C17. Không muốn bị chịch thì kẹp chặt chân vào!


"Ưm ha! Nóng, nóng quá......"

Quý Dược thở dốc, lồng ngực mỏng manh phập phồng kịch liệt.

Không khí xung quanh vì nhiệt độ cao mà ngưng tụ thành sương mù khiến tầm nhìn trở nên biến ảo méo mó.

Một bóng dáng cao lớn chống người trên cơ thể cậu, Quý Dược chớp chớp mắt bị mồ hôi xộc vào đau rát, trong phòng ánh sáng mờ ảo hoàn toàn không thể nhìn rõ mặt đối phương.

Chuyện gì đang xảy ra? Cậu sắp bị chết ngạt vì nóng mất, tại sao lại nóng đến thế?

Không khí xung quanh như dung nham sôi sục, hơi nóng xộc thẳng vào phổi qua mũi và miệng, ép cậu không thể thở nổi!

Chăn bị đá văng ra, toàn thân Quý Dược ướt đẫm mồ hôi định bò xuống giường nhưng vòng eo mềm mại vừa cử động đã bị người ông đang áp sát trên người giữ chặt lại.

"Buông, buông ra!"

Bản năng sinh tồn khiến cậu liều mạng giãy giụa, cảm thấy mình như một cây kem sắp bị nhiệt độ quá cao làm tan chảy.

Bộ đồ ngủ ướt nhẹp mồ hôi dính chặt vào người vô cùng khó chịu, trong lúc vùng vẫy quằn quại, phần vạt áo bị kéo lên để lộ ra một mảng lớn eo bụng phẳng lì bên dưới.

Phần eo trắng nõn dưới ánh sáng lờ mờ nổi bật đến kinh người, Tiết Nguy dễ dàng khoá chặt cổ tay đang vùng vẫy của cậu, ánh mắt đen nhánh nhìn chăm chú vào đoạn eo trắng ngần ấy dần sẫm lại.

"Nóng sao? Vậy thì cởi ra đi.", Tiết Nguy cười khẽ cúi người lại gần, nhiệt độ cũng theo đó càng thêm bỏng rát.

Quý Dược tựa con cá mắc cạn sắp chết khô, há miệng cố hắng hớp lấy từng ngụm oxi.

Bên tai truyền đến giọng nói quen thuộc, hơi thở nóng rực khiến cậu không nhịn được mà nghiêng đầu né tránh.

Là Tiết Nguy!

Tên điên!

Nửa đêm không ngủ chạy vào phòng cậu chỉ để làm nhục cậu bằng cách này sao?

Hắn là biến thái à?!

Quý Dược đầm đìa mồ hôi, cậu nuốt nước bọt, nước trong cơ thể liên tục bốc hơi, cổ họng khô khốc đau rát, âm thanh phát ra khàn khàn thô ráp như tiếng giấy nhám mài dao.

"Tiết, Nguy! Anh phát điên gì vậy?"

"Nếu anh cần liên kết, tôi sẽ phối hợp với anh, anh...... Anh không cần dùng cách này ép tôi!"

Đây không chỉ là ép buộc mà còn là sự sỉ nhục trắng trợn.

Hắn đặt cậu trên ngọn lửa như dung nham, chỉ để chứng kiến cậu như một tên điếm hạ tiện không biết xấu hổ cởi đồ van xin trước mặt hắn.

Thật sự khiến người ta cảm thấy ghê tởm.

Mồ hôi mặn chát, trong suốt liên tục lăn xuống từ trán cậu không tránh khỏi rơi vào mắt, xộc vào hốc mắt đau nhói. Hai mắt Quý Dược đỏ hoe, đuôi mắt ẩm ướt, trông vừa đáng thương lại có chút quyến rũ khó tả.

Tiết Nguy nhìn vào vệt nước ở đuôi mắt cậu, trong lúc nhất thời có chút mê man, chờ đến khi hắn lấy lại tinh thần đã thấy mình cúi sát bên sườn mặt Quý Dược, thè lưỡi liếm đi vệt ướt.

Vị mặn đắng lan toả trong khoang miệng kèm theo chút ngọt ngào quyến rũ, đó là mùi hương ngọt ngào độc nhất của chất dẫn đường, là loại hương an thần vô thức toả ra từ cơ thể dẫn đường đang kinh ngạc hoảng loạn.

Rất thơm, rất khêu gợi.

Sao lại có người đàn ông ngay cả mồ hôi cũng thơm đến thế?

Hơi thở Tiết Nguy trở nên nặng nề, vùi đầu vào cổ Quý Dược ngửi ngửi, tay còn lại đặt lên eo từ từ mơn trớn lên trên.

Áo ngủ xám nhạt bị bàn tay lớn của lính gác đẩy lên tới ngực, núm vú ban ngày bị Yến Thăng liếm cắn yêu thương tới giờ vẫn chưa hết sưng, run rẩy đứng thẳng trong không khí nóng bỏng.

Mồ hôi chảy dọc theo lồng ngực trắng mịn để lại những vệt ướt trong suốt trên làn da mịn màng như ngọc trắng vừa ra khỏi nước, sáng trong đẹp đến mê hồn.

"Tiết Nguy, đừng như vậy, buông tôi ra, ưm!"

Quý Dược nghiêng đầu, hai chân không ngừng giãy đạp cọ xát lung tung trên ga giường, cổ thon dài bị lính gác hơi thở nóng rực trên người gặm nhấm từng tấc một.

Bất kể họ có nguyện ý hay không, giữa dẫn đường và lính gác có độ tương thích cao sẽ theo bản năng mà hấp dẫn lẫn nhau, lính gác sẽ phát sinh chiếm hữu và khao khát gần như đói khát đối với dẫn đường của mình.

Không liên quan đến tình cảm, chỉ là bản năng, nhưng lại là định mệnh.

Quý Dược mê mang nhìn trần nhà, trong lòng chỉ cảm thấy bất lực cùng cực.

Cơ thể dưới sự vuốt ve nắn bóp của lính gác không ngừng run rẩy, cậu cắn chặt môi, cố gắng giữ bình tĩnh, nỗ lực phóng ra càng nhiều chất dẫn đường ôn hoà để trấn an hơi thở hỗn loạn của Tiết Nguy.

Cậu muốn Tiết Nguy bình tĩnh lại, cậu phải khiến hắn bình tĩnh lại.

Chỉ cần có thể hoàn thành liên kết, giúp đối phương lấy lại tỉnh táo, Tiết Nguy sẽ không còn hứng thú chạm vào cậu nữa.

"Tiết Nguy, bình tĩnh chút, ư a!"

Lưỡi ẩm ướt đỏ tươi quét qua núm vú phấn nộn, sau đó cắn cắn ngậm chặt trong khoang miệng ấm áp, dòng điện tê tê nhanh chóng lan từ ngực ra khắp cơ thể.

Lồng ngực run không thể khống chế được mà rướn lên, Quý Dược phát ra tiếng rên khẽ, lòng bàn chống lên giường, mu bàn chân duỗi căng, ngón chân cuộn tròn lại.

"Đừng cắn, ư ha........."

Quý Dược kiệt sức ngã ngửa trở lại giường, điên cuồng vặn vẹo vùng vẫy.

Hai tay bị Tiết Nguy giữ chặt trên đỉnh đầu không thể nhúc nhích. Một bên vú sưng đỏ bị Tiết Nguy kẹp giữa các ngón tay xoa nắn, bên còn lại thì bị ngậm vào miệng điên cuồng bú mút, liếm láp kích thích.

Cậu giống như một con cá bị đóng đinh trên thớt, dù có vùng vẫy đến đâu, cũng chỉ có thể chờ bị làm thịt.

"Khư ức!"

Hàm răng sắc nhọn của lính gác không chút thương xót chà sát mạnh mẽ lên đầu vú đã trầy da, Quý Dược cuộn chặt hai tay, nắm chặt lấy chiếc gối dưới người, cố nhịn cơn đau tê tái chết người trước ngực.

Cậu cắn môi, cúi đầu nhìn Tiết Nguy đang vùi đầu vào ngực mình như một kẻ biến thái mất hồn liếm láp, mơn trớn. Trong đầu đã có thể hình dung cảnh hắn sẽ tức giận và xấu hổ đến mức nào khi tỉnh lại.

Tựa như Yến Thăng đã từng vậy.

Cơ thể bị lật ngược và đè xuống một cách thô bạo, quần bị kéo tụt xuống đến bắp đùi. Quý Dược nằm sấp trên giường, đầu vùi vào gối mềm, mặc cho Tiết Nguy kéo cao mông cọ sát, chơi đùa.

Hai tay nắm chặt ga giường, cả người bị sức nặng của lính gác đè lên đến mức không thể thở nổi.

Vật nóng rực được giải phóng ra, một tiếng "bốp" vang lên khi nó vỗ mạnh vào phần da thịt mềm mại của gốc đùi cậu. Quý Dược run bắn cả người, gậy thịt thô dài thèm thuồng cạ liên tục vào phần thịt non mềm.

"Không muốn bị chịch thì kẹp chặt chân vào!"
____

Ps: Chương sau 3p💆💆
____

250 vote up tiếp nha~

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top