Chương 15 - End Tg3

Bé mèo được đặt tên là cầu tuyết, mèo con cùng bầu bạn với Lê Triều Tuế trong thời gian bầu bí làm cậu có thể dễ chịu một chút dưới sự khống chế của cặp song sinh .

Đứa trẻ sinh ra là một bé gái đáng yêu, tên là Lê Chiêu, ngoài ý muốn không kế thừa gien của Lan gia mà lúc sinh ra đã có một đôi lỗ tai tròn tròn, ngay cả móng vuốt cũng là màu hồng nhạt, như một khuôn mẫu giống y Lê Triều Tuế .

Mới vừa đầy tháng đã được Lê Triều Tuế ôm trong lòng ngực ngồi ở vương tọa phong làm Hoàng Thái Nữ, hai người cha ngồi bên cạnh một trái một phải làm hậu thuẫn cho cô, làm nền tảng vững chắc cho cô để cô bé trở thành người thừa kế tương lại của Đế quốc .

Mới đầu Lan phụ không đồng ý, cho rằng Lê Chiêu là đứa phế vật không thể đảm đương nổi trọng trách như vậy, hy vọng hai anh em sinh thêm đứa nữa nhưng cặp song sinh đã nhất trí không cần đứa thứ hai .

Bọn họ chỉ là muốn dùng con cái để buộc chặt lấy người yêu của mình, cũng không phải thích sinh con cái nối dõi. Hơn nữa cũng không muốn để Lê Triều Tuế trải qua thời gian mang thai khó khăn kia nữa .

Thời gian mang thai Omega rất cần bạn đời bầu bạn, trong phòng chất đầy đồ vật của Alpha, quần áo trên giường chất thành đống xây thành một cái ổ, tới lúc sinh sản lại càng yêu cầu bạn đời vây quanh bên người.

Cặp song sinh chính mắt thấy Omega trong lúc mang thai ốm nghén thống khổ đến chết đi sống lại cũng không có ý định làm Lê Triều Tuế sinh thêm đứa trẻ nào nữa, thậm chí còn uống thuốc tránh thai vĩnh viễn làm cho Lan phụ tức giận muốn chết, ý tưởng tìm người khác sinh con nối dõi cho Lan gia cứ thế chặt đứt .

Bất đắc dĩ, Lê Chiêu liền trở thành đứa con duy nhất của bọn họ .

Đứa con này là gông xích trói lấy Omega, Lê Triều Tuế không nên yêu thương đứa bé vì bị cưỡng hiếp mà sinh ra, chính là mỗi khi chán ghét mới vừa dâng lên đã mau chóng bị tiếng khóc của con trẻ hóa giải, tình thương lẫn bản bản năng của mẹ làm cậu ba lần bảy lượt mà bế lên đứa nhỏ vào lòng ngực đút sữa cho nó .

Nhìn khuôn mặt non nớt của con gái đang bú sữa trong ngực mình, có lẽ là do huyết thống quấy phá, người thân duy nhất ràng buộc cậu ở lại thế giới này, cậu trước sau vẫn không thể nào hạ tay bóp chết con bé được .

Sữa của cậu cũng không nhiều, con gái thường xuyên uống không no đã vậy lại còn không chịu uống sữa bột, có đoạn thời gian thiếu chút nữa ngất đi vì đói, Lê Triều Tuế gấp đến độ tự chủ động cầu Lan Khê tiêm thuốc sản nhũ cho mình .

Đến khi thấy con gái bú sữa no đến ợ một hơi, cậu nhịn không được mà rơi nước mắt, từng giọt từng giọt rơi xuống mặt đứa bé, lại bị cậu cẩn thận lau đi, cuối cùng liền thương tâm đến nghẹn ngào, nghĩ thầm hết thảy đều là số mệnh của cậu sao…… Số mệnh?

Thật là kỳ quái, vì sao cậu lại nghĩ như vậy chứ ?

Chẳng lẽ ngay cả tâm trí cũng bắt đầu bị thuần phục hay sao ?

Bắt cậu sinh ra đứa trẻ này còn ác độc hơn cả việc biến cậu thành Omega, dù cậu có nhẫn tâm đến thế nào cũng không thể vứt bỏ con gái của mình được .

Nhưng mà cặp song sinh cũng không cảm thấy bản thân mình sai ở nơi nào, ngược lại còn cảm thấy việc dùng con cái trói chặt lấy cậu thật sự là quá sáng suốt, nhưng ai cũng không biểu lộ ra ngoài, bọn họ chỉ là không muốn nhìn thấy Omega thương tâm liền giả bộ nhận sai, cũng để cậu tự mình nuôi nấng con gái .

Chính là con gái không thể đối xử giống như con mèo kia được, ngại vướng bận thì đưa ra phòng, lúc nhỏ thì còn tốt, một bên ôm lấy thân thể ấm áp đụ lồn đụ đít rót tinh, một bên nhìn Omega ôm con gái ngượng ngùng dùng tay che lại đôi mắt thiên chân ngây thơ của con mà đút sữa .

Loại tình thú này ngược lại còn khiến cho hai tên Alpha biến thái này hưng phấn, chờ cho con gái uống no sữa mà hai vú vẫn còn đầy sữa thì cặp vú dâm này liền thành thứ đồ uống mà hai anh em tranh nhau bú .

Nhưng đến khi con gái lớn một chút thì lại không thể như vậy được nữa, Lê Triều Tuế muốn ngủ với con gái, Lan Khê không thể chịu đựng được việc cậu bị cướp đi lực chú ý mà chẳng thèm chú ý đến gã nhưng gã muốn Lan Mê xuất đầu hành động .

Nhưng Lan Mê cũng đâu ngu mà tắm mình trên một dòng sông những hai lần, vì thế cả hai anh em phải trải qua một đoạn thời gian bị bỏ rơi, rốt cuộc thật sự nhịn không nổi nữa nên mỗi người thay phiên nhau ngủ với con gái, người còn lại thì ôm vợ yêu ngủ.

Tuy hai người luôn tranh đấu lẫn nhau lại hài hòa một cách quỷ dị, cũng là kiềm chế lẫm nhau, từ cưỡng chế chậm rãi biến thành ai so với ai sẽ lấy lòng Lê Triều Tuế hơn, tựa như mấy ả phi tần trong chốn thâm cung lục đục tranh nhau muốn Hoàng thượng sủng ái mình .

Cuối cùng bọn hắn miễn cưỡng nhượng bộ, cho Lê Triều Tuế một chút tự do, tuy rằng hết thảy hành động đều phải ở dưới sự cho phép của họ nhưng đối với cậu mà nói như vậy cũng đủ trân quý lắm rồi, giống như sợi dây thừng thít chặt cổ cậu sửa lại thành trói lấy hai chân, không thể chạy nhưng có thể hô hấp.

May mà Lê Chiêu lớn lên giống với Lê Triều Tuế, hai người cha này cho cô vô số sủng ái khiến cô hình thành tính cách ngạo mạn, có cả tính kiêu ngạo của Lan Mê với sự âm u của Lan Khê, bất quá mỗi khi đối mặt với mẹ, cô như là một mặt trời nhỏ vui vẻ ngọt ngào như trào ra mật .

Đáng tiếc là khi cô lớn hơn, các cha liền không cho cô tiếp xúc với mẹ quá nhiều, cường ngạnh ném cô cho Lan phụ, để cô học tập nên làm như thế nào mới có thể trở thành một vị Hoàng Thái Nữ ưu tú .

Cô không thích hành vi bá chiếm lấy mẹ mình của hai ông cha này, đặc biệt là khi biết được những dấu vết trên người mẹ đại biểu cho cái gì, càng khiến cô quyết tâm về sau nhất định phải đánh bại hai cha .

Thẳng đến khi phân hoá thành Alpha, dã tâm của cô cũng chỉ có tăng chứ không có giảm, cô phải làm hoàng đế, một hoàng đế thoát khỏi sự khống chế của Lan gia thì cô có cho Lê Triều Tuế sự tự do chân chính cậu luôn ao ước .

Nhưng không kịp đợi cánh chim của cô đầy đặn, Lê Triều Tuế đã chịu đựng không nổi mà ngã bệnh, Lan Khê thống khổ đến tự mình hại mình cũng không nghiên cứu ra nguyên nhân bệnh .

Lê Triều Tuế lúc sắp chết không biết tại sao lại đột nhiên nhớ tới một từ “Số mệnh”, phảng phất đó là một lời nguyền rủa như bóng với hình dây dưa bám lấy cậu mãi không buông .

Cậu mơ hồ thấy được thế giới tiếp theo rất nguy hiểm, muốn nghĩ kĩ đây là thế giới nào nhưng theo hô hấp mỏng manh dần trôi đi thì ký ức của cậu cũng dần phiêu tán.

Sau khi cậu đi rồi, Lê Chiêu cũng là lần đầu tiên thấy được hai người cha không gì là không làm được của mình lại yếu ớt đến như vậy, hai người như cái xác không hồn, dường như một cái chạm cũng khiến hồn phách tan biến, bọn họ không thể chờ qua lễ tang mà đột nhiên tử vong một cách ly kì, gắt gao đuổi theo mẹ cô .

Lê Chiêu cảm thấy thập phần thống khổ, tuy hai người cha rất yêu thương cô nhưng cô cũng không muốn làm theo tâm nguyện của họ, đem tro cốt của ba người hợp lại cùng hợp táng, cô không muốn mẹ mình dù chết cũng không được tự do.

Chính là cô lại luôn cảm thấy cho dù là thân thể chia lìa thì linh hồn của họ cũng sẽ dây dưa ở bên nhau không ngừng, cái chết chẳng thể tách họ ra xa.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top