C35. Tôi nhớ cậu, Quý Dược

"Qua đây thử vận may xem, không ngờ cậu thật sự ở đây."

Tiết Nguy đứng sau lưng Thời Phong nghe hắn nghiêm túc nói nhảm thì quẳng ánh mắt xem thường.

Quý Dược có chút mờ mịt nhìn hai lính gác đột nhiên xuất hiện, tưởng rằng họ đến Tháp Trắng để nhận nhiệm vụ khẩn cấp, vội hỏi: "Các anh đến đây là do Tháp Trắng có nhiệm vụ mới phải không? Lúc nãy tôi mới lên còn gặp Yến Thăng, sao hắn không ở cùng các anh?" Nói xong cậu vô thức nhìn thoáng ra cửa.

Thời Phong cúi người tiến gần cậu, khuôn mặt tuấn mỹ trong phút chốc chiếm trọn tầm nhìn của Quý Dược.

Mắt phượng dài hẹp phản chiếu trong mắt Quý Dược vui vẻ cong lên, nhân lúc Quý Dược chưa kịp phản ứng, bất ngờ đặt một nụ hôn lên môi cậu.

Một nụ hôn nhẹ như chuồn chuồn chạm nước, chạm rồi rời đi, không mang theo dục vọng gì nhưng lại cuốn theo những cảm xúc khác khiến người ta thêm xao động.

Đồng tử Quý Dược run run, đối diện với đôi mắt hổ phách gần trong gang tấc của Thời Phong, vành tai không tự chủ được nóng ran, cơ thể vô thức muốn lùi lại một bước, nhưng chưa kịp động đậy, eo đã bị một cánh tay ôm lấy, sau đó được kéo vào một vòng tay rộng lớn.

Ngực Thời Phong rộng rãi cứng cáp, mang lại cho người ta cảm giác an toàn.

Mũi ngập tràn mùi hương sạch sẽ độc nhất thuộc về lính gác trước mặt, trái tim Quý Dược trong khoảnh khắc ấy thậm chí cảm nhận được bình yên đã lâu không thấy.

Vẫn có người sẵn lòng ôm cậu, một cái ôm vững chãi, yên bình, không có chút ghét bỏ hay kháng cự nào.

Quý Dược bị người đàn ông đẹp trai xảo quyệt tựa hồ ly ôm trong lòng dỗ dành như trẻ con, xoa đầu cậu, giọng cười quen thuộc đầy trêu chọc vang lên trên đỉnh đầu, vẫn như trước đây làm người ta khó phân biệt thật giả:

"Sao không nhìn tôi một chút? Tôi đã đứng trước mặt cậu rồi, gần hai ngày không gặp, tôi nhớ cậu lắm đấy, bé Quý Dược."

Tôi nhớ cậu lắm đấy.

Năm chữ đơn giản, không biết thật giả, cũng không biết trong đó chứa mấy phần chân tâm, nhưng không hiểu sao vẫn khiến Quý Dược cảm thấy được an ủi.

Cậu đứng yên tại chỗ không nhúc nhích, mặc cho Thời Phong ôm vuốt ve, không chủ động đáp lại cũng không vùng vẫy đẩy ra. Cậu chỉ đang nghĩ, có lẽ mình không tệ như bản thân nghĩ, hoặc có lẽ họ không ghét mình như mình tưởng, ít nhất họ vẫn chủ động đến tìm mình.

"Cậu có thấy tởm không vậy."

Tiết Nguy đứng phía sau nhìn Thời Phong ôm Quý Dược như thể đang ôm một con búp bê tình dục với vẻ thèm khát, trong lòng cảm thấy một trận ớn lạnh, răng hàm bất giác cắn chặt, nghiến nghiến.

Hắn nhíu chặt mày, tiến lên một bước kéo Quý Dược ra khỏi vòng tay Thời Phong, bàn tay lớn nắm chặt cánh tay, dùng sức đến mức lõm sâu vào da thịt, để lại vết bấm đỏ tươi.

Quý Dược bị kéo lảo đảo, cả người không đứng vững ngã về phía sau, lưng dựa vào ngực Tiết Nguy, ngã vào lòng hắn.

Vai cứng ngắc của lính gác đập một cái vào gáy, va chạm khiến cậu có chút đau nhức chếnh choáng.

Người đột nhiên bị kéo ra khỏi lòng, Thời Phong ngước mắt lên, trong khoảnh khắc ấy, đáy mắt xẹt qua một tia lạnh lẽo không vui. Hắn cong cong mắt, một tay vẫn nắm chặt cổ tay Quý Dược, nửa cười nửa không nhìn Tiết Nguy: "Cậu không ghê tởm à, buông tay đi, cậu không phải ghét cậu ấy sao? Nắm chặt như vậy làm gì?"

"Cậu!" Tiết Nguy nghẹn họng, nhìn khuôn mặt tươi cười gợi đòn của Thời Phong, giọng nói bị tắc lại, những lời hắn từng nói vẫn còn văng vẳng bên tai, lúc này tất cả đều trở thành thực thể tự vả mặt mình.

Bốp bốp bốp, những cái tát vô hình đánh vừa vang vừa đau, nhưng bàn tay này dù thế nào cũng không muốn buông ra, không muốn, hắn không muốn.

Tiết Nguy tức đến nghiến răng, nhíu mày rũ mắt nhìn Quý Dược, dẫn đường trong lòng đang ngẩng mặt nhìn hắn, đôi con ngươi đen nhánh phản chiếu khuôn mặt nghẹn tức của hắn, đáy mắt bình tĩnh không gợn sóng.

Đối diện với đôi mắt như vậy, đầu óc Tiết Nguy trong phút chốc trở nên trống rỗng, lời nói chưa kịp suy nghĩ đã thốt ra khỏi miệng, nghe càng giống đang vội vàng giải thích: "Không phải, cũng không ghét đến thế..."

Giọng càng nói càng nhỏ, nghe như đang lầm bầm lại như đang hối hận, mang theo sự áy náy khó hiểu và bực bội mơ hồ.

Quý Dược nhìn hắn, một lát sau cụp mắt xuống, tựa đang suy nghĩ điều gì, rồi gật gật đầu khẽ "ừm", sau đó lại ngước mắt nhìn Tiết Nguy, nghiêm túc hỏi: "Đã không ghét đến thế, vậy có thể thử sống hòa thuận với tôi không?"

Cậu không biết tại sao Tiết Nguy đột nhiên thay đổi thái độ với mình nhưng đã có chuyển biến thì phải thử một lần, cảm giác bị quá nhiều cảm xúc u ám bủa vây không dễ chịu chút nào, có thể giảm bớt bao nhiêu thì cố gắng giảm bấy nhiêu.

Mỗi ngày bớt nghe những lời mỉa mai của Tiết Nguy một chút, cậu nghĩ mình có thể sống lâu hơn một chút, ít nhất cuộc sống sẽ tốt đẹp hơn, cũng sẽ thoải mái hơn đôi chút.

Tiết Nguy nhìn khuôn mặt thanh tú ôn nhuận dưới mí mắt, nhìn đôi môi vừa thốt ra những lời thỏa hiệp cầu hòa một cách nghiêm túc kia, trong lòng khẽ động, lời còn chưa ra khỏi miệng, cơ thể đã lanh lẹ có phản ứng trước.

Nơi yết hầu trên cổ khẽ nhúc nhích, hắn cúi đầu, bàn tay kẹp chặt cằm Quý Dược rồi hôn lên, không phải nếm thử rồi dừng lại, mà là một nụ hôn cướp đoạt tùy ý, bá đạo, sâu thẳm, mang theo sự tham lam và khát khao khó có thể che giấu.

Quý Dược mở to mắt, hơi thở nơi chóp mũi hòa quyện, vẫn chưa kịp phản ứng, má chợt tê dại, môi bị người ta bóp mở.

Răng cọ xát qua môi dưới, lưỡi Tiết Nguy không khách khí luồn vào quấn lấy lưỡi cậu, đầu lưỡi liếm láp quấn quýt, khuấy đến tận gốc lưỡi đau nhức.

Quý Dược bị hôn đến tê dại da đầu nhưng không có sức phản kháng, tư thế lưng dựa vào ngực, bị ép ngẩng đầu đón nhận nụ hôn của người đàn ông khiến Quý Dược dù muốn đẩy người đàn ông phía sau ra cũng không có chỗ để dùng sức.

Tiếng nước bọt quấn quýt vang vọng trước cửa sổ, nghe mà khiến người ta nóng ruột.

Thời Phong nhìn hai người đang hôn môi quấn lưỡi, hơi thở hòa quyện, độ cong khóe môi vốn nhếch lên dần dần kéo thẳng lại, mặt hắn không biểu cảm cụp mắt, ngón tay giữ cổ tay Quý Dược chậm rãi vuốt ve làn da mịn màng dưới đầu ngón tay.

Một cảm giác bực bội khó nói thành lời cuộn trào hoành hành trong hắn.

Từng tấc da thịt, từng tế bào trên cơ thể đều đang gào thét khát khao bạo ngược, đang bắt hắn nhận thức rõ ràng một sự thật khiến hắn nổi điên - Quý Dược không chỉ là dẫn đường của riêng hắn.

'Tài nguyên dùng chung', một từ ngữ thật kinh tởm.

Hắn muốn chạm vào vuốt ve Quý Dược, tinh thần hắn khẩn thiết khao khát sự an ủi của Quý Dược, từng giờ từng phút, không ngừng nghỉ một giây.

Nếu có thể độc chiếm thì tốt biết mấy.

Sự cố chấp và chiếm hữu mãnh liệt, tất cả đều cho thấy sự phụ thuộc cùng thuần phục của lính gác với dẫn đường, tác dụng phản phệ của dẫn đường đã bắt đầu...

Thời Phong nhìn Quý Dược, ánh mắt chậm rãi lướt qua từng tấc da thịt trên người cậu, máu trong người sôi sục dâng trào, thúc đẩy hắn gấp gáp muốn xâm nhập vào cơ thể của người dẫn đường nhỏ.

Lính gác sẽ nghiện dẫn đường chuyên biệt của mình giống như người mắc hội chứng khao khát da thịt.

Thời Phong chậm rãi chớp mắt, nhìn Tiết Nguy đang say đắm mà không hay biết, khóe môi nhếch lên một nụ cười ẩn ý.

Phòng tới phòng lui cuối cùng lại phòng công dã tràng, những lão già cấp cao kia mà biết được có lẽ sẽ tức chết nhỉ?

Đáng đời.

Thời Phong tiến lên một bước, giơ tay còn lại ấn lên vai Tiết Nguy, dòng điện mạnh mẽ bất ngờ tức khắc chạy qua cơ thể Tiết Nguy, toàn thân hắn cứng đờ, người trong lòng trong tích tắc đã bị cướp mất.

Quý Dược lại được Thời Phong ôm về, tay siết eo cậu so với lúc trước tăng thêm mấy phần sức.

Khi dòng điện chạy qua cơ thể Tiết Nguy, Quý Dược cũng bị giật tay chân tê dại, đầu óc có chút chậm chạp, bên tai truyền đến hơi ấm cùng tiếng thì thầm, "Đã về rồi."

Người bị cướp đi lại được ôm trở về, Thời Phong mãn nguyện ôm chặt dẫn đường nhỏ trong lòng, cằm tựa lên đỉnh đầu xù mềm của Quý Dược, cười khiêu khích kiêu ngạo, "Tôi đã cướp về rồi, là của tôi."

Tiết Nguy nhanh chóng hoàn hồn, giây tiếp theo bị trò chơi giành giật trẻ con của Thời Phong chọc tức xì khói, nhiệt độ xung quanh vùn vụt tăng lên, không khí đều bị hơi nóng bốc lên làm cho vặn vẹo mờ ảo, cửa sổ thủy tinh trong suốt đọng một lớp hơi nước, cả phòng nghỉ trong phút chốc biến thành phòng xông hơi khổng lồ, nóng đến nỗi khiến người ta miệng lưỡi khô khốc.

Hai lính gác đứng trước cửa sổ đối chọi gay gắt.

Cửa phòng nghỉ ầm thầm mở ra, Miêu Địch không nói không rằng đứng ở cửa nhìn hai lính gác đang tranh cãi ầm ĩ cùng Quý Dược đang dựa cửa sổ với vẻ mặt bất đắc dĩ lại thả lỏng, ngón tay nắm cửa dần siết chặt.

Tại sao bên cạnh anh luôn tồn tại nhiều ruồi nhặng ồn ào như vậy?

Nếu anh chỉ có thể nhìn thấy một mình hắn thì tốt biết mấy.

Ánh nắng xẻ dọc trên khung cửa, Miêu Địch đứng lặng trong bóng tối, khuôn mặt vô cảm, đôi mắt xanh biếc sâu thẳm phản chiếu bóng dáng thanh tú của Quý Dược, đáy mắt lạnh lẽo u ám.

Tại sao, anh không thể chỉ là của một mình hắn?
____

400 vote up tiếp nha~

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top