Chương 1: Một buổi sáng như bao ngày

Ánh nắng buổi sớm luồn qua khe hở rèm cửa không được kéo kỹ, hắt vào căn phòng rộng lớn. Dải nắng vàng kéo dài đến giường ngủ, vắt ngang qua ba thân hình đang quấn quít lấy nhau. Không khí trong phòng ngập tràn mùi pheromone của ba người.

Thiếu niên rúc đầu vào lồng ngực săn chắc của người đối diện, ngủ đến hồng cả mặt. Mái tóc màu nâu nhạt không biết là do tự nhiên hay vì cựa quậy mà xù cả lên, trông mềm mại chỉ muốn xoa một trận. Vùng gáy lộ ra ngoài còn in rõ hai dấu răng đè lên nhau, tuyến thể màu hồng nhạt cho thấy chủ nhân của nó rất khỏe mạnh.

Reng. Reng. Reng.

Chuông đồng hồ kêu inh ỏi, đánh thức cả ba người. Thanh niên nằm sau lưng cậu trai nhỏ nhíu mày mở mắt, xoay người quờ tay tìm điện thoại.

"Cái này... sao mày vứt điện thoại của mày sang đây?" Nói rồi quăng cho một người khác đã tỉnh.

Hoắc Vân Thâm chộp lấy cái điện thoại đang kêu hết mình, nhẹ nhàng tắt đi rồi ôm người trong lòng tính ngủ tiếp.

Bên kia, Diệp Phàm tìm được cặp kính. Từ một người trong ánh mắt còn vương nét ngái ngủ trở thành phần tử tri thức cấm dục. Nhưng những vết cào trên lưng, cánh tay và dấu răng sâu trên vai cho thấy đêm qua đã xảy ra hoạt động gì.

"Bảo bối, dậy thôi."

Anh quay người, gỡ thiếu niên ra khỏi vòng tay rắn chắc kia. Bàn tay thon dài xoa nhẹ khuôn mặt em.

"Thêm 5 phút nữa thôi..."

Du Nhiên nói bằng giọng ngái ngủ, cúc áo ngủ trên cùng không biết tuột ra từ khi nào. Mấy dấu dâu tây đỏ ửng lấp ló sau mảnh vải hình mèo mập.

''Hôm nay không được rồi. Nào, anh ôm em đi đánh răng được chứ?"

Rõ ràng là câu hỏi, nhưng Diệp Phàm đã dùng một tay bế em lên. Du Nhiên vẫn vùi mặt vào vai trần Alpha, không muốn mở mắt. Cặp chân trắng nõn thon gọn buông hai bên hông anh. Trên chân vẫn còn các dấu vết do hai tên cầm thú nào đó để lại.

"Tất cả là tại hai người."

Du Nhiên nghĩ đến cái eo ê ẩm của mình, giận dỗi.

"Không phải bảo bối rất thích sao? Chính miệng em bảo đừng dừng lại mà~"

Diệp Phàm trêu chọc em bằng giọng ngả ngớn, đổi lại thêm một dấu răng vào bên vai còn lại. Du Nhiên trợn mắt, rõ ràng là do hai người nuốt mất dấu phẩy giữa "đừng" và "dừng lại".

Thanh niên mắt nâu đặt thiếu niên lên tấm khăn lông đã được trải sẵn trên bồn rửa mặt, nhận bàn chải đánh răng đã được nặn kem từ tay Hoắc Vân Thâm, cẩn thận vệ sinh răng miệng cho bảo bối nhà mình.

Alpha bên cạnh đã chỉnh trang xong, bộ vest đen trên người khiến hắn càng thêm lạnh lùng. Nhưng cặp mắt bạc khi nhìn về phía thiếu niên chỉ có nhu tình và cưng chiều.

Hoắc Vân Thâm đi ra ngoài, lấy một cái hộp ở trong ngăn kéo. Chữ in trên bao bì là "Miếng dán bảo dưỡng tuyến thể của Omega". Trong hộp chỉ còn ba miếng, lớp vỏ ngoài cái hắn cầm có in hình một quả cam.

"Chó Diệp, miếng dán sắp hết rồi."

"Sáng ra đã muốn đánh nhau à? Chiều nay hoặc sáng mai mày và anh ba đến viện rút thêm pheromone đi. Hàng tích trữ hết rồi."

Vì tay đang bận bôi kem dưỡng da cho Du Nhiên nên không thể giơ ngón giữa, Diệp Phàm chỉ có thể nói.

"Bảo bối, xem tên chó kia kìa. Có chút nào ra dáng chính phu không chứ."

Thiếu niên không tỏ vẻ, hai người này hay đấu võ mồm, em bênh ai cũng thiệt. Nhưng có một nói một, Diệp Phàm nhiều lúc sống rất chó, bị chửi không oan.

Thanh niên nhìn sự lém lỉnh trong cặp mắt xanh lam trong veo của Omega nhà mình, chỉ có thể véo nhẹ cặp má phúng phính cho đỡ bõ tức. Sao không véo mạnh? Tất nhiên là bảo bối đau anh sẽ xót, còn sẽ bị hai tên Alpha còn lại trong nhà ẩu đả.

Du Nhiên phối hợp giơ tay nhấc chân cho anh mặc quần áo, thấy Hoắc Vân Thâm đi vào, chủ động đưa gáy mình ra. Nam Alpha cầm khăn bông mềm, nhẹ nhàng vệ sinh tuyến thể cho em.

"Ưm~"

Tuyến thể là nơi vô cùng nhạy cảm và yếu ớt, Du Nhiên không nhịn nổi, cất tiếng rên nhẹ. Ánh mắt của hai Alpha trong nhà tắm lập tức thay đổi.

"Bảo bối, đừng trêu chọc Alpha vào sáng sớm."

Hoắc Vân Thâm nói với giọng điệu kìm nén, tay nhanh chóng xé mở lớp đóng gói, lấy ra một miếng băng dán toát ra hương cam thanh ngọt. Dù giọng nói nghe như là không vui, nhưng động tác lại nhẹ nhàng hết sức, cẩn thận dán lên tuyến thể em, che đi mùi rượu Gin và mùi trúc tối qua vất vả in lại.

"Chậc. Bao nhiêu lần thì cảm giác pheromone của mình bị mùi thằng khác che đi chẳng dễ chịu chút nào."

Hắn lẩm bẩm. Nhưng đây là một vật phẩm quan trọng của Omega. Nó được thiết kế để bảo vệ tuyến thể khỏi khói bụi và pheromone khi trong môi trường đông người, rất thoáng mát và mềm mại. Đặc biệt khi cho thêm một chút chút pheromone của Alpha bạn đời sẽ càng có tác dụng giúp tuyến thể luôn khỏe mạnh, Omega cũng sẽ cảm thấy dễ chịu và có cảm giác được bảo vệ trong mọi hoàn cảnh. Các Omega khi đi ra ngoài đều thích sử dụng.

"Chẳng biết tao và mày suốt ngày tranh nhau để làm gì. Kiểu gì đên cuối tháng cũng chỉ còn của anh ba." Những miếng dán có mùi rượu và trúc đã sớm bị họ dùng hết.

Hoắc Vân Thâm nhún vai, bế Du Nhiên lên, để em ngồi nghiêng trên tay mình. Hai người đi xuống lầu.

Omega nhỏ hít hít mũi, ngửi mùi hương trong không khí, cặp mắt xanh lam sáng ngời.

"Là mỳ thịt bằm cà chua!"

Món ăn sáng yêu thích của em. Du Nhiên trượt khỏi người Hoắc Vân Thâm, lon ton vào nhà bếp. Bốn người họ đều không thích có người ngoài, nên trừ người hầu đến dọn dẹp và thêm thực phẩm định kỳ, bình thường nấu ăn đều là tự nấu. Dù sao mỗi Alpha đều phải nắm giữ kỹ năng nấu nướng.

Bên trong bếp là một người nam nhân cao lớn, tóc hơi xoăn dài được buộc gọn thành một búi nhỏ sau gáy. Trên người y mặc một chiếc tạp dề màu xanh lam in hình thỏ cinnamoroll, trông không phù hợp với khí chất có phần u ám và chán đời của y.

Cặp mắt xanh sẫm của y khi nhìn thấy em liền trở lên có sức sống hơn. Alpha vươn tay ôm lấy thân hình nhỏ bé vừa xà vào lòng mình, khẽ đặt lên trán em một nụ hôn, giọng khàn khàn nhưng chứa đầy sự âu yếm.

"Buổi sáng tốt lành, Nhiên Bảo."

"Sáng vui vẻ, anh Thanh Từ!"

Đây là Cố Thanh Từ, Alpha còn lại của em.

Thế giới Du Nhiên sinh sống có ba loại giới tính: Alpha, Beta và Omega. Mỗi loại chia nhỏ thành nam và nữ.

Alpha là những người có thể chất mạnh mẽ và đầy trí tuệ, chiếm 50% dân số thế giới. Cả Alpha nam và nữ đều có thể khiến Omega và Beta nữ mang thai. Alpha nữ không thể chủ động thụ thai, tỷ lệ mang thai bằng phương pháp khoa học rất thấp. Một Alpha chỉ có thể đánh dấu một Omega. Sau khi đánh dấu, Alpha rất trung thành và khá ỷ lại với Omega của mình.

Beta là những người thường nhưng là những mắt xích không thể thiếu trong xã hội. Khả năng sinh sản của Beta nữ không cao. Beta nam không thể khiến Omega mang thai. Chỉ chiếm 45% dân số, trong đó phần lớn là nam Beta. Beta không cảm nhận được pheromone, không thể đánh dấu hay bị đánh dấu.

Omega là những người có thân thể yếu ớt và mẫn cảm, nhưng thông mình và giàu sức sáng tạo. Cả nam và nữ đều có khả năng mang thai. Omega nam không thể khiến người khác thụ thai. Một Omega có thể bị nhiều Alpha đánh dấu và việc xóa ký hiệu là không khó. Sau khi bị đánh dấu, Omega thích tiếp xúc thân mật nhưng không hoàn toàn ỷ lại vào Alpha. Quan trọng hơn cả, họ chỉ chiếm 5% tổng dân số.

Bởi vì số lượng Omega và Beta nữ quá ít, dẫn đến tình trạng độc thân tăng lên và số lượng trẻ em được sinh ra mỗi năm sụt giảm. Rất nhiều quốc gia, trong đó có đất nước của Du Nhiên đã ban hành luật pháp hôn nhân đa A cho Omega và hôn nhân đa phu/thê cho Beta nữ.

Một Omega có thể kết hôn ít nhất là ba Alpha và nhiều nhất là sáu. Beta nữ có thể tìm nhiều nhất là ba người bạn đời. Đi kèm theo đó là nhiều chính sách có lợi cho hai giới tính này. Mọi hành vi gây thương tổn cho Omega và Beta nữ về thể xác hoặc tinh thần có thể bị phạt ngồi tù từ ba tháng cho đến tử hình.

Vì vậy, Du Nhiên mới qua 20 cái mùa xuân đã có ba anh chồng cao to đẹp trai lắm tiền, và hơn hết là cực kỳ cưng yêu chiều chuộng em.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top