, cửa xe khóa chặt, mặc cho cậu đánh đến đau tay cũng không thể thoát nổi .

Trong lòng cậu hoảng loạn, có cảm giác như đêm nay bản thân sẽ gặp chuyện xấu, sắc mặt trắng bệch như tờ giấy: “Phó Vãn Chu, cậu muốn làm gì?”

Phó Vãn Chu nhỏ tuổi hơn Lê Triều Tuế, thoại nhìn như vừa mới thành niên không lâu, gò má thanh tuấn hồng bất thường : “Anh cảm thấy em muốn làm gì?”

Lê Triều Tuế ép chính mình bình tĩnh lại, hoảng sợ lại mờ mịt nhìn hắn.

Miệng Phó Vãn Chu nói những lời làm người nghe không muốn hiểu: “Nếu anh muốn bị chịch, vì sao không câu dẫn em?”

“Câu dẫn?” Lê Triều Tuế ngẩn ngơ không rõ nguyên do.

“Rõ ràng đã cảnh cáo anh không được tới, sao còn đến, chẳng lẽ anh không biết đêm nay sẽ phát sinh chuyện gì sao ?” Phó Vãn Chu tiến sát lại, lập tức ôm cậu ngồi trên đùi mình, cánh tay dùng sức đè lại sự giãy giụa của cậu .

“Vì sao không nghe lời, anh thích bị bọn họ chuốc say rồi cưỡng hiếp tập thể sao?”

Đương nhiên không thích nhưng cậu phải đi cho xong cốt truyện, làm xong cậu sẽ tự nghĩ cách mau chóng rời khỏi, Lê Triều Tuế cảm ơn Phó Vãn Chu giúp cậu giải vây nhưng hành vi lúc này của hắn lại càng làm cậu bất an.

“Cậu đến tột cùng muốn làm gì?”

Gương mặt đẹp của Phó Vãn Chu hiện ra vẻ chờ mong, hai mắt mở to tiếp tục nói: “Em muốn…… Anh hôn em một chút trước đi .”

“Hôn?”

“Em vừa mới giúp anh mà, Tuế Tuế hôn em một chút cũng không quá phận đi?”

“……”

Hoài nghi người này bị bệnh tâm thần, Lê Triều Tuế càng muốn từ trên đùi hắn nhảy xuống, lại bị động tác nhanh nhạy của hắn khóa chặt, nâng cằm định hôn cậu .

“Hôn một chút thì tốt rồi, Tuế Tuế cho em hôn một chút được không ?”

Hắn tuy là dò hỏi nhưng môi đã gấp không chờ nổi hôn lên gương mặt trắng nõn của cậu .

Đôi tay hắn gắt gao ôm Lê Triều Tuế, thần sắc lộ ra biểu cảm si mê cực độ khiến người khác thấy sợ hãi, không ngừng dùng chóp mũi cọ cọ ngửi mặt cậu, cuối cùng cắn lên đôi môi châu xinh đẹp .

“Uống rượu sao, cái miệng nhỏ này ngọt quá, mềm mềm thơm thơm…… Hah……” Hắn hưng phấn thở hổn hển bên tai, ngực phập phồng lên xuống giống như phát bệnh thần kinh, “Tuế Tuế, em thật sự rất thích anh, lần đầu tiên nhìn thấy anh đã muốn xé rách quần áo, dùng đầu lưỡi liếm toàn thân anh, muốn cưỡng gian bảo bối .”

????

Lê Triều Tuế lắc đầu tránh cái hôn: “Ngô…… Cậu, cậu là biến thái à ?”

Phó Vãn Chu dùng hành động trả lời cậu, hắn không chỉ có là biến thái mà còn là tên háo sắc, hắn mặc kệ Lê Triều Tuế thét chói tai mà kéo quần cậu xuống, bàn tay to không khách khí xâm phạm hạ thể .

“Em sờ được…… Là cái gì?”

Ánh mắt hắn dại ra bất quá một giây sau đã trở nên điên cuồng nóng bỏng, ngón tay kích động  xác nhận xem cảm xúc mềm mại là thật hay không .

“Cút đi !”

Lúc nãy Lê Triều Tuế bị rót một chút rượu, hiện tại phát huy tác dụng, đầu óc mơ hồ ngồi trên đùi Phó Vãn Chu nhưng bản năng vẫn kháng cự muốn rời khỏi.

Lông mi sợ hãi rung động, hàm răng cắn cánh môi đỏ bừng tráng phát ra một số âm thanh kỳ quái, hai tay của cậu không có sức lực chặn lấy bàn tay to kia .

Sự sợ hãi làm cậu còn duy trì vài phần thanh tỉnh, cậu biết quần của mình bị cởi bỏ, bàn tay Phó Vãn Chu đã sờ soạng vào trong,  mạnh mẽ banh hai chân cậu ra, bàn tay bao lấy sò non nắn bóp .

“Không cần…… Đừng sờ……”

Phản kháng không có tác dụng, sức lực nhỏ bé như chú mèo con còn không đủ gãi ngứa.

Ngón tay Phó Vãn Chu tách khe thịt non mềm, lần đến âm đế mẫn cảm không ngừng bóp tròn bóp dẹp, bàn tay mang theo vết chai mỏng dùng sức ma sát, tốc độ ngày càng nhanh hơn.

“Hah…… Không cần ……Hức....... Không được sờ……” Lê Triều Tuế chụp đánh cánh tay hắn, không kìm được khóc lóc, bức thiết muốn lấy ra bàn tay táy máy quậy phá trong quần lót mình nhưng hột le bị xoa đến sưng vù chồi ra mép lồn, nước dâm dần dần chảy ra.

“Giả vờ cái gì, đêm nay Tuế Tuế tới nơi này còn không phải là muốn bị chịch sao?” Phó Vãn Chu cười nhưng đáy mắt lại chẳng có cảm xúc gì, hai ngón tay véo âm đế sưng đỏ, trừng phạt dùng sức bóp chặt.

“Như thế nào, lồn non tình nguyện cho bọn nó chơi cũng không muốn cho em chơi?”

“Ahh…… Khó chịu……” Lê Triều Tuế không ngừng giãy giụa muốn thoát khỏi tình thế khó xử này nhưng men say lại nổi lên, thân thể bị chơi đến nhũn ra, cậu bất lực nức nở xin tha, “Không cần sờ..... không cần sờ…… Hức…… Không cần làm tôi ……”

Phó Vãn Chu xoa âm đế cậu, bàn tay ướt nhẹp toàn nước dâm, bắt lấy cánh tay chống cự người đẹp đặt lên đùi, nhìn cậu buồn khổ rên rỉ cùng cặp mày nhíu lại, cười khẽ.

“Nhiều nước quá……”

Hai châm Lê Triều Tuế không khỏi run rẩy khép lại đã bị hắn ngăn lại bẻ đùi ra, bàn tay chơi đùa hạ thể càng tùy ý điên cuồng.

“So với việc bị bọn họ cưỡng gian, không bằng bị em chịch, đã sớm muốn cưỡng gian anh, đồ đĩ .”Lời nói của nam sinh vô cùng hạ lưu, động tác càng lộng quyền. Ngón tay véo thịt hạch vừa sưng vừa hồng, điên cuồng xoa nắn, bức cho Lê Triều Tuế triều xuy, vòng eo mảnh khảnh cong lên khóc lóc .

“Lấy ra, lấy ra đi…… Ân …Ahhh …”

Lòng bàn tay thô ráp càng xoa càng dùng sức, tựa như muốn véo nát nơi non nớt nhạy cảm đấy, hai chân cậu giãy giụa loạn đá, rồi lại không chịu khống chế run rẩy.

Khoái cảm từ nơi hạ thể như lửa nóng lan tràn lên trên khiến Lê Triều Tuế không chạy nổi, bé sò non run rẩy kẹp chặt, ngón tay thon dài kia cứ liên tục đùa bỡn hột le, cậu nức nở ngã vào lòng Phó Vãn Chu, lồn đĩ phun nước tung tóe .

“Tuế Tuế mẫn cảm quá nha, mới như vậy đã cao trào?” Đôi mắt Phó Vãn Chu nheo lại đầy nguy hiểm, ngón tay rút ra khỏi môi lồn, còn đem lôi ra sợi nước nhờn sắc tình, yết hầu lăn lộn lên xuống .

“Có phải Tuế Tuế biết đêm nay phải bị ông xã cưỡng gian nên mới hưng phấn như vậy đúng không ?”

Lê Triều Tuế rũ đầu, hơi hơi hé miệng thở hổn hển, cậu thấy quần mình bị nước dâm thấm ướt một tảng lớn cùng dương vật non nớt đứng thẳng lên, bên trong xe đều tràn ngập mùi nước dâm tanh ngọt, cậu nan kham đến nước mắt rào rạt rơi xuống như mưa .

Đôi tay cậu che lại chú chim nhỏ cương cứng của mình, cắn miệng  muốn mình đừng khóc nhưng vẫn khóc nức nở ở trong cổ họng: “Phó Vãn Chu, không cần làm vậy với tôi.”

Phó Vãn Chu rũ mắt nhìn cậu, đầu ngón tay ngả ngớn cọ xát nốt ruồi nho nhỏ ở khóe mắt, cười y như con chó dữ .

Đĩ nhỏ xinh đẹp trời sinh thuộc về hắn, thân thể dâm đãng còn mọc một cái lồn để ăn cậu em của mình .

Cậu nên là của hắn! Nhưng mắt bị mù coi trọng cái thứ chó mèo kia, Phó Vãn Chu hận Lê Triều Tuế vì sao không tới liếm chính mình.

Hắn cởi bỏ quần của mình, cặc béo bị trói buộc lập tức nảy ra, cán gậy khủng bố gân xanh nhô đầy quanh cán đánh cái mông vểnh cao của Lê Triều Tuế vài cái: “Anh không nghe lời, phải phạt.”

Men say của Lê Triều Tuế dần dần thấm vào, nhưng cậu vẫn chống cự hành vi nổi điên này của hắn, cảm thấy vừa tức giận vừa ủy khuất: “Không liên quan đến cậu, tôi với chẳng có quan hệ gì hết !”

“Phải không?”

Phó Vãn Chu cũng không lộ ra biểu cảm tức giận ngược lại còn cười tủm tỉm, ánh mắt đầy sắc dục đảo quanh: " Thực nhanh liền có quan hệ, Tuế Tuế không cần ghét bỏ, ông xã có cặc bự hơn đám kia nhiều, đảm bảo chịch cho anh lên mây luôn ."

“Tuế Tuế muốn tự nguyện hay là thích bị cưỡng gian?”

Lê Triều Tuế ý thức được tên chó điên bệnh tâm thần không phải nói đùa, khủng hoảng lắc đầu: “Tránh ra! Tránh ra! Mau tránh ra!!!”

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top