Chương 10

Lê Triều Tuế bị dòng nước nóng bỏng bắn vào trong cơ thể đánh thức , côn thịt ở trong cơ thể một đêm bắt đầu to trướng cứng rắn, quy đầu to lớn còn chặt chẽ ngâm mình ở trong tử cung nho nhỏ , Phó Vãn Chu thoạt nhìn cao gầy thon dài, cởi ra quần áo ra lại có cơ bắp rắn chắc , đôi tay đem ôm cậu vào trong lòng ngực tiếp nhận đồ vật của hắn.

Dòng nước mạnh mẽ cọ rửa toàn bộ tử cung, thịt lồn dâm đãng xiết chặt lấy cặc bự .

Khi Lê Triều Tuế mở mắt còn có mờ mịt che lại bụng nhỏ phình phình , dương vật non nớt cũng bị bắn cho hứng tình , cậu trì độn vài giây mới hoảng loạn kêu lên , hốt hoảng bò ra ngoài .

“Ahh…… Không cần, Phó Vãn Chu cậu đừng bắn nước tiểu……”

Bụng bị rót tinh dịch đã đủ dơ , làm sao cậu có thể tiếp thu được việc bị rót nước tiểu , chỉ là cặc ngựa trong cơ thể quá thô dài chật cứng bên trong khiến cậu khó rút ra , căn bản không bò nổi , lượng lớn nước tiểu nóng bỏng tưới lồn làm bé nó sung sướng đến run rẩy.

Phó Vãn Chu còn buồn ngủ ôm chặt lấy người đang vùng vẫy , quy đầu đâm càng sâu vào tử cung, nước tiểu dùng sức bắn cung khang yếu ớt khiến nó dồn dập co rúm lại.

“Đừng lộn xộn , ngoan ngoãn ăn xong cho chồng .” Hắn cọ cọ gáy Lê Triều Tuế , chút râu trên cằm ma sát da thịt non mịn , Lê Triều Tuế càng thêm giãy giụa cũng không tránh được việc bị nam nhân đánh dấu.

“Không !!! Đừng bắn nước tiểu…… Nóng .......Trướng, trướng quá……”

Nước tiểu tràn ngập bụng cậu , không ngừng súc rửa cung khang, cảm giác tê dại xông thẳng đến đại não , cậu hơi hơi há miệng khóc suyễn, đôi mắt đen nhánh bị hơi nước làm mông lung, đáng thương bất lực chảy nước mắt.

Bụng bị nước tiểu bắn cho phồng lên như là mang thai, lay động cũng có thể nghe thấy tiếng nước, Phó Vãn Chu nắm chặt đôi chân thon dài đang đá loạn của cậu dùng sức bắn nốt dòng nước tiểu cuối cùng vào , thân thể mảnh dẻ trong lòng ngực kịch liệt run rẩy co giật rồi mềm xuống tựa như xương cốt đều tan thành từng mảnh .

“Lại triều xuy? Tuế Tuế bị đái vào lồn cũng sướng vậy sao?” Mới sáng sớm mà Phó Vãn Chu đã bắt đầu nổi điên , thần sắc biến thái bệnh hoạn hiện lên khuôn mặt tuấn mỹ , đồng tử kim sắc như sáng lên . Hắn lăn lộn chơi đua thân thể Lê Triều Tuế một hồi thấy hơi thở cậu mong manh như đã chết một hồi, đôi mắt ảm đạm đến nhìn không rõ trước , nước mắt thấm ướt khuôn mặt.

“Bảo bối khóc trông đáng thương quá .” Lương tâm Phó Vãn Chu nhói một chút, dùng tay lau sạch nước mắt, “Ông xã ôm em đi tắm rửa được không?”

Lê Triều Tuế mềm như bông được hắn bế đi tắm rửa , đôi mắt trống rỗng , cho dù nước cọ rửa bím non cuốn trôi tinh dịch lẫn nước tiểu bên trong cũng không rửa sạch được thân thể dơ bẩn này .

Cả người cậu đều tràn ngập khí vị của Phó Vãn Chu , sự thật như vậy làm cậu tuyệt vọng với tương lai có hắn .

Lúc trước cậu vẫn luôn giữ thái độ trung lập ở thế giới này, nghĩ chỉ cần hoàn thành sứ mệnh pháo hôi của chính mình là được nhưng Phó Vãn Chu chính là biến số khiến cho sinh hoạt của cậu trở nên rối tung hỗn loạn .

Nếu cốt truyện thế giới này không hoàn thành đại biểu cho việc cậu không thể thoát ly nơi này , trong lòng cậu bao phủ nỗi sợ hãi kinh hoàng , cậu lại đột nhiên suy nghĩ không biết thế giới mình thất bại rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì ?

Cẩn thận nghĩ lại thế giới thứ nhất của cậu như thế nào nhưng không thể nhớ nổi đã xảy ra những sự tình gì .

Đến tột cùng cậu đã quên đi cái gì?

Lê Triều Tuế sốt cao mấy ngày , đầu óc loạn thành một đoàn luôn cảm thấy có ai kêu tên của cậu , quấn lấy cậu không rời .

Khi cậu tỉnh giấc lại bắt đầu quên mất trong mộng mơ thấy gì, xuất viện xong Phó Vãn Chu liền trực tiếp đem cậu về nhà cũ của Phó gia .

Phó Vãn Chu là con lúc tuổi già, mẹ hắn qua đời sớm , cha hắn về già thường nghỉ ngơi hưởng thụ tuổi già bên nước ngoài , công việc lớn nhỏ trong nhà dần dần giao cho con trai quản, là điển hình của việc người lớn cưng chiều con cái quá độ cưng, khi call video phát hiện con trai mình mang về một nam nhân cũng không ý kiến ngược lại còn cảm thấy con trai vui vẻ là được rồi .

Lê Triều Tuế tưởng ông khi biết việc làm của con trai mình ít nhiều gì cũng có chút thái độ phản đối nhưng không ngờ ông chọn làm lơ, cậu không có khả năng cầu cứu cha hắn . Người ở nhà cũ chỉ nghe lời Phó Vãn Chu, thái độ của bọn họ đối với Lê Triều Tuế như với một vị khách quý , quyền quyết định vẫn nằm trong tay nam chủ nhân , chẳng sợ nghe thấy tiếng cầu xin sự giúp đỡ đầy thống khổ sau cánh cửa cũng không có người dám cứu cậu .

Người đẹp đáng thương không còn có tự do, từng lời nói cử động đều ở trong tầm mắt của Phó Vãn Chu , hắn muốn biết rõ ràng ngày nay ăn cái gì , làm cái gì, nói gì cũng phải kể cho hắn .

Việc giám thị này quá mức khủng bố , Lê Triều Tuế đến cả cửa nhà Phó gia cũng không ra được , phải cực khổ đồng ý làm đủ loại yêu cầu quá đáng của hắn mới đổi lấy một ít cơ hội ra cửa mà lần nào cũng là có hắn đi cùng .

Trước kì nghỉ hè Phó Vãn Chu nói muốn cùng cậu đi du lịch nhưng kế hoạch bị quấy rầy bởi vì cha hắn giao cho hắn một đống công việc, đây là cái giá của hắn nếu muốn yêu đương với Lê Triều Tuế .

Vốn dĩ đi học đã phiền mà nghỉ hè còn phải đi làm, Phó Vãn Chu không phải là tên ăn chơi trác táng không có năng lực nhưng việc đối phó đám hội đồng quản trị cố ý làm khó hắn khiến hắn càng bực bội vì không thể thân mật với bé cưng , trong đầu lúc nào cũng nghĩ đến giờ tan làm .

Lúc hắn trở về là đều ác mộng đáng sợ đối với Lê Triều Tuế .

Cậu không kháng cự được tình yêu cuồng dại cùng con cặc cứng rắn phía dưới của nam nhân , chỉ cần Phó Vãn Chu nứng lên là Lê Triều Tuế phải mở chân dâng lồn hầu hạ hắn, bị chịch cho kêu dâm không ngừng như đồ đĩ đực không có liêm sỉ  khiến cậu thường xuyên cuộn tròn thân thể đầy bạch dịch nằm trên giường khóc nức nở.

Nguyên bản cặp ngực phẳng lì bị bú cho to lên như vú của những thiếu nữ mới lớn , mềm mềm nộn nộn như chỉ cần xoa xoa đềuvàu cái là chảy nước sữa , thường xuyên câu dẫn nam nhân phát điên buộc cậu phun sữa cho hắn xem nhưng cậu là đàn ông sao có thể có sữa.

Phó Vãn Chu không được uống sữa liền banh hai chân cậu ra ngậm lấy âm đế vẫn chưa hết sưng liếm mút đến khi cậu đá loạn hai chân triều xuy phun cho hết nước lồn mới tha cho hột le đỏ như quả cherry bị lưỡi địt chín .

Hắn thường xuyên cấu véo hột le cho đến khi nó sưng to đỏ thẫm mới thôi , nói nếu cậu không ngoan liền dùng dây xích xích cái le đĩ này lại trói ở đầu giường , chỉ cần cậu dám chạy trốn thì le đĩ sẽ bị kéo đứt cho coi .

Đôi tay Lê Triều Tuế che lại lồn đĩ bị đụ nát , khi Phó Vãn Chu lại gần còn chủ động ôm lấy hắn gọi từng tiếng ông xã ông xã ngọt xớt , cậu khóc trông xinh đẹp vô cùng , hắn hôn cái miệng nhỏ vài cái, bị cậu dỗ cho mềm lòng nói sao có thể đối với cậu làm chuyện ác độc như vậy .

Nói thì nói nhưng vẫn cho bé lồn xinh ăn cặc , lần nào cũng vừa địt tử cung vừa cháo lưỡi với cậu , rót tinh đầy tử cung nói muốn bắn cho cậu sình bụng ễnh cái bụng bầu sinh bé con trắng trẻo cho hắn .

.......................................................

Lầm này Lê Triều Tuế xuất hiện dưới tầm nhìn của mọi người đều không còn những ánh mắt trào phúng mà biến thành ánh mắt đầy thâm ý sâu xa .

Căn cơ của Phó gia vững chắc, đứng sừng sững không ngã, người nói chuyện cùng nhà hắn đều phải ước lượng khoảng cách giữa nhà mình và Phó gia , dù có là Tống gia cũng xa không thể tưởng  cho nên có nhiều người yêu thích Phó Vãn Chu nhưng không ai có thể có đủ tư cách có được hắn.

Điều ai cũng không thể tưởng được là người có thể có được hắn chỉ là một không danh không tiếng Lê Triều Tuế đã vậy còn là một con chó liếm của Tống Văn Lễ làm người ta ngạc nhiên không ngừng .

Khi Phó Vãn Chu đưa cậu đến dụ tiệc , thái độ coi cậu như đồ dễ vỡ , nâng như nâng trứng hứng như hứng hoa , một câu hai câu đều là vợ yêu bé cưng , quả thực như cái tát mạnh vào mặt đám người theo đuổi hắn , người chịu đả kích nhất là Tống Văn Lễ , có vài người tò mò đuổi theo gã hỏi chuyện gì đã xảy ra , như thế nào tìm được cái thế thân còn câu dẫn luôn chính chủ .

Đối mặt với sự chế nhạo của đám cẩu bằng hữu , mặt Tống Văn Lễ như bị vả sưng lên mạnh miệng nói: “Cậu chủ nhỏ của Phó gia xưa nay thích sự mới mẻ , cậu ấy có thể thích được bao lâu chứ ?”

Tuy nói như vậy nhưng gã biết rõ Phó Vãn Chu từ nhỏ đến lớn có gì mà hắn không có được, những gì người khác chỉ có thể mong ước hắn đều có , hắn làm sao có thể yêu thích một người lâu như vậy ?

Tống Văn Lễ từ xa nhìn qua , bất quá chỉ hơn tháng mà Lê Triều Tuế như thoát thai hoán cốt , ăn mặc chiếc áo dài màu trắng , tay chân lẫn cổ đều bị che đậy kín mít , cổ áo được trang trí viên bảo thạch hồng .

Quần áo là đồ được thiết kế riêng làm cậu như một quý công tử được nuôi dưỡng bởi những điều tốt đẹp , ngồi trên đùi Phó Vãn Chu như chú mèo con cao quý được đút bánh kem, thần sắc uể oải đạm mạc xa cách.

Hoàn toàn không còn dáng vẻ đeo bám vâng vâng dạ dạ phía sau gã .

Phó Vãn Chu chỉ làm người nhìn chưa được bao lâu liền đem giấu đi , hắn cực kỳ chán ghét người khác nhìn trộm người của hắn, xem còn không được chứ đừng nói là chạm vào.

Buổi tiệc vô cùng náo nhiệt, Lê Triều Tuế không thích nơi có nhiều người, càng đừng nói đến việc bạn bè Phó Vãn Chu trêu chọc là hai người đang yêu đương rồi hỏi muôn vàn câu hỏi về mối quan hệ của hai người như thế nào , Phó Vãn Chu không thoát thân được bảo cậu lên ban công tầng hai tương đối an tĩnh nghỉ ngơi một chút, còn kêu người mang đồ ăn để một bên .

Lê Triều Tuế đứng một mình chưa được bao lâu liền thấy Tống Văn Lễ đã lâu không gặp , cậu đứng dậy muốn đi ai ngờ gã có chuyện nói với cậu , dùng thân thể cản đường không cho cậu đi .

“Thấy tôi liền chạy, chột dạ sao ?” Tống Văn Lễ cười nhạo một tiếng, cảm giác như mình nuôi ong tay áo vậy , Lê Triều Tuế nhiều lắm cũng chỉ tính là chim hoàng yến của gã lại dám đoạt Phó Vãn Chu của gã làm Tống Văn Lễ vô cùng khó chịu.

Cốt truyện đã hỗn loạn làm Lê Triều Tuế chẳng còn tinh lực ứng phó người này, uể oải nói: “Tránh ra.”

Có Phó Vãn Chu chống lưng nên lá gan phì đúng không , trước đây cậu nào dám nói chuyện với gã như vậy , Tống Văn Lễ nhìn khuôn mặt đầy mị ý bị nam nhân dưỡng ra , nhéo cằm cậu thấp giọng mắng: “Đồ lẳng lơ.”

Lê Triều Tuế cảm thấy mình bị sỉ nhục, dùng sức đánh bay tay gã , thân thể run rẩy càng thêm rõ ràng, không phải sợ hãi mà là vì lỗ đít đang nỗ lực ngậm mút một con cặc giả được bôi thuốc mỡ , độ nóng của thành ruột làm thuốc hòa tan dần , nước thuốc trắng thấm vào tràng đạo làm cho con cu trơn trượt ở bên trong .

Toàn bộ lực chú ý của cậu đều đặt ở phần hạ thể mình , mặt đỏ ửng liều mạng kẹp chặt lỗ đít sợ nước dâm lẫn nước thuốc chảy ướt quần , càng sợ cậu kẹp không được làm rớt ra bị cho người ta thấy khiến người ta càng tin vào lời đồn Lê Triều Tuế dựa vào thân thể của mình làm cho Phó Vãn Chu thần hồn điên đảo .

“Đi ra chỗ khác đi .” Đầu óc cậu sắp mất đi lý trí, thịt dâm run rẩy làm rớt ra nửa thân con cặc giả , hơi thở dồn dập , sắc mặt càng thêm hoảng loạn.

Sắp rớt ra rồi …… Quần bị thấm ướt mất ...........

Tống Văn Lễ nhìn chằm chằm gương mặt cậu , thật sự quá câu người , lớn lên giống Phó Vãn Chu lại nhiễm tia phong tình vũ mị, đũng quần gã phồng lên một chút , tâm tư còn không kịp nói ra đã thấy cảm giác lành lạnh trên cổ ngày càng mãnh liệt .

Gã quay đầu lại thấy Phó Vãn Chu đứng ở nơi ít ánh sáng , thần sắc đen tối không nhìn rõ.

Khoảng khắc hắn xuất hiện Lê Triều Tuế liền không nổi nữa , lỗ đít thoáng buông lỏng khiến con cặc thoát ra một nửa , phần rơi ra còn dính đầy chất lỏng dâm mĩ chảy trên đùi cậu , cậu chịu đựng không nổi ngồi dưới đất.

“Hah……” Cậu phát ra tiếng nức nở nho nhỏ , cẩn thận nuốt cây gậy về lại .

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top