C25. Cậu có con?

Quý Dược trưa không về được.

Cả buổi chiều cậu ngủ mê mệt trong phòng, đến khi tỉnh giấc, bụng đói cồn cào bò dậy khỏi giường đã là lúc hoàng hôn.

Ánh tà dương màu máu dần thiêu rụi nơi chân trời, màn đêm từng bước ập đến, ngoài cửa sổ đèn hoa vừa lên, cả thế giới hư ảo mà tĩnh lặng.

Quý Dược ngồi thẫn thờ trên giường, quần áo ban đầu mặc trên người đã sớm biến mất, chỉ còn một chiếc áo ngủ đen tuyền Yến Thăng tiện tay khoác lên.

Lớp vải lụa trơn mượt trên da, mặc vào rất thoải mái, cậu cúi đầu nhìn những vết tích loang lổ trên ngực và tay mình, thở dài nặng nề, đứng dậy thu dọn đồ đạc.

Khi xuống lầu, tiện thể gửi cho Miêu Địch một tin nhắn, báo rằng tối nay mình sẽ về nhà ăn cơm, bảo cậu nhóc chuẩn bị thêm ít món.

Tin nhắn vừa gửi đi, đối phương lập tức hồi âm, gửi liên tiếp mấy biểu tượng mèo con reo hò nhảy múa, qua điện thoại Quý Dược cũng cảm nhận được niềm vui sướng khôn xiết của cậu nhóc bên kia.

Cậu vô thức khẽ cong môi, vừa ngẩng đầu đã thấy ba người ngồi trong phòng khách, càng xấu hổ hơn là đối phương còn đồng loạt ngẩng lên nhìn về phía mình, nụ cười trên mặt khựng lại, hai chân suýt nữa đã lùi về sau.

Những lời Yến Thăng nói chiều nay tác động quá lớn, lúc này cậu hoàn toàn không biết nên dùng thái độ nào để đối mặt với ba người bọn họ.

Cậu căng cứng vai lưng, khóe mắt liếc nhìn cửa chính trước phòng khách, thầm thở dài một tiếng, cam chịu bước về phía bọn họ.

"Đội trưởng, tối nay tôi phải về nhà một chuyến." Quý Dược dừng lại ở vị trí cách Thời Phong hai bước chân, rồi xin phép một theo đúng phép tắc công việc.

"Về nhà? Sao đột nhiên lại muốn về nhà thế, là nhớ cậu nhóc ở nhà? Hay là cậu ta giục cậu về?" Thời Phong nghe xong lời cậu, cười tủm tỉm nhướng mày, rồi lại liếc nhìn khoảng cách giữa hai người, giả vờ buồn bã nói: "Sao cậu lại gọi tôi là đội trưởng, còn nữa, cậu đứng xa tôi thế làm gì? Sợ tôi sẽ ăn thịt cậu chăng?"

Câu cuối cùng Thời Phong cười nói với cậu nhưng ý cười không chạm đến đáy mắt, đồng tử màu hổ phách phản chiếu bóng dáng Quý Dược, tỏa ra thứ ánh sáng lạnh lẽo.

"Cậu nhóc? Cậu nhóc nào? Cậu có con?", Tiết Nguy nhíu mày, ánh mắt rõ ràng không có chút thiện cảm, giọng nói không hề che giấu sự gay gắt, Yến Thăng ngồi kề hắn lặng thinh nhìn cậu, vẻ mặt lại khiến người ta cảm thấy càng lạnh lẽo hơn vài phần.

Quý Dược đối diện với ánh mắt lạnh lẽo của Yến Thăng, nhớ đến chuyện xảy ra buổi sáng, lập tức cảm thấy lạnh sống lưng, nổi cả da gà.

Ánh mắt của ba lính gác đồng loạt rơi xuống người cậu khiến Quý Dược không kìm được có cảm giác kinh hoàng như bị dã thú vây bắt, giây sau sẽ bị bọn họ xông tới cắn xé tan nát.

Lính gác cấp 3S sức mạnh cường đại, áp lực cực lớn, Quý Dược vô thức nuốt nước bọt, cơ thể không kiểm soát được lùi lại một bước.

Ánh mắt cậu lại dừng ở Thời Phong - người dễ nói chuyện nhất trong ba người, sau đó mở miệng giải thích, "Tôi có chút việc riêng cần giải quyết, có thể cần về một ngày một đêm, nếu các anh đột nhiên nhận được nhiệm vụ từ Tháp Trắng hoặc có nhu cầu gì có thể liên hệ trực tiếp với tôi qua điện thoại."

Nụ cười trên môi Thời Phong nhạt đi đôi chút, vừa định mở miệng thì bị người khác cắt ngang.

"Cậu có con?", giọng nói lạnh lẽo u ám lại vang lên, Quý Dược theo tiếng nhìn lại, thấy Tiết Nguy đang nhìn mình với khuôn mặt u ám, giọng nói lạnh đến mức gần như đóng băng.

Bầu không khí xung quanh trong bỗng chốc tĩnh lặng nặng nề, Quý Dược vô thức liếc nhìn Thời Phong, đối phương không mở miệng giúp cậu giải thích, ngược lại như đang xem kịch, đứng ngoài cuộc nhìn Tiết Nguy liên tục tạo áp lực lên người cậu.

Không khí trở nên ngột ngạt, Quý Dược hơi nhíu mày, khẽ lắc đầu, "Không phải con tôi, là một đứa trẻ tạm trú ở nhà thôi."

Bầu không khí ngưng đọng bắt đầu lưu động lại, Tiết Nguy khẽ hừ một tiếng từ mũi, không hỏi gì thêm, ngược lại là Thời Phong dường như cố ý phá đám, đột nhiên chen vào một câu, "Đứa trẻ hơn mười tuổi? Cậu còn nuôi ở nhà, cậu định nhận nuôi và làm người giám hộ của nó à?"

Sắc mặt Tiết Nguy lại một lần nữa xấu đi với tốc độ có thể trông thấy bằng mắt thường, Quý Dược không hiểu tại sao hắn lại có thái độ như vậy, nhưng cậu cũng không định che giấu chuyện muốn làm người giám hộ của Miêu Địch, dù sao đây là chuyện riêng của mình nên không cần phải có sự cho phép và đồng ý của bọn họ.

"Đúng vậy, lần này về là muốn đưa Miêu..., đưa em ấy đến Tháp Trắng làm thủ tục." Không hiểu vì lý do gì, bản năng Quý Dược không muốn nói cho bọn họ biết quá nhiều thông tin về Miêu Địch, dù chỉ là một cái tên đơn giản.

Cậu không biết Miêu Địch đang giấu bí mật gì nhưng xét đến chiếc vòng điện tử màu đen kia, mọi thứ liên quan đến Miêu Địch đều phải cẩn trọng.

"Cậu ta họ Miêu? Miêu gì? Quý trọng cậu ta đến mức ngay cả tên cũng không chịu nói?" Tiết Nguy mỉa mai, nói với giọng điệu châm biếm.

Quý Dược nhíu mày sâu hơn, không muốn tiếp tục thảo luận vấn đề với Tiết Nguy, nó khiến cậu cảm thấy khó chịu như thể quyền riêng tư bị xâm phạm. Cậu lại nhìn về phía Thời Phong, thẳng thừng chào tạm biệt, "Nếu không có chuyện gì thì tôi đi trước."

"Khoan đã." Thời Phong chống tay lên lưng ghế sofa, thân thể mượn lực nhảy nhẹ, trong nháy mắt đã đứng vững vàng sau ghế, trước mặt Quý Dược, rồi bước một bước dài, khoảng cách giữa hai người lập tức rút ngắn, thân hình cao lớn cường tráng chắn trước mặt, tay đặt lên vai cậu, mặt mang nụ cười, thân thiện đề nghị, "Tôi đưa cậu đi."

Quý Dược nhìn vào mắt hắn, mím môi, gật đầu đồng ý.

Dù sao Thời Phong đã từng gặp Miêu Địch, đồng thời biết địa chỉ nhà cậu, nếu hắn đã muốn đưa thì cũng không nhất thiết phải từ chối.

"Đi thôi." Thời Phong khoác vai cậu đi ra ngoài, Yến Thăng ngồi trên ghế sofa thu hồi ánh mắt vô cảm, tiếp tục cúi đầu nhìn xuống máy tính bảng trong tay, Tiết Nguy dùng lưỡi đẩy má, thu hồi ánh mắt vô vị, phát hiện Yến Thăng hiếm khi đang chơi máy tính bảng, tò mò tiến lại gần, "Cậu đang xem gì vậy? Đây là... hồ sơ của Quý Dược?" Tiết Nguy hơi chau mày, vẻ mặt không nghiêm túc đồng thời biến mất, "Cậu đang điều tra cậu ta? Tại sao?"

Yến Thăng tắt máy tính bảng, ngón tay vuốt ve cạnh viền sáng bóng, trầm ngâm hạ mi mắt, "Không có gì, dù sao cũng phải làm việc cùng nhau nên tìm hiểu chút thôi."

Tiết Nguy liếc nhìn hắn một cái, thầm nhướng mày, đáy mắt xẹt qua một tia ánh sáng khác thường.
____

250 vote up tiếp nha~

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top