Chương 6: Đừng giả vờ, cảnh báo, mối nguy.

Editor: lanvuxx.

Trong hành lang dài, bên trên là những chùm đèn pha lê hết sức lộng lẫy hoa lệ, dưới chân phủ lớp thảm thủ công đắt tiền với hình thù hoạ tiết phức tạp.

Niên Chiêu bước đi trên tấm thảm dày, tiếng bước chân vốn đã nhẹ của cậu bị tấm thảm ấy nuốt chửng, khiến cậu càng giống một con mèo nhanh nhẹn linh hoạt.

Đi đến phía góc cầu thang, Niên Chiêu chợt ngừng bước, hơi nghiêng đầu, nhìn về phía sau, như thể đang lặng lẽ chờ đợi điều gì đó.

Qua một lát, từ sâu trong hành lang vắng vẻ, dần dần xuất hiện một bóng người cao lớn.

Là Sùng Minh Thượng.

Tay hắn đeo găng đen dài khoảng độ nửa bàn tay, sốt ruột vuốt mái tóc rối bù ra đằng sau, để lộ đôi lông mày đầy kiêu ngạo, cặp mắt đỏ thẫm hơi nheo lại, gắt gao nguy hiểm dán chặt vào Niên Chiêu.

Niên Chiêu lặng im chờ hắn tới gần, cúi đầu, bày ra tư thế hết sức cung kính.

Suốt đêm qua hầu hạ Thái tử, Niên Chiêu có chú ý tới tên Chó dữ này, Chó dữ luôn kiềm chế nhe nanh, thi thoảng lại nhìn cậu bằng ánh mắt tràn đầy hung ác bị kìm nén.

"Chậc." Sùng Minh Thượng dừng bước vừa vặn đối diện Niên Chiêu.

Đôi bốt đen của hắn ôm lấy bắp chân mạnh mẽ và săn chắc, bước chân thong thả lại ngập tràn tính công kích, từng bước một ép sát, dồn Niên Chiêu tới chân tường.

Chờ đến khi Niên Chiêu bị ép đến lưng dán chặt vào mặt tường, im lặng và nghi hoặc ngẩng đầu nhìn hắn, Chó dữ bấy giờ mới lộ ra răng nanh dữ tợn, một tay chống tường, mười phần áp bách vây Niên Chiêu vào trong góc, thân hình có hơi cúi xuống.

Bên tai trái của Chó dữ có đeo khuyên tai làm bằng đá obsidian, cùng với đôi đồng tử đỏ rực, lấp lánh luồng sáng mờ nhạt, tối tăm ở góc khuất.

Hắn ghé sát vào tai Niên Chiêu, nghiến răng nghiến lợi nói,

"Đừng giả vờ."

***

— Bỏ cái thủ đoạn này của mày đi, đừng có giả vờ trước mặt tao.

— Tên như mày rõ ràng có cơ hội phân hoá thành Omega, lại cố tình phân hoá thành Beta, là vì đang nhắm đến anh trai tao đúng chứ.

— Hiện tại Thái tử tuy dùng mày thuận tay đấy, nhưng tao sẽ luôn quan sát mày. Nếu mày bị tao bắt được đang làm chuyện xấu, tao sẽ khiến mày...

"Chậc." Niên Chiêu lắc đầu, không chút để tâm tới lời đe doạ của Chó dữ, nhỏ giọng cắt ngang.

Thực sự đây là Chó dữ khét tiếng đấy hả?

Chỉ dám ở sau lưng anh hắn Thái tử, y chang một con chó hoang được thả xích liền đi sủa bậy lung tung.

Phía trên bục giảng, thầy giáo ban D đang giảng bài say sưa liến thoắng, đám học viên ở dưới đứa nào đứa nấy đều chăm chú ghi chép.

Ban D đều là học viên cần cù khắc khổ, từ hạ thành vượt năm ải, chém sáu tướng, vất vả lắm chém đến học viện quý tộc, cũng vì vậy mà hết sức trân trọng cơ hội đi học quý giá này.

Bạn cùng phòng cậu Hứa Duy cũng đang nghiêm túc ghi bài, tranh thủ thời gian nhìn qua Niên Chiêu đang vẽ nguệch ngoạc vào sách giáo khoa, nhẹ giọng nhắc nhở,

"Niên Chiêu, tập trung nghe giảng đi."

"Ừm." Niên Chiêu ngoài mặt giả bộ ghi ghi chép chép, thực tế vẽ linh tinh khẽ đáp, nhưng tay lại không có ý dừng bút, qua vài nét bút hoạ ra một chú chó con.

Rồi như còn thiếu cái gì đó, đi điểm thêm mấy chấm mực đen lên bên tai trái dựng đứng của con chó nhỏ đang sủa kia.

Chú chó này không nhất thiết phải chính xác đến thế đâu trời.

Người bạn cùng phòng đầy bất đắc dĩ lắc đầu.

Reng reng reng.

Chuông tan học vang lên, Niên Chiêu với bạn cùng phòng thu dọn sách vở, hai người cùng đi đến nhà ăn.

Thái tử có kế hoạch ra ngoài hôm nay, từ sớm đã được hộ tống bởi đông đảo thị vệ trở về cung điện.

Niên Chiêu hiếm khi được thư giãn, cùng bạn cùng phòng tới nhà ăn.

Ở tầng một khu rẻ nhất trong nhà ăn, hầu hết đều là học viên hạ thành xếp hàng.

Còn về phía đám học viên trung thượng thành tự cao tự đại, có thang máy riêng đi lên tầng 2 hoặc 3.

Riêng hôm nay có hơi khác thường.

Số lượng người xếp hàng ở tầng này đã tăng lên đáng kể, dường như đám học viên trung thượng thành kia cũng xếp hàng ăn tại đây.

Thậm chí Niên Chiêu còn bắt gặp mấy gương mặt khá quen mắt.

Như là học viên Alpha ban A mà cậu đã gặp lúc hầu Thái tử đi học.

Từ khi nào mà các học viên Alpha ban A lại chịu hạ mình đến nơi của người nghèo như này chứ?

Niên Chiêu đứng trong hàng, bình tĩnh lấy điện thoại mở diễn đàn học viện xem thử.

Diễn đàn vẫn như thường, nhìn qua cũng gió êm sóng lặng.

"Niên Chiêu nè, có gì đó lạ lắm." Bạn cùng phòng cậu là người nhút nhát, khẽ kéo kéo tay áo Niên Chiêu, "Hình như mọi người đều đang nhìn cậu đó."

"Ừm." Niên Chiêu sắc mặt không đổi bưng khay thức ăn, cùng bạn cùng phòng ngồi trong một góc.

Người sắp tới đây hẳn không có ý tốt gì.

Còn vừa vặn chọn đúng thời điểm Thái tử ra ngoài.

Nhưng kì lạ là tất cả việc họ làm là quan sát, tựa bầy lang sói đang tụ tập, chờ đợi ai đó bắn súng báo hiệu cho cuộc săn.

Đám học viên ngồi chia tách lặng lẽ trao đổi ánh mắt với nhau, nhưng chẳng ai muốn đứng lên làm chim đầu đàn.

Thẳng đến khi có tên Alpha đầu nhím đứng dậy, không chút thiện ý đến gần.

"Niên Chiêu ơi.." Cậu bạn cùng phòng bị doạ sợ đến mức rụt cổ lại.

Niên Chiêu nhỏ giọng an ủi cậu ta một câu "Không sao đâu" , ngẩng đầu, nhìn thẳng vào gã đầu nhím.

Cậu hiện đã phân hoá thành Beta, thể lực với sức chiến đấu tất nhiên không thể so bằng Alpha được, huống chi ở đây còn nguyên một nhóm Alpha, người ít sao có thể đánh lại đông đây.

"Mày là Niên Chiêu nhỉ?" Gã Alpha đầu nhím mang bộ dáng cà lơ phất phơ ngồi xuống bàn ăn, "Tao là chủ tịch câu lạc bộ bơi lội, thấy thể lực mày không tệ, tính mời mày vào câu lạc bộ, có muốn cân nhắc tham gia không?"

"Ngại quá, đây không rảnh." Niên Chiêu nhàn nhạt từ chối.

"Ây đừng như thế chứ? Bận rộn đến mức đó hả? Tao nghe nói gần đây Thái tử đi ra ngoài rất nhiều mà, vậy ngươi bận cái gì thế?"

"Hơn nữa, trong học viện cũng có quy định mỗi học viên phải tham gia ít nhất một câu lạc bộ, mày nghĩ mày được làm ngoại lệ hả?" Đầu nhím nhếch mép cười, đầy đe doạ nói.

Học viện đúng là có quy định phải tham gia một câu lạc bộ, nhưng trước mắt "câu lạc bộ" này rõ ràng đang dụ mình vào tròng.

Có con sói đầu đàn tiến lên, đám sài lang còn lại liền vây quanh đây như thể đang xem kịch hay, như cố ý như vô tình chặn lại mọi lối ra.

Xem ra nếu không đồng ý, thì không thể đi được rồi.

Bị một đám người vây khốn, tay Niên Chiêu nắm chặt chiếc đũa nổi gân xanh, cắn môi, ngực phập phồng vì tức giận, rõ ràng không cam lòng chút nào.

Qua hồi lâu, Niên Chiêu mới nhẫn nhịn thoả hiệp, nói "Được, tôi sẽ cân nhắc sau."

"OK, tao cũng dễ nói chuyện ấy mà, cho mày hẳn ba ngày suy nghĩ đấy." Đầu nhím gật đầu đáp ứng, "Ba ngày sau mày mà không tới câu lạc bộ, các thành viên ở đó mà không vui, tao không dám bảo đảm họ sẽ làm gì mày đâu đấy nhé."

Đầu nhím vỗ vỗ bả vai Niên Chiêu, cười haha cùng đám học viên rời đi.

Chờ bọn họ đi xa, người bạn cùng phòng bị doạ đến mặt tái mét cuối cùng cũng dám mở miệng, "Làm sao bây giờ? Họ định bắt nạt cậu sao?"

Trước đó cũng có một vài trợ lí Beta của Thái tử, bị bắt nạt đến mức nghỉ học.

Trong mắt Thái tử căn bản cũng chẳng để ý tới trợ lí, hoàn toàn mặc kệ sống chết của trợ lí.

"Không sao." Niên Chiêu nhàn nhạt nói, vẻ mặt uất ức vừa nãy sớm đã biến mất không chút tăm hơi.

Tại khu phố rác rưởi của hạ thành, cái loại cùng bầy đàn đi khinh dễ người khác này Niên Chiêu cũng thấy nhiều rồi.

Phía bên kia, đầu nhím quay về phòng hoạt động của câu lạc bộ, nói với người ngồi trên sô pha, "Việc mày bảo tao cũng đã làm rồi, về chuyện anh trai tao mày xử lí đi."

"Được thôi." Người trên sô pha ngẩng đầu, là Tống Dục Văn.

"Anh họ tôi là Thành Mỹ Đô, chuyện anh cậu vô tình đâm phải ai đó, tôi qua chào hỏi vài câu với bên đấy là xong."

"Ừ, vẫn là mày kinh nghiệm phong phú, còn có người anh họ tốt." Đầu nhím vừa dứt lời, lại lo lắng nói thêm, "Chỉ là mày có chắc Niên Chiêu không có hậu thuẫn nào không đấy?"

"Chắc chứ." Tống Dục Văn khẳng định.

"Thái tử sẽ không nhúng tay vào đâu đúng không?" Đầu nhím vẫn còn e dè.

Gã cùng các thành viên khác trong câu lạc bộ cũng đã bàn bạc qua, đều cảm thấy Thái tử tuy không biểu lộ gì, nhưng đi đến chỗ nào cũng mang trợ lí Beta nọ theo hầu hạ, hẳn phải vừa lòng với sự hầu hạ của Beta.

"Thái tử có lúc nào can thiệp vào vậy. Chúng ta lại làm bí mật, chỉ lôi cậu ta đến câu lạc bộ dạy dỗ một phen, làm hắn sớm muộn chịu không nổi phải thôi học."

***
"Thái tử chắc chắn sẽ không nhúng tay." Niên Chiêu nằm lăn lóc trên giường, tay lật cuốn truyện tranh, uể oải nói.

"Ơ, Thái tử chẳng phải đối với hầu hạ của cậu rất vừa ý sao?" Người bạn cùng phòng thở dài, vừa rồi cậu ta có đề nghị Niên Chiêu cáo trạng chuyện này với Thái tử.

Chỉ cần một câu của Thái tử, hay một ánh mắt thôi, đám người rắc rối đó liền không dám nhúc nhích nữa.

"À." Niên Chiêu khẽ cười, không ý kiến gì.

Thái tử là người ngạo mạn như vậy, Thái tử cũng chưa từng nhìn cậu một cái bao giờ, làm sao có thể để tâm tới lời "cáo trạng" của cậu chứ?

Sợ là sẽ chỉ cao cao tại thượng*, hoàn toàn không quan tâm hay liếc nhìn cậu với vẻ lạnh nhạt thờ ơ.

(kiểu địa vị quyền lực cao, rời xa quần chúng ấy)

"Vậy phải làm sao giờ? Chả lẽ cậu định qua câu lạc bộ bơi đó thật à?" Bạn cùng phòng hết sức lo lắng.

"Phải đi chứ." Niên Chiêu lật trang truyện, "Nếu không đi, đám người đó sẽ đến tìm chúng ta y như hôm nay vậy."

Bất kể là nhà ăn, sân tập, phòng tự học, thư viện, rất nhiều nơi có thể tránh mặt Thái tử và gây khó dễ Beta, vậy tại sao còn phải sống trong sợ hãi ngày qua ngày nữa?

"Nhưng mà..."

"Đừng lo nữa, rồi sẽ giải quyết xong xuôi thôi mà." Niên Chiêu cắt lời lảm nhảm của bạn cùng phòng, ngẩng đầu rời khỏi cuốn truyện, cười cười, lộ ra khuôn mặt đã tháo xuống cặp kính quê mùa, xinh đẹp đến rạng rỡ.

Phương châm sống của cậu đây chính là bạn đụng tôi, tôi cho bạn biết mặt luôn.

***

Đêm hôm đó, trong diễn đàn học viện xuất hiện một bài đăng, tiêu đề hấp dẫn, thu hút vô số học viên nhấp vào ngó xem.

Tiêu đề: Đợi nguyên một ngày rồi, tò mò chết mất, thật sự không có ai kể chuyện đã xảy ra ở nhà ăn trưa nay hả?

— Tò mò +1. Hiện trường lúc đấy ra sao vậy? Ai ra kể tui với.

— Người ở hiện trường đây. Chẳng có gì đáng nói đâu, đám người của câu lạc bộ bơi lội hành động rồi, đoán chừng cậu Beta kia sớm cũng nghỉ học thôi à.

— Cuối cùng cũng có người ra tay rồi há, ngồi hóng kịch vui thôi. (gấp không chờ nổi.jpg)

— Chậc. Lần này mấy người ai cũng bảo thủ thật đấy. Nhớ người Beta lần trước vừa mới nhậm chức đã bị đánh cho tơi bời không, còn bị xé sách xé vở, bàn học đầy vết sơn. Đến lượt tên Beta này lúc nào cũng vênh váo đi khắp nơi, lại chả thấy vị nào hành động là sao? Tính nhẫn nhịn được đến bao giờ?

— Cười chết mất, là mày nhịn không nổi, bớt nói suông lại và tự động thủ đi, mày không thấy Thái tử nơi nào cũng mang theo cậu ta à?

— Hả?? Chả lẽ Thái tử vừa lòng Beta này sao? Vậy chúng ta khác nào đang đối nghịch với Thái tử? Vẫn nên bỏ đi thôi.

— Lầu trên nhát quá đấy. Yên tâm đi, Thái tử căn bản mặc kệ việc này mà.

— Lại nói đến lí do câu lạc bộ bơi lội đột nhiên ra tay? Hôm đó tui nhìn thấy Sùng Minh Thượng đi qua câu lạc bộ bơi lội, chẳng lẽ đây là chỉ thị của hắn?

— Lầu trên bớt bịa đặt, giả sử Sùng Minh Thượng muốn ra tay, hà cớ phải vòng vo từ câu lạc bộ bơi lội làm gì? Đợi cơn giận bùng phát, chỉ một câu thôi cũng đủ để Beta kia cút khỏi đây luôn nhá.

— Lầu trên nói chỉ có chuẩn, thời điểm phỏng vấn F4 vốn đã không vừa lòng rồi, vì Thái tử nên lúc ấy nhịn lại thôi, hiện tại chắc không nhịn nổi nữa, quyết định đuổi cậu Beta kia đi rồi. (cười)

— Lạc đề xíu, F4 cũng nghiện anh trai quá.

— Vãi, nếu đúng là ý của F4 thật, Beta kia chắc chỉ có nước đi thu dọn hành lí chuẩn bị lên đường thôi.

.....

Trong ký túc xá đèn tắt để lại một mảnh tối om, bạn cùng phòng hiện đã ngủ say.

Niên Chiêu nằm trên giường, trốn trong ổ chăn đọc các bình luận mới đang xuất hiện không ngừng ở diễn đàn.

Bài viết trước đó cậu đã đăng lên nhận được vô số lượt thích.

「Vãi, nếu đúng là ý của F4 thật, Beta kia chắc chỉ có nước đi thu dọn hành lí chuẩn bị lên đường thôi.」. 21 lượt thích

Dắt nhịp xem ra cũng ổn rồi, Niên Chiêu lại nhắn ra cái từ đầy nguy hiểm kia — Chó dữ.

Giây tiếp theo, khu bình luận vốn đang náo nhiệt đông vui cùng bài đăng liền biến mất.

Cùng lúc đó, điện thoại Niên Chiêu xuất hiện thông báo cảnh cáo từ diễn đàn.

Đinh! Đã kiểm tra, phát hiện bài đăng ẩn danh của bạn có chứa từ ngữ nguy hiểm, hệ thống tự động xoá bài viết!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top