Chương 12
Lê Triều Tuế chạy trốn, lại thất bại đến giống như một hồi chê cười.
Lúc cậu đang trong giấc ngủ say nồng thì bị Giang Lưu Tán gặm cắn đầu vú làm cho nửa tỉnh nửa mơ, loáng thoáng nghe hắn nói gì đó, bắt lấy trọng điểm là Giang Lưu Tán phải rời khỏi sơn trang ra ngoài mấy ngày, muốn cậu ngoan ngoãn ở chỗ này chờ hắn trở về.
Giống hằng ngày chui trong chăn bị hắn hung hăng hôn khắp mặt, Giang Lưu Tán hỏi cậu: “Tuế Tuế, em sẽ không nhân cơ hội này chạy trốn chứ ?”
Lê Triều Tuế trở mình, buồn ngủ nhíu mi chê hắn phiền, kéo chăn che kín đầu, Giang Lưu Tán vỗ vỗ mông cậu như dỗ trẻ con: " Ngoan ngoãn ở nhà, chờ ông xã trở về liền giúp Tuế Tuế lấy lại đồ vật ông nội để lại cho em nhé !"
Chờ hắn rời đi một lúc Lê Triều Tuế mới rời giường, cậu mềm chân xuống giường mặc quần áo, tìm giấy tờ tùy thân, dù lỗ nhỏ sưng đỏ chảy tinh dịch khắp đùi cũng không thèm rửa sạch .
So với đồ vật ông nội để lại, cậu càng sợ hãi cả đời mình cứ như vậy vây quanh bên người Giang Lưu Tán .
Có thể là vì phòng ngừa cậu chạy trốn, Lê Tả đuổi việc hết người làm cũ trong tòa sơn trang này, phái tới toàn những người mới lạ vào quản lý .
May mắn là Lê Triều Tuế từ nhỏ đã lớn lên ở đây nên quen thuộc địa hình, biết nên đi đường nào là có thể ra ngoài, nơi này nằm ở ngoại ô, cách nông thôn rất gần, cậu nghĩ bản thân nên đến nông thôn sống trước, dù sao Giang Lưu Tán cũng không thể tìm thấy mình nhanh như vậy được .
Chỉ cần chạy trốn đủ xa, thế giới to như vậy, hắn dù có lật trời đất cũng khó bắt được cậu .
Nhưng cậu lại quá mức ngây thơ, lâu ngày ở trong nhà không ra khỏi cửa, đối với bên ngoài cũng không quen thuộc. Nửa ngày cũng không bắt được xe thế mà cư nhiên nhìn một chiếc xe tư gia.
Cửa sổ ghế sau của xe mở ra, Giang Lưu Tán ngồi vắt chân bên trong, tay đan vào nhau đặt trên đầu gối, nở nụ cười lạnh lẽo lương bạc: “Lại gặp mặt rồi, Tuế Tuế.”
Lê Triều Tuế hoàn toàn ngây dại, đồng tử co rút, đầu óc giống như bị rỉ sắt, thật lâu không chuyển động, chờ đến khi cậu hiểu ra lời nói rời đi mấy ngày trong miệng Giang Lưu Tán bất quá chỉ là lời nói dối để thử cậu thì đã không kịp chạy trốn .
“Tuế Tuế, đều là người sắp kết hôn, như thế nào còn gây rối bỏ nhà đi trốn chứ, là ông xã làm sai cái gì sao?”
Giang Lưu Tán đặt người đẹp đang chết lặng đến không thể nhúc nhích lên đùi, hai tròng mắt sâu thẳm không rõ cảm xúc, cười như không cười, hắn nắm lấy bàn tay khi Lê Triều Tuế chạy trốn bị cành cây quẹt cho bị thương, lấy hòm thuốc trên xe giúp cậu rửa sạch .
Không truy vấn việc cậu chạy trốn mà ôn nhu hỏi cậu có đau hay không, xoa xoa khuôn mặt dại ra của cậu: “Sao lại run rẩy như vậy, ông xã cũng không đành lòng tổn thương Tuế Tuế mà?”
Nhưng mà tài xế trực tiếp lái xe đến nội thành.
Trong lòng Lê Triều Tuế run sợ, dù có suy nghĩ như thế nào đi chăng nữa cũng không nghĩ hắn lại trực tiếp đem cậu về Giang gia.
Việc này cũng có nghĩa ở nơi trời xa đất lạ như vậy cậu chạy trốn lại càng khó khăn, cậu vừa xuống xe đã bỏ chạy, ngay sau đó đã bị nam nhân bắt lại vác lên vai .
Hắn ném cậu xuống giường của mình, Lê Triều Tuế nhìn Giang Lưu Tán bước đến gần liền biết mình xong đời rồi .
Lồn nhỏ bị nhét cu giả đến từng đường gân cũng giống nam nhân kia, hột le sưng đỏ bị dán trứng rung, chỉ cần bật nút là có thể chơi nát lồn cậu khiến nó phun nước tung tóe .
Hắn nhét cậu vào tủ quần áo, trước khi đóng cửa tủ Giang Lưu Tán hôn lên trán cậu một cái: " Tuế Tuế phải chơi đến khi nó hết điện thì mới được thả ra nhé. " Lúc này Lê Triều Tuế mới ý thức được tên đàn ông này còn tức giận hơn so với cậu tưởng tượng .
Tủ quần áo vừa đóng lại mọi tầm nhìn với âm thanh đều biến mất, mặc cho cậu có mắng nhiếc cùng xin tha cỡ nào thì đáp lại cũng chỉ có tiếng gậy mát xa rung chuyển trong bím nhỏ .
Mấy ngày nay Giang gia tưng bừng hơn bao giờ hết, người hầu bận rộn sửa sang lại tòa nhà phú quý, sắp xếp thêm bao đồ vật mới .
Đơn giản là trong nhà sắp có vị chủ nhân mới tiến vào, nghe nói vị kia thích yên tĩnh lại thích chăm sóc hoa lá, Giang Lưu Tán cho người làm xây lại hoa viên lớn gấp đôi cái cũ, còn tìm người chuyên môn đến thiết kế một cái nhà kính trồng hoa .
Chẳng qua ngày nào họ cũng bận việc ở biệt thự nên chưa ai thấy được vị chủ nhân còn lại có dung mạo như thế nào mà lại khiến ông chủ mất công tự mình chuẩn bị mọi công việc trước khi kết hôn như vậy .
Phòng Giang Lưu Tán ở tầng hai, người hầu không được tùy tiện tiến vào khu vực này, nếu có người đánh bạo mở cửa ra là có thể nghe thấy bên trong tủ quần áo phát ra những tiếng rên rỉ vừa thống khổ vừa sợ hãi .
“Ông xã, Tuế Tuế sai rồi…… Tuế Tuế không dám nữa…… Ahhh……”
Tủ quần áo khép kín ngăn cách mọi ánh sáng tiến vào, làm cả người Lê Triều Tuế chìm trong bóng tối, không gian chật hẹp nơi nơi đều tràn ngập mùi hương của Giang Lưu Tán .
Đôi tay bị mảnh vải cột ở phía sau, hai chân cũng bị trói lại, thân thể chỉ có thể nằm nghiêng trong đống quần áo của Giang Lưu Tán, nước mắt chảy đầy khuôn mặt mỹ lệ, cậu hỏng mất lắc đầu khóc thút thít: “Em sai rồi, em sai rồi…… Dừng lại đi mà, Tuế Tuế không dám chạy……Hức.....”
Lồn nhỏ run rẩy cao trào liên tục, toàn bộ sức lực đã khóc lóc đến cạn kiệt, sức đập cửa tủ cũng không có, cây gậy sextoy thô to đáng sợ vùi sâu trong kẽ mông cậu, nhồi đầy lồn nhỏ, chỉ để lại chút tay cầm ở bên ngoài kịch liệt nhấp nhô chỉ để lại tàn ảnh, chịch cậu khóc thút thít cả người run rẩy liên hồi .
Quần lót ren trắng hạn chế gậy mát xa vì cậu lên đỉnh mà văng ra ngoài, dương vật nhỏ đằng trước bị quần lót che lộ ra quy đầu hồng nhạt, đứt quãng phun ra chút tinh dịch loãng .
" Ahh !!! Tuế Tuế lại cao trào rồi ......Ahh .......Hức ......" Lê Triều Tuế thống khổ lông mi nhấp nháy, nước mắt tuôn như mưa, vì mỗi lần làm tình với Giang Lưu Tán hắn đều bắt cậu nói ra những lời dâm đãng hạ tiện nên khi cao trào Lê Triều Tuế phản xạ có điều kiện nói ra những từ ngữ dâm tiện hắn dạy cho cậu .
Cậu không biết bản thân đã bị trói trong tủ quần áo bao lâu, không nhìn thấy thứ gì cũng không nghe được chút âm thanh khác, chỉ biết khóc lóc triều xuy, tinh dịch bắn ra đã nhạt loãng nếu cứ tiếp tục sẽ không bắn được gì .
Ai đó tới cứu cậu với !
“Không được…… Hức…… Tuế Tuế bị chịch hỏng mất…… Ông xã cứu..... cứu Tuế Tuế được không…… Ahhh……”
Gậy sextoy không biết mệt mỏi chỉ khi hết điện mới ngừng lại, nó chỉ biết mạnh bạo đụ nát lồn dâm, đầu khấc không ngừng tra tấn điểm nhạy cảm làm cậu vặn vẹo co rúm người lại không trốn được việc bị chịch đến triều xuy phun nước dâm, chim nhỏ mất khống chế bắn nước tiểu .
“Hức……”
Lê Triều Tuế khóc lóc chảy nước miếng, mặt cọ vào quần áo liền ngửi được mùi nước giặt cùng mùi gỗ hương trên người Giang Lưu Tán từng chút từng chút vây khốn lấy cậu .
Người đẹp hỏng mất bị trói tay chân, nằm trong đống quần áo của tên cưỡng hiếp mình từng tiếng gọi ông xã, gậy mát xa nhét trong bím nhỏ không ngừng tra tấn cậu .
Thời gian dài đằng đẵng ấy dần trôi qua, Giang Lưu Tán mở ra cửa tủ, lọt vào tầm mắt là cảnh bà xã xinh đẹp sắp thuộc về mình cuộn tròn hôn mê bất tỉnh, cặc giả đã hết điện nhưng vẫn nhồi đầy trong hạ thể .
Tủ quần áo nhiễm mùi hương tanh ngọt của bé cưng, nước lồn phun mọi nơi, hắn rút cây gậy ra, nước dâm bên trong không ngừng tràn ra ngoài .
Lồn nhỏ mấp máy mở ra cái lỗ nhỏ như đồng xu không khép lại được làm hắn nhìn thấy rõ thịt lồn đỏ hồng bên trong, cặc bự nhịn không được mà cắm vào, lấp đầy bướm nhỏ ngậm đồ chơi cả đêm .
Âm đế bị trứng rung chơi đùa một đêm thảm không nỡ nhìn, vừa sưng vừa hồng, véo một cái phỏng chừng cũng không chịu được mà khóc thét triều xuy .
"Ân ......Ahh...." Lê Triều Tuế tuy nhắm chặt hai mắt nhưng lại cảm nhận được nguy hiểm mà bất an run rẩy nhưng vì quá mệt mỏi mà không mở nổi mí mắt chỉ có thể bất đắc dĩ rên rỉ vài tiếng. Lồn đĩ như bị địt cho sợ, thấy dương vật thúc vào theo bản năng liếm mút lấy lòng, bên trong lầy lội nước làm bôi trơn, nắc vài cái đã khiến Lê Triều Tuế nức nở, nước dâm mất khống chế chảy lênh láng .
Thanh niên xinh đẹp ngây thơ như chú mèo vừa rơi xuống nước, được vớt lên liền yếu ớt gầm gừ chọc người yêu thương, Giang Lưu Tán tàn nhẫn bóp mạnh cặp đào núng nính, ôm người ra khỏi tủ đi vào phòng tắm, muốn tắm rửa sạch thân thể dính đầy dịch nhầy cho cậu .
Vừa đi vừa đụ khiến Lê Triều Tuế bị tra tấn cả đêm không chịu được, bụng nhỏ co rút, hoảng hốt lấy lòng, vòng tay qua ôm cổ, mặt cọ cọ mặt hắn làm nũng khóc thút thít: " Huhu ..... Tuế Tuế sai rồi ......"
" Được rồi " Giang Lưu Tán được cậu chủ động dỗ tốt tâm tình, không nề hà thở dài, đầu ngón tay trìu mến vuốt ve viên nốt ruồi đỏ ở đuôi mắt, “Lần này tạm tha cho em .”
Hắn không lăn lộn cậu nữa, đơn thuần tắm rửa sạch sẽ thân thể, đặt cậu nằm lên chiếc giường mềm mại, si mê nhìn chằm chằm cậu, cảm thấy chỗ nào cũng như vì hắn mà sinh, nhìn thế nào cũng thích .
Hắn cũng không giận cậu việc chạy trốn, dù sao là người bình thường đều sẽ chạy, cùng lắm thì chạy một lần thì bắt một lần, hung hăng chịch vài lần, địt vợ yêu không dám chạy nữa là được rồi .
Giang Lưu Tán nắm lấy bàn chân ở trong chăn của Lê Triều Tuế, "lạch cạch ", mắt cá chân mảnh khảnh bị xích vàng khóa lấy, vòng xích treo đầy lục lạc nho nhỏ, chỉ cần cử động sẽ phát ra tiếng linh đinh thanh thúy vui tai .
Chạy đi, chạy tiếp đi, mỗi lần chạy trốn bị hắn bắt về thì phải ngoan ngoãn nhận phạt, ai nói đây không phải là vợ nhỏ cùng hắn chơi trò tình thú đâu .
Tên biến thái thần kinh điên khùng cười rộ lên .
Cười một nửa lại không biết nghĩ đến cái gì, lấy thuốc mỡ bôi lên cửa lồn bị địt cho tầy quầy, ngón tay thon dài bóp chặt hột le sưng đỏ như quả nho, nhéo nhéo vài cái, âm đế nằm trong tay hắn mặc hắn vo tròn bóp dẹp, bướm nhỏ mẫn cảm trào ra nước sốt .
Dâm quá, nhưng hình như vẫn còn thiếu thứ gì đó thì phải ......
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top