Chương 11
Cảnh tượng chạm vào là nổ ngay cũng không có phát sinh, Phó Vãn Chu bình tĩnh đến mức dọa người, hắn đi tới khoác tây trang lên người Lê Triều Tuế nâng cậu dậy ra vẻ dỗ dành : “Tuế Tuế sao lại ngồi dưới đất thế , bị bắt nạt sao?”
Mặt Tống Văn Lễ nháy mắt trắng bệch .
Người đắc tội với Phó Vãn Chu chưa bao giờ có kết cục tốt, tuy gã với hắn lớn lên cùng nhau nhưng tình nghĩa đến tột cùng có bao nhiêu phỏng chừng trong lòng gã cũng rõ ràng, tổ tông này nhìn thì đối ai đều cùng một thái độ, ai cũng có thể chơi chung nhưng chơi thân cũng chỉ có ít ỏi không đến mấy người mà gã lại không phải một trong số đó.
Phó Vãn Chu liếc mắt một cái, mặt ngoài gió êm sóng lặng dỗ Lê Triều Tuế trở về, thấy hai chân cậu nhũn ra liền dứt khoát ngồi xổm xuống bế người rời đi không thèm nói câu gì , phỏng chừng trong lòng đã cân nhắc suy nghĩ mấy chuyện âm độc .
Lê Triều Tuế ôm lấy cổ hắn, nơi quần bị ướt vừa vặn được bàn tay hắn che lại, tuy sau quần áo là làn da thịt nóng bỏng nhưng cậu vài phần cảm giác được sự lạnh lẽo trong xương cốt Phó Vãn Chu chảy ra , dọc theo đường đi cũng không nói ra tiếng nào , vừa về Phó gia đã bị kéo vào trong phòng, Phó Vãn Chu lấy khăn lông nhúng nước ấm chà lau cái cằm bị Tống Văn Lễ sờ qua .
Động tác có chút lớn cọ xát làn da đỏ lên, Lê Triều Tuế nghiêng đầu né tránh.
“Ngoan.” Phó Vãn Chu xoa xoa đầu cậu , tiến lên há mồm liếm cằm cậu như chó khiến cằm cậu dính đầy nước miếng tâm tình mới chuyển biến tốt đẹp một chút.
Hàn ý của hắn không phải đối với cậu nhưng lại khiến Lê Triều Tuế hoảng sợ run run thấy hắn vỗ vỗ chân mình làm cậu ngồi lên cũng chỉ do dự vài giây rồi chậm rì rì thò lại gần, nỗ lực xây tầng phòng ngự tâm lý mới dám ngồi vào đùi Phó Vãn Chu , chậm rãi ghé vào trong lòng ngực , thanh âm nho nhỏ: “Ông xã .”
Khuôn mặt nhỏ hiện lên ánh mắt ướt át bất an trông đáng thương vô cùng , Phó Vãn Chu ôm mặt cậu không ngừng hôn lên cái nốt ruồi son , thần sắc quyến luyến nhưng biểu hiện giả dối ấy duy trì không đến vài giây thì sắc mặt hắn bỗng nhiên chuyển biến , bàn tay trắng thấy rõ xương khớp dùng sức bóp cằm Lê Triều Tuế : “Tuế Tuế đây là tình cũ khó quên sao?”
“Tôi không có.” Lê Triều Tuế làm nũng nắm lấy cổ tay hắn như muốn hắn buông ra.
Tia tối tăm ở giữa mày Phó Vãn Chu tiêu tán một chút: “Vậy nói xem , anh thích em hay là còn thích hắn?”
Thấy hắn lại bắt đầu hỏi vấn đề ấu trĩ này, Lê Triều Tuế có chút chết lặng nhưng vẫn phải vuốt lông hắn : “Thích……”
“Thích ai?”
“…… Thích ông xã .”
Cậu nói được không tình nguyện cho lắm nhưng cũng không ảnh hưởng đến việc tâm tình Phó Vãn Chu nở hoa , trong lòng người có tam quan vặn vẹo chưa bao giờ cảm thấy cưỡng bách để có tình yêu là chuyện xấu xa gì cả , nếu cục cưng nói thích hắn, vậy nhất định là sự thật , hắn chắc chắn rằng cậu thích mình .
Hắn tự nhận là chính mình vẫn luôn sủng ái Lê Triều Tuế, tuy dục vọng khống chế có hơi quá nhưng chỉ cần vợ hắn muốn thì có là ngôi sao trên trời hắn cũng hái xuống cho cậu . Mà dạo này bà xã vẫn luôn ngoan ngoãn, không có lý do gì lại còn thương nhớ thằng chó Tống Văn Lễ kia nên hắn không có lí do gì phạt cậu hết .
Phó Vãn Chu được cậu dỗ tốt , cậu trai trẻ lại bắt đầu ấu trĩ dính người , sờ đến mảng quần bị thấm ướt: “Cởi quần cởi ra cho ông xã nhìn xem nào .”
Lê Triều Tuế vừa muốn há mồm nói chuyện liền cảm nhận được tay hắn trượt xuống vói vào trong quần cậu , dùng sức xoa nắn mông mập vài cái , sau đó ngón tay cọ xát bên trong kẽ mông bên trong tìm cái miệng nhỏ kiều nộn .
“Ngô!”
Lê Triều Tuế chấn kinh bắt lấy cánh tay hắn nhưng không thể ngăn cản ngón tay căng mở lỗ đít , rút con cặc giả bên trong ra , ngón giữa cắm vào cái miệng nhỏ được tràng đạo liếm láp mãnh liệt . Thuốc mỡ đã thấm hết vào bên trong khiến tràng đạo vừa ướt vừa mẫn cảm.
Lê Triều Tuế muốn nhảy xuống đùi hắn rồi lại không dám chạy trốn, dưói sự khống chế của Phó Vãn Chu cậu đã sớm dịu ngoan như chú cừu nhỏ , ngoan ngoãn để ngón tay cắm vào trong quấy loạn , lỗ đít cư nhiên còn xoắn lấy ngón tay, “Không thể như vậy…… Ah……”
Ngón tay mới rút ra bỗng nhiên chọc vào làm Lê Triều Tuế run rẩy, tiếng rên rỉ nho nhỏ từ đôi môi châu tràn ra , cậu theo bản năng bưng kín miệng, Phó Vãn Chu hừ cười nhỏ một cách khó nghe thấy , động tác càng thêm càn rỡ : “Ngươi tình ta nguyện, vì sao lại không thể.”
“Tôi không có tình nguyện…… Ahh…… Không cần sờ soạng……”
Lê Triều Tuế nhíu lại mày phản bác đã bị hung hăng chọc vài cái, Phó Vãn Chu ngựa quen đường cũ tìm điểm sướng trong vách ruột , đâm qua nó mấy cái là thân thể Lê Triều Tuế nhũn ra dựa vào người hắn không dám chạy chỉ dám nắm cánh tay hắn nhìn hắn như muốn xin hắn đừng làm vậy nũa .
Phó Vãn Chu quẫy cho nước thuốc bên trong nhão nhão dính dính, tràng đạo ướt dầm dề chảy cả nước ra đầy tay hắn , lúc hắn đâm vào rút ra còn có thể nghe thấy tiếng nước nhóp nhép .
“Không sờ vài ngày mà lỗ đít dâm đã hận không thể nuốt hết ngón tay ông xã rồi .” Phó Vãn Chu rút tay ra kéo theo sợi nước nhờn màu bạc , hắn kéo cái quần của Lê Triều Tuế xuống một nửa lộ ra cặp mông trắng nõn rồi tàn nhẫn đánh mấy cái .
“Trách em , là em không tốt, trong khoảng thời gian này bận rộn quá nên không thể đút no lỗ đít đĩ thõa này của Tuế Tuế được .”
“Không phải .....không phải……” Lê Triều Tuế cuống quít lắc đầu, đôi tay nắm chặt dây quần muốn mặc lên lại bị Phó Vãn Chu tát mông thêm vài cái , thịt mông nháy mắt đã đỏ lên, cậu lập tức không dám kéo quần nữa , tùy ý Phó Vãn Chu để nắm lấy chim nhỏ đã hứng tình mà dựng lên : “Nằm bò ra , bẻ mông để ông xã nhìn xem nào .”
Lê Triều Tuế còn chút do dự liền bị Phó Vãn Chu ép quỳ bò trên giường , bàn tay to không chút khách khí bóp nắn mông thịt mềm mại , banh mông ra nhìn hai cái động bên dưới .
Ngón tay moi vét cái lỗ dâm làm cho nó ướt át đỏ bừng , nước thuốc trắng sữa chảy xuôi ra bên ngoài khiến kẽ mông nhớp nháp , cái miệng nhỏ tham ăn sưng lên căn bản không còn trinh nguyên nữa mà trông kinh nghiệm đầu mình không biết là đã ăn cặc nam nhân bao nhiêu lần .
Phó Vãn Chu yêu thích cái miệng nhỏ này không thua gì lồn xinh phía trước .
Thời gian trước Phó Vãn Chu phải ra nước ngoài công tác làm hắn nhớ cậu không thôi liền phái máy bay tư nhân đón người đến bên mình , vừa gặp mặt đã lôi cậu lên giường làm tình , Lê Triều Tuế kháng cự che lại không cho hắn địt làm hắn phải dùng côn thịt thô to dạy dỗ cái lỗ đít non nớt kia một hồi rồi hôn lên vành tai cậu hỏi có nhớ ông xã không .
Trước tới nay có bao giờ Lê Triều TuếLê Triều Tuế thèm nhớ hắn , chỉ biết cúi đầu rơi lệ, bộ dạng yếu ớt đáng thương nhưng trái tim lại lạnh như băng dù hắn có làm gì cũng chẳng thể làm tan chảy tảng băng ấy .
Phó Vãn Chu quấn quýt với cậu ba ngày trời , lưu lại trên người cậu loang lổ dấu vết ám muội , tinh dịch rót vào tràng đạo làm nó run rẩy không ngừng phun nước, Lê Triều Tuế bị chịch cho sợ mới trái lương tâm chủ động hôn hắn miệng xinh nói ra những lời yêu với hắn, sau đó cầu xin hắn dừng lại , khóc thảm như muốn tắt thở đến nơi .
Tâm Phó Vãn Chu bị nước mắt cậu làm cho mềm nhũn liền thả cho cậu con đường sống , mấy ngày sau đó bắt cậu phải ngậm con cặc giả được bôi thuốc để dưỡng lỗ đít làm nó bớt sưng đau , cùng cậu công tác ở nước ngoài kết thúc thì ôm trở về.
Vừa nhớ tới mấy ngày trước không lúc nào là lỗ đít không bị nhét đầy , làm nó còn nhớ rõ cảm giác côn thịt hung ác đưa đẩy ở bên trong, tinh dịch nóng cháy làm cả người cậu co rút, khoái cảm đáng sợ từ từng đợt tinh dịch bắn to bụng cậu .
"Bang" Phó Vãn Chu tát thật mạnh vào mông mập , lực đạo lớn khiến cơ thể Lê Triều Tuế giật nảy .
“Ông xã còn chưa có địt vào mà lỗ đít đã chảy nhiều nước vậy rồi .” Phó Vãn Chu lại bắt đầu dùng ngôn ngữ hạ lưu kích thích cậu .
Lê Triều Tuế biết rõ ràng kế tiếp sẽ phát sinh chuyện gì, lỗ đít đang chảy nước thuốc sợ hãi đến co rúm lại , cậu dùng tay che mông lại lắc đầu nói: “Đau, đừng dùng nơi này được không?”
Lại nũng nịu , lần nào mà chẳng nói cái lỗ bị địt nát nhưng không phải sướng đến trợn trắng mắt dưới thân hắn sao , Phó Vãn Chu trực tiếp giả điếc , hắn để cậu quỳ bò trên giường , bản thân đi đến ngăn tủ lấy ra một cái roi da nhỏ màu đen , nó dùng cho việc tình thú nên không có chút lực sát thương nào đánh như thế nào cũng chỉ lưu lại ít dấu vết .
Lê Triều Tuế hiển nhiên không phải lần đầu tiên ăn đau khổ , lập tức sợ hãi chui vào trong chăn lại bị Phó Vãn Chu kéo ra cho mông mập ăn vài cái roi , cậu khóc nức nở : “Đau quá……Hức....… Chồng đừng đánh nữa mà……”
Phó Vãn Chu không dễ dàng mềm lòng, một tay dùng sức bẻ cánh mông, một tay khác cầm roi da nhắm thẳng vào lỗ đít hồng hồng , khống chế lực đạo vừa phải không gây đau đớn quá nhiều làm mông cậu phát run, cảm giác nóng rát cùng khoái cảm tê dại tràn lan trong lỗ đít , đợi tí nữa ăn dương vật lại càng sướng .
Hắn quất đánh ngày càng nhanh mạnh , lỗ đít căng chặt hồi lâu không đóng giữ được nữa, bị roi quất cho mấp máy còn lộ ra ít thịt ruột đỏ thẫm , cái miệng nhỏ này chỉ cần đánh chút nữa là nát bét luôn cho coi .
“Hức…… Hỏng mất , sắp bị đánh nát…… Hức…… Nhẹ một chút ........Ahh …… Phun……”
Lê Triều Tuế chịu không nổi dùng chân đá bụng hắn lại bị hắn nắm mắt cá chân banh rộng hơn để lộ hai cái lỗ cho hắn quất đánh, thuận tiện cũng thưởng cho bướm xinh vài cái, nhắm âm đế mà đánh.
Thân thể Lê Triều Tuế kịch liệt co giật , ngón chân gắt gao cuộn tròn, lồn dâm mất khống chế bắn nước dâm tung toé .
“Sướng lắm sao?”
“Không có sướng ........ Không sướng chút nào hết …....Hức…” Lê Triều Tuế bị nước mắt che tầm nhìn thấy không rõ mặt Phó Vãn Chu , theo bản năng lắc đầu, vừa lên đỉnh xong làm trên mặt cậu còn che một tầng hồng nhạt, dụ dỗ người há mồm cắn cái má xinh xinh .
Phó Vãn Chu nhịn xuống ham muốn ngậm lấy thịt má cậu mút mát , roi da nhẹ nhàng đánh vài cái vào cửa lồn sưng húp .
“Không sướng ? Xem ra là ông xã sai, không làm cho bảo bảo tận hứng.”
“Ahhh——”
Bàn tay cầm chân cậu tách ra rộng hết cỡ , làm bướm múp ướt dầm dề hiện không sót gì dưới mí mắt .
Nơi bị cậu trai trẻ tràn đầy tinh lực yêu thương chín rục , hai cánh môi lồn đô đô kẹp chặt bị quất đánh cho mấp máy mở ra khe thịt lộ ra hột le sưng to , roi lại lần nữa hung hăng hôn âm đế .
“Ahhh ——!” Lê Triều Tuế khóc kêu, đôi chân căng thẳng vùng vẫy nhưng có đá như thế nào chăng nữa cũng không tránh nổi . Lần nào cũng vung roi vào chuẩn khe thịt cùng le đĩ làm lồn múp nhanh chóng sưng đỏ .
Nước mắt tràn đầy ở hốc mắt, Lê Triều Tuế mệt mỏi nằm sấp xuống giường , nước mắt chảy dài , khóc tỉ tê không ngừng .
“Hức…… Đau…… Không cần đánh…… Ahhh……”
Cái lồn đĩ thõa bị quất đánh cho thối nát chín rục , in lại vài dấu vết nhợt nhạt , môi lồn lật hết ra ngoài khiến âm đế đáng thương không còn nơi ẩn nấp bại lộ ra bên ngoài , hột le không được môi lồn che chở bị roi da tùy ý quất .
Nơi non nớt yếu ớt như vậy nào có thể thừa nhận được việc này , Lê Triều Tuế gào khóc không ngừng , từng roi từng roi vẫn vung xuống , le đĩ nhô cao đỏ hồng như trái cây chín .
“Đừng đánh…… Tha cho vợ đi ......Hức……”
Lồn dâm không chỗ có thể chỗ trốn chỉ có thêt run rẩy phun nước văng tung tóe khắp nơi , Lê Triều Tuế tuyệt vọng phát hiện thân thể mình đã bị dạy dỗ cho cực kì dâm lãng , không cảm nhận được đau đớn mà là giống như đang động dục vậy , chẳng sợ ý thức kháng cự thân thể lại muốn nghênh đón , nước dâm lại ọc ra càng nhiều.
Cậu giống như đồ đĩ điếm mở chân banh lồn bị quất cho triều xuy, càng thêm nan kham vì mình cư nhiên bị hành hạ như vậy lại sinh ra khoái cảm.
Cậu khó chịu khóc thảm xin tha nhưng tốc độ vung roi ngày càng nhanh vậy mà chim nhỏ lại hưng phấn cương cứng , lung lay đứng ở không trung , sung sướng xuất tinh .
Cho đến khi một roi hung hăng quất lỗ lồn , đường vân trên roi nghiền vào le đĩ sưng đỏ thối nát , lần này quất roi quá mạnh khiến cơ thể vốn dĩ đã không còn vùng vẫy nữa lại điên cuồng giãy giụa không ngừng co giật , trực tiếp phun đống nước dâm .
Lê Triều Tuế nảy người triều xuy , đầu óc cậu trống rỗng, trong cổ họng chỉ có thể phát ra tiếng rên rỉ dâm dục nói không ra một câu hoàn chỉnh .
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top