Chương 13 -End Tg1

Mây đen âm u kéo đến, mưa to rơi nước mưa ầm ầm trên nóc nhà kính trồng hoa, gió lạnh cuốn theo vài giọt lạnh lẽo rơi xuống gương mặt đang ngủ say của Lê Triều Tuế .

Mái tóc đen nhánh dài hơn trước đây, nhu thuận dán lên cái cổ trắng nõn che đi những dấu hôn dày đặc khủng bố, váy lụa trắng dán sát thân hình phác họa dáng người gầy nhỏ, vải mỏng xuyên thấu hiện lên cảnh sắc xuân .

Nơi đây lá xanh sum xuê hoa tươi thi nhau nở làm nền cho dung nhan tuyệt mỹ của cậu, môi hồng răng trắng, da thịt được nuôi dưỡng trong nhà đến trắng hồng lộ ra, xiềng xích quấn lấy cổ chân thon dài rồi biến mất dưới đuôi váy .

Lê Triều Tuế chậm chạp ngồi dậy đi đến cửa sổ, cứ việc động tác chậm chạp nhưng âm đế truyền đến kích thích mãnh liệt khiến người ta khó chịu đựng, khoái cảm tê dại vây lấy toàn thân cậu khiến cậu đi được vài bước đã đáng thương mà run rẩy ngã xuống mặt đất .

Môi lồn không thể ôm lấy hột le sưng to, âm đế bị xỏ khuyên không quay về được, khuyên le được nối dây với xích chân, mỗi lần đi đều kích thích tới âm đế yếu ớt làm cho lồn non chảy nước, chảy dài theo bắp đùi .

Đừng nói là chạy trốn, ngay cả đi cũng khó vì lồn múp suốt ngày ướt đẫm nước chỉ có thể mặc váy .

Đây chính là xiềng xích Giang Lưu Tán dành cho cậu, mỗi bước đi đều khiến phía dưới của cậu như bị điện giật cho tê dại đến không đi nổi .

Nghĩ lại cảnh mình có ý định gỡ cái khuyên này xuống đã bị tên súc sinh kia cột chặt hai chân trên tay vịn ghế, bị hắn liếm mút hơn một giờ, liếm cho hột le sưng đỏ như trái nho khiến cậu mấy ngày sau không thể đi được, thậm chí lúc tắm âm đế đỏ tấy bị dòng nước ấm áp cọ rửa mà triều xuy làm cậu xụi lơ ngã xuống không đứng vững .

Mấy ngày nay hầu như Lê Triều Tuế đều nằm trên giường, vệ sinh cá nhân, tắm rửa, ăn cơm gì đó thì Giang Lưu Tán sẽ bế cậu đi, phế như con búp bê kệ người ta đùa nghịch .

Cậu mất đi cơ hội tự do ra cửa, phạm vi hoạt động lớn nhất là hoa viên của Giang gia - vườn hoa vì phu nhân của Giang gia mà kiến tạo .

Mỗi loài cây trong đây đều là thực vật quý hiếm, sinh trưởng tươi tốt không ngừng, nhà hoa thơ mộng đẹp đẽ như cảnh trong truyện cổ tích nhưng dù có mỹ lệ đến đâu cũng chỉ là lồng giam được chế tạo tỉ mỉ mà thôi .

Còn một ngày trước khi kết hôn cậu vẫn chưa thoát ra được, Giang Lưu Tán dung túng nâng khuôn mặt buồn rầu của cậu, nhẹ nhàng dỗ dành: "Tuế Tuế, chúng ta chơi một trò chơi, chỉ cần hôm nay em có thể từ nơi này đi ra ngoài, chúng ta không kết hôn nữa ."

Phòng tân hôn to rộng cực kì, từ giường đến cửa đã có cảm giác đi không đến cuối nhưng Lê Triều Tuế vẫn cẩn thận bước từng bước đi, bắp đùi cọ xát khuyên kẹp âm đế khiến cậu suýt đứng không vững.

Hột le bị dạy dỗ vừa dâm vừa đĩ, nhạy cảm đến nỗi chỉ cần tiếp xúc với chút gió lạnh bên ngoài cũng mang đến cho cậu khoái lạc đáng sợ .

Cậu đi không được nhiều nhưng không cam tâm tình nguyện, buộc mình bỏ qua cảm giác tê dại đau đớn bên dưới, dây xích vang leng keng leng keng, nước dâm uốn lượn chảy từ cẳng chân xuống mặt đất, nơi cậu đi qua đều để lại vệt nước dâm mĩ .

"Hức ...... Hức.....Ahhh!"

Thật vất vả mới đi tới cửa, cứ tưởng như vậy đã kết thúc nhưng Giang Lưu Tán lại tàn nhẫn đỡ lấy thân thể lảo đảo của cậu: "Sao lại dừng rồi Tuế Tuế, mau tiếp tục đi chứ ."

Trước mặt là một cái hành lang dài đằng đẵng .

"Anh gạt tôi ......huhu ......." Lê Triều Tuế tức khắc không nhịn được tiếng khóc, đôi mắt ướt át chỉ có vô tận tuyệt vọng, một chút hy vọng cũng biến mất hầu như không còn, nhìn hành lang dài phía trước bước không nổi chân .

Căn bản là đi không ra, liền tính đi ra ngoài được, âm đế nhất định sẽ bị kéo hỏng .

"Ông xã nào dám lừa em ah bảo bối, chỉ cần em đi ra khỏi cửa Giang gia, anh thề không bao giờ dây dưa với em ." Giang Lưu Tán nói chuyện không thực tế, nắm lấy đầu kia của dây xích, dắt ở trên tay, "Ông xã giúp em nhé."

Đột nhiên kéo một cái, vòng khuyên kéo theo âm đế, Lê Triều Tuế há miệng nhất thời không phát ra thanh âm, chỉ có thể điên cuồng lắc đầu ý bảo hắn mình từ bỏ.

"Đi nhanh lên a, Tuế Tuế."

Giang Lưu Tán nắm lấy dây kéo đi, đỡ lấy vòng eo chuẩn bị ngã xuống của cậu cũng chẳng thèm dừng lại, bắt cậu phải chịu khoái cảm dày đặc ở dưới hạ thể mà đi cho xong cái hành lang này . Nhưng đi hết hành lang này còn phải đi qua cả những bậc cầu thang để xuống lầu, đi đến cửa chính còn khó huống chi còn phải đi đến cổng Giang gia to lớn như vậy .

Lê Triều Tuế đến cầu thang cũng chưa đi đến mà hột le đã bị kéo lớn một vòng, âm đế sưng đỏ khó mà lấy ra khỏi vòng khuyên, hai mắt đẫm lệ cầu xin: "Ahhh!!Không ...........Đừng kéo mà ......Hức ....."

Giang Lưu Tán vẫn tiếp tục kéo đi như muốn nghiền nát hi vọng chạy trốn cuối cùng của cậu, dù cậu có chưng ra khuôn mặt tái nhợt đáng thương cầu xin cũng không thèm để ý mà bắt cậu đi hết cái hành lang, bướm nhỏ bị tra tấn lầy lội một mảng, âm đế đã sớm bị kéo nát, thảm đến không nỡ nhìn .

"Tuế Tuế không đi nữa...... Cầu xin chồng......Đừng làm vậy mà ......."

Lê Triều Tuế không đi nổi ôm lấy Giang Lưu Tán, lại lần nữa sa vào khoái cảm đáng sợ mà lên đỉnh, triều xuy chảy nước dâm lênh láng đầy sàn, thần chí cậu mơ hồ, trợn trắng mắt, trong lòng không còn một chút suy nghĩ thoát đi, chỉ nghĩ nhanh chóng kết thúc trò chơi này .

Giang Lưu Tán lúc này mới cười lạnh, một đôi mắt tràn ngập đắc thắng khoái ý: "Không đi nữa sao ?"

"Không đi nữa ..... không đi nữa..... Hức ....."

"Được thôi ." Giang Lưu Tán một phen bế cậu vào phòng xong liền đi lấy gì đó, hắn lấy ra một bộ váy cưới lộng lẫy cẩn thận mặc cho cậu, sau đó trực tiếp vén làn váy phức tạp lên cắm cặc bự vào trong lồn đĩ, bím nhỏ đã sớm trở thành bao cặc cho hắn, biết ngậm lấy hầu hạ nó như nào .

Lê Triều Tuế bị nam nhân ôm đến trước gương, để cậu thấy rõ ràng bản thân bị hắn địt rộng lồn, thấy rõ hắn chiếm hữu cậu như thế nào .

"Tuế Tuế, phải nhớ kỹ giáo huấn hôm nay, nếu còn muốn chạy trốn, ông xã sẽ nổi điên đấy ."

Giang Lưu Tán nói cho cậu, gương mặt tuấn mỹ làm vô số người mê luyến lộ ra biểu cảm điên cuồng trước mặt cậu, sắc mặt ửng đỏ, cả người đều hưng phấn một cách quá độ .

Lê Triều Tuế bị hắn thuần phục, hai chân đặt trên tay hắn mở rộng trước gương, hắn giống như con dã thú động dục có thể lực vô hạn, dương vật thô to đâm vào lồn nhỏ tùy ý đưa đẩy, bên trong trào ra nước dâm như suối thấm ướt quần hắn .

Lê Triều Tuế thống khổ xoay đầu đi không muốn nhìn sự nan kham bẩn thỉu của mình trong gương lại bị nam nhân nắm cằm bức bách cậu nhìn tiếp .

"Mau quay lại nhìn ông xã địt em như thế nào, bảo bối ." Giang Lưu Tán đã bắt đầu chờ mong hôn lễ ngày mai, chờ qua ngày mai, người trong lòng ngực sẽ chân chính trở thành bà xã của hắn, thuộc sở hữu của hắn .

"Hức...... Không cần......" Lê Triều Tuế nhắm chặt hai mắt nỗ lực duy trì chút tự tôn còn sót lại .

"Xem ra Tuế Tuế còn không có nhớ kỹ giáo huấn hôm nay ?" Giọng điệu Giang Lưu Tán cực thấp, ác liệt đến mức mặc kệ cậu vừa cao trào nhiều lần, không biết thân thể đến tột cùng còn có thể chịu đựng được bao nhiêu, chỉ biết thúc hông chơi lỏng cái lồn điếm này, tay dùng sức lôi dây xích ở khuyên hột le, trông y như con chó điên âm u ác liệt .

"Ahh!!! Nhớ kỹ ! Nhớ kỹ ....không cần kéo ........"

Lê Triều Tuế tan vỡ run rẩy, cảm thấy phía dưới chết lặng như không phải của mình, như hắn mong muốn mở mắt ra quay lại nhìn .

Lọt vào trong tầm mắt là khuôn mặt bị địt cho lộ ra biểu cảm đĩ điếm, là đàn ông lại mặc váy cưới, sắc mặt ửng hồng lộ ra mười phần mười mị ý.

Giống như bị kẻ xấu chơi hư, váy cưới dần dần bị xé nát, rách tung toé không che nổi hai bầu vú bị cắn sưng cùng chim nhỏ phấn hồng .

Cậu không dám nhìn cái lồn dâm phản bội chính mình kia, bím nhỏ ăn côn thịt biết bao nhiêu lần, bị nam nhân dạy dỗ đến sợ, côn thịt vừa cắm vào đã tự động phân bố nước sốt ấm áp ngậm cặc liếm mút .

"Nhìn thấy chồng địt em sao? Bảo bối ?"

Lê Triều Tuế thống khổ đan xen cùng khoái cảm, cuối cùng biến thành những tiếng rên rỉ từ trong môi tràn ra: "Thấy được...... Ahhh...... Ông xã tha cho Tuế Tuế......"

Mà kẻ điên chỉ biết vì cậu cầu xin mà trở nên càng si cuồng, đôi mắt gắt gao nhìn chằm chằm nơi hạ thể giao hợp trong gương, nhìn dương vật dữ tợn không ngừng xâm phạm cặp mông núng nính của vợ đĩ, nhiều lần đều nhắm thẳng vào điểm dâm mà đâm.

Lê Triều Tuế chỉ có thể mặc hắn xâu xé, trơ mắt nhìn bản thân bị chịch đến run rẩy không ngừng, chim nhỏ cọ vào lớp vải ren trên váy cưới, quy đầu mẫn cảm bị vải dệt thô ráp cọ cho xuất tinh .

Mặt kính loang lổ tinh dịch cậu bắn ra, sau đó lại vì bị Giang Lưu Tán mạnh mẽ đụ lồn mà phun ra đống nước sốt lên gương làm hình ảnh dơ bẩn dần dần mơ hồ .

"Dừng lại ..... dừng lại ah...... Hức...... Quá sâu, bà xã chịu không nổi......"

Lồn nhỏ hiện tại đã học được cách hầu hạ cặc bự, bím dâm vốn đã nhỏ hẹp giờ vì Lê Triều Tuế run rẩy mà kẹp càng chặt, chẳng sợ bị đụ cho suýt hỏng cũng cắn chặt lấy côn thịt, nước dâm ấm áp xối ra không ngừng làm cho dương vật sướng đến trướng to một vòng .

Giang Lưu Tán ôm lấy vợ dâm sắp hỏng mất đụ địt, nhìn cậu khóc thút thít làm hắn càng muốn trêu đùa cậu, quần áo trang trọng còn hoàn chỉnh chỉ có dương vật dưới háng thể hiện ra nội tâm xấu xí của hắn .

Chịch lâu như vậy mà vòng eo tinh tráng vẫn như cũ không biết mệt mỏi .

Váy cưới tượng trưng cho tình yêu trong trắng mặc lên người Lê Triều Tuế trông thật nực cười làm sao, nó dần trở nên dâm mĩ, Lê Triều Tuế thống khổ tận mắt nhìn thấy con cặc dữ tợn đưa đẩy trong kẽ mông, nước dâm phun đầy mặt kính, chờ đến khi bụng chứa đầy con cháu của hắn mới được buông tha .

" Bắn hết cho Tuế Tuế, lồn dâm mau ăn tinh dịch nào ......Hừm ...." Chờ cho luồng tinh dịch cuối cùng  bắn vào, dương vật rút ra, lồn nhỏ dâm đãng đã biến thành cái động nhỏ chảy tinh không ngừng .

Giang Lưu Tán hôn trán cậu bảo cậu ngoan, Lê Triều Tuế thuận theo mà gật đầu, đầu lưỡi hồng nộn thè ra, bị chịch cho choáng váng chảy nước miếng, hàm hồ nói: " Ngoan ...... Tuế Tuế sẽ ngoan mà ......."

Giáo huấn ngày hôm nay đủ để cậu nhớ rõ thật lâu, mỗi lần nhớ đến đều sẽ sợ hãi. Ngày mai thật nhanh liền sẽ đến .

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Hôn lễ long trọng mời biết bao nhiêu người quyền quý nổi tiếng, tiếng hoan hô, lời chúc vang lên không ngừng, mọi người đều hâm mộ cô dâu được chú rể ôm kiểu công chúa bước vào lễ đường .

Váy cưới được đổi mới vẫn thánh khiết tốt đẹp như vậy, nó che đi những dấu vết ái muội chiếm hữu đầy người cậu, mạng che mặt màu trắng như ẩn như hiện bao phủ lấy gương mặt cậu đồng thời giấu đi thần sắc tuyệt vọng bất lực của cậu .

Dù cho hôn lễ sắp kết thúc Giang Lưu Tán cũng không xốc màn che lên để người khác nhìn thấy dung mạo kinh diễm khiến người khác say mê kia .

Cho đến khi tử vong thì cả đời Lê Triều Tuế bị nhốt ở bên trong nhà giam này .

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top