Chương 5

Về đến nhà, Tô Thanh đi sang Phương gia mượn một cái cuốc, cậu đào hai luống đất phía sau nhà. Nhờ có thêm ít đá, những cây ớt con nhanh chóng được trồng xong.

Phương A Mỗ nói với Tô Thanh rằng miếng đất phía sau căn phòng kia thuộc về nhà cậu, nó vốn được tính vào trong khuôn viên nhà từ trước. Lí do tường rào không được xây dựng là vì thằng con lớn của trưởng thôn rời đi gấp.

Lúc trước, khi bán căn nhà cho thúc thúc của Tô Thanh, thì mảnh đất đó cũng được bán kèm theo. Nhưng bây giờ thì nó thuộc về Tô Thanh.

Tô Thanh thực sự muốn xây tường rào thật nhanh, như vậy sẽ có cảm giác an toàn hơn.

Tuy nhiên, những gì Phương A Mỗ nói cũng có lý. Việc xây dựng tường rào không thể hoàn thành trong một ngày, trước tiên phải chuẩn bị đầy đủ vật liệu đã, chưa kể nhà Tô Thanh cũng không có người lớn nào để lo liệu.

Việc nặng nhọc như thế này thì phải thuê hán tử làm. Chưa kể đến chuyện tiền công, mà việc thuê người làm đòi hỏi phải lo cơm nước cho họ, một ngày hai bữa. Chỉ dựa vào Tô Thanh, một tiểu ca nhi thì không thể nào kham nổi.

Nghe Phương A Mỗ nói xong, Tô Thanh rất phiền muộn. Trong nhà, ngoài hai thỏi bạc ra thì còn có gạo và bột mì, nhưng chỉ có gạo và bột mì thôi thì không đủ, phải có thêm thức ăn tử tế nữa.

Nhìn tình hình, có vẻ như phải tìm cách kiếm tiền đã, nếu không thì đừng nói đến việc xây tường rào, sớm muộn cũng sẽ mốc túi thôi.

Hiện tại, cậu cũng không có ý tưởng gì, ngoài việc rang trà thì cậu không biết làm gì để kiếm tiền. Ớt thì chưa thu hoạch được, măng chua cay đương nhiên cũng không làm được, còn những món khác nhất thời cũng không nghĩ ra được.

Hơn nữa, cậu cũng chưa biết trên trấn rốt cuộc như nào.

Hy vọng là lá trà này có thể bán được giá tốt, cần phải tìm cơ hội lên trấn một chuyến mới được.

Tô Thanh lấy bộ quần áo đã thay ngày hôm qua ra để giặt. May thay là trước cửa nhà có cái giếng, cậu cột một thùng gỗ nhỏ vào sợi dây rồi thả xuống, múc được đầy một xô nhỏ. Dù hơi nặng nhưng cậu vẫn có thể xách được xô nước vào trong.

Việc lấy nước sinh hoạt cũng khá tiện, không cần phải như người khác, đi ra tận con sông đầu thôn.

Không có bột giặt hay xà phòng, Tô Thanh đành phải đặt quần áo lên ván giặt, liều mạng vò. Sau đó, cậu đổ nước bẩn đi, thay một chậu nước khác, cứ làm đi làm lại vài lần, cuối cùng thấy nước trong cậu mới treo quần áo lên dây phơi.

Tô Thanh sờ vào bụng, cảm thấy đói. Buổi sáng cậu chỉ ăn có hai quả trứng gà, lại làm nhiều việc nặng như vậy, cậu sớm đã tiêu hóa hết rồi.

Vào phòng bếp, Tô Thanh nhìn thấy túi bột mì, suy nghĩ xem là nên làm sủi cảo hay là gói bánh bao. Nhưng ở nhà không có thịt, cũng không có nguyên liệu nào khác, chỉ có vài quả ớt xanh vừa hái.

Có vẻ như chỉ có thể làm món đơn giản thôi, nhớ ra trong ngăn tủ còn mấy quả trứng gà.

Tô Thanh cuối cùng quyết định làm mì ăn, cậu xào ớt xanh cùng trứng để làm nước sốt.

Múc một chén bột mì, đổ nước vào nhào bột. Đối với một người miền Nam như cậu thì việc làm các món từ bột thật sự không phải sở trường.

Tô Thanh chỉ biết làm vài món đơn giản, thấy người khác làm thế nào thì làm theo vậy. Tuy nhiên do cậu điều chỉnh liều lượng không đủ tốt, đổ nước nhiều quá, đành phải cho thêm bột vào, thành ra nhào quá nhiều mì. Ngẫm lại hôm nay Thạch Đầu đã hỗ trợ cậu rất nhiều, lát nữa có thể mang một bát mì qua cho bọn họ.

Hai nhà ở gần nhau như vậy, chắc chắn sau này còn nhiều việc phải nhờ vả họ. *Lý nhiều người không trách, ha ha.
*Thành ngữ bên trung: có thể hiểu "Có nhiều lý lẽ thì không có gì đáng trách."

May mắn là Tô Thanh tìm được một cây chày cán bột rất dài, cậu cán bột thành lớp tròn to và mỏng, sau đó dùng dao cắt thành những sợi dài mảnh, để sẵn bên cạnh chuẩn bị cho vào nồi.

Trước cậu đem trứng và ớt xào cho chín. Chà, thơm quá, giữ nguyên hương vị. Cậu múc trứng ra bát. Đặt nồi lên bếp, đổ nước vào đun sôi, rồi cho mì vào. Nêm thêm một chút muối. Ra sau nhà hái một nắm hành lá, thái nhỏ.

Vớt vội những sợi mì từ nồi nước sôi, nhẹ nhàng đặt vào chiếc bát sứ Thanh Hoa to bản. Đặt lên trên cùng trứng và rắc một ít hành lá thái nhỏ. Cuối cùng, một muỗng mỡ heo thơm lừng được chan đều lên trên. Nếu có thêm chút ớt bột cay cay thì càng hoàn hảo, nhưng chỉ riêng mùi thơm nồng nàn của bát mì thôi cũng đủ làm người ta thòm thèm rồi.

Một bát lớn như vậy chắc đủ cho cả ba người ăn đi. Bây giờ mang qua cho họ đã.

Phương A Mỗ cũng đang nấu bữa trưa, Thạch Đầu thì nhóm lửa, *tiểu đậu đinh thì không thấy đâu, đặt bát lên bàn trong phòng bếp nhà họ, nóng quá trời, Tô Thanh vội chạm vào tai.
*đây là chỉ bé Tư Nhi nhà Phương A Mỗ

"Phương A Mỗ, trưa nay ta làm mì, mang qua cho các ngươi nếm thử. Ta nếm một chút rồi, hương vị ngon lắm." Tô Thanh vừa nhéo tai vừa hướng Phương A Mỗ nói.

A Mỗ bước vào thấy Tô Thanh thì rất vui vẻ, nhưng khi nhìn bát mì lớn đầy ắp trên bàn, sắc mặt hắn lập tức thay đổi.

"Đứa nhỏ này, ngươi thật là không hiểu chuyện, bột mì và trứng là những thứ quý giá lắm đấy, thế mà ngươi lại mang qua cho chúng ta nhiều như vậy, thật lãng phí. Ngươi vẫn nên mang về nhà mà ăn đi, ăn không hết thì có thể để dành, nhà chúng ta đã có đồ ăn rồi." Nói xong hắn còn tỏ vẻ rất tức giận, bắt Tô Thanh mang bát mì đi.

Tô Thanh bị *sock, cậu ngây người, không hiểu chuyện gì đang xảy ra, cậu có lòng tốt mang đồ ăn đến cho họ vậy mà còn bị trách mắng nữa chứ!
*chỗ này bản gốc để sparta-từ này là từ lóng bên Trung diễn tả cảm giác sốc, bất ngờ

Thạch Đầu thấy A Mỗ tức giận, lại nhìn Tô Thanh đang ngơ ngác, vội vàng chạy đến kéo góc áo A Mỗ, "A Mỗ, Thạch Đầu với Tư Nhi lâu lắm rồi chưa được ăn bột mì, con thèm lắm, lại nói Tô Thanh ca ca cũng có ý tốt mà, người đừng nóng giận nữa".

Nghe Thạch Đầu nói vậy, Phương A Mỗ cảm thấy chột dạ, vừa thấy xót xa. Đúng vậy, trong nhà quá khó khăn, đừng nói đến việc ăn trứng gà hay bột mì, chỉ cần mỗi ngày có đủ cơm ăn đã là may mắn lắm rồi.

Trong nhà, chồng và con trai lớn đều đi lên trấn để tìm việc làm. Làm việc cả ngày vất vả nhưng cũng chỉ kiếm được ít tiền, đôi khi còn không tìm được việc làm thì càng khổ hơn.

Lúa mì ngoài đồng sắp đến lúc thu hoạch. Mấy hôm nay mọi người đều cầu nguyện, mong ông trời phù hộ cho đừng mưa, đợi đến khi gặt xong lúa mì, nộp thuế xong, số còn lại dù không nhiều cũng có thể bán lấy tiền. Làm sao chính mình nỡ ăn hết, nhất là khi thằng cả cũng đã mười sáu tuổi, phải để dành tiền cho nó làm của hồi môn, sau này mới tìm được một ca nhi tốt. Thạch Đầu và Tư Nhi còn nhỏ, tuy chưa cần thiết, nhưng ai mà chẳng muốn con cái mình được ăn ngon.

Aii, cuộc sống này thật là ... Người lớn thì không sao, miễn sao có cái ăn là được, trong thôn bây giờ còn có mấy nhà đói khổ đến nỗi cơm cũng không có mà ăn nữa kìa, nhưng bọn trẻ thì khác, chúng đang tuổi ăn tuổi lớn, dĩ nhiên là muốn được ăn ngon rồi.

Nhìn Thạch Đầu rồi lại nhìn sang Tô Thanh, A Mỗ thở dài, thôi thì Tô ca nhi cũng chỉ là có ý tốt.

Nghĩ đến đây, Phương A Mỗ có chút xấu hổ, "Cái kia, Tô ca nhi, vừa rồi là lỗi của ta, ta không nên nóng giận với ngươi. Ta biết ngươi là có ý tốt, nhưng Tô ca nhi, ngươi cũng nên tiết kiệm một chút. Cuộc sống này còn dài lắm, ngươi cứ tiêu xài phung phí như thế này, hôm nay là mì, ngày mai là trứng gà, thật sự rất lãng phí. Ngươi còn nhỏ có thể chưa hiểu, nhưng ta vẫn phải nói cho ngươi biết. Huống hồ, ngươi mà ăn hết những thứ ngon lành bây giờ thì sau này biết lấy cái gì ăn đây."

Dừng lại một chút, A Mỗ lại nói tiếp: "Thúc thúc của ngươi cũng chẳng biết bao giờ mới về. Nếu chẳng may hắn không trở lại, thì một mình ngươi, một tiểu ca nhi, tay chân yếu ớt..." Nói đến đây, hắn không nói tiếp nữa, chỉ thở dài một hơi.

Nghe Phương A Mỗ nói vậy, Tô Thanh cũng không giận nữa. Hắn cũng là vì lo cho cậu, sợ cậu còn nhỏ không biết lo toan cuộc sống.

"Phương A Mỗ, ngươi cứ yên tâm đi, đây là lần đầu tiên ta làm. Tay chân có hơi vụng về một chút, lỡ tay làm nhiều quá ấy mà. Huống hồ hôm nay Thạch Đầu còn giúp ta một việc lớn nữa. Ta làm vậy chỉ là muốn *cảm tạ nó thôi. Thôi được rồi, mì sợi này các ngươi cứ để dành ăn dần. Nhà ta còn nhiều, bụng đói quá rồi, ta đi trước. Còn Thạch Đầu kia, ăn xong nhớ mang bát trả cho ta đấy nhé."
*cảm tạ: cảm ơn

Sau khi Tô Thanh rời đi, Thạch Đầu lại lôi từ trong lòng ra hai quả trứng gà. Ban đầu nó định chờ đến tối khi cha và *ca ca về mới lấy ra, nhưng bây giờ lấy ra để A Mỗ vui một chút cũng được.
*ca ca: anh trai

Khi thấy hai quả trứng trong tay Thạch Đầu, Phương A Mỗ mới biết là Tô Thanh đã cho từ sáng. Xoa đầu Thạch Đầu, Phương A Mỗ lau khóe mắt, dặn dò Thạch Đầu rằng sau này nếu Tô ca nhi có việc gì cần giúp thì phải giúp. Hắn gọi cả tiểu đậu đinh đang ở trong phòng ra, mỗi người một chén mì, còn xúc thêm vài muỗng trứng gà. Phần còn lại đổ vào một cái bát khác, cất đi.

Đồ ngon như vậy, tối nay đợi mọi người về cùng nhau thưởng thức.

Về đến nhà, Tô Thanh nhanh chóng cho phần mì còn lại vào nồi. Trứng gà còn một nửa, tay nghề của cậu đúng là không tồi, ăn xong rồi cậu sẽ lên núi. Tận dụng lúc này còn ít người biết, cậu tranh thủ mang về nhiều một chút. Phơi khô một ít, đến lúc đó có thể nấu canh bún gạo ăn.

Bằng không thì đợi đến khi cả thôn đều biết, sẽ không còn dễ dàng như bây giờ nữa.

Cậu còn nhớ rõ kiếp trước, khi măng non và dương xỉ mới nhú lên, mỗi ngày không biết bao nhiêu người cùng leo lên một ngọn núi, cùng một con đường. Những người đi sau khi đến nơi chỉ còn thấy những vết tích bị hái trụi.

Thạch Đầu được giao nhiệm vụ mang bát trả lại cho Tô Thanh. Trong bát còn có hai thứ gì đó, có lẽ là hai cái bánh ngô. Thật đáng tiếc, kiếp trước Tô Thanh đúng là chưa bao giờ được ăn bánh ngô.

Tô Thanh rất muốn xoa đầu Thạch Đầu, vì mặt cậu bé đỏ bừng trông rất đáng yêu. Nhưng do ngại nên cậu không dám.

"Tô ca nhi à, ngươi đừng chê nhé, nhà ta nghèo, chỉ có mỗi bánh ngũ cốc này là lấy ra được thôi." Thạch Đầu xấu hổ nói, người ta cho trứng gà và bột mì, còn nhà mình cho lại bánh ngũ cốc.

Nói thật có hơi ngượng ngùng, nhưng Tô Thanh vẫn rất vui.

Thực ra, cái bánh này chẳng phải đồ ngon lành gì, nhưng được cái no lâu, lại còn tiện lợi nữa. Thường thì người ta đi làm đồng áng là mang theo cái này. Ngoài ra còn có bánh ngô (cái bánh làm từ bột ngô ý). Nghe nói cha  của Thạch Đầu cũng hay mang cái này đi ăn trưa.

"Sao lại chê được, vừa hay chiều nay ta định lên núi, đói bụng thì có thể ăn tạm. Mà này, ngươi có đi không?"

"Đi chứ, A Mỗ cũng đi nữa, nói muốn hái nhiều một chút để đem về. Ta còn nói cho mấy đứa bạn tốt nữa, bọn họ nghe xong vui lắm, đã sớm lên núi rồi. Tô ca nhi, ngươi đừng giận ta vì đã nói cho người khác nghe nhé."

"Không sao đâu, thứ đó trên núi nhiều lắm, hôm nay hái thì ngày mai lại mọc thôi. Huống chi cái núi đó cũng chẳng phải của nhà ta, họ hái của họ, mình hái của mình, bằng không để nó mọc đầy trên núi cũng phí. Được rồi, chúng ta cùng đi thôi." Ra đến ngoài, Tô Thanh tình cờ thấy Phương A Mỗ dẫn theo một cậu bé đi ra.

Vì nhà gần nên Phương A Mỗ cũng mang cả tiểu đậu đinh theo. Cậu bé nhỏ xíu, một tay cầm cái rổ nhỏ, tay kia thì nắm chặt lấy vạt áo A Mỗ, trông thật đáng yêu, so với Thạch Đầu còn đáng yêu hơn.

Chỉ có điều cậu bé hơi nhút nhát, không dám nói chuyện. Thỉnh thoảng ngước lên nhìn Tô Thanh, thấy Tô Thanh nhìn lại, thì lập tức cúi xuống, giống như chú thỏ nhỏ vậy. Tóc cậu bé buộc hai búi tròn hai bên, trên trán còn có một nốt ruồi đỏ. Nhìn cậu bé y như mấy vị tiên đồng trong tranh vẽ ngồi bên cạnh Quan Âm Bồ Tát vậy, trông thật là ngộ nghĩnh, chỉ có điều hơi gầy.

Tô Thanh nghĩ đến việc mình cũng có một nốt ruồi đỏ trên trán, rồi cậu nhìn sang trán A Mỗ, thấy có chút lạ. Ở đây rất nhiều người trên trán đều có gì đó, không phải nốt ruồi đỏ thì cũng là hoa. Vừa nãy đi đường cậu còn thấy một ông lão, trên trán cũng có một bông hoa nhiều cánh nữa.

Tô Thanh cảm thấy có điểm là lạ, nên không ngại hỏi: "Phương A mỗ, tại sao Tư Nhi và ta đều có một nốt ruồi đỏ trên trán vậy?"

Phương A Mỗ nghe xong, cười nói: "Vì chúng ta đều là ca nhi mà, khi các ngươi trưởng thành, lập gia đình, sinh con, cũng sẽ giống như ta, nở hoa thôi."

Tô Thanh không hiểu, "Ca nhi là gì? Nở hoa là sao? Chẳng lẽ Thạch Đầu không phải ca nhi sao?"

"Ta là hán tử, không phải ca nhi đâu." Thạch Đầu ưỡn ngực, nhanh nhảu đáp lại Tô Thanh trước khi A Mỗ kịp lên tiếng.

Việc Tô Thanh hỏi những điều mà đến cả đứa trẻ năm tuổi cũng biết không khiến bọn họ cảm thấy kỳ quái. Bởi vì Phương A Mỗ đã kể cho họ nghe. Trước đây, thúc thúc của Tô Thanh từng nói qua Tô Thanh lúc nhỏ bị dọa sợ, dẫn đến chứng ly hồn, mãi đến hôm qua cậu mới khỏi hẳn, nên có nhiều chuyện không biết cũng là điều dễ hiểu.

Vì vậy, Phương A Mỗ quyết định nói cho Tô Thanh biết một số chuyện thông thường, để tránh sau này cậu làm ra những điều đáng chê cười.

Phương A Mỗ nói: "Những người như các ngươi, trên trán có một nốt ruồi đỏ, gọi là ca nhi, vẫn chưa *thành thân. Ca nhi đến 16 tuổi mới là *thành niên. Còn những người trên trán không có nốt ruồi đỏ là hán tử, 18 tuổi mới thành niên. Đến khi hán tử thành niên thì phải lấy chồng, những người có hoa nở trên trán là những người đã thành thân và sinh con. Sinh một đứa con thì trên trán sẽ nở thêm một cánh hoa."
*thành thân: kết hôn
*thành niên: trưởng thành

Vì đã lên đến núi rồi, mà chỗ này lại có rất nhiều dương xỉ, Tô Thanh chỉ chăm chú vào việc hái dương xỉ dưới đất, nên không nghe rõ mấy câu Phương A Mỗ nói sau đó. Cậu chỉ nhớ là những người có nốt ruồi trên trán và có hoa là ca nhi, còn lại là hán tử.

Tô Thanh vẫn rất tò mò tại sao lại có hai cách gọi khác nhau, nhưng vì đang mải mê hái dương xỉ, cậu nhất thời phân tâm, một lát sau cậu đã quên mất.

Mọi người vừa đi lên núi vừa phổ cập cho Tô Thanh những tri thức mới lạ. Phương A Mỗ còn nói với Tô Thanh, cái thôn mà họ đang ở hiện tại gọi là thôn Đông Đầu. Cách đây mấy năm trước từng được gọi là thôn Phương gia. Lý do là vì đại đa số người trong thôn đều mang họ Phương, nên gọi như vậy cũng thuận miệng.

Về sau có *đại nhân vật đến thôn, mua phần lớn đất tốt của thôn Phương gia, rồi cho dân thôn thuê lại. Người này thu tiền thuế đất thấp hơn so với những người khác, chỉ lấy hai phần mười, nhưng thuế thì do chính những người đi thuê phải đóng. Người ấy còn cho xây một trạch viện lớn phía đông đầu thôn, không biết vì lý do gì, từ đó thôn Phương gia lại đổi tên thành thôn Đông Đầu.
*đại nhân vật: nhân vật lớn

Thôn Điong Đầu là thôn lớn nhất trong phạm vi mấy chục dặm, thậm chí có thể nói là thôn lớn nhất trong toàn bộ huyện Vân khởi. Cả thôn có khoảng 60 hộ gia đình với hơn 500 nhân khẩu. Nói đến đây, Phương A Mỗ rất tự hào, như thể việc được sống ở thôn Đông Đầu là một điều vinh dự.

Lúc đó, Tô Thanh cảm thấy hơi buồn cười, chẳng qua chỉ là một cái thôn lớn hơn một chút, cần gì phải tự hào như vậy.

Sau này Tô Thanh mới biết rằng thôn Đông Đầu không chỉ lớn hơn các thôn khác mà còn có tiềm năng rất lớn, cũng bởi nhờ mối quan hệ  của đại nhân vật kia. Người khác vừa nghe thấy người thôn Đông Đầu, cũng đều nhìn họ với vẻ ngưỡng mộ, mặc dù trong thôn vẫn còn một vài gia đình khó khăn, nhưng nhìn chung vẫn khá hơn nhiều so với các thôn khác. Thậm chí khi đi lên trấn kiếm việc cũng dễ dàng hơn nhiều so với những thôn khác, khó trách họ lại tự hào về điều đó.

Tuy đa số người trong thôn mang họ Phương, chỉ có một số ít là mang họ khác. Như Tô Thanh chả hạn, mua nhà và đất trong thôn nên mới có thể cư trú tại thôn Đông Đầu. Dĩ nhiên cả đại nhân vật kia cũng vậy, nhưng Tô Thanh cũng không quá để ý đến.

Khi nhắc đến đất đai, Tô Thanh liền vội hỏi xem mình có mảnh ruộng nào ở thôn Phương gia hay không. Nhận được câu trả lời khẳng định, Tô Thanh rất vui mừng. Cậu cũng xem như là người có nhà có đất. Về nhà phải tìm kỹ xem khế nhà, khế đất ở đâu.

Tô Thanh còn phải sắp xếp thời gian đi nhìn ruộng đất nhà mình, xem hiện tại đang trồng những gì.

Bởi tâm trí cứ lơ đãng nghĩ về những cây măng và dương xỉ trên mặt đất, nên Tô Thanh chẳng để ý nhiều đến lời nói của Phương A Mỗ. Vì vậy, cậu đã bỏ lỡ mấy câu quan trọng. Chẳng hạn như, việc ca nhi có thể cưới hán tử, thậm chí có thể cưới nhiều người, và ca nhi còn có thể sinh con.

Hiện tại, trong đầu Tô Thanh chỉ nghĩ đến việc nhà mình có bao nhiêu đất, bao nhiêu tài sản và còn lại bao nhiêu lương thực.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top