C38. 'Cún lớn' quen thuộc
"Đinh."
Cửa thang máy chậm rãi mở ra, Quý Dược lặng lẽ bước theo sau Yến Thăng. Cậu ngẩng đầu nhìn sườn mặt bình tĩnh của người đàn ông, sau đó lại cúi xuống, hít một hơi thật sâu, cố gắng điều chỉnh nhịp tim đang rối loạn.
Cửa phòng họp mở ra, mọi ánh mắt lập tức đổ dồn về hướng cửa. Quý Dược đứng sau lưng Yến Thăng, thân hình lính gác cao lớn gần như che khuất tầm nhìn của mọi người. Cậu không hề hay biết theo hắn tiến vào. Trong phòng họp có một cái bàn dài hình ê-líp, hầu hết chỗ đều có người ngồi. Yến Thăng dẫn cậu đến vị trí thứ ba bên phải, gần chỗ của chủ tịch, để cậu ngồi giữa mình và Tiết Nguy.
Thời Phong là đội trưởng nên ngồi ở vị trí đầu bên phải. Vị trí đầu bên trái là một người đàn ông mắt vàng nhạt mà Quý Dược đã gặp ở cổng Tháp Trắng.
Rõ ràng đối phương cũng là một đội trưởng, ánh mắt Quý Dược không kìm được dừng lại trên người hắn vài giây. Đúng lúc ấy, người kia hơi nghiêng đầu nhìn về phía cậu, cặp mắt màu vàng nhạt như ánh nắng chiếu rọi, lấp lánh và yên bình như cát vàng chảy.
Đôi mắt rất đẹp, trong khoảnh khắc yên lặng nhìn nhau tựa như có thể âm thầm cuốn đi hồn người.
"Đừng nhìn" một bàn tay to quơ quơ trước mặt Quý Dược phân tán sự chú ý của cậu. Khi nhìn lại, người kia đã thu hồi ánh mắt.
Quý Dược quay sang nhìn Tiết Nguy đang thu tay lại, trong mắt hiện lên chút nghi hoặc về hành động của hắn.
Tiết Nguy bóp bóp ngón tay, tương đối kiên nhẫn giải thích, "Người mà cậu vừa nhìn chằm chằm là Mạc Hành, cũng là lính gác cấp 3S, hắn là dị năng giả hệ kiểm soát tinh thần nên đừng ngây ngốc nhìn vào mắt hắn kẻo bị người ta thao túng mà không hay biết."
"Dị năng giả hệ kiểm soát tinh thần" Quý Dược thì thào lặp lại, rồi tò mò hỏi, "Chỉ bằng cách nhìn vào mắt thôi?"
"Không, khả năng của hắn còn mạnh hơn nhiều, ngay cả khi không nhìn vào mắt, hắn cũng có thể thông qua việc phóng những sợi tinh thần để đạt được mục đích kiểm soát, nhưng mắt hắn... " Chủ đề dường như chạm đến một thứ Tiết Nguy khá kiêng kị, hắn chợt ngừng lại, rồi một lần nữa nhắc nhở, "Tóm lại, đừng nhìn chăm chăm vào mắt hắn."
"Được." Quý Dược gật đầu đồng ý.
Cậu tin tưởng những lời Tiết Nguy nói, nguyện ý nghe theo nhắc nhở và đề nghị từ hắn, vì trong công việc, nhóm lính gác của cậu đều là những người đáng tin cậy.
Cuộc họp chủ yếu liên quan đến công tác phòng thủ và triển khai tác chiến. Hiện tại chỉ phát hiện thấy hiện tượng sóng sinh mệnh bất thường dưới vực thẳm, nhưng vẫn chưa xảy ra bạo loạn dị chủng. Họ đến đây một mặt là để ngăn chặn bùng phát bạo loạn dị chủng, mặt khác là để tiến hành 'quét dọn' định kỳ Khu Nam 6.
Sinh vật biến dị ở đây phức tạp đa dạng nên cứ cách một khoảng thời gian phải tiến hành quét dọn định kỳ để ngăn chặn chúng sinh sôi nảy nở.
Công việc quét dọn này Quý Dược chưa tham gia qua nên nghe hết sức nghiêm túc cẩn thận, hoàn toàn không để ý đến vài ánh mắt kín đáo thỉnh thoảng lại rơi vào người mình từ phía đối diện.
Họp xong thì bắt đầu phân chỗ ở, họ phải ở đây ít nhất ba ngày, mỗi phòng hai người, những người cùng đội tự tiến hành phân chia.
Thời Phong cầm lấy thẻ phòng, Quý Dược tự giác xin ở cùng hắn. Dù sao Thường Ngọc cũng tham gia nhiệm vụ này, tất cả đều ở chung một tòa nhà, bất kể là Yến Thăng hay Tiết Nguy đều không thích hợp ở cùng phòng với cậu.
Quý Dược thấy sắp xếp như vậy là hợp tình hợp lý, cậu đi đến bên cạnh Thời Phong, nhưng khi nhìn lại hai người đối diện thì lại vô cớ cảm thấy có chút quỷ dị trong không khí.
Hai người đối diện đứng rất xa nhau, vẻ mặt Yến Thăng vẫn lạnh nhạt như thường, nhưng sắc mặt Tiết Nguy thì tối sầm đi trông thấy, khi đối mắt với Quý Dược còn mang theo ý vị hung tợn khó hiểu.
Quý Dược: "?"
Cậu cạn lời bất lực nhìn Tiết Nguy, không biết mình lại chọc giận hắn ở đâu. Nụ cười Thời Phong càng lúc càng rộng, trong ánh mắt nhìn Tiết Nguy rõ ràng là vui sướng khi người gặp hoạ.
Tiết Nguy hừ nhẹ một tiếng rồi quay đầu bỏ đi, Yến Thăng nhận thẻ phòng từ tay Thời Phong, liếc nhìn Quý Dược một cái rồi cũng đi theo.
Quý Dược không hiểu nguyên cớ, chỉ có thể hỏi Thời Phong bên cạnh, "Bọn họ sao vậy?"
"Không có gì" Thời Phong vòng tay ôm vai Quý Dược, cười vô cùng vui vẻ, "Nước lửa xung khắc, băng hỏa hai cực, bọn họ còn là tình địch, không muốn chung phòng là chuyện bình thường."
"À." Nghe có vẻ hợp lý, Quý Dược cũng không biết có phải vậy thật không, nhưng so với việc ở cùng phòng với Tiết Nguy hoặc Yến Thăng, cậu thích ở cùng với Thời Phong hơn.
"Đi thôi đi thôi, đừng quan tâm bọn họ nữa, về thu dọn một chút rồi dẫn cậu đi ăn." Thời Phong bóp bóp vai cậu, "Cậu gầy quá, phải ăn nhiều vào, đợi lần này về tôi sẽ lập một phương án huấn luyện nâng cao thể lực cho cậu."
"Quý Dược, trạng thái của cậu phải mau đạt đến tốt nhất mới được." Ánh mắt Thời Phong nhanh chóng đảo qua gương mặt của người nào đó đang đứng ở hành lang, rồi cất giọng nhàn nhạt nói.
Để nhanh làm quen địa hình thuận tiện cho hành động, chiều nay tất cả lính gác và dẫn đường đều phải đến gần vực thẳm một chuyến.
Quý Dược đứng cạnh cửa xe việt dã kiểm tra khẩu súng trong tay. Ba lính gác trong đội đều chưa đến, đội viên chưa đến đủ nên cậu cũng không muốn một mình ngồi trong xe buồn chán.
Cách.
Lòng bàn tay đẩy về phía trước, đưa băng đạn vào nòng súng.
Quý Dược cài súng trở lại bao bên hông, đang định ngẩng đầu tìm xem ba người kia rốt cuộc đang ở đâu thì sau lưng truyền đến một cảm giác xù xì mềm mại.
Cậu cúi đầu nhìn, trùng hợp chạm phải cặp mắt xanh linh động của sói băng.
Trong mắt sói băng không có địch ý, nhưng vẫn khiến sống lưng Quý Dược rờn rợn, bởi vì thân hình con thú đang dùng thân thể lông xù cọ lưng và tay cậu lúc này quá đồ sộ.
Quý Dược đã từng gặp qua nó, màu lông trắng thuần túy đẹp đẽ loá mắt, như một nắm tuyết tinh khiết nhất trên đỉnh núi tuyết dưới ánh mặt trời, chỉ cần một cái nhìn cũng đủ để lại ấn tượng sâu sắc, giống như đôi mắt màu vàng nhạt rực rỡ tựa tia nắng mùa đông ấm áp của chủ nhân nó vậy, khiến người ta khó lòng mà quên.
Con sói băng này luôn đi theo Mạc Hành, lần trước Quý Dược chỉ thấy từ xa vài lần đã cảm thấy thân hình nó to lớn bất thường, bây giờ nó cọ sát gần người cậu mới phát hiện còn to hơn cả những gì mình tưởng tượng.
Thông thường, chiều cao vai sói tối đa không quá 1.1 mét, chiều dài thân không quá 2.2 mét. Trong nhận thức của Quý Dược, thân hình sói núi Kenai đã đủ kinh người, thế nhưng con sói băng này cao quá hông gần ngang bằng khuỷu tay cậu rõ ràng to lớn hơn sói núi Kenai nhiều, ước chừng chiều cao vai ít nhất phải đến một 1.5 mét, chiều dài thân ít nhất cũng phải 3 mét. Nếu con quái vật to lớn này đứng thẳng vồ lên người, cậu sẽ bị đè ngã ngay lập tức, không có cơ hội phản kháng mà bị cắn đứt cổ họng.
Nỗi sợ hãi với thú dữ to lớn là bản năng bẩm sinh của tất cả sinh vật trong tự nhiên. Tuy nhiên khi nhìn nó, ngoài kinh ngạc và hoảng hốt ban đầu, Quý Dược lại không cảm thấy nhiều sợ hãi, có lẽ là vì ánh mắt sói băng nhìn mình quá đỗi bình hòa, cặp mắt xanh lạnh lẽo kia nhìn cậu với vẻ nghi hoặc, bên trong dường như còn pha trộn chút thân thiết khó nói thành lời.
_____
【 Lời tác giả: 】
Sói băng kiêu hãnh điên cuồng vẫy đuôi với Quý Dược: Chủ nhân không vô tác dụng, để tui tự ra tay, tui cọ tui cọ, ta cọ cọ cọ~ Auuu~ Cậu xem tui ngoan hơm? Có muốn đem tui về nhà hơm? ('cún con' nháy mắt điên cuồng.jpg)
_____
400 vote up tiếp nha~
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top