C22. Quý Dược, liên kết, không cần nắm tay, tôi muốn chịch cậu
Quý Dược nắm chặt vòng tay, ngón tay hơi siết lại.
Một cử chỉ cực kỳ nhỏ nhưng không thoát khỏi ánh mắt của Yến Thăng.
Hắn lặng lẽ quan sát Quý Dược, chú ý đến những thay đổi nhỏ trên khuôn mặt đối phương.
Quý Dược không nhận ra ánh mắt đang đánh giá mình, mải đắm chìm trong suy nghĩ.
Cậu hơi cụp mắt, nhíu mày, môi mím chặt thành một đường thẳng, ngay cả cơ mặt cũng căng lên, cố gắng kìm nén nỗi bất an và lo lắng đang dâng lên trong lòng, cố gắng nhớ lại những gì đã xảy ra ngày mình tìm thấy Miêu Địch trong đống đổ nát.
Tại sao thứ này lại ở trên cổ tay anh trai của Miêu Địch, Miêu Địch và anh trai em ấy đã trải qua chuyện gì trước đây...
Ngày càng nhiều câu hỏi dấy lên trong lòng, khuôn mặt cậu vô thức trở nên nghiêm trọng.
Miêu Địch ngoan ngoãn, hiểu chuyện, mạnh mẽ và chu đáo. Qua thời gian ở cùng nhau, Quý Dược luôn xem Miêu Địch như em trai ruột của mình. Cậu lo sợ cậu nhóc gặp chuyện không hay mà không chịu nói, nghĩ rằng mình có thể tự giải quyết. Với tính cách của Miêu Địch, khả năng này rất cao.
Quý Dược càng thêm lo lắng trong lòng, quyết định lát nữa về nhà xem sao. Dù sao đội của họ vừa hoàn thành nhiệm vụ, Tháp Trắng có lẽ cũng không giao nhiệm vụ mới ngay. Về nhà ở một hai hôm chắc không vấn đề gì, tiện thể còn có thể đưa Miêu Địch đến Tháp Trắng làm thủ tục nhận nuôi.
Cậu đắm chìm trong suy nghĩ, hoàn toàn quên mất còn người đang đứng trước mặt. Biểu cảm trên mặt thay đổi nhiều lần, tất cả đều lọt vào mắt Yến Thăng.
Chỉ nhìn qua biểu cảm, Yến Thăng đã biết người trước mặt rõ ràng đang giấu giếm điều gì đó, không phải như vẻ ngoài không biết gì. Hắn nhìn Quý Dược, đồng tử xám nhạt tối lại, giọng nói nhàn nhạt cất lên:
"Mấy người nghiên cứu trong viện nghiên cứu đó rõ ràng đã tiến hành thí nghiệm trái phép trong tầng hầm, và sự việc có thể liên quan đến một số cấp cao của Tháp Trắng. Nếu cậu chỉ đơn thuần là tò mò thì tốt nhất nên dừng lại ở đây, đừng điều tra lung tung."
Quý Dược sửng sốt, ngẩng đầu nhìn người đàn ông lạnh lùng, nhưng cũng hiểu ý trong lời nói của đối phương.
Yến Thăng đang nhắc nhở cậu, đồng thời là đang cảnh cáo.
Những nhân vật cấp cao của Tháp Trắng không phải là người cậu có thể động đến, đừng nên tò mò quá mức.
Lông mi Quý Dược khẽ run, rồi gật đầu: "Ừm, tôi hiểu."
Người trước mặt có vẻ ngoan ngoãn, toàn thân toát ra vẻ ôn hòa vô hại.
Yến Thăng bỗng nhớ đến lần 'liên kết' trong tầng hầm của viện nghiên cứu. Đối phương yếu ớt nằm dưới thân hắn, bị hắn làm đến kiệt sức, nhưng vẫn kiên trì phóng chất dẫn đường muốn chữa trị cho hắn. Dù vùng vẫy kịch liệt nhưng vẫn cẩn trọng không làm tổn thương vết thương trên người hắn, không dám dùng sức quá mạnh mà chỉ cố gắng bò về phía trước, muốn thoát khỏi hắn.
Một người có tính cách như vậy, liệu có thực sự như Tiết Nguy nói, nói xấu Thường Ngọc sau lưng không?
Yến Thăng mím chặt môi, ánh mắt từ từ lướt qua đôi mắt của người đối diện, rồi dừng lại ở môi cậu.
Đôi môi hồng hào căng mọng kia rõ ràng đã bị cắn rách da, nhìn kỹ còn có thể thấy vết cắn nhạt còn sót lại trên đó.
Yến Thăng không cần động não cũng có thể đoán ra là tác phẩm của ai. Tiết Nguy chắc chắn không hôn cậu, mà hắn lại càng không thể, ngay cả khi mất kiểm soát cũng không. Người có thể hôn cậu chỉ có Thời Phong, vì tên đó hoàn toàn không thèm để ý.
"À phải rồi, vết thương của anh thế nào rồi? Có cần tôi giúp anh liên kết không?"
Dù sao cũng là vì cậu mà bị thương, hơn nữa lúc ấy vết thương còn rất nghiêm trọng. Tuy bây giờ người đứng trước mặt trông có vẻ khỏe mạnh, nhưng không hỏi thì trong lòng vẫn cảm thấy không yên tâm. Sợ đối phương hiểu lầm, Quý Dược vội vàng nói thêm, "Chỉ cần nắm tay thôi."
"Cảm ơn anh đã cứu tôi ở viện nghiên cứu." Hôm qua cậu đã ngất đi ngay, chưa kịp nói lời cảm ơn. Quý Dược nghĩ đi nghĩ lại vẫn cảm thấy nên nghiêm túc cảm ơn Yến Thăng một lần trực tiếp.
Bất kể đối phương có thái độ gì với mình, suy nghĩ thế nào, nhưng lời cảm ơn này là cậu nợ, huống hồ, trong thâm tâm Quý Dược vẫn hy vọng có thể sống hòa thuận với bọn họ. Không cầu mong sự thân thiện, chỉ mong không có lời mỉa mai châm chọc.
Để thể hiện sự chân thành, cậu chủ động đưa tay ra muốn kiểm tra tinh thần lực cho Yến Thăng, tiện thể liên kết một chút. "Để tôi kiểm tra tình trạng tinh thần lực của anh."
Yến Thăng rũ mắt, nhìn vào bàn tay trắng trẻo thon dài trước mặt, trong đầu toàn là hình ảnh đêm qua khi Tiết Nguy dùng bàn tay này tuốt lộng dương vật của mình.
Hắn khẽ cau mày, ánh mắt tràn ngập ghê tởm và chán ghét, không muốn chạm vào bàn tay trước mặt, bàn tay đã nắm dương vật của người khác..
Sự chán ghét trong mắt Yến Thăng quá rõ ràng, Quý Dược nhìn một cái là thấy ngay. Nụ cười trên môi lập tức khựng lại, sau đó hoàn toàn biến mất.
Trong lòng như bị ai đó đâm kim từng đợt đau nhói, ngón tay đang giơ ra khẽ co lại, rồi từ từ rủ xuống, trở về bên hông.
Muốn chúng sống hòa thuận? Đây rõ ràng chỉ là vọng tưởng.
Quý Dược khẽ cười tự giễu, cũng không định nán lại thêm nữa. Thay vì mất thời gian và công sức suy nghĩ làm thế nào để hòa thuận với ba người này, chi bằng về nhà sớm gặp Miêu Địch. Nhanh một chút còn có thể kịp làm bữa trưa thịnh soạn cho thằng bé, buổi chiều lại cùng đi siêu thị, mua vài bộ quần áo mới cho Miêu Địch, tối đến cùng nhau ăn lẩu.
Nghĩ đến đó, tâm trạng Quý Dược cũng trở nên tốt hơn.
Cậu sốt sắng nói lời tạm biệt với Yến Thăng, "Nếu không có gì nữa, tôi đi trước đây. À, mấy ngày tới tôi sẽ về nhà một chuyến. Nếu anh có việc gì thì cứ gọi cho tôi."
Biểu hiện trên mặt Quý Dược quá rõ ràng, như muốn rời khỏi nơi này ngay lập tức, trong mắt còn hiện lên một chút vui vẻ và mong đợi mà hắn không thể hiểu được.
Vì cuối cùng cũng được rời đi nên cảm thấy vui sao?
Lông mày Yến Thăng vô thức nhíu chặt hơn, trong ánh mắt lạnh lùng lóe lên chút phiền muộn không rõ nguyên do.
Dẫn đường chỉ là một nguồn tài nguyên công cộng, người khác dùng cũng đã dùng, có gì mà phải ghê tởm. Tiết Nguy đã sử dụng, vậy tại sao hắn lại không thể?
Vết thương trên lưng gần như đã lành hẳn, nhưng những vết sẹo đóng vảy lại khiến lòng hắn ngứa ngáy.
Lần đầu tiên cưỡng ép Quý Dược, cảm giác khi nhận được 'liên kết' của cậu rất tuyệt. Tại sao hắn lại phải từ chối một cảm giác tuyệt vời như thế?
Suy cho cùng, đây cũng chỉ là liên kết, điều này vô cùng bình thường.
Quý Dược sắp chạm đến tay nắm cửa, nhưng ngay lúc ấy, một lực lạnh lẽo như băng trói chặt lấy eo cậu.
Cả người cậu run lên, vừa cúi đầu thì đôi chân lập tức rời khỏi mặt đất, phần eo bị một trụ băng siết chặt, nhanh chóng kéo cậu về phía sau.
Tiếng gió vù vù thổi qua bên tai, cảnh vật trước mắt biến thành ảo ảnh. Trong nháy mắt, khi mở mắt ra, Quý Dược đã bị trụ băng trên eo ép sát vào cửa sổ.
Yến Thăng nắm lấy cằm cậu, ép cậu ngẩng đầu đối diện với mình. Đồng tử xám nhạt thần sắc lạnh lùng, giọng nói trầm thấp xen lẫn băng giá.
"Quý Dược, liên kết, không cần nắm tay, tôi muốn chịch cậu."
_____
【 Lời tác giả: 】
Vẻ mặt Yến Thăng tràn ngập chán ghét và bài xích, đôi tay lại ôm chặt vợ: Bị người khác chạm qua, bẩn.
Quý Dược:??
Quý Dược, giận: Không thích thì buông ra!!
Đôi tay lần thứ hai dùng sức quấn chặt, Yến Thăng mím môi:....... Không........!
_____
250 vote up tiếp nha~
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top