Chương 2
Thân thể Lan Khê từ lúc sinh ra đã không tốt, tuy sau này hao hết tâm tư nạp chất dinh dưỡng nhưng sắc mặt vẫn luôn tái nhợt, mỗi khi bị Lan Mê đánh tâm của Lan mẫu đều thiên hướng về phía gã nhưng điều mà gã khát vọng nhất vẫn là ánh mắt của Lê Triều Tuế, chỉ cần ánh mắt của cậu luôn nhìn chăm chú vào mình là được .
Gã thường đứng cạnh cửa sổ nhìn xuống khu vườn bên dưới, Lê Triều Tuế thích dựa vào một cây cổ thụ to to luyện đàn, dù cùng tuổi với cặp song sinh nhưng thân hình của cậu lại nhỏ xinh hơn nhiều, lúc mười lăm tuổi còn thấp hơn họ một mảng lớn, khó khăn lắm mới đến đầu vai .
Nữ hầu chăm sóc sinh hoạt hằng ngày cho cậu thích để cậu mặc những bộ quần áo tinh xảo đẹp đẽ bởi vì tất cả mọi người đều cảm thấy hoàng đế nhỏ tương lai sẽ phân hoá thành Omega.
Lan Khê cũng cảm thấy như vậy. Nhưng mà bọn người hầu đồng thời cũng cảm thấy gã cũng sẽ phân hoá thành Omega.
Lúc ấy Lê Triều Tuế đang ngồi ở dưới thân cây học đàn hạc, ánh mặt trời xuyên qua kẽ lá chiếu lên người cậu những quang mang kim sắc, cành lá xung quanh trở nên thanh thấu sáng bừng, hoa nở trắng một mảng trên đầu.
Cậu rũ cặp lông mi cong cong xuống, mặt mày xinh đẹp như họa, ngón tay thon dài nhẹ nhàng khảy đàn, âm thanh thanh thúy như xa như gần thong thả truyền đến, tuy rằng vừa mới bắt đầu học nên đàn còn chưa đủ thông thuận nhưng khi thanh âm kia truyền tới lỗ tai của Lan Khê, gã vẫn nghe rất mê mẩn.
Gã đứng ngây người ở bên cửa sổ, nửa ngày cũng không dời mắt được, lúc ấy còn nhỏ, không biết cái gì gọi là thích, chỉ cho rằng Lan Mê muốn thì gã cũng muốn tưởng.
Nhưng Lan Mê trời sinh đã biết lấy lòng Lê Triều Tuế hơn gã, trông hắn y như tên ngốc, Lan Khê cũng không thiếu lần thấy bọn họ chơi đá cầu trên mặt cỏ, Lê Triều Tuế đá cầu ra xa, Lan Mê liền tung ta tung tăng đi nhặt, có đôi khi còn trực tiếp biến về dạng thú dùng bốn chân chạy cho nhanh, từ một con sói xám hùng mạnh biến thành chú cún con chỉ biết vẫy đuôi lấy lòng chủ nhân .
Không chỉ có cho cậu sờ lỗ tai sờ cái đuôi mà thậm chí Lan Mê còn cho cậu cưỡi lên người mình, Lan Khê không hiểu nhưng khi nhìn thấy Lê Triều Tuế dùng tay giúp Lan Mê chải lông, gã như suy tư gì.
Gã thử học bộ dạng của Lan Mê tới gần Lê Triều Tuế, mới đầu cậu không có phát hiện còn nhéo lỗ tai gã, cái đụng chạm này dường như làm Lan Khê thức tỉnh thiên tính gì đó, cái đuôi gã không khỏi vùng vẫy lên, bất quá thực mau gã đã phát hiện, nhanh chóng khống chế chính mình.
Gã có chút thẹn thùng, có thể là do quá mức biệt nữu nên Lê Triều Tuế nhận ra là gã thì thái độ lập tức không còn thân cận như trước, ánh mắt mê mang còn mang theo sự hiếu kì, tò mò vì sao Lan Khê đột nhiên lại giả làm Lan Mê. Cậu hỏi ra khỏi miệng, rốt cuộc trước đây ở trong mắt cậu Lan Khê là một người văn nhã không thích ồn ào, luôn luôn an tĩnh đọc sách .
Lan Khê nghe thấy cậu hỏi vậy làm gã nan kham, ủy khuất tức giận còn nổi lên một nỗi ghen ghét mãnh liệt đối với Lan Mê, gã kẹp chặt đuôi chạy mất, thề chính mình sẽ không bao giờ làm loại não tàn như vậy lần nữa, gã thở phì phì tự mình hờn dỗi đến ba ngày .
Chờ lần nữa gã xuất hiện trước mặt Lê Triều Tuế, gã đã là một thư đồng ưu tú, Lan Mê học tập không thể so với gã, hắn bị Lan phụ chộp tới quân đội làm gã có càng nhiều thời gian ở cùng Lê Triều Tuế .
Cậu quá mức xinh đẹp, đi nơi nào cũng có người nhớ thương, người đầu tiên tỏ tình với Lê Triều Tuế là một tên Alpha không biết trời cao đất dày trong trường học, da mặt dày đến mức có thể so cùng Lan Mê, thậm chí còn đáng khinh hơn nhiều, anh ta là người thừa kế của một quân đoàn nên đối với hoàng đế không có quyền thế cũng không mấy tôn trọng .
Những lời nói mà lỗ tai Lan Khê nghe được, một câu một chữ đều là vấy bẩn, nhục nhã, ý dâm Lê Triều Tuế. Lan Khê muốn đánh gãy hàm răng, cắt đầu lưỡi của anh ta, khi gã đến tìm tên khốn Alpha kia còn cười nhạo một Omega như gã đến làm loạn cái gì? Gã còn chưa có phân hoá nhưng bọn hắn đều đã nhận định gã sẽ trở thành Omega.
“Nói ra thì mày kỳ thật cũng rất xinh đẹp, nói không chừng chờ sau này mày trở thành Omega, hai nhà chúng ta có khả năng sẽ liên hôn đấy ha ha ha……”
Alpha nói xong những lời này liền kiêu ngạo nghênh ngang rời đi, không quá mấy ngày đã chết bất đắc kỳ tử ở trong khu phố đèn đỏ, miệng bị người ta đập nát, lúc kiểm tra thi thể còn phát hiện thiếu mất đầu lưỡi.
Làm Lan Khê khổ sở chính là Lê Triều Tuế cũng cho rằng gã sẽ phân hoá thành Omega, đầu óc của gã vốn đã thông minh, còn nhỏ tuổi đã được công tác ở viện nghiên cứu, gã còn lén lút kiểm tra đo lường gien của chính mình, phát hiện có 90% tỷ lệ phân hoá thành Omega làm gã lần đầu tiên xuất hiện cảm xúc mất khống chế.
Gã ở trong phòng thí nghiệm tư nhân của mình trong viện nghiên cứu gào rống kêu to, nổi điên quăng đổ một ít dụng cụ, tức giận đến hai vai phát run nhưng không quá vài phút, trên mặt lại mang theo vẻ bệnh trạng cuồng tiếu: “Tao sẽ là Alpha, tao nhất định sẽ là Alpha!”
Tiếng cười quỷ dị quanh quẩn vang lên trong phòng thí nghiệm làm người không rét mà run.
Sau này cặp song sinh của Lan gia đều phân hoá thành Alpha chất lượng tốt, khuôn mặt tương đồng, chiều cao tương đồng, tin tức tố cũng tương đồng, thân thể Lan Khê cũng dần khỏe mạnh, thậm chí còn gần bằng Lan Mê, trừ bỏ gã không ai biết tột cùng gã đã làm những gì để có thể như vậy .
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top