Chương 6

Sau khi trở về nhà, ăn tối và tắm rửa xong, Tô Thanh đã sớm đến *Phương gia. Cậu nóng lòng muốn biết tình hình trên trấn là như thế nào. Nếu trên trấn quá nhỏ mà không có trà lâu thì cậu sẽ phải nghĩ cách khác. Kiếp trước, ngoài việc giúp mẹ làm ruộng, rang trà và nuôi tằm ở nhà thì cậu chẳng biết làm gì khác. Hơn nữa, cậu cũng không giỏi giao tiếp, nên việc mở cửa hàng buôn bán hoàn toàn nằm ngoài khả năng của cậu.
*Phương gia: nhà họ Phương

Khi Tô Thanh tới Phương gia là lúc bọn họ vừa mới ăn cơm xong, Phương A Mỗ và Tư Nhi đang dọn dẹp bàn ăn, còn những người khác thì đang bận rộn với công việc của mình. Ngoài Thạch Đầu ra, còn có bốn người mà Tô Thanh không hề quen biết.

Tô Thanh cảm thấy hơi lúng túng, không biết phải chào hỏi mấy người kia như thế nào. Trong số đó, có ba người tuổi tác tương đương Phương A Mỗ và một người nhìn qua thì biết ngay là con trai lớn mà A Mỗ đã nhắc đến, vì Tô Thanh vừa nhìn đã biết cậu ta là một thiếu niên.

Thấy Tô Thanh, Thạch Đầu là người vui vẻ nhất, hôm nay cả ba cha đều khen ngợi nó.

Mấy người đàn ông trong Phương gia đều đã nghe qua về Tô Thanh từ Phương A Mỗ và Thạch Đầu. Nhưng hôm nay vẫn là lần đầu tiên gặp mặt, mọi người đều có chút ngượng ngùng. Tiểu Thạch thì không cảm nhận được bầu không khí kỳ lạ giữa người lớn, nó vội vàng kéo Tô Thanh đến để giới thiệu với cha và *đại ca của mình.
*đại ca: anh cả

Tô Thanh nhìn những người đó, không biết người nào là cha của Thạch Đầu, bèn hỏi nhỏ: "Thạch Đầu à, người nào là cha của ngươi vậy?"

Thạch Đầu nghe Tô Thanh hỏi xong, lập tức trả lời: "Ba người họ đều là cha của ta, *đại cha, nhị cha và tam cha."
*đại cha, nhị cha, tam cha: ba lớn, ba hai, baba:)))

Tô Thanh cảm giác như sét đánh ngang tai, ba người cha, thêm cả Phương A Mỗ nữa. Đầu Tô Thanh có chút choáng, mối quan hệ quả thật phức tạp. Dù vậy, có một số điều cậu vẫn không dám suy nghĩ sâu xa.

"Thạch Đầu à, vậy mẹ của đệ đâu? Mẹ sinh ra đệ ấy." Tô Thanh vẫn còn ôm một chút hy vọng.

Tiểu Thạch gãi gãi đầu, "Ta là do A Mỗ sinh ra, không phải mẹ sinh. Mà mẹ là gì vậy?

"Người sinh ra đệ là Phương A Mỗ? Hắn không phải nam nhân sao?" Tô Thanh có chút bối rối, chẳng lẽ mình nhìn nhầm, Phương A Mỗ thực ra là nữ nhân.

Thạch Đầu có hơi lo lắng, liền chạy vào bếp, kéo Phương A Mỗ đến. Nó lớn tiếng nói với Tô Thanh rằng nó là do A Mỗ sinh ra chứ không phải mẹ. Nó như sợ nếu mình nói nhỏ, thì sẽ trở thành con của người khác mất.

Tô Thanh nhìn một nhà Thạch Đầu, không biết phải làm sao. Lúc này, Phương A Mỗ có lẽ nhớ ra chuyện Tô Thanh từng mắc chứng ly hồn. Hắn vỗ vỗ đầu Tiểu Thạch an ủi rồi quay sang nói với Tô Thanh: "Tô ca nhi, ta không phải đã nói với ngươi rồi sao? Ta là ca nhi, Thạch Đầu và các con đều do ta sinh ra. Còn bọn họ đều là hán tử của ta.

Ba nam nhân cũng đi tới, bọn họ cũng biết ca nhi trước mặt vừa mới khỏi bệnh, còn rất nhiều điều chưa nắm bắt được, nên chỉ mỉm cười thông cảm.

Mọi người cùng ngồi xuống bàn và bắt đầu trò chuyện. Tô Thanh vốn còn hơi mơ màng, nhưng vẫn đem hết thắc mắc trong đầu ra hỏi. Đáp án nhận được khiến cậu khá yên tâm, trên trấn không chỉ có trà lâu và tiệm ăn, mà còn có rất nhiều cửa hàng. Các thôn xung quanh muốn mua đồ đều đi lên trấn.

Do nơi đó chỉ cách kinh đô có một ngày đường, nhiều người muốn đến kinh đô đều phải đi qua đây. Chính bởi thế mà trên trấn rất sầm uất. Nếu không thì bọn họ cũng chẳng cần phải vào thành mỗi ngày để tìm việc làm. Người nhà Phương gia đều rất thật thà, đại cha Thạch Đầu còn kể cho Tô Thanh nghe một chút về tình hình trong nhà.

Tô Thanh mới biết được rằng ba nam nhân nhà Phương gia là huynh đệ, không rõ là anh em ruột hay anh em họ. Dù sao thì bọn họ là huynh đệ, và họ cùng nhau gả cho Phương A Mỗ. Nhân tiện, ở đây dùng từ 'gả' thay cho 'kết hôn'.

Mặc dù ca nhi là người lấy về, nhưng người kiếm tiền nuôi gia đình vẫn là hán tử. Thông thường khi ca nhi lấy hán tử, họ sẽ tách cha mẹ ra ở riêng. Nhưng ca nhi vẫn phải có trách nhiệm phụng dưỡng cha mẹ lúc về già. Tuy vậy có rất nhiều gia đình cả đời không có ca nhi, và có nhiều hán tử cũng không thể gả được.

Vì từ xưa đến nay, nước Đại Thần luôn có số lượng hán tử nhiều hơn ca nhi, để duy trì nòi giống, đã đặt ra quy định mỗi ca nhi phải lấy ít nhất ba hán tử. Nhưng vì lo sợ nhóm hán tử không hòa thuận, xảy ra tranh chấp, nên thường thì ca nhi sẽ lấy huynh đệ trong một gia đình. Như vậy, ít ra cũng giảm bớt được những xung đột.

Tuy không nhất thiết phải lấy huynh đệ ruột, nhưng một khi đã lấy rồi thì không được bỏ rơi bất kỳ ai. Hơn nữa, quy định là lấy bao nhiêu hán tử thì phải sinh bấy nhiêu con, bất kể đứa bé là con ai, miễn là mỗi hán tử đều có thể có một đứa con để nối dõi tông đường là được.

Tô Thanh nghe xong vế sau "( ⊙ o ⊙)!".

Tuy nhiên, nhìn chung Phương gia vẫn rất hòa thuận. Ba hán tử vốn dĩ là thân thích, sau khi trở thành người một nhà thì càng hoà hợp hơn, chưa bao giờ xảy ra bất hòa. Hơn nữa, họ đã có ba đứa con, trong đó có một ca nhi, càng khiến cuộc sống thêm phần viên mãn. Bọn họ cũng nói rằng sau này sẽ không có thêm hán tử nào nữa.

Suy nghĩ về nốt ruồi đỏ trên trán, Tô Thanh thật muốn moi nó ra, vì cậu thấy A Mỗ liếc cậu một ánh nhìn rất là ... ái muội, doạ cậu hết hồn. Có vẻ Tô Thanh là một ca nhi, hơn nữa cậu còn nghe nói, khi ca nhi đến tuổi 16 thì phải kiếm hán tử để lấy, nếu không sẽ vi phạm pháp luật, quan phủ sẽ bắt ép họ cưới những hán tử mà không ai muốn lấy. Nghĩ đến đây, Tô Thanh cảm thấy muốn khóc •••

Dù vậy, đề tài chưa kết thúc, mọi người vẫn tiếp tục trò chuyện.

Cuộc sống đúng thật không dễ dàng, đất đai tuy nhiều nhưng chủ yếu là của địa chủ. Nếu có hộ gia đình sở hữu một hai mẫu ruộng tốt thì đã là may mắn lắm rồi. Nhưng phần lớn mọi người đều phải thuê ruộng để trồng trọt, sản lượng lương thực lại quá thấp, trừ đi tiền thuê thì một nhà cũng chỉ đủ ăn.

Phương gia thì có một mẫu ruộng nước, hai mẫu ruộng khô, đồng thời còn thuê thêm ba mẫu ruộng nước. Thêm vào đó, thỉnh thoảng họ còn đi kiếm việc trên trấn nên cuộc sống so với nhiều gia đình khác trong thôn vẫn tương đối khá hơn.

Tuy nhiên, lão đại Trụ Tử cũng đã mười sáu tuổi rồi, vài năm nữa là phải tìm một ca nhi, nên cả nhà muốn kiếm thêm tiền. Mong muốn Trụ Tử tìm được một ca nhi tốt, nhưng ở cái thời buổi này, người nghèo muốn kiếm tiền thực sự không dễ dàng.

Dù họ mỗi ngày đều đi lên trấn, nhưng không phải ngày nào cũng có việc làm. Tất cả đều phụ thuộc vào vận may, vì hiện tại nhiều người cũng tranh thủ thời gian nông nhàn để tìm việc vặt trên trấn. Trong vài ngày tới, họ sẽ phải ở nhà để thu hoạch lúa mì và cải dầu.

Tô Thanh lại hỏi về tình hình trà lâu trong trấn, nhưng người nhà Phương gia đều chưa từng đến đó, chỉ nói rằng đó là nơi dành cho người có tiền.

Tô Thanh nghe vậy vẫn cảm thấy rất vui, không còn bận tâm về những vấn đề khác. Có trà lâu là tốt rồi, có vẻ đi đến đâu cũng có người uống trà. Văn hóa 5000 năm của Trung Quốc, trà chính là một phần trong đó. Dù cậu biết nơi đây đã không còn là thời không trước đây nữa.

Tô Thanh quyết định ngày mai sẽ đi hái lá trà. Mặc dù lễ Thanh Minh đã qua, nhưng vẫn chưa đến tiết Cốc Vũ. Tuy nhiên, chỉ dựa vào một mình cậu thì e rằng không đủ, không biết người nhà Phương gia có sẵn lòng giúp đỡ việc hái trà không. Cậu biết cách rang trà, nhưng không biết liệu có bán được không, nên trước tiên cậu sẽ hái một ít, rang thử xem sao.

Cuối cùng, nhìn sắc trời thấy đã muộn, cậu đành *cáo từ và trở về nhà. Không có đồng hồ, không biết cách xem giờ, nên Tô Thanh cũng không biết bây giờ là mấy giờ. Vì chỉ có đèn dầu dùng mỡ động vật để đốt, mùi thực sự không dễ ngửi, cậu chỉ đành mò mẫm tìm giường trong bóng tối.
*cáo từ: chào ra về

Nghĩ đi nghĩ lại, cậu quyết định dậy và thắp đèn dầu. Bây giờ, cậu đã quen thuộc với việc dùng đá lửa. Sau đó, cậu bắt đầu lục tung mọi thứ, cuối cùng tìm thấy một cái bọc nhỏ ở tận đáy tủ. Tô Thanh có chút kích động, tự hỏi liệu bên trong có phải khế ước nhà đất không.

Mở bọc đồ ra, là một cái hộp nhỏ, cỡ khoảng hai bàn tay và dày một đốt ngón tay. Khi mở hộp, bên trong đúng là có vài tờ giấy, một phong thư và một khối ngọc bội.

Tô Thanh cầm mấy tờ giấy, tay run rẩy. Những ký tự kỳ lạ trên giấy là gì vậy? Chẳng lẽ là bùa chú? Ha không thể nào. Dù Tô Thanh cũng đã tốt nghiệp cao trung, nhưng cậu hoàn toàn không hiểu những ký tự trên mấy tờ giấy này. Khi mở phong thư ra, cậu càng sốc hơn. Aii, không ngờ có ngày cậu lại trở thành người mù chữ.

Cảm giác bực bội thì khỏi phải nói rồi, sự phấn khích ban nãy như bị dội một gáo nước lạnh vậy. Dù không cam lòng nhưng cũng không còn cách nào khác, cậu đành cẩn thận cất mấy tờ giấy và phong thư đi. Tuy không biết chữ và không hiểu đó là gì, nhưng cậu vẫn cảm thấy những thứ này rất quan trọng.

Cậu lại cầm khối ngọc bội lên, nó trong suốt và lấp lánh dưới ánh lửa của đèn dầu, toả ra ánh sáng dịu nhẹ. Mặc dù Tô Thanh không hiểu về ngọc, cậu vẫn cảm thấy khối ngọc này chắc chắn không hề rẻ. Trên mặt ngọc khắc những hoa văn rất tinh xảo, khiến một *tiểu nhân vật như Tô Thanh xem không hiểu. Một mặt khác có khắc một chữ, mà cậu cũng không nhận ra. Cậu đoán đó có thể là tên mình, không phải tên thì chính là họ. Không tiếp tục suy đoán nữa, Tô Thanh nghĩ rằng nếu một ngày nào đó cậu không có tiền, có lẽ có thể mang nó đi cầm cố.
*tiểu nhân vật: nhân vật nhỏ (trong đoạn văn thì nghĩa là dân thường)

Dù sao cậu cũng đâu phải Tô Thanh ban đầu. Thế là cậu vui vẻ cất khối ngọc bội về chỗ cũ. Tô Thanh còn nghĩ giá mà những tờ giấy đó là ngân phiếu thì tốt biết mấy.

Cậu cẩn thận cất lại mọi thứ, tâm trạng cũng tốt hơn nhiều. Nghĩ đến việc ngày mai sẽ đi hái lá trà, cậu quyết định đi ngủ sớm. Khi sờ vào gối, vẫn cảm nhận được hai thỏi bạc bên trong, ừm, tâm trạng càng thêm vui vẻ.

Khi Tô Thanh tỉnh dậy, trời đã tờ mờ sáng. Nhưng vẫn chưa thể lên núi được. Dù sao, cây trà ở đây không giống như ở hiện đại, được trồng theo hàng lối ngay ngắn. Trái lại, ở đây cây trà mọc rải rác khắp nơi, xen lẫn nhiều bụi gai và cỏ dại. Tô Thanh quyết định đợi trời sáng hẳn rồi mới đi. Nếu lá trà có thể bán được giá tốt, cậu có thể mua một mảnh đất thoai thoải để trồng trà, một ý tưởng không tồi.

Sau khi rửa mặt và đánh răng, cậu nấu một nồi cháo loãng, lấy một ít dương xỉ đã được muối và măng ra, rồi cho vào nồi xào sơ qua.

Vị chua chua thực sự kích thích vị giác, Tô Thanh uống một mạch hai bát cháo. Có vẻ như cậu phải làm chút màn thầu ăn mới được. Chỉ uống cháo không thì sẽ nhanh đói. Nhưng hôm nay đành vậy, không có men thì không thể ủ bột. Cậu sẽ thử hỏi Phương A Mỗ vấn đề này xem sao.

Tìm một cái túi sạch sẽ, khi cậu đang chuẩn bị ra ngoài thì Thạch Đầu đến. Tô Thanh biết Thạch Đầu đến để làm gì, hai người cùng nhau đi về phía sau núi. Nhìn thấy Tô Thanh tiếp tục đi về phía trước, Thạch Đầu cũng không hỏi gì, chỉ lặng lẽ theo sau.

Đến Bình Sơn Ao, Thạch Đầu tưởng Tô Thanh lại định nhổ cây ớt, không ngờ người kia chỉ liếc nhìn một cái rồi tiếp tục leo lên. Đến bên cạnh bụi cây lần trước hỏi nó mà bắt đầu hái chồi non.

Thạch Đầu cũng học theo cách của Tô Thanh mà bắt đầu hái. Tô Thanh nhìn dáng vẻ nghiêm túc của Thạch Đầu, liền cảm thấy buồn cười. "Thạch Đầu à, cái này không ăn được đâu."

Thạch Đầu có chút ngơ ngác, nghĩ rằng không ăn được thì hái làm gì, rồi nó ngây người nhìn Tô Thanh.

Tô Thanh cũng không giải thích, dù gì thì cậu vẫn chưa biết có bán được hay không, nhưng nếu chỉ dựa vào mình cậu thì hôm nay chắc chắn không hái được bao nhiêu. Vì vậy, cậu nói với Thạch Đầu: "Nếu ngươi giúp ta hái cả ngày, tối ta sẽ cho ngươi một bát gạo hoặc một bát bột mì, ngươi thấy sao?"

"Một bát gạo," Thạch Đầu nói ngay mà không cần suy nghĩ.

"Được thôi. Nhưng ngươi phải hái theo yêu cầu của ta, hái những chồi non như thế này. Lá già thì không cần đâu nhé."

Thạch Đầu "( ⊙ o ⊙)!", rồi gật đầu thật mạnh: "Tô ca nhi, ngươi cứ yên tâm."

Hai người cặm cụi hái suốt cả buổi sáng, đến khi bụng đói meo, nhìn vào túi thì thấy cũng gần đầy. Những cây trà này mọc khắp nơi, trên mấy ngọn đồi đều có, những cây phía dưới thì cơ bản đã bị người ta chặt đi để đun củi, chỉ từ sườn núi trở lên mới có. Tuy vậy, vẫn còn rất nhiều.

Về đến nhà, Tô Thanh lấy một tấm chiếu, trải lá trà ra. Làm như vậy để tránh việc lá trà bị chồng lên nhau, dễ bị hỏng khi phơi. Rồi cậu rắc lên đó một ít nước, chiều Tô Thanh định đi hái thêm một ít nữa, đến tối đem rang. Cậu vốn muốn giữ Thạch Đầu ở lại nhà ăn cơm, nhưng nó nhất quyết không chịu.

Thức ăn trong nhà thực sự quá ít. Tô Thanh đành hâm nóng lại cháo từ sáng, ăn qua loa cho xong rồi nhanh chóng lên núi.

Không ngờ buổi chiều lại có thêm một tiểu đậu đinh, nhìn Tư Nhi bé nhỏ, dù Tô Thanh biết rằng Tư Nhi rất tháo vát, nhưng cậu vẫn rất lo lắng. Cậu bé còn nhỏ thế này, mà cây trà thì cao như vậy. Tuy nhiên, khi nghe Tư Nhi nói muốn ăn cơm trắng, cậu cũng muốn hỗ trợ.

Không biết có phải ảo giác hay không, nhưng Tư Nhi dường như dạn dĩ hơn chút, còn nói chuyện vài câu với Tô Thanh. Trên đường, họ cũng gặp vài người dân trong thôn, có hán tử, có ca nhi, đều cõng sọt trên lưng, bên trong đầy măng và dương xỉ. Mọi người đều cười tươi trò chuyện với Tô Thanh và Thạch Đầu, ai cũng nghĩ rằng họ giống như mình nên không hỏi gì nhiều.

Hiện tại Tô Thanh cuối cùng cũng hiểu ra, những ca nhi ở đây chính là nữ nhân. Nghĩ đến đây, cậu có chút muốn khóc. Dù cậu là người song tính, nhưng ở kiếp trước cậu luôn xem mình là nam nhân, ngay cả khi làm phẫu thuật cũng mong muốn trở thành nam. Không ngờ ở đây cậu lại bị xếp vào hàng nữ nhân.

Nhưng Tô Thanh vẫn chưa biết liệu cơ thể của họ có giống mình, sở hữu cả hai bộ phận sinh dục hay không? Cậu rất muốn hỏi, nhưng lại sợ kết quả không như mong đợi. Nhìn Tư Nhi, cậu đành nghĩ, thôi thì cứ để mọi chuyện thuận theo tự nhiên vậy.

Ba người đã hái sạch những cây trà ở Bình Sơn Ao, Tô Thanh rất vui. Tiểu Tư Nhi rất lợi hại, cậu bé đã tự làm đầy chiếc túi nhỏ mà mình mang theo.

Để cảm ơn hai đứa nhỏ, Tô Thanh rất hào phóng cho bọn chúng một bát gạo lớn và một bát bột mì. Nhưng Thạch Đầu và Tư Nhi chỉ lấy gạo, còn bột mì thì hai đứa nhất quyết không lấy.

Nhìn hai đứa nhỏ vui vẻ rời đi, Tô Thanh không đuổi theo. Cậu tính nếu lá trà có thể bán được, thì cứ để chúng đi hái, mình sẽ thu mua lại. Như vậy cũng coi như giúp đỡ chúng.

Bây giờ thì phải rang trà trước đã, rồi mới lên trà lâu ở trấn xem sao. Vì chỉ có một mình, lo sợ không điều chỉnh được lửa nên Tô Thanh rất cẩn thận, bắt đầu rang từng ít một. Bàn tay nhỏ bé còn non nớt, lại thêm bếp hơi cao, khiến việc rang trà trở nên vất vả. Đặc biệt khi đến công đoạn sao trà, nhiệt độ trong chảo rất cao, chỉ cần sơ ý là có thể bị bỏng. Giá mà có găng tay thì tốt biết mấy.

Nhưng cũng may, chỉ trong chốc lát Tô Thanh đã tìm được cảm giác. Kiếp trước cậu đã giúp Giang Trà Hoa sao trà suốt mấy năm, thậm chí cậu còn biết rang nhiều loại trà khác nhau nữa.

Đợi đến khi mẻ cuối cùng sao xong, đã là nửa đêm. Tô Thanh đặt tất cả lá trà vào một cái sàng.

Ước lượng khoảng ba bốn cân trà, vì hái toàn chồi non nên khi sao ra thành phẩm rất chất lượng. Tô Thanh tự tin rằng, nếu là người biết thưởng thức trà chắc chắn sẽ thích loại trà này.

Giờ thì cậu phải nhanh chóng tắm rửa rồi đi ngủ thôi, mệt chết đi được.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top