Chương 10

Phương A Mỗ đã cân toàn bộ số lá trà, nhà họ hái được tổng cộng 83 cân 6 lạng. Vì không có tiền đồng nên Tô Thanh đưa cho Phương A Mỗ một miếng bạc vụn trị giá một lượng. Phương A Mỗ vào nhà lấy ra 170 đồng trả lại cho Tô Thanh.

Tô Thanh đếm lại 6 đồng đưa cho Phương A Mỗ, nhưng Phương A Mỗ không chịu nhận. Tô Thanh đành phải nói 'hái bao nhiêu thì trả bấy nhiêu', Phương A Mỗ mới chịu nhận.

Nguyên A Mỗ thì hái được mười cân, vừa vặn nhận được một trăm đồng, Nguyên A Mỗ vui mừng khôn xiết. Một trăm đồng đấy, chồng hắn một ngày làm việc vất vả mới kiếm được ba lăm đồng. Hơn nữa, công việc còn cực nhọc mà không chắc ngày nào cũng có việc để làm.

Nhìn đồng tiền trong tay, đây quả là một khoản thu nhập lớn. Dù cho Phương gia kiếm được nhiều hơn nhưng hắn không hề ghen tị. Nếu không nhờ họ tốt bụng nói cho hắn biết, thì hắn cũng chẳng kiếm được số tiền này.

Không biết sau này họ còn thu nữa không, nếu có thì thật tốt quá. Nhà hắn vừa hay đông người, ngày mai phải qua đây hỏi thử.

Mang trà đến nhà Tô Thanh xong, mọi người thu dọn đồ đạc chuẩn bị đi về, nhưng Tô Thanh nhất quyết không chịu, vì cơm nước đã nấu xong hết rồi. Nhìn thấy món thịt kho tàu trên bàn, ai nấy đều nuốt nước miếng ừng ực. Quả vẫn còn là mấy đứa nhóc tỳ, hai mắt Thạch Đầu và Tư Nhi cứ dán chặt vào bát thịt, thèm đến độ muốn ôm cả bát mà ăn cho đã. Tuy nhiên, hai đứa nhỏ vẫn rất hiểu chuyện, nếu người lớn không cho phép, chúng tuyệt đối sẽ không động vào.

"Được rồi, được rồi, Phương A Mỗ, Phương đại thúc, mọi người mau ngồi xuống ăn cơm đi, nếu để nguội thì sẽ không còn ngon đâu. Ta cố ý nấu nhiều thịt cho tất cả mà, nếm qua cả rồi, ngon lắm đấy."

Phương A Mỗ ngượng ngùng nói: "Tô ca nhi à, bọn ta vẫn nên về nhà ăn thì hơn. Hôm nay đã nhận tiền của ngươi rồi, nếu còn ở lại ăn cơm thì thật không phải phép. Nói thật là chúng ta cũng không nên nhận số tiền đó, nhưng ngươi cũng biết hoàn cảnh gia đình bọn ta, thật sự không còn cách nào khác, đành phải mặt dày nhận lấy. Nhưng ở lại ăn cơm thì không được, tấm lòng của ngươi bọn ta đã nhận đủ rồi."

Những người khác cũng gật đầu đồng ý. Phương đại thúc còn nói, buổi trưa bọn họ đã ăn bánh bao của Tô Thanh rồi, giờ làm sao có thể ở lại ăn cơm được nữa. Mấy người đều nhanh nhanh chóng chóng muốn đi về .

Tô Thanh nóng nẩy phản bác, "Phương A Mỗ, mọi người đừng nói vậy, mọi người cũng biết, số trà này ta định mang lên trấn bán và ta cũng phải thu tiền người ta. Vậy nên thu mua trà của mọi người đương nhiên ta cũng phải trả tiền. Huống hồ, nếu mọi người không làm, ta cũng thuê người khác, cũng phải trả tiền như thế thôi, đúng không?

Coi nào, mọi người cũng biết ngày mai ta phải lên trấn bán trà, nên mau ăn cơm đi. Ăn xong ta còn phải sao trà nữa, chắc đêm nay cũng không ngủ được. Phương A Mỗ đừng từ chối nữa, ta nấu một nồi cơm lớn rồi đấy. Nếu thấy ngại thì tối nay để lại một người giúp ta nhóm lửa đi."

Nói xong, Tô Thanh kéo tất cả ngồi vào bàn, xới cơm cho mấy người còn đang ngại ngùng. Thạch Đầu và Tư Nhi thì vui mừng khôn xiết, nhanh chóng động đũa, đã lâu rồi bọn chúng chưa được ăn thịt, lại còn là những miếng thịt kho to như vậy.

Khi mọi người nếm thử miếng thịt, thấy quá ngon, nên mấy người Phương gia không còn khách sáo nữa mà ăn một cách thoải mái.

Sau khi ăn xong, nhìn những đĩa thức ăn trống trơn, người nhà Phương gia đều cảm thấy ngại ngùng, nhưng Tô Thanh lại rất vui, điều này chứng tỏ tay nghề nấu nướng của cậu quá đỉnh. Phương A Mỗ giúp dọn dẹp một chút, quyết định để Thạch Đầu ở lại giúp Tô Thanh nhóm lửa. Đêm đó, cả hai làm việc đến tận khi trời gần sáng mới sao xong trà. Nhìn qua có vẻ được mười cân, nhưng cả hai đều mệt mỏi không nhấc nổi người.

Tô Thanh suy nghĩ, như vậy không ổn, dù kiếm tiền rất quan trọng nhưng sức khỏe còn quan trọng hơn. Xem ra lần sau nhất định không được sao trà vào ban đêm nữa, điều này không tốt cho sức khỏe. Cậu mới mười lăm tuổi, đang độ tuổi phát triển, nên phải chăm sóc bản thân thật tốt.

Để Thạch Đầu về ngủ, còn cậu cũng lên giường chợp mắt một chút, nghĩ lát nữa sẽ lên trấn giao trà sau.

Bên này Tô Thanh vừa ngủ thì bên kia, Vương chưởng quỹ từ sáng sớm đã ngồi đợi Tô Thanh ở dưới lầu. Đã gần đến giờ Ngọ mà vẫn chưa thấy Tô Thanh đến, ông ta sốt ruột muốn chết.

Nhớ lại cảnh những người đã uống trà hôm qua , từng người một đều lộ rõ vẻ hưởng thụ, háo hức muốn mua thêm, ông ta vô cùng vui sướng. Đây chính là cơ hội để kiếm được một khoản lớn, chỉ tiếc là lượng trà quá ít, cậu chủ đã lấy đi hơn nửa, chỉ chừa lại chút xíu.

Nhưng mà, của hiếm mới là của quý, có tiền cũng chưa chắc đã mua được thì mới gợi sự hứng thú, đúng không? Lát nữa sẽ có thêm mười cân trà nữa, nhưng nhất định phải nói với tiểu ca nhi là lần sau có bao nhiêu thì thu bấy nhiêu, giá cả có thể trả cao hơn. Hơn nữa, chẳng phải cậu ấy nói sẽ làm ra nhiều loại trà khác nữa sao? Cậu chủ không phải đã bảo rồi sao, nếu hương vị ngon, đều thu mua hết.

Như vậy, trà lâu Minh Hiên có thể mở chi nhánh đến tận kinh đô, nơi có nhiều quan lại và quý tộc hơn. Nghĩ đến cảnh những đồng bạc trắng cứ chảy vào như nước, Vương chưởng quỹ mừng đến phát điên.

Loại trà xanh này là duy nhất, không chỉ trong trấn mà còn trong toàn bộ nước Đại Thần. Trước đây, ông ta chưa từng thấy loại trà nào như vậy, trà ông ta từng uống trước kia đều từ bột thuốc Bắc chế thành. Nhớ lại những hương vị đó, nếu phải uống lại những loại trà cũ hay bánh trà trước kia, ông chắc chắn sẽ không muốn uống nữa.

Sao vẫn chưa đến nhỉ, lần trước chẳng phải rất sớm sao, không lẽ có chuyện gì rồi? Vương chưởng quỹ ngồi đó, một lúc thì cười tủm tỉm, một lúc lại nhíu mày. Khi thì đứng dậy nhìn ra cửa, lúc lại ngồi xuống. Nhìn thấy ông ta như vậy, tiểu nhị trong quán cũng kinh hãi, nghĩ thầm không biết Vương chưởng quỹ có mắc bệnh gì không nữa.

Khách sắp đến rồi mà trà vẫn chưa tới, ông ta đã mạnh miệng hứa hôm nay sẽ cho mọi người được thoả thích uống trà. Nếu không mang đến kịp thì biết phải làm sao?

Đúng lúc Vương chưởng quỹ đang lo lắng đến toát cả mồ hôi thì Tô Thanh tới. Đi theo sau còn có một hán tử cùng một đứa trẻ. Hán tử kia, Vương chưởng quỹ nhận ra, đó là người chuyên tuần tra ở cổng vào phố Nam, ngăn không cho thường dân xâm nhập. Dù sao phố Nam này cũng toàn những người có thân phận và địa vị, ít nhất thì cũng phải là người có tiền của, không phải ai cũng có thể vào. Còn đứa trẻ kia chính là Thạch Đầu.

Ban đầu Tô Thanh định chợp mắt một lát, đợi trời sáng rồi cùng Phương đại thúc và những người khác lên trấn. Nhưng không ngờ cậu lại ngủ quên mất. Phương đại thúc thấy Thạch Đầu mãi đến sáng mới về liền nghĩ chắc Tô Thanh sẽ không dậy nổi. Vì thế ông không đợi cậu mà cùng mấy người kia lên trấn trước.

Khi Tô Thanh tỉnh dậy, trời đã không còn sớm. Vốn cậu định một mình đi lên trấn, nhưng đúng lúc bị Phương A Mỗ trông thấy. Hắn bèn tống cổ Thạch Đầu đi cùng, hai người cùng đồng hành, lên trấn rồi tìm Phương đại thúc và mấy người kia sau.

Tô Thanh nghĩ rằng mình đã biết đường rồi nên không đi tìm ai cả mà cùng Thạch Đầu đến phố Nam. Không ngờ lại bị chặn ở cổng, suýt nữa thì bị đuổi đi. Tô Thanh nài nỉ mãi, còn đưa cho người ta hai mươi đồng, nói rằng muốn gặp Vương chưởng quỹ của trà lâu Minh Hiên, bằng không thì thực sự không vào được.

Hán tử kia thấy Vương chưởng quỹ thực sự quen biết Tô Thanh, sau khi chào hỏi Vương chưởng quỹ liền rời đi.

Vương chưởng quỹ không để ý đến hán tử kia, nhìn thấy Tô Thanh như nhìn thấy cứu tinh mà lao đến. Ông ta trông chẳng giống người lớn tuổi chút nào mà lại giống như một đứa trẻ vừa thấy món đồ chơi yêu thích, hai mắt lấp lánh, làm Tô Thanh giật mình.

"Tô ca nhi, ngươi cuối cùng cũng đến rồi, ta còn tưởng ngươi gặp chuyện gì rồi chứ. Nào, nào, chúng ta lên lầu, lên lầu nói chuyện." Thái độ nhiệt tình của Vương chưởng quỹ khiến Tô Thanh cảm thấy không thoải mái.

"Vương chưởng quỹ..."

Chưa kịp nói hết câu thì Vương chưởng quỹ đã ngắt lời: "Không vội, lát nữa hẵng nói." Rồi ông ta kéo Tô Thanh lên lầu.

Thấy Vương chưởng quỹ như vậy, Thạch Đầu lo lắng, vội chạy đến kéo tay Tô Thanh, "Buông Tô ca nhi ra, mau buông ra!"

Vương chưởng quỹ nghe thấy tiếng trẻ con thì ngạc nhiên, đứa trẻ này từ đâu ra vậy.

Tô Thanh thấy Vương chưởng quỹ nhìn chằm chằm Thạch Đầu, sợ ông ta trách mắng nên vội nói: "Vương chưởng quỹ, đây là *đệ đệ ta, đi cùng ta đến đây. Nó còn nhỏ, chưa hiểu chuyện, ông đừng trách nó."
*đệ đệ: em trai

Vương chưởng quỹ cũng nhận ra mình đã quá nóng vội, mặt đỏ lên, ngượng ngùng nói: "Không sao, không sao, là lỗi của ta." Sau đó, ông ta dặn tiểu nhị dẫn Thạch Đầu qua chỗ khác ăn chút điểm tâm, còn mình cùng Tô Thanh thì lên lầu bàn chuyện.

Ban đầu, Thạch Đầu không yên tâm, nhưng sau khi nghe Tô Thanh khuyên bảo, cậu nhóc mới theo tiểu nhị đi ăn.

Đi theo lên lầu hai, Tô Thanh đặt chiếc túi trên lưng xuống bàn, "Vương chưởng quỹ, ông xem, ở đây có 18 cân trà, ông thấy có thể thu hết không?"

Tô Thanh rất căng thẳng, cậu không giỏi giao tiếp với người khác, cũng chẳng biết gì về buôn bán. Tuy nhiên, cậu biết trà của mình có chất lượng rất tốt, mà trà lâu chắc chắn cần thu mua với số lượng lớn. Hơn nữa, 18 cân này thực ra cũng không nhiều, nếu không bán được ở đây thì cậu còn có thể bán cho người khác.

Vương chưởng quỹ đã sớm để mắt đến túi trà trên bàn. Ban đầu ông ta nghĩ chỉ có 10 cân, ai ngờ lại có tới 18 cân, thật là tuyệt vời. Ông ta vui không tả được, nhưng bên ngoài vẫn giữ vẻ bình thản, không để lộ cảm xúc.

Thấy Vương chưởng quỹ không có phản ứng gì, Tô Thanh càng thêm căng thẳng, lòng bàn tay cũng đổ mồ hôi. Tuy nhiên, cậu không muốn hạ giá, nếu đối phương không mua, cùng lắm thì cậu mang về nhà uống. Nghĩ đến đây, cậu bỗng bình tĩnh hơn. Nếu không bán được trà, cậu sẽ tìm cách khác, ít nhất cũng phải để lại cho mình một đường lui chứ.

Vương chưởng quỹ cũng âm thầm quan sát Tô Thanh. Ban đầu thấy cậu rất căng thẳng, nhưng chẳng mấy chốc nếp nhăn trên trán cũng dãn ra, trông như đã hiểu ra điều gì đó.

Vương chưởng quỹ thực sự rất tò mò. Một ca nhi nhỏ bé như vậy mà thật không tầm thường. Bản thân ông đã gặp không ít người, những ca nhi vừa đẹp vừa điềm tĩnh như Tô Thanh không phải là không có, nhưng bọn họ đều xuất thân từ những gia đình lớn, chứ không thể nào là người từ một thôn làng nhỏ bé ở vùng núi như thế này.

Tô Thanh cảm thấy mình nên bày tỏ thái độ trước. "Vương chưởng quỹ, ta biết việc này làm ông khó xử, nhưng không sao. Hôm qua chúng ta đã thỏa thuận là 10 cân, vậy thì cứ để lại 10 cân thôi, số còn lại ta sẽ mang ra chợ xem sao."

Nghe Tô Thanh nói sẽ mang trà ra chợ bán, Vương chưởng quỹ không còn giữ được bình tĩnh. Trà tốt như vậy mà mang ra chợ thì đúng là lãng phí, tuyệt đối không thể.

"Kìa Tô ca nhi, sao lại có thể chứ. Thứ tốt như vậy mà mang ra chợ bán chẳng phải sẽ phí phạm sao?"

Thấy Vương chưởng quỹ gấp đến đỏ cả mắt, Tô Thanh cũng sững sờ, nhưng thái độ của đối phương thật khiến cậu nghi ngờ. Dù có thể giữ lại để pha trà, nhưng còn tới 8 cân nữa, nhiều như vậy thì cậu phải uống đến bao giờ.

"Vương chưởng quỹ, chỗ ông cũng không cần nhiều đến vậy, một mình ta thì cũng uống không hết. Mang ra chợ bán còn có thể kiếm thêm thu nhập. Ta cũng không có tài cán gì khác, chỉ có mỗi tài nghệ sao trà này, ông xem..." Ý của cậu là đừng có quá đáng, ông không mua mà còn không cho người khác mua sao?

"Không phải vậy, Tô ca nhi, ta đâu có nói là không mua, hehe, ý ta là ngươi có bao nhiêu ta lấy bấy nhiêu." Vương chưởng quỹ ngượng ngùng nói. Lúc này ông ta cũng tự khinh bỉ chính mình, sao lại có thể khi dễ một đứa nhỏ được chứ. Nhìn xem đối phương còn chưa thành niên đâu, chẳng nghĩ đến việc giúp đỡ người ta, lại còn định ép giá, thật không nên chút nào.

Nghe đối phương nói bao nhiêu cũng mua thì Tô Thanh rất vui, nhưng trà trên núi này không được bón phân, hái vài hôm nữa thì lá trà sẽ già, đợt trà xuân cũng sắp kết thúc rồi. Đợi một thời gian nữa xem thử chất lượng của trà đen như thế nào.

Sau khi nhận được tiền, Tô Thanh liền nói với Vương chưởng quỹ về ý định chế biến trà đen, Vương chưởng quỹ tất nhiên rất vui mừng. Nhưng khi nghe nói mấy ngày nữa sẽ không còn trà xanh thì ông ta lại giật mình. Xem ra phải bàn bạc kỹ lưỡng với cậu chủ. Trà xanh này tuyệt đối không thể để cháy hàng.

Cầm chín nén bạc lớn mà Vương chưởng quỹ đưa, Tô Thanh hớn hở xuống lầu, chỉ là hơi nặng một chút, nhưng ai lại chê tiền nặng chứ. Cậu nhét nén bạc vào túi đựng trà, Vương chưởng quỹ giật giật khóe miệng, thật quá sơ suất. Người khác có vài lạng bạc còn cất kỹ trong người, sợ bị ai đó lấy mất, còn ca nhi này thì hay thật, chẳng hề lo lắng chút nào.

Thực ra, Tô Thanh cũng không nghĩ nhiều đến vậy, cậu chẳng phải không có chỗ để sao, đành cất vào túi vải này thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top