C42. Chúng ta trao đổi đi, tôi muốn Quý Dược

Giữa cậu và Thường Duy chỉ có thể nói là Thường Duy đơn phương đối đầu. Nếu Phạm Vũ Thành tìm đến cậu vì không thích cậu ta thì mục đích hiển nhiên không cần nói cũng biết.

Quý Dược không muốn đối đầu với đồng đội trong lúc làm nhiệm vụ. Điều này không chỉ bất lợi cho việc hoàn thành mục tiêu mà còn không an toàn cho bản thân. Cậu chỉ muốn hoàn thành suôn sẻ nhiệm vụ mà Tháp Trắng giao phó rồi bình an trở về gặp Miêu Địch. Còn về Thường Duy, bình thường bọn họ cũng chẳng gặp nhau, thật sự không cần phải kéo bè kết phái, đối chọi gay gắt thêm.

Phạm Vũ Thành như đọc được suy nghĩ trong đầu cậu, khóe mắt cong lên, nụ cười trên mặt vẫn thân thiện: "Chúng tôi không thích Thường Duy là vì trước đây khi cùng làm nhiệm vụ, thái độ của cậu ta quá kiêu căng ngạo mạn. Nhưng chúng tôi cũng không cần tính toán với một đứa trẻ chưa trưởng thành, chủ động gây rắc rối với cậu ta làm gì."

"Đám người bên kia khó ở chung lắm. Cậu và Thời Phong cùng một đội, tôi quen cậu ấy, nên chúng tôi mới đến tìm cậu" giọng Quý Thư Nhã nghe trong trẻo dễ chịu, ngữ điệu toát lên vẻ điềm tĩnh tự tin, là kiểu người chỉ cần nghe giọng đã thấy đáng tin cậy.

"Máy liên lạc của cậu vẫn đang bật đúng không? Chúng tôi đều quen Thời Phong, không tin cậu có thể hỏi anh ấy," Phàn Dục đẩy đẩy gọng kính, thẳng thắn nhìn Quý Dược.

Quý Dược vừa định mở miệng nói không cần, thì từ tai nghe không dây đã vang lên giọng nói lười biếng pha chút ý cười của Thời Phong: "Đừng hỏi nữa, hỏi thì bảo là không quen... đùa đấy, mấy đứa này chỉ là hơi yếu thôi, tâm địa không hề xấu."

Những lời kiêu ngạo lọt không sót một chữ vào tai ba lính gác. Ân Hoa tính tình nóng nảy, tức đến méo cả mặt, lập tức gào lên: "Thời Phong, cậu về đây, chúng ta đấu một trận!"

Quý Dược cười gượng gạo. Nói xấu người khác ngay trước mặt họ, đúng là chỉ có Thời Phong mới làm được.

Máy liên lạc truyền đến một tràng tiếng nhiễu điện ồn ào, sau đó lại vang lên giọng nói nhẹ nhàng pha tiếng cười của Thời Phong: "Cậu cấp A đòi đánh với tôi, không sợ bị tôi giật điện cháy thành than à? Ồ, để tôi nhớ xem, lần trước ai về với cái mặt đen thui và mái tóc tổ quạ nhỉ? Sao, lại muốn đổi kiểu tóc hả?"

Phàn Dục cong môi, không thèm che giấu vẻ mặt chế giễu anh họ mình. Quý Dược có chút muốn đỡ trán. Giờ thì cậu đã chắc chắn Thời Phong và ba người này quen nhau, hơn nữa có vẻ còn rất thân.

Thời Phong trước mặt người lạ thường giả vờ tỏ ra tốt bụng, lịch thiệp và ga-lăng, nhưng trước mặt người quen lại chẳng nề hà khách sáo, đôi khi còn hơi vô lại.

Chuyện Thường Duy bị phạt giam cũng chính là do Thời Phong tự nói với Quý Dược. Hắn vốn không phải kiểu người âm thầm cống hiến không cầu báo đáp, vừa giải quyết xong việc là lập tức quay sang 'cho vay nợ để đòi lãi' Quý Dược.

Quý Dược vừa nghĩ đến chuyện mình hứa với Thời Phong, thái dương đã có chút nhức nhối.

Ân Hoa bị chọc tức lầm bầm không ngừng, Thời Phong lại cười rất vui vẻ, tiếng cười trầm thấp truyền qua máy liên lạc vào tai Quý Dược, ngưa ngứa. Cậu cụp mắt, khóe môi bất giác cong lên.

"Ân Hoa, đừng có la lớn dọa bé dẫn đường của tôi, tôi về là cho cậu trận nhừ tử đấy." Bên máy liên lạc đột nhiên truyền đến tiếng vật nặng đổ, Quý Dược căng da đầu, vừa định mở miệng hỏi thăm, đối phương dường như cảm nhận được cậu lo lắng, tức thì trấn an: "Không sao, đừng căng thẳng... Phạm Vũ Thành, trông chừng bé dẫn đường giúp tôi, tôi..." Lại một tràng tiếng nổ lớn, tai Quý Dược bị rung chấn ù đi, máy liên lạc đột ngột vọng đến giọng nói bực bội của Tiết Nguy: "... Bớt lời, mau qua đây, chỉ có cậu là lắm chuyện!"

Bên đó liên tiếp truyền đến tiếng động rất lớn, Quý Dược nhíu mày, lo lắng không thôi.

"Không sao đâu, đừng lo, đội Thời Phong rất mạnh, hoạt động thanh trừ khu vực như thế này đối với bọn họ chỉ là chuyện muỗi." Phạm Vũ Thành đi đến cạnh cậu, thoải mái tựa vào xe việt dã duỗi người, "Cậu..."

Phạm Vũ Thành còn muốn nói thêm, bỗng một tiếng rít chói tai vang vọng khắp bầu trời, sắc mặt hắn ta nháy mắt biến đổi, đứng thẳng người, vẻ mặt nghiêm túc.

Ba người Phàn Dục tạo thành một vòng cung bao vây bảo vệ Phạm Vũ Thành và Quý Dược phía sau, ánh mắt sắc bén cảnh giác nhìn lên bầu trời.

Cùng lúc, tại khu Nam S - 12.

Những lưỡi băng khổng lồ liên tiếp cắm xuống.

Bùn đất văng tung tóe, gạch ngói vỡ nát.

Những lưỡi băng khổng lồ tỏa ra ánh sáng lạnh lẽo dưới ánh mặt trời, mũi băng bén lẹm chém sắt như chém bùn.

Hàng chục mũi tên băng xuất hiện từ hư không nhanh chóng xé gió, phát ra tiếng 'vù vù' bén nhọn, cuốn theo tiếng gió sắc lẻm bắn thẳng về phía người đàn ông tóc đen đang liên tục nhảy né trên đống đổ nát.

Một bóng trắng linh hoạt tránh né những mũi tên băng, lướt nhanh như tia chớp qua đống đổ nát lao về phía người đàn ông mắt xám.

Tiếng sói tru thấp, nanh vuốt sắc lạnh.

Yến Thăng ngoảnh đầu, đồng tử tối sầm, lanh lẹ nghiêng người né tránh, vai vừa vặn thoát khỏi móng vuốt sắc của sói băng đang lao tới.

Ba bóng dáng nhanh chóng toả ra hai phía. Nơi hai người một sói vừa dừng chân xuất hiện một quả cầu lửa khổng lồ nổ tung trên đống phế tích, tường đổ ầm ầm, vỡ thành vô số mảnh vụn. Cát bụi cuộn trong không khí, lửa bốc ngút trời, từng đợt sóng nhiệt ập đến.

Tiết Nguy khẽ chậc lưỡi, đáp xuống cạnh Yến Thăng, lạnh lùng nhìn một người một sói đối diện, trầm giọng cảnh cáo: "Mạc Hành, tránh xa dẫn đường của chúng tôi ra!"

Lính gác đánh nhau là chuyện thường tình, huống chi những người có mặt đều là cấp 3S, cho dù có lính gác khác vô tình đi ngang qua trông thấy cũng tuyệt đối không dám lên tiếng can ngăn.

Ánh lửa cuốn theo cát đá lan rộng trong gió lớn.

Mạc Hành bình tĩnh nhìn hai người đối diện, trên mặt không chút giận dữ, đồng tử vàng nhạt lấp lánh chói mắt trong ánh lửa.

Sói băng phục người bên cạnh trong tư thế phòng thủ, cổ họng liên tục phát ra tiếng gầm thấp, cặp mắt sói đầy sát khí hung tợn nhìn chằm chằm hai người, móng vuốt không ngừng cào xước mặt đất.

Mạc Hành giơ tay vỗ vỗ đầu nó, ngăn ý định chủ động tấn công: "Bình tĩnh."

Sói băng ngẩng đầu lạnh lùng liếc hắn một cái, mũi khẽ phát ra tiếng hừ thấp rồi đứng thẳng người.

Mạc Hành lại hờ hững ngẩng đầu nhìn hai người kia, chỉ là câu hỏi vừa thốt ra đã chọc Tiết Nguy nổi đóa: "Các người thích Thường Ngọc?"

Yến Thăng cau mày không nói gì, Tiết Nguy tức điên: "Liên quan gì đến mày!"

"Chúng ta đang nói về Quý Dược, sao lại nhắc đến Thường Ngọc?" Nắm đấm Tiết Nguy siết chặt bên hông, như thể giây sau sẽ trực tiếp bùng nổ.

Mạc Hành không đếm xỉa đến giọng điệu không chút thiện chí của hắn, nhìn thẳng cả hai người, chậm rãi mở miệng: "Chúng ta trao đổi đi, tôi muốn Quý Dược."
_____

【 Lời tác giả: 】

Sói băng đối mặt với người khác, ánh mắt dữ tợn, nhe nanh tru dài: "Gruu--! Đừng đụng vào ta! Chán sống à!!"

Sói băng nhìn thấy Quý Dược, chạy thoăn thoắt đến bên cạnh, ngẩng cao cái đầu lông xù, chớp chớp đôi mắt ướt át, bật mode làm nũng đáng thương: "Grao ú~~~ Có người bắt nạt bé, sợ wá, ôm bé đi~"
_____

400 vote up tiếp nha~

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top