Chương 11
Alpha đến kỳ động dục kỳ phi thường táo bạo đáng sợ, càng miễn bàn đến người vốn thô bạo như Lan Mê, lần này hắn còn cuồng táo hơn so với mấy lần trước, cho dù có tiêm thuốc ức chế nhiều đi chăng nữa cũng không ngăn nổi hắn.
Hắn bị nhốt trong căn phòng được làm bằng chất liệu đặc thù, chuyên môn dùng để giam giữ Alpha trong kỳ động dục không thể tự khống chế được bản thân, Omega chất lượng tốt được Lan mẫu tìm cho hắn run bần bật rúc mình ở trong góc .
Khí tràng âm trầm trong căn phòng nho nhỏ áp bách làm người khác thấy khó thở, nhìn thấy Alpha vừa được gỡ rọ mõm liền phát điên đập đuôi sói, nhìn vách tường cứng rắn nứt ra vết sâu, Omega sợ hãi đến mức không dám phát ra âm thanh nào, càng miễn bàn đến việc tiến lại trấn an.
May mắn Alpha không có ý định thương tổn cậu ta, pheromone của Omega chất lượng tốt tràn ngập ở chóp mũi, Lan Mê giống như ngửi được mùi hôi thối làm người ta thể không hít thở, cực kì kháng cự nhéo chóp mũi, lấy một ống thuốc ức chế tiêm vào thân thể, mảng thịt đó như sắp bị lỗ kim chọc nát đến nơi, trên mặt đất ném đầy ống thuốc rỗng .
Lan mẫu thân là một Omaga tiến vào cũng bị bộ mặt âm trầm lạnh lẽo của con trai mình dọa hú vía, do dự đứng ở cửa không dám lại gần.
"Mẹ." Lan Mê vẫn không nhúc nhích nhìn mặt đất, cực lực kiềm chế bản thân không được tổn thương bà, đôi mắt kim sắc bị bóng ma của hàng lông mi che che đi, trông đầy sự tàn bạo nguy hiểm "Kéo hắn ra ngoài."
Hắn chỉ chính Omega trong một góc không dám nhúc nhích .
Lan mẫu chậm rãi đi đến bên người hắn, ánh mắt sợ hãi lo lắng: "Con không thích sao? Mẹ kêu người khác nhé......"
"Con muốn giết Lan Khê." Lan Mê tức muốn hộc máu đập đuôi la to.
Lan mẫu hoảng sợ ôm ngực quát lớn: "Lan Mê, con là muốn mạng của mẹ sao?!"
Lan Mê nhìn mẹ mình một cái, biết là bà từ trước đến nay đều thiên vị Lan Khê, bất quá hắn không để ý nhiều, trực tiếp đứng lên đi ra ngoài.
"Lan Mê, Lan Mê con muốn đi đâu, Lan Khê là anh con mà, các con đều là con trai của mẹ a, chờ cha con trở về lại nói được không? Lan Mê......"
Lan mẫu cũng không cảm thấy hắn thật sự sẽ làm vậy với anh em của mình nhưng hai người gặp mặt khẳng định không phải là trường hợp hài hòa gì, bà lo lắng Lan Khê bị thương nên chạy theo sau hắn nhưng khi ra đến ngoài cửa đã thấy cảnh vệ nằm la liệt đầy đất, thân ảnh của Lan Mê rất nhanh đã không còn thấy .
.................................................................
Phi thuyền không biết trôi bao lâu rồi, Lê Triều Tuế căn bản không còn biết thời gian bây giờ là khi nào .
Nhưng Alpha của mình sắp đến kỳ động dục, xuất phát từ bản năng sợ hãi, cậu liền kích hoạt phòng ngự cao cấp của khoang khoang phòng .
Ngoài cửa phát ra âm thanh vang dội, hai con sói như phát dại mà lao vào cắn xé nhau, ngay khi Lan Mê vào được phi thuyền thì cảnh tượng hai anh em gặp nhau như nước với lửa mãi không thể tương dung, Lan Mê từ trước đến nay có thể sử dụng vũ lực liền lười sử dùng đầu óc cứ thế trực tiếp động thủ.
Lê Triều Tuế từ nhỏ đã quen nhìn thấy cảnh bọn họ đánh nhau, để tránh cho bọn họ làm bản thân mình bị thương, cậu liền cẩn thận trốn lủi vào trong một góc .
Nhưng vì bọn hắn đều đến kỳ động dục nên càng đánh thân thể lại càng nóng, lý trí dần dần bị thiêu đốt, hai anh em đồng thời ngửi được pheromone của Omega liền mất khống chế, tầm mắt nguy hiểm rơi xuống người cậu làm Lê Triều Tuế sợ tới mức cuống quít quẹo vào một khoang gần đó khoá chặt cửa.
Chó dữ sẽ tranh địa bàn, Alpha cũng sẽ vì Omega mà tranh đấu không thôi, tiếng đánh nhau dần dần yếu đi, thắng bại sắp rõ ràng thì ngoài cửa vang lên tiếng móng vuốt cào cửa khoang .
Chỉ có Lê Triều Tuế đáng thương sắp phải chịu tra tấn là không có không chỗ trốn chỉ có thể ẩn nấp trong một góc tường nghe tiếng cào trên cửa phòng kim loại, rất nhanh đã bị thủng một cái động lớn, một bàn chân dò xét tiến vào, móng vuốt chảy đầy máu .
Dù là phòng ngự cao cấp cũng vô dụng, Alpha táo bạo trực tiếp dùng sức phá nát cánh cửa .
Lê Triều Tuế cuộn tròn người rúc cạnh vách tường muốn trốn đi nhưng cuối cùng vẫn chỉ có thể trơ mắt nhìn cửa phòng rách nát sập ầm ầm .
Một con sói xám to lớn đến lại gần cậu, lông sói nhiễm một tảng máu lớn, nhìn qua còn thấy cả xương cốt bên trong, bất quá Alpha chất lượng tốt có năng lực tự lành rất nhanh, hắn không thèm để ý mà chỉ dùng đầu lưỡi liếm láp miệng vết thương, ánh mắt sắc bén càn quét qua căn phòng một lượt liền thấy Omega yêu dấu của mình đang cuộn tròn trong góc .
Sau khi chữa khỏi bệnh gien thoái hóa, thân thể của Lê Triều Tuế sớm khỏe mạnh hơn nhiều, lúc này trên người cậu mọc ra một đôi tai tròn tròn cùng cái đuôi thon dài, bất quá bởi vì là Omega nên so với Bạch Hổ thì cậu trông như một con mèo dễ thương vậy .
Một bé mèo Omega ngoan ngoãn, mềm mại, đáng yêu!
Sói xám "Vèo" một cái đã đến trước mặt cậu, gấp không chờ nổi ngửi tới ngửi lui khắp người cậu, móng vuốt to lớn nâng lên lại chỉ dám chạm nhẹ như chuồn chuồn lướt nước sờ tai mèo, sợ hơi dùng sức một chút là làm cậu bị thương .
"Tránh ra, không cần lại đây." Lê Triều Tuế che kín lỗ tai mình, nỗ lực rúc vào góc tường, làm thế nào cũng không tìm thấy cách trốn thoát khỏi con sói này .
Omega theo bản năng sợ hãi Alpha ở kỳ động dục, huống chi hắn còn ở dạng thú .
Lan Mê lắc lắc thân thể làm vết máu trên người bớt đi, biết cậu sợ hãi thân hình cường tráng của mình liền khôi phục dạng người, đôi tay vội vàng mở ra ôm lấy cậu, đồng thời phóng thích pheromone trấn an.
"Ngoan, đừng sợ."
Pheromone tuyết tùng tỏa ra trấn an, Omega bị đánh dấu lập tức sinh ra tính ỷ lại, như là con non ở thời khắc nguy hiểm nhận được sự bảo hộ, đem sự an toàn của bản thân giao phó cho người ngoài, thân thể đầy khát cầu ôm cổ Alpha .
Điện hạ cư nhiên chủ động ôm hắn!
Lan Mê vui vẻ mừng rỡ, lôi Lê Triều Tuế từ trong một góc ra ôm lấy, bàn tay nhẹ nhàng vỗ về lưng cậu, lúc vuốt ve nhìn thấy cái đuôi mèo trắng kia, đồng tử của hắn mắt thường cũng có thể thấy được sự hưng phấn rung động, đuôi sói vẫy vẫy vui sướng .
Nhưng vui sướng duy trì không đến ba giây, tầm mắt vừa chuyển đến vùng quai xanh lõa lồ ra ngoài của Lê Triều Tuế, cổ áo to rộng lộ một bên vai, chỉ là làn da trắng nõn còn có mấy dấu hôn xanh tím, không chỉ thế mà ngay cả khối tuyến thể nhô lên của Omega còn để lại mấy dấu răng .
Lan Mê tận lực khống chế bản thân không được mất kiểm soát, cứ việc hai mắt hắn vì tức giận mà đỏ sậm, hối hận vừa rồi mình không trực tiếp đánh chết Lan Khê, động tác mềm nhẹ kéo chiếc quần lót rộng thùng thình xuống, bẻ ra kẽ mông nhìn lỗ đít nhỏ. Kỳ thật hắn vẫn luôn biết rõ chính mình không có khả năng độc chiếm người yêu nhưng trong lòng trước sau vẫn luôn ôm một chút ảo tưởng như vậy, ảo tưởng rằng Lan Khê có thể sẽ từ bỏ.
Hắn không thể giết chết Lan Khê, phần lớn thuốc của quân đội đều từ viện nghiên cứu của Lan Khê cung cấp, mà gã lại còn có nhiều thành quả nghiên cứu cho đế quốc, nếu giết gã, chính hắn cũng sẽ trở thành tội nhân của đế quốc, tình cảnh của điện hạ lúc đó cũng sẽ càng khó khăn.
Bọn họ là anh em, cũng là kẻ địch kiềm chế lẫn nhau .
Lan Mê cảm thấy phiền thật sự, đột nhiên dùng ngón tay cắm vào nơi tràn ngập khí vị của Lan Khê, lỗ đít sưng tấy mấp máy thấy cả thịt ruột bên trong, hành động đột ngột kích thích tràng đạo co rụt lại, lỗ đít đĩ thõa ngày nào cũng được yêu thương cơ hồ mới chạm vào đã mềm nát triều xuy, có thể thấy độ mẫn cảm của cơ thể, sờ một chút đã chịu không nổi.
"Ahh!" Thân thể mảnh dẻ của Lê Triều Tuế lại run lên.
Nước sốt tanh ngọt phun cho bàn tay ướt đẫm, Lan Mê dùng ngón tay tàn nhẫn chơi đùa lỗ đít dâm .
"Đĩ đượi." Ánh mắt không hề chớp mắt thị gian gần chỉ ăn tới rồi căn ngón tay liền phun nước nộn hồng lỗ đít, đầu ngón tay liền càng không ngừng chọc tao tâm, liền thấy Omega run rẩy cái mông đi nuốt vào càng sâu.
"Hức......"
"Điện hạ muốn ngón tay đụ ngài đến thế sao?"
Lan Mê mở to hai mắt nhìn, trước giờ hắn chỉ thấy qua điện hạ nằm dưới thân hắn kháng cự với không cam lòng vô cùng, bị đụ bán sống bán chết mới ngoan ngoãn chịu thua, đã bao giờ nhìn thấy điện hạ yêu dấu của mình ngoan ngoãn như vậy chứ .
Lê Triều Tuế ngửi được pheromone của Alpha liền không còn chút hành động phản kháng nào, thân thể nằm bò dưới thảm hạ eo nâng mông, đuôi mèo bị Lan Mê bắt lấy xốc lên, mông vểnh cao cao để hắn dùng ngón tay chơi lỗ đít, dương vật dưới bụng bị khoái cảm đằng sau làm cho sướng muốn bắn tinh, đôi môi châu hổn hển phát ra tiếng rên rỉ dễ nghe .
Lan Mê chưa từng thấy điện hạ của mình ngoan ngoãn như vậy bao giờ, bởi vì biến thành Omega sao, cho nên mới thèm cặc của Alpha thế à ?
Nhưng hắn nghĩ lại, chung quy nguyên nhân lớn nhất phỏng chừng là do chịu không ít giáo huấn của tên chó đê tiện Lan Khê kia, bị gã dạy dỗ bắt ép cậu thuần phục.
Tâm tình Lan Mê lại bắt đầu điên lên, hắn mới vừa rút ngón tay ra, cái miệng nhỏ liền vội vàng khép mở phun nước không muốn nó rời đi, mông đào trắng tuyết lắc nhẹ, hai mắt Omega ướt át đầy dâm mị: "Ngứa, ngứa......"
"Hah" Con cặc thô dài dữ tợn mới nhấp quy đầu vào lỗ đít đã bị đã bị thịt dâm liều mạng bú mút như sợ nó sẽ rút ra, này chẳng khác gì muốn mạng của Alpha trong kỳ động dục, Lan Mê bóp cánh mông thô bạo tách ra "Cặc bự của tôi đụ lỗ đít ngăn ngứa cho nó nhé, điện hạ ."
Dương vật được tràng đạo nhiều nước bao bọc, dương vật dùng tí lực là đâm lút cán, một phát tới chỗ sâu nhất, vừa động là tràng đạo phát ra tiếng vang "Òm ọp òm ọp", quy đầu chọc đến kia cửa khoang sinh sản làm Lan Mê càng kích động đến phát cuồng mà nhắm thẳng vào nơi yếu ớt như vậy mà đụ địt .
"Ahhh!" Lê Triều Tuế duỗi cái cổ thon dài ngẩng đầu lên, hai chân co rút vùng vẫy, dương vật non nớt bắn ra chất tinh loãng .
"Chỉ có thế mà ngưòi đã sướng đến vậy rồi ?"
Lan Mê vén mái tóc dài của cậu, ngửi cổ thấy mùi pheromone của Lan Khê liềm khó chịu liếm mút, cuối cùng nhe răng nanh cắn vào tuyến thể, muốn rót vào pheromone của mình bao trùm xóa bỏ cái mùi hôi thối của Lan Khê .
Nhưng pheromone của bọn họ đều giống nhau, chẳng ai thay thế được ai, Lê Triều Tuế lắc mông đón hùa theo nhịp cặc thọc vào rút ra: "Lan Khê, hah...... Lan Khê...... Quá nhanh.....Ahh..."
Lan Mê sắc mặt tức khắc vặn vẹo, hàm răng nghiến chặt, trái tim như vỡ vụn: "Tôi là Lan Mê, điện hạ."
Nhưng Lê Triều Tuế ngửi pheromone của hắn vẫn như cũ không biệt được mà gọi Lan Khê.
Tiếng cười đột nhiên vang lên ở sau lưng, vừa nãy Lan Khê mới bị Lan Mê đánh quá ác, qua một hồi lâu mới lết dậy lấy thuốc trị liệu để uống, khôi phục bảy tám phần mới đi tới đoạt lấy người trong lòng ngực Lan Mê: "Điện hạ, Lan Khê của người ở chỗ này ."
"Là của tôi!" Lan Mê nhe răng trợn mắt, tựa hồ giây tiếp theo liền nổ mạnh đấu một trận sống chết với Lan Khê nhưng lỗ đít hầu hạ cặc hắn quá sung sướng, hắn rút không ra mà cũng không muốn rời khỏi cái động ấm áp này, hắn một lần nữa đoạt người trở lại lòng ngực.
"Tôi nói rồi, chỉ cần tôi không chết, cậu đừng nghĩ đến chuyện độc chiếm điện hạ cho riêng mình." Lan Khê cũng dễ chịu gì, nắm lấy tay Lê Triều Tuế không chịu buông .
Ý định giết chết gã của Lan Mê lại xuất hiện, hắn hừ lạnh, nghĩ thầm lúc ở trong bụng mẹ hắn nên cắn chết Lan Khê mới phải .
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top