C39. Thử

Cơ thể Quý Dược thoáng cứng đờ, sau đó hơi do dự đưa tay xoa đầu mềm mại của sói băng.

Cái đầu lông xù sờ vào vô cùng thoải mái, nhẹ nhàng mềm mại, bộ lông trắng mượt mà sạch sẽ, ngay cả len cashmere thượng hạng cũng không sánh được với cảm giác dễ chịu này.

Quý Dược cẩn thận vuốt ve đầu sói. Trong quá trình vuốt, thần kinh luôn trong trạng thái căng thẳng, sợ rằng giây sau quái vật to lớn dưới tay sẽ vì không thích cách cậu chạm mà trở mặt, bổ nhào vào mình. May mắn thay, sói băng dường như hiền lành hơn nhiều so với tưởng tượng.

Nó nhìn Quý Dược, chớp chớp mắt, thậm chí còn chủ động nghiêng đầu cọ cọ vào lòng bàn tay ngay khoảnh khắc tay cậu chạm lên đầu nó.

Quý Dược vuốt lông cho nó, phát hiện sói băng không những không chống đối mà còn có vẻ khá thích thú, trong lòng không nhịn được có chút ngứa ngáy.

Vốn dĩ cậu rất thích chó mèo, trước khi xuyên không vì ký túc xá giáo viên không cho nuôi thú cưng nên đành thôi, nhưng lúc rảnh rỗi cũng hay 'hít' thú cưng qua màn hình. Giờ một chú chó to đẹp như vậy đang ở dưới tay, lại còn ngoan ngoãn ngẩng đầu, đôi mắt tràn ngập vẻ muốn được vuốt ve nhìn mình,  cậu khó lòng nào cưỡng lại được cám dỗ.

Lòng bàn tay phủ lên đầu sói băng vuốt đi vuốt lại, Quý Dược vuốt đến nghiện, đầu ngón tay xuyên qua lớp lông xù mịn, không kìm được gãi gãi, sau cùng say mê ngồi xổm luôn xuống, một tay ôm lấy thân sói ấm áp, tay kia thân mật gãi cằm nó, hoàn toàn quên mất chuyện ban đầu định đi tìm chủ nhân của sói, cũng hoàn toàn không để ý đến vẻ mặt sốc như thấy ma của những người xung quanh.

Vua Sói bên cạnh đội trưởng Mạc không hề có chút liên can đến hiền lành hay đáng yêu. Đừng nhìn vẻ vô hại biếng nhác vẫy đuôi của nó mà lầm tưởng, thực tế ngay cả mấy con báo đốm biến dị to lớn cạnh Thường Duy gặp nó cũng phải e dè, thậm chí những người có dị năng cùng đội gặp nó đều phải tránh xa một đoạn.

Sói băng khi tham gia nhiệm vụ với Mạc Hành luôn trưng ra vẻ hung tợn khiến người ta kinh hãi, hàm răng sắc nhọn chỉ một phát cắn đã có thể xé đôi con thằn lằn Komodo dị hình khổng lồ, đánh vô số dị năng giả gần chết. Lực cắn mạnh đến nỗi bẫy thú cường hóa cứng nhất cũng không thể so.

Huống chi bản tính sói vốn xảo quyệt hung ác, lại cực kỳ am hiểu chiến đấu theo đàn. Nó ngoại trừ không biết nói, chỉ số thông minh có khi cao hơn cả người thường.

Không một ai dám trêu chọc con thú vừa hung hãn vừa thông minh. Bình thường chỉ có Mạc Hành mới dám tùy ý chạm vào sai khiến nó, những người khác dù chỉ đối diện với cặp mắt băng giá kia từ xa một cái thôi trong lòng đã run bắn, vội vội vàng vàng dời mắt tránh xa.

Nhưng Quý Dược hoàn toàn không biết điều ấy.

Cậu đã lâu không được vuốt chó, giờ bỗng dưng có một chú tự động đến trước mặt, tuy thân hình hơi to, nhưng cảm giác dưới tay khoan khoái khó mà dứt ra được, đến nỗi khi Mạc Hành trầm tư bước đến mà chẳng hề hay biết.

Đồng tử vàng nhạt phản chiếu hình ảnh thân mật một người một sói, ánh mắt tựa như những tia nắng xuyên qua mặt nước chiếu xuống cát sỏi dưới đáy, tạo nên những mảnh sáng vụn vỡ, thoắt ẩn thoắt hiện, lấp lánh bất định.

Mạc Hành nhìn người dẫn đường trước mặt, rồi lại đối diện với sói băng của mình.

Mọi người đều nghĩ sói băng kiêu ngạo nên mới không cho phép người khác ngoài hắn đến gần, nhưng thực ra không phải vậy.

Ánh nắng rọi xuống đằng sau Mạc Hành, đổ bóng đen nặng nề phủ lên người và sói, sói băng lười biếng nâng mí mắt nhìn hắn một cái, ngay sau đó lại tiếp tục vẫy đuôi cọ vào người Quý Dược.

Bộ dạng làm nũng lấy lòng nọ trong mắt Mạc Hành thực sự trông chẳng có giá chút nào.

Không có tiền đồ.

Mạc Hành không nhìn nó nữa mà chuyển sang Quý Dược.

Hắn nhớ người này, cậu là người dẫn đường trong đội Thời Phong.

Quý Dược sau khi mải mê 'hít' sói băng một hồi mới ngẩng lên, vừa ngẩng lên đã thấy chủ nhân nó đứng trước mặt mình tự bao giờ, gương mặt lập tức lộ vẻ ngượng ngùng và lúng túng.

Không phải chủ nhân thú cưng nào cũng thích người khác chạm vào thú cưng của mình. Trước đây khi vuốt ve mèo chó của người khác Quý Dược đều lịch sự hỏi trước.

Nhưng thái độ sói băng đối với mình quá đỗi thân mật nên cậu quên khuấy mất chuyện này, rõ ràng hành động vừa rồi có hơi tự tiện và vượt quá giới hạn, đối với chủ nhân của nó mà nói là thiếu tôn trọng.

"Xin lỗi." Cậu vừa xin lỗi vừa đứng dậy.

Sói băng vẫn bám quanh người cậu, chẳng hề để ý đến chủ nhân, ngược lại còn thân mật dùng đầu cọ vào người và tay Quý Dược, bộ dạng làm nũng dính người như thể Quý Dược mới là chủ nhân thật sự của nó.

Quý Dược sờ sờ đầu sói băng, vẻ ngượng ngùng trên mặt không thuyên giảm, "Nó đẹp quá, lại ngoan nữa, nên..."

"Cậu biết tên nó không?", Mạc Hành điềm tĩnh ngắt lời cậu, đôi mắt vàng nhạt đối diện với cậu, câu hỏi đưa ra quá đột ngột và có chút kỳ lạ.

Không phải là 'cậu muốn biết tên nó không?' mà là câu hỏi trực tiếp kỳ quặc hơn 'cậu biết tên nó không?'

Làm sao Quý Dược biết được, làm sao có thể biết.

Thực tế đến cả người chung đội cũng không ai biết con sói bên cạnh Mạc Hành thực ra còn có tên.

Nhưng Mạc Hành vẫn hỏi.

Quý Dược nhìn chăm chú vào đôi mắt vàng nhạt kia, đồng tử đen dần trống rỗng mất tiêu cự, vẻ mặt cũng trở nên tê dại đờ đẫn, "Mộ...", lời còn chưa nói xong, một bàn tay to nóng bỏng đã che mắt cậu lại, tiếp đến eo bị ôm lấy, kéo vào một vòng tay rộng lớn ấm áp phía sau.

Tầm nhìn đột nhiên chuyển thành một màn đen, Quý Dược hơi bối rối chớp chớp mắt, cậu không thể nhìn thấy gì cả, chỉ biết mình đang bị giam trong một vòng tay ấm áp, đanh định hé môi hỏi người nọ là ai thì nghe thấy giọng trầm thấp rõ ràng có chút không vui của Tiết Nguy, "Mạc Hành, cậu tính làm gì!"

Quý Dược ngậm miệng lại, lúc này mới nhớ ra chuyện vừa rồi đối diện với Mạc Hành, lại nhớ đến những lời Tiết Nguy từng nhắc nhở trong cuộc họp buổi sáng, hiện tại nghe thấy giọng nói ẩn chứa tức giận của Tiết Nguy, cơ thể không khỏi co rúm lại, trong lòng dâng lên chút áy náy.

Buổi sáng cậu mới hứa xong đến chiều đã quên sạch sẽ.

Cơ mà cũng không thể hoàn toàn trách cậu không đề phòng, cậu không thể nghĩ ra bất kỳ lý do nào để Mạc Hành thực hiện kiểm soát tinh thần với mình, ngay cả đến bây giờ vẫn chưa phục hồi tinh thần hẳn. Không ngờ Mạc Hành lại âm thầm sử dụng dị năng với cậu.

Khó tin, lại khiến cậu sợ hãi.

Mạc Hành không để ý đến Tiết Nguy đang kìm nén cơn giận, ánh mắt chăm chú rơi trên gương mặt Quý Dược bị hắn che mắt, ôm trong lòng.

Chỉ còn chút nữa.

Hắn nhìn Quý Dược, nhìn đôi môi xinh đẹp suýt nữa đã trả lời câu hỏi kia, trong đôi mắt vàng nhạt xẹt qua một thoáng u ám ẩn giấu.

Vua sói bị kẹp giữa Quý Dược và Mạc Hành, ngẩng đầu lạnh lùng nhìn chằm chằm Tiết Nguy, đuôi dừng vẫy.

Ba người một sói, bầu không khí bỗng chốc biến thành chiến trường căng thẳng.

"Tiết Nguy, sao vậy?" một giọng nam trong trẻo vang lên cạnh Quý Dược, cậu nghe thấy quen quen, đang đoán xem là ai thì giây tiếp theo đã có câu trả lời, "Mạc Hành, anh... tìm Quý Dược có chuyện gì à?"

Là giọng của Thường Ngọc.

Quý Dược đứng chôn chân do dự hai giây rồi đưa tay kéo cánh tay Tiết Nguy đang che mắt mình. Tiết Nguy quay đầu thấy Thường Ngọc đang đi đến gần họ, cánh tay ôm eo Quý Dược vô thức nới lỏng. Tuy nhiên cánh tay vừa rời khỏi eo mềm mại kia, hắn đã không tự chủ được nhíu mày, song cuối cùng vẫn lùi lại một bước, buông Quý Dược ra.

Lồng ngực trống rỗng, vô cớ khiến người ta cảm thấy bực bội.

Tiết Nguy nhíu chặt mày, kể cả khi Thường Ngọc đến gần, sự chú ý cũng không còn tập trung vào đối phương như trước nữa.

Hơi ấm trên tay vẫn còn đọng lại, bàn tay buông thõng bên người thầm cuộn chặt thành nắm đấm.

Quý Dược ngoảnh lại thấy Thường Ngọc, cơ thể bất giác nhích ra, tránh xa Mạc Hành và Tiết Nguy.

Động tác vô thức tránh xa mang ý nghĩa xa cách lạnh nhạt, rơi vào mắt Tiết Nguy khiến sắc mặt hắn âm trầm thêm.

Mạc Hành nhìn hành động của Quý Dược, mãi sau mới dời mắt, thờ ơ quay về phía Thường Ngọc, "Không có gì, tôi đến tìm nó," hắn vỗ đầu sói, đôi mắt nhìn Thường Ngọc bình tĩnh như nước, không chút gợn sóng.

Rõ ràng là quan hệ dẫn đường và lính gác, ấy thế mà thái độ của Mạc Hành đối với anh ta lại lạnh nhạt như đồng nghiệp bình thường, quan trọng nhất là, Mạc Hành... hoàn toàn không cần sự liên kết của anh ta.

Nghĩ đến đây, sắc mặt Thường Ngọc liền căng cứng, nỗi thất vọng trong lòng như sông dài, ngón tay rũ bên người bất giác siết chặt lại, tầm mắt rơi trên người sói băng cạnh Mạc Hành, đáy mắt mang theo chút không cam lòng cùng buồn bã.

Cảnh tượng sói băng và Quý Dược tương tác vừa rồi lại tái hiện trong đầu anh ta, rồi nghĩ đến bóng lưng Tiết Nguy khi phát hiện Mạc Hành đến gần Quý Dược đã không chút do dự bỏ anh ta lại, trong lòng dâng lên từng đợt sóng khó chịu.

"Đã không có chuyện gì thì chúng ta về thôi, đội cũng sắp tập hợp rồi", giọng Thường Ngọc ẩn chút ảo não xen lẫn thất ý, gương mặt ôn nhuận dịu dàng toát ra vài phần mong manh khó tả.

Quý Dược im lặng, cố gắng giảm thiểu sự hiện diện của mình.

Thực ra cậu rất muốn rời đi ngay lập tức.

Quan hệ giữa ba người trước mặt vô cùng phức tạp, cậu đứng một bên trông không ăn nhập nhau lắm, khó xử chẳng biết làm sao.

Mạc Hành lại quay đầu nhìn cậu một cái, cơ thể Quý Dược lập tức căng thẳng, đôi mắt vàng nhạt kia rơi lướt qua mặt cậu, rồi hờ hững 'ừ' một tiếng với Thường Ngọc, liền dẫn sói băng xoay người rời đi.

Sói băng vẫy đuôi, lưỡi liếm lòng bàn tay Quý Dược, ánh mắt nhìn cậu toàn là không nỡ, theo sau Mạc Hành rời đi mà chốc chốc lại ngoái đầu, bộ dạng không muốn đi chút nào.

Quý Dược cũng không nỡ rời xa nó, ánh mắt cứ dính chặt trên người sói băng mãi.

Bên cạnh truyền đến tiếng tặc lưỡi bất mãn, tiếp theo má bị bắt xoay mạnh về phía mặt Tiết Nguy, đối phương cau mày, trên mặt hiện rõ bực tức, "Nhìn cái gì mà nhìn, chỉ là một con sói thôi mà, chưa từng thấy à? Tròng mắt sắp dính cả lên người nó!"
_____

【 Lời tác giả: 】

Sói băng: Tôi không đáng giá? Tôi không có tiền đồ? Hừ! Rồi các người cứ chờ mà ghen tị với tôi đi!!

Tiết Nguy đã ghen: Làm thịt đi, không cần đợi sau này, ra tay ngay, diệt trừ hậu họa vĩnh viễn.

Thời Phong & Yến Thăng & Miêu Địch, thống nhất quan điểm, ánh mắt âm trầm: Nướng nguyên con đi, da mỏng thịt mềm, nhìn đã thấy ngon rồi, một con to thế đủ cho chúng ta ăn một bữa no.

Mạc Hành ngăn cản: Đợi đã, tôi còn phải dựa vào nó để dụ vợ yêu.

Quý Dược: ??
_____

400 vote up tiếp nha~

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top