Chương 1: Giả O, Thái tử, nhập học.

Học viện Zurichverde, một trường học viện quý tộc nổi tiếng, tọa lạc trên vùng đất đắt đỏ của khu thượng thành, chiếm diện tích rộng lớn, mang phong cách kiến trúc Gothic đầy quý phái uy nghi, với những ngọn tháp nhọn cao chót vót chụm lại, nhìn từ xa giống như các đỉnh của chiếc vương miện trang nghiêm lạnh lẽo.

Đây chính là thế giới của tầng lớp thượng lưu, trái ngược hoàn toàn với khu hạ thành đầy rác rưởi, cống rãnh hôi thối nước chảy khắp nơi kia.

Niên Chiêu thầm cảm thán trong lòng, quay đầu tò mò ngắm nhìn xung quanh.

Một bên Tống Dục Văn đẩy cặp kính không độ của mình lên, nắm chặt lấy tay Niên Chiêu, đợi đến khi Niên Chiêu quay đầu lại nhìn hắn, mới cười hỏi: "Thế nào? Học viện không tệ đúng không?"

"Ừm." Niên Chiêu ngoan ngoãn gật đầu.

Cậu nhờ có mối quan hệ với Tống Dục Văn nên mới được nhập học, chưa nhận đồng phục của học viện, trên người chỉ mặc mỗi chiếc áo thun trắng trông hết sức giản đơn, gương mặt trắng trẻo dưới ánh nắng mặt trời rực rỡ như được tô thêm nét trong sáng thuần khiết.

Điểm nổi bật nhất nằm ở đôi mắt của cậu, đôi mắt ấy đen láy như chấm mực, lại trong vắt như suối đầu nguồn, mỗi khi hàng mi chớp động, trông như cánh bướm đen lướt qua mặt nước loang loáng ánh sáng.

Thật xinh đẹp.

Không thể ngờ được rằng tại khu hạ thành ô uế đó lại có thể nhặt được một báu vật như vậy, vừa ngoan ngoãn vừa nghe lời, bây giờ chỉ cần chờ Niên Chiêu phân hóa thành Omega nữa thôi.

Tống Dục Văn hài lòng dẫn Niên Chiêu đến ký túc xá.

Ký túc xá của học viện Zurichverde có tổng cộng ba toà, toà một dành cho những học viên gia cảnh nghèo khó bần hàn nhưng có thành tích xuất sắc, về cơ bản đều xuất thân từ khu hạ thành, bị chế giễu là "khu ổ chuột", "hang chuột"; toà bên phải là nơi của những học viên không giàu cũng quý, họ đều đến từ khu trung tâm hoặc thượng thành.

Hai toà nhà nằm đối diện nhau, vạch ra ranh giới về giai cấp, phân biệt rõ ràng như nước sông Kính Vị*.

(Thành ngữ "泾渭分明" (Kính Vị phân minh) có nguồn gốc từ 2 dòng sông: sông Kính và sông Vị. Sông Kính chứa nguồn nước trong còn sông Vị mang nguồn nước đục ngầu. Khi hai con sông này hợp lưu, nước sông của cả hai không thể hoà trộn với nhau, tạo nên làn ranh giới. Ở nghĩa bóng của câu, nó chỉ sự phân biệt rõ ràng, rạch ròi, không thể hoà hợp.)

Về toà thứ ba, cũng là toà đặc biệt nhất, nơi đây là biệt thự mà học viện chuyên cung cấp cho nhóm người thuộc F4 của trường , nằm trong một khu vườn rộng rãi và thập phần yên tĩnh ở phía xa.

Từ xa nhìn lại, chỉ có thể thấy đỉnh tháp của toà nhà trắng lơ lửng giữa những đám mây mềm mại như bông, với từng cánh hoa hồng trắng muốt theo làn gió bay rơi lả tả, cảnh tượng đẹp như mộng như ảo, tựa hồ phủ lên một tấm màn bí ẩn.

Còn chỗ ở của Niên Chiêu là phòng đôi chuyên dành cho khu hạ thành, được trang trí sáng sủa giản dị, nhưng nếu đem so với biệt thự sang trọng lúc ở nhà họ Tống thì vẫn còn kém xa, rất xa.

"Niên Chiêu à, để em chịu uỷ khuất rồi." Tống Dục Văn cười mang theo vẻ áy náy, "Hồ sơ của em vẫn còn tại khu hạ thành đó, trong thời gian ngắn không dễ dàng mà chuyển đổi được, vì vậy nên bên phía học viện chỉ có thể xếp em vào ở ký túc xá khu hạ thành thôi."

Rõ ràng là đang gạt người.

Cha Tống Dục Văn tuy ở thượng thành không phải người có tiếng tăm lẫy lừng gì, nhưng dù sao ông cũng là một trong những quận trưởng khu trung tâm, sao có thể không chuyển được hồ sơ của một học sinh như cậu?

Niên Chiêu biết rõ điều này nhưng trên mặt vẫn giả vẻ ngây thơ, ngoan ngoãn ngồi bên mép giường ký túc xá.

Cậu chưa phân hóa, bộ dáng vẫn là của một thiếu niên, so sánh với Tống Dục Văn đã phân hóa thành Alpha từ lâu, dáng người cậu trông mảnh mai và thanh tú hơn nhiều.

Giống như một con búp bê xinh đẹp, tinh xảo, không gì sánh bằng.

Tống Dục Văn quỳ một gối xuống trên tấm thảm vừa dày vừa mềm mại bên mép giường, một tay nắm lấy tay Niên Chiêu, giả vờ tỏ vẻ đau lòng.

"Niên Chiêu, chỉ cần đợi đến lúc em phân hóa là xong rồi. Mẹ anh đã hứa với anh, nếu em phân hóa thành Omega thì mẹ sẽ đồng ý chúng ta ở bên nhau, khi ấy cha anh chắc chắn sẽ đưa em đến khu thượng thành."

Dù sao nhà họ Tống cũng chỉ đảm bảo điều này nếu như Niên Chiêu phân hóa thành Omega quý hiếm, lúc đấy mới chịu hạ mình mà cấp cho cậu một thân phận ở khu trung tâm, đợi tới khi nào chơi chán rồi thì vứt bỏ.

Nếu Niên Chiêu phân hóa thành Beta thì sẽ bị đá đi ngay, dù sao cũng chỉ có những Alpha bất tài vô dụng không tìm nổi Omega mới phải tìm một Beta tầm thường để qua loa có lệ.

Còn về chuyện Niên Chiêu phân hóa thành Alpha, họ nghĩ cũng không dám nghĩ, nhà họ Tống không thể cho phép đứa con trai độc nhất của họ - Tống Dụ Văn đi làm đồng tính, dính vào tình yêu AA, một thứ trái với luân thường đạo lý, đi ngược chuẩn mực xã hội đó.

"Được." Niên Chiêu gật đầu, giọng điệu nhỏ nhẹ.

Cậu vẫn luôn như thế này, ở rìa ranh giới khu hạ thành, sau khi bị Tống Dục Văn lái xe đua bất ngờ tông vào mình, từ ấy cứ giữ nguyên một vẻ yếu đuối mỏng manh vậy, khiến cho người khác nhìn vào đều không chút nghi ngờ gì mà coi cậu như một Omega.

Vào đêm hôm đó, một Tống Dục Văn đã uống say đến chếnh choáng, hầm hầm giận dữ xuống khỏi xe xem xem tên tiện dân nào lại chắn đường hắn.

Dù sao khu vực hắn đua xe là ở khu hạ thành, nơi đây chỉ toàn là những con "chuột rác rưởi" không đáng nhắc tới.

Tống Dục Văn đã nghĩ như thế, cho đến khi nhìn thấy rõ gương mặt của Niên Chiêu, hắn lại sững sờ, cơn say vừa nãy ngay lập tức tỉnh phân nửa.

Trong màn đêm mờ mịt, lác đác ánh đèn đường cũ kỹ le lói, chỉ có ánh đèn pha chói lòa từ chiếc xe thể thao đắt tiền chiếu sáng khuôn mặt trắng trẻo, sáng sủa, không chút tì vết của thiếu niên.

Niên Chiêu nằm lộn xộn trên mặt đất xám xịt, cánh tay cậu cọ xát vào mặt đất thô ráp gồ ghề, để lại những vết máu dài dữ tợn, đến cả mắt cá chân cũng bị bong gân.

Thế nhưng cậu lại sợ hãi cụp mắt xuống, tựa hồ có hơi sợ Tống Dục Văn người đã lái xe thể thao lao nhanh như tên bắn, đối với tên thượng lưu đã đâm vào mình cũng không dám đòi một lời xin lỗi hay bồi thường nào, chỉ gắng gượng đứng dậy rồi ôm lấy cánh tay đang chảy máu, khập khiễng lê bước một cách đầy gian nan mà rời đi.

Vẫn là Tống Dục Văn tinh mắt, một tay kéo lấy Niên Chiêu đang muốn đi, khăng khăng đưa Niên Chiêu đến bệnh viện.

Một lần đưa này, liền đưa Niên Chiêu đến biệt thự nhà họ Tống, cậu được chăm sóc chu đáo trong một khoảng thời gian, cho đến khi phát hiện Niên Chiêu mãi vẫn chưa phân hóa, lại tốn công tốn sức đưa Niên Chiêu đến học viện Zurichverde.

"Niên Chiêu này, em đừng lo lắng, trước đây bệnh viện đã kiểm tra rồi, tuyến thể của em đúng là đang phát triển, bác sĩ nói rất có khả năng em sẽ phân hóa thành Omega."

Tống Dục Văn an ủi cậu, rồi gật đầu với bạn cùng phòng bên cạnh của Niên Chiêu, dùng thái độ kiêu căng ra lệnh: "Cậu giúp em ấy dọn dẹp căn phòng một chút đi."

"Được." Bạn cùng phòng đeo kính gọng đen bên cạnh lắp bắp đồng ý, sau đó rất nhanh liền bắt đầu bận rộn dọn dẹp.

Cùng là học sinh của học viện, nhưng học viên xuất phát từ khu trung tâm và khu thượng thành lại có thể tùy tiện ra lệnh cho học viên đến từ khu hạ thành.

Tống Dục Văn thấy phòng ký túc đã được dọn dẹp gần xong, giơ tay liếc nhìn thời gian trên đồng hồ, đúng là giờ giáo sư Mạc Vĩ Tư khám bệnh, liền kéo Niên Chiêu xuống lầu, vội vã chạy về phía tòa nhà y tế.

"Trong học viện này có vị giáo sư y khoa rất giỏi, bình thường đều ở viện nghiên cứu trung tâm thượng thành để chuyên tâm nghiên cứu, nhưng vào mỗi ngày mồng một hàng tháng sẽ đến toà y tế trường ta hỗ trợ khám bệnh cho học sinh, chúng ta phải nhanh chóng qua đó, kiểm tra nguyên nhân vì sao mà em mãi vẫn chưa phân hóa."

Tòa y tế là một tòa nhà tràn ngập hơi thở hiện đại, khác hẳn với kiểu kiến trúc lâu đài Gothic có thể thấy ở mọi nơi trong học viện, tòa nhà này toàn thân ánh sắc bạc, bề mặt tường sơn một lớp chất liệu màu bạc kim mang đến cảm giác công nghệ tinh tiến, xét hình dạng tổng thể của toà thì trông như một quả cầu pha lê khổng lồ.

Trong khối cầu tinh thể này rực rỡ ánh sáng, rõ ràng bên ngoài vẫn đang là ban ngày, trong tòa nhà này lại gắn đầy các dải đèn, ánh sáng đèn lấp lánh rực rỡ như pha lê toả ra, không chút kiêng kị chiếu sáng từng ngóc ngách trong toà.

Ánh đèn "chiếu sáng"* từng nét cao quý sang trọng của giới thượng lưu-

("Chiếu sáng" ở đây theo tui nghĩ là phơi bày ấy.)

Niên Chiêu theo Tống Dục Văn đi đến trước thang máy, toàn bộ thang máy được làm bằng kính trong suốt toát lên vẻ xa hoa, như từng khối đá quý được cắt gọt tinh xảo, đưa những học viên thuộc tầng lớp thượng lưu đi lên đi xuống.

Tống Dục Văn tháo chiếc huy hiệu học viên đeo trước ngực, đưa lên thang máy quẹt một cái, kích hoạt quyền hạn của mình, lập tức cửa thang máy mở ra kèm theo tiếng "Ting".

Đồng thời "chiếu sáng" (phơi bày)  từng phần dè dặt và nghèo nàn của tầng lớp hạ đẳng-

Niên Chiêu đi vào thang máy, nép sau lưng Tống Dụ Văn, lặng lẽ nhìn những học viên lớp hạ lưu bên ngoài cửa kính.

Những người này trong học viện được gọi bằng một cái tên đầy mỹ miều - "học viên bồi dưỡng"*, cùng học tập và sinh sống trong học viện, nhưng khắp nơi đều lộ ra sự không hòa hợp và thấp kém.

(Học viên nghèo được đào tạo, bồi dưỡng.)

Huy hiệu học viên của học viên bồi dưỡng không thể quẹt thang máy, vì vậy họ chỉ có thể dùng cách xưa cũ nhất chính là leo cầu thang, bước lên từng bậc thang uốn khúc leo lên trên.

Còn học viên thuộc lớp thượng lưu chỉ cần đứng trong thang máy, qua mặt kính trong suốt từng tầng đi lên, vô cùng cao sang, nhìn bóng dáng lộn xộn của người lớp dưới hệt như nhìn đám kiến hôi.

"Thang máy ngắm cảnh." Tống Dục Văn ung dung đứng trong thang máy, nhìn đỉnh đầu của học viên bồi dưỡng phía bên dưới, rõ ràng là đang rất tận hưởng cảm giác ưu việt cao cao tại thượng.

Niên Chiêu thì vẫn như mọi khi,  yếu đuối bám sau lưng hắn, không nói một lời.

Vừa xuống khỏi thang máy liền có một y tá trẻ bước tới gần, mỉm cười ra hiệu với bọn họ.

"Có hẹn với giáo sư Mạc Vĩ Tư phải không? Giáo sư vẫn đang khám bệnh, cần chờ một chút."

"Được." Tống Dục Văn kéo Niên Chiêu ngồi xuống chờ đợi, ánh mắt nhìn Niên Chiêu càng ngày càng nóng bỏng.

Ánh mắt hắn lưu luyến dừng trên cái cằm nhỏ nhắn xinh xắn của Niên Chiêu, rồi đến đôi môi hấp dẫn, quyến rũ nhất, vừa mềm mại, đỏ tươi lại đầy đặn.

 Muốn hôn quá.

Nhưng hắn sợ Niên Chiêu sẽ phân hóa thành Beta hoặc Alpha, nếu người trong học viện biết hắn hôn Beta hay Alpha, hắn chắc chắn sẽ trở thành trò cười trong giới thượng lưu.

Tựa hồ có chút không biết làm sao trước ánh mắt nóng như thiêu đốt ấy, Niên Chiêu hơi căng thẳng cúi đầu xuống, nhỏ giọng nhắc nhở: "Pheromone."

Pheromone hương hoa sơn trà mang đầy tính xâm lược, tham lam muốn chiếm đoạt, hiện đang tràn ngập khắp không gian, và vẫn không ngừng lan toả.

Niên Chiêu giả vờ ngại ngùng xấu hổ, khẽ nghiêng mặt sang một bên, trong mắt nhanh chóng lóe lên một tia chán ghét và mất kiên nhẫn.

Tên này thực sự muốn đánh dấu cậu đến mức này, muốn đến nỗi pheromone phát tình đều bộc phát hết ra ngoài.

"À, xin lỗi em." Tống Dục Văn xin lỗi, lại không nhịn được nói, "Niên Chiêu, đợi khi nào em phân hóa thành Omega, tôi sẽ—"

Chỉ là lời còn chưa dứt đã bị cắt ngang bởi tiếng cửa cọt kẹt mở ra, đồng thời một luồng pheromone mãnh liệt ập tới.

Là mùi núi tuyết.

Cái lạnh đến thấu xương thoáng bao trùm xung quanh, lạnh lẽo mà tràn đầy uy lực.

Pheromone mạnh mẽ và lạ lẫm ấy tựa cơn bão tố trên núi tuyết mùa đông, mênh mông ồ ạt cuồn cuộn ập đến, trong nháy mắt áp chế hoàn toàn pheromone hương hoa trà sơn đến một chút khoảng không để thở cũng chẳng có.

Cộc, cộc, cộc.

Có người bước ra từ phòng y tế, giày da nện trên mặt sàn sáng bóng phát ra âm vang thanh thuý.

Từng bước từng bước một đi tới đây càng lúc càng gần.

Tống Dục Văn đã bị pheromone của Alpha cấp SSS áp chế từ lâu, mặt mày tái nhợt, những giọt mồ hôi nhễ nhại lăn dài trên trán, nhưng hắn không dám thở mạnh.

Nghĩ đến người sở hữu pheromone núi tuyết cấp SSS, chỉ có thể là  F1, người có biệt hiệu "Thái tử" - Sở Mẫn.

Cộc, cộc.

Tiếng bước chân không nhanh không chậm kia cuối cùng cũng dừng lại, người đó đứng yên, dù im lặng nhưng lại mang đến áp lực không hề nhỏ, bao phủ cả tầng lầu.

"Xin, xin lỗi..."

Toàn bộ học viện không ai không biết vị F1 "Thái tử" này dị ứng với pheromone, ghét nhất ngửi mùi pheromone của A và O, các A và O trong học viện đều ngầm hiểu mà tự kiểm soát pheromone của mình. Dù thỉnh thoảng có người không kiểm soát được pheromone của bản thân, cũng ngay tức khắc bị kéo ra ngoài tiêm một mũi ức chế.

"Xin lỗi, tôi không biết ngài ở đây." Tống Dục Văn run rẩy ngẩng đầu lên, khi đối diện với ánh mắt của Thái tử lại sợ đến mức bất giác ngừng nói.

Đôi mắt ấy mang một màu xám đậm, trong suốt hơn cả đá quý, dưới ánh đèn trắng ánh lên vẻ sâu thẳm, u tối và lạnh lùng.

Rõ ràng không có bất kì cảm xúc nào, lạnh như khối băng trôi nổi vô định giữa ngày đông, mi mắt hơi sụp xuống, ánh mắt nhìn xuống từ trên cao, mang vẻ khinh miệt khó nói thành lời, còn ẩn giấu vài phần ghét bỏ trong đáy mắt.

Sở Mẫn hai tay đút túi, ánh mắt lạnh băng nhìn xuống hai người đang cúi đầu trên ghế sofa.

Hắn vừa hết bình xịt ngăn cách pheromone, hiếm hoi tự mình đến tòa nhà y tế một chuyến để lấy thêm bình xịt, vậy mà lại gặp phải một thằng ngu đi phát tán pheromone lung tung.

Hôi đến không thể ngửi nổi.

Sở Mẫn tỏ vẻ ghét bỏ quay lưng bỏ đi, vừa đi vừa lấy ra bình xịt ngăn cách pheromone mà giáo sư Mạc Vĩ Tư vừa pha chế xong,  không cảm xúc xịt vào bản thân.

Ting.

Thang máy đến tầng một, Sở Mẫn với vẻ mặt uể oải u ám bước ra khỏi thang máy.

Như dựng lên một tầng áp lực vô hình, học viên đang qua lại ở tầng một trong chớp mắt biến thành kẻ câm người điếc, yên lặng nhường đường cho hắn, tất cả đều cúi đầu xuống, cung kính chờ đợi Thái tử đi xa.

Dưới tầng, Thành Mỹ Đô đang tựa vào chiếc xe thể thao màu xanh đậm đứng chờ, vừa thấy sắc mặt Sở Mẫn liền cười nói: "Có chuyện gì vậy? Sao tự dưng lại không vui thế này?"

"Đi hỏi thằng em họ ngu xuẩn của cậu đi." Sở Mẫn ngồi lên ghế phó lái, "Hỏi nó ngồi ngoài phòng y tế mà tự nhiên phát tình làm cái gì?"

???

Thành Mỹ Đô thú vị nhướng mày, đẩy cái gọng kính viền vàng của mình lên, gương mặt mang nét phong lưu bạc tình.

"Được thôi, có thời gian tôi sẽ hỏi nó, loại người ngu ngốc của nó thì làm việc gì cũng chẳng lạ."

"Mà này, cậu nên tìm một trợ lý Beta mới đi, nếu không phải cậu đuổi trợ lý Beta trước khỏi học viện thì những việc nhỏ như lấy bình xịt này cũng không cần tự mình cậu đến."

"Ừ." Sở Mẫn thờ ơ đáp, lại không giấu nổi sự chán ghét lấy ra bình thủy tinh trong suốt, xịt quanh người.

Hắn luôn cảm thấy mùi hôi của pheromone hạ đẳng kia còn sót lại trên người mình.

"Hôi thật."

Giọng điệu hắn chứa đầy sự chán ghét.

Cùng lúc đó, trong phòng kiểm tra trang bị đầy đủ thiết bị, Niên Chiêu nhỏ giọng hỏi: "Vậy thì cái người lúc nãy ghét bỏ pheromone, cảm thấy pheromone của người khác rất hôi ạ?"

"Đúng vậy." Sau khi kiểm tra tuyến thể của Niên Chiêu xong, giáo sư Mạc Vĩ Tư viết đơn thuốc, nở nụ cười hiền hậu, ông có bộ râu lớn xám trắng rối bời.

"Em ấy mắc bệnh dị ứng pheromone hiếm gặp, không thể thích ứng với pheromone của cả A và O khác."

"Ra là vậy." Niên Chiêu cúi đầu.

Chẳng trách lúc nãy người đó ngửi thấy pheromone của Tống Dụ Văn, biểu hiện lại bài xích và chán ghét như vậy.

"Được rồi, bệnh của em chỉ là bệnh nhỏ, bởi vì thiếu dinh dưỡng kỳ phân hóa đến chậm thôi." giáo sư Mạc Vĩ Tư cầm lên kết quả kiểm tra, ông vuốt vuốt bộ râu lớn, mặt lộ vẻ nghi hoặc.

"Tuy nhiên, bệnh nhỏ thế này mà các bác sĩ ngoài kia đều không thấy gì hết ư? Theo lý mà nói kê chút thuốc là có thể phân hóa thôi, vì cái gì mà mãi vẫn chưa phân hóa?"

Tất nhiên đó là do bản thân Niên Chiêu không muốn phân hóa, ở độ tuổi lẽ ra phải phân hóa lại phải từng chút một khống chế tốc độ phát triển của tuyến thể, cũng vất vả lắm đấy chứ.

"Không sao đâu, em cầm lấy thuốc đi, vài ngày nữa sẽ có thể phân hóa thành Omega rồi." Giáo sư Mạc Vĩ Tư an ủi.

"Vâng ạ, giáo sư, em nhất định sẽ phân hóa tốt thành..." Niên Chiêu nhận lấy thang thuốc, qua lớp cửa sổ kính trong suốt lớn nhìn về phía Tống Dục Văn, người vẫn đang chờ đợi ngoài kia.

Bởi vì Tống Dục Văn vừa nãy đã xúc phạm Thái tử, cho đến giờ vẫn còn kinh hồn bạt vía ngồi ở một góc.

Em nhất định sẽ phân hóa tốt thành- Beta.

Niên Chiêu nhìn Tống Dục Văn đang mất hồn mất vía, khóe miệng lộ ra ý cười nhàn nhạt.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top