C41. Thời Phong thiên vị bảo vệ

Tám chiếc xe cùng lao nhanh về phía vực thẳm, khoảng nửa giờ thì đến nơi.

Đây là lần đầu tiên Quý Dược đến vực S - II - 3, nhìn ra từ cửa sổ xe, toàn cảnh hoang vu tiêu điều trải dài khắp tầm mắt.

Vực thẳm vô tận, tối tăm, không thấy điểm cuối, như một vết sẹo uốn lượn sâu hoắm in hằn trên bề mặt trái đất, gờn gợn, âm u khủng khiếp.

Mười mấy chiếc xe dò thám không người lái lao về hai bên vực thẳm, radar điện tử đơn tuyến nhanh chóng quét những chướng ngại vật và phản ứng sinh mệnh ở bên dưới.

Năm nhà nghiên cứu ngồi trong xe kiểm tra ở vị trí trung tâm điều khiển các thiết bị tinh vi. Bảy chiếc xe việt khác khác vây xung quanh luôn sẵn sàng ứng phó mọi tình huống.

Tất cả lính gác và dẫn đường lục tục xuống xe.

Nhiệm vụ chiều nay khá đơn giản, chủ yếu là nhà nghiên cứu sẽ tiến hành kiểm tra vực thẳm hai lần trong ngày cùng với việc lính gác sẽ dọn dẹp một số khu vực xung quanh.

Toàn bộ dẫn đường và một số lính gác sẽ ở lại với xe kiểm tra đo lường, số lính gác còn lại sẽ phân tán đến các khu vực xung quanh để 'dọn dẹp'.

Đội Thời Phong đều bị điều động, số lính gác ở lại có hai người Quý Dược từng gặp trước đây, trùng hợp lại chính là Thường Duy và Phương Tấn.

Bọn họ đang đứng cùng với Thường Ngọc, thấy cậu nhìn về phía mình, Thường Duy hung dữ trợn trừng rồi khinh bỉ quay đi giống như bắt gặp một thứ bẩn thỉu.

Tầm mắt Phương Tấn dừng trên người cậu cay độc chẳng khác là bao, tỏ rõ ghê tởm trên mặt cùng khinh bỉ trong mắt. Không riêng gì hai người kia mà mấy lính gác đứng cùng Thường Duy cũng đều có vẻ thù địch nhìn cậu.

Quý Dược rút ánh mắt lại, sau đó yên lặng đi xa hơn chút.

Cậu không muốn rước thêm rắc rối.

Trước khi đi, Thời Phong để cậu bật máy truyền tin và giữ ở trạng thái kết nối giữa vô số con mắt. Tuy giọng hắn không lớn nhưng mấy lính gác đều có thính giác nhạy bén, có thể nghe rõ mồn một lời dặn dò.

Lúc ấy, có vài tên lính gác không nhịn được lẩm bẩm, đều không phải lời hay ho gì, nhưng khi đối mặt với ánh mắt như cười mà không phải cười của Thời Phong, những lời oán giận kia lại bị đẩy ngược trở lại.

Lính gác cấp 3S mang sức mạnh kinh người, huống chi người trong đội Thời Phong ở Tháp Trắng, ai ấy đều có quyền có thế, không ai dám hó hé gây sự.

Thời Phong cố ý làm vậy, hắn biết những tên lính gác kia đều có thể nghe thấy lời mình nói.

Nghe thấy thì tốt, hắn chính là muốn ai nấy đều phải dỏng tai lên nghe cho rõ.

"Máy truyền tin đang bật, có ai đến gây rắc rối thì báo ngay cho tôi, khu vực tôi quản lý cách đây chỉ mất hai phút đi đường."

"Bé đáng yêu, hai phút cưng có thể chịu đựng được chứ?"

"...Nếu mà vẫn không ổn, lần sau tôi sẽ phải trói cưng vào người mang theo mất."

Thời Phong cười nhẹ, Tiết Nguy bên cạnh lầm bầm một tiếng, hung hãn bổ sung thêm:

"Không phải cậu mang theo súng à? Ai dám động thủ thì cứ bắn thẳng vào chỗ trí mạng, không cần sợ. Có dẫn đường ở đây, mấy tên đó không chết được."

"Chết cũng không cần bận tâm, tự vệ chính đáng, Tháp Trắng sẽ không truy cứu trách nhiệm." Yến Thăng nhìn cậu buông lời lạnh lùng.

Nếu bị giết bởi một dẫn đường yếu ớt thì cũng chỉ chứng minh tên lính gác kia là một phế vật, Tháp Trắng vốn chẳng bao giờ quan tâm đến sống chết của kẻ vô dụng, luật rừng tàn khốc nhưng thực tế này luôn tồn tại trong thế giới lính gác dẫn đường, nơi kẻ mạnh săn mồi kẻ yếu.

"Ừ, yên tâm đi." Vành tai Quý Dược đỏ lựng, hai mắt sáng ngời ngập tràn cảm kích nhìn họ.

Sự bảo vệ thiên vị trắng trợn là đang muốn cảnh cáo những kẻ ác ý trong đoàn, đừng hòng nghĩ đến việc bắt nạt dẫn đường của bọn họ khi mình vắng mặt.

Chuyện cậu với Thường Duy xảy ra xung đột ở cửa Tháp Trắng, chẳng lâu sau đã đến tai Tiết Nguy và Thời Phong.

Khi nghe người khác thuật lại, Thời Phong tuy vẫn giữ nét tươi cười nhưng ánh mắt lại biến thành u ám, nghe xong cũng không nói gì, quay người liền đi tìm người ở Tháp Trắng xử lý Thường Duy.

Quý Dược không bị thương, chuyện cũng không hề to tát, hơn nữa Thường Duy được nhà họ Thường chống lưng, nếu Thời Phong không tới, Tháp Trắng sẽ mắt nhắm mắt mở coi như không hay biết.

Nhưng hắn đã tới, cho dù là người mù cũng phải căng mắt ra nhìn.

Người đàn ông đẹp tựa hồ ly trước giờ không phải là người dễ nói chuyện, dễ gây sự. Cất giấu dưới vẻ tươi cười chính là lưỡi dao lạnh lẽo tẩm độc.

Ngay hôm đó, Thường Duy bị xử phạt giam lỏng, không ăn không uống trong phòng giam một ngày.

Tiết Nguy và Yến Thăng đều biết Thời Phong làm gì nhưng không ai có ý kiến.

Quý Dược là dẫn đường của bọn họ, sự tồn tại đối với bọn họ cũng như gia tộc đằng sau rất quan trọng. Bọn họ không thể để mặc người khác bắt nạt dẫn đường của mình, dù chỉ dọa dẫm cũng không được, hễ dám động thủ, bất kể là ai đều sẽ xử lý sạch.

Quý Dược biết chuyện Thường Duy bị giam lỏng nên bây giờ mới cố ý tránh xa. Sáng nay trong cuộc họp, Thường Duy luôn dùng loại ánh mắt oán độc nhìn đăm đăm cậu, muốn lờ đi cũng không được.

Bên ngoài vực thẳm, gió cuồng nộ gào thét, giống như dao cứa qua mặt, rít rền bên tai. Không lạnh, chỉ là cát sỏi cứa qua da gây đau rát khó chịu.

Quý Dược đi đến nơi khuất gió sau chiếc xe việt dã cách đó không xa để tựa người, nhìn lên bầu trời bao la, tinh thần căng thẳng tột độ.

Vực thẳm thường xuyên xuất hiện những con ưng lớn lượn vòng trên không, tiếng kêu sắc lẹm thỉnh thoảng vang vọng khắp vực thẳm, âm thanh kéo dài trong khe nứt đen ngòm sâu hun hút, như tiếng móng vuốt cào qua kính khiến người ta dựng tóc gáy, sởn gai ốc.

Kích thước những con đại bàng biến dị cực lớn, sải cánh có thể lên tới hai mét. Những loài chim ăn thịt hung dữ nhất thường xuất hiện ở khu vực vực thẳm chính là đại bàng đầu hổ, đại bàng bụng trắng và ưng biển, bọn chúng bay với tốc độ nhanh như gió thoảng, móng vuốt và mỏ có sức bám và xuyên thủng cực mạnh. Ngồi trong xe thường rất khó phát hiện ra những con ưng biến dị đột ngột xuất hiện trên đầu, nếu không may gặp phải đại bàng khổng lồ Haast biến dị với sức sát thương khủng khiếp, rất có thể sẽ bị nó quắp cả người lẫn xe lên không trung, rồi ném xuống vực thẳm.

Không ai biết dưới vực thẳm ẩn chứa gì.

Quý Dược chuyển ánh mắt về phía chiếc xe thăm dò đang đỗ ở giữa vòng vây.

Xung quanh xe màu đen đều có lính gác đứng canh. Nhóm lính gác còn lại phân tán các nơi cũng đều dùng một phần tinh thần lực để chú ý đến chiếc xe đó. Đây là đối tượng bảo vệ trọng điểm trong nhiệm vụ lần này của họ. Trước khi lên xe, từ xa Quý Dược đã nhìn thấy mấy nhà khoa học mặc áo blouse trắng, trong đó có một con lai để lại ấn tượng đặc biệt sâu sắc, bởi vì nhà khoa học cao ráo đẹp trai ấy có mái tóc đỏ rực như ngọn lửa vô cùng nổi bật. Không chỉ vậy, khi nhìn hắn lại tồn tại cảm giác quen thuộc mơ hồ khó hiểu, xen lẫn trong cảm giác quen thuộc ấy là nỗi day dứt không nỡ khó nói thành lời.

Quý Dược nhíu mày thu hồi ánh nhìn, cúi đầu hồi tưởng rất lâu mà vẫn không nghĩ ra mình đã từng gặp đối phương ở đâu.

Nhưng cậu tin vào trực giác bản thân, bởi nó giống như bản năng cảm nhận nguy hiểm vốn có của động vật vậy, tuy khó giải thích nhưng không phải vô căn cứ.

Thực ra trên người Mạc Hành cũng có một loại cảm giác quen thuộc khiến cậu nghi hoặc, nhưng khác với cảm giác mà chàng trai tóc đỏ mang lại.

Đối với Mạc Hành và sói băng là thả lỏng, như thể trong tiềm thức cậu biết đối phương chắc chắn sẽ không gây tổn thương mình, một sự tin tưởng không lý do tựa như tồn tại một ràng buộc vô hình nào đó.

Quý Dược lặng lẽ dựa vào xe, vài tiếng bước chân từ xa đến gần truyền đến từ đằng trước.

Cậu nâng mắt lên, thấy một thanh niên mặt tròn tóc đen khoảng hơn hai mươi tuổi đang đi về phía mình, đằng sau còn có hai nam một nữ.

Một trong hai người có thân hình cao to vạm vỡ, da ngăm ngăm, ngũ quan cương nghị nhưng không hề lạnh lùng, mày rậm mắt to, trông khá hoạt bát.

Người còn lại là một thanh niên trắng trẻo gầy gò cũng rất cao, chỉ thấp hơn người đàn ông vạm vỡ bên cạnh một chút, đeo kính trông có vẻ văn nhã.

Cô gái phía ngoài cùng bên trái rất xinh đẹp, ngũ quan tinh tế tươi tắn, mang phong thái của một chị đại, nhìn thoáng qua là biết thuộc kiểu người hành sự dứt khoát lanh lẹ.

Quý Dược chưa từng gặp đội bốn người này, thấy bọn họ đi đến gần liền đứng thẳng người, trong mắt mang theo sự dò hỏi nghi hoặc.

"Chào cậu, tôi tên Phạm Vũ Thành," thanh niên mặt tròn chủ động tự giới thiệu rồi quay sang lần lượt giới thiệu ba người đằng sau, "Bọn họ là ba lính gác của tôi, đây là Quý Thư Nhã," Cô nàng chị đại cao ráo xinh đẹp cười nháy mắt với Quý Dược, cậu cũng lịch sự mỉm cười đáp lại.

Phạm Vũ Thành định tiếp tục giới thiệu thanh niên cao gầy đeo kính đứng giữa, nhưng đối phương lại nhanh nhảu mở miệng trước, "Chào, tôi tên Phàn Dục, tên ngốc to con bên cạnh là anh họ tôi, tên Ân Hoa."

"Shit, em mới ngốc!" Ân Hoa vốn còn mang nụ cười thân thiện, vừa nghe Phàn Dục chê mình liền hung dữ quay phắt lại.

Phàn Dục đẩy kính không hề sợ hãi, không khách sáo tiếp tục vạch trần nhược điểm anh họ mình: "Một kẻ không phân biệt được đường và muối, có thể cho hộp sữa vào lò vi sóng, suýt nữa thì cho nổ tung cả nhà mình, nếu còn chưa tính là ngốc thì trên đời này có lẽ chẳng còn ai ngốc nữa."

Ân Hoa tức đến nỗi đỉnh đầu sắp bốc khói, anh ta vốn không giỏi ăn nói bèn xắn tay áo lên định lôi Phàn Dục sang một bên tẩn cho một trận. Phạm Vũ Thành đau đầu, day day ấn đường rồi nhìn Quý Dược cười bất lực: "Cậu đừng để ý bọn họ, hai anh em nhà này một ngày không cãi nhau thì không chịu được."

Quý Dược liếc nhìn cặp anh em nọ, mỉm cười không nói gì, sau đó quay sang nhìn Phạm Vũ Thành: "Xin chào, tôi là Quý Dược.".

Phạm Vũ Thành: "Tôi biết."

Quý Dược hơi kinh ngạc, lập tức nâng cao cảnh giác nhưng giọng nói vẫn ôn hòa lịch sự: "Các vị tìm tôi có việc gì sao?"

Mấy người trước mặt tuy không thể hiện thù địch nhưng đội Thời Phong hiện giờ đều không ở bên cạnh cậu, trong khi đằng sau Phạm Vũ Thành lại có ba lính gác đi theo, điều này khiến Quý Dược có chút e dè.

"Đừng căng thẳng, chúng tôi không có ác ý" Phạm Vũ Thành thấy sắc mặt có chút đề phòng, chủ động lùi lại một bước, "Cậu không hợp với bọn Thường Duy phải không? Trùng hợp, người trong đội chúng tôi cũng không thích cậu ta."

Quý Dược lặng lẽ nhìn cậu ta không nói gì.
____

Lời tác giả:

Đội trưởng Thời hay bênh vực người của mình, hơn nữa việc giở trò ranh mãnh xảo quyệt gì hắn cũng rành.

Hồ ly chính là loài vật vừa xảo trá vừa mị hoặc~
____

400 vote up tiếp nha~

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top