Chương 4. Lại quay trở về
Tạm biệt...
Diệp Quốc Thịnh nhìn về phía Diệp Trì đang ngồi trong lòng Diệp Hoành Vĩ, ông cũng đã nhìn thấy đôi mắt đỏ hoe của bé đang nhìn chăm chú vào chính mình. Diệp Quốc Thịnh cứ đứng đó mãi cho đến khi bóng dáng hai bác cháu biến mất ở phương xa ông mới thu lại ánh mắt, một tay ôm Đại Hắc quay lại sân nhà mình.
Căn nhà này lại quay trở về với sự yên tĩnh của mười mấy năm trở lại đây, con bò vàng vẫn nằm ở góc phòng thỉnh thoảng phe phẩy cái đuôi, mấy con gà vẫn thong thả đi bộ trong sân. Diệp Quốc Thịnh ôm Đại Hắc bước vào trong phòng, thấy trên dây treo ngay đầu cửa còn treo một đôi tất nhỏ, là đôi tất mới giặt của Diệp Trì tối qua sau lúc rửa chân xong , vẫn còn chưa khô hẳn.
Bỏ đi, cũng chỉ là một đôi tất mà thôi.
Diệp Quốc Thịnh không để ý nữa, ông ôm Đại Hắc vào hẳn trong phòng, đặt nó vào trong thùng giấy, đột nhiên cảm thấy mệt mỏi nên ngồi lên giường nghỉ ngời. Không biết như nào tự nhiên lại nhớ tới Diệp Trì. Diệp Trì lớn lên rất ưa nhìn, trắng trắng mềm mềm, vừa ngoan ngoãn hiểu chuyện lại vừa lạc quan vui vẻ, sự vui vẻ này cũng khiến ông vui vẻ lây. Trong mắt Diệp Trì dường như có ánh sáng, sáng đến chói mắt.
Diệp Quốc Thịnh là một người ôn hòa, đối với ai cũng tốt, đặc biệt là đối với trẻ con. Nhưng không hiểu sao hai ngày nay ông lại đối xử với Diệp Trì tệ đến thế, giống như đầu óc bị hỏng rồi vậy. Ông vốn dĩ hi vọng Diệp Trì sẽ khóc nháo đòi đi, nhưng không ngờ Diệp Trì không những không đòi đi, mà bé còn khen ông nội đối xử với bé rất tốt, còn nói bé rất thích ông nội.
Thích ông nội ư....?
Ông lão sống 70 năm trời, lần đầu tiên có người nói thích mình, tâm hồn vốn dĩ trở nên khô cằn dường như lại được rót vào một luồng suối mát, trở nên tràn đầy sức sống, có điều dòng suối ấy nay đã rời đi rồi... Ông vô cùng tiếc nuối, nhưng ông cũng không nuôi nổi Diệp Trì.
Mười mấy năm trước Diệp Hoành Đào lấy danh nghĩa ông vay tiền, đến bây giờ vẫn còn tiền vốn lẫn lãi chưa trả xong, ông nuôi không nổi Diệp Trì. Thôi thì để Diệp Trì đi theo bà ngoại, ít ra sẽ không phải trải qua những ngày quá khó khăn.
Có điều ngay sau đó, trong đầu ông lại xuất hiện lời nói của Diệp Trì: "Anh trai hư lắm, toàn đánh cháu thôi, mà bà ngoại không mắng anh mà chỉ toàn mắng cháu. Bà nói bà không thích cháu, cũng không thích mẹ cháu luôn."
Người nhà bên kia đều không thích Diệp Trì.
Diệp Quốc Thịnh bắt đầu đứng ngồi không yên, ông bực bội lấy tẩu thuốc xuống, lấy que diêm châm thuốc, rồi ông đưa tẩu thuốc lên miệng rít hai lần thuốc, hậu quả của hai lần rít ấy mang lại là hai lần ho khan, rồi ánh mắt ông thoáng nhìn thấy một thứ bé bé đang ở trên tủ đầu giường, vươn tay ra cầm lấy thì thấy, là kẹo socola.
Kẹo socola...
Đây là viên kẹo mà Diệp Trì vẫn luôn để trong túi áo, chắc chắn không phải do bé để quên ở đây, có lẽ là bé cố tình để lại cho ông, để cho ông có thể cai thuốc.
Bởi vì hút thuốc có hại tới sức khỏe...
Ông lão run rẩy đứng dậy bước ra khỏi phòng, ông nhìn về phía con bò cùng với mấy con gà đang đứng trong sân , lại nhìn về hướng núi Cảnh phía xa xa mới mùa đông còn đang xác xơ rụng lá mà giờ đây cành đã bắt đầu đâm chồi nảy lộc, vạn vật tràn đầy sức sống. Lòng ông nhói lên một cái, đột nhiên ông dập tắt tẩu thuốc vừa mới châm lên, gõ gõ cái tẩu thuốc vào tường. Rồi ông vặn mình một cái, quay người khóa cửa phòng lại.
Ông bước ra đến ngoài cổng liền vội vàng bước đi, không để ý đến bất kì ai. Một người quen trên đường thấy thế hỏi: " Ây, ông Diệp à, ông đâu mà gấp gáp thế?"
Diệp Quốc Thịnh không thèm để ý mà tiếp tục đi về phía trước, bắt đầu tăng tốc.
Người quen cũng biết tai ông nghễnh ngãng nên cũng không có vẻ gì là ngại ngùng, tiếp tục hỏi to: "Ông Diệp à, lớn tuổi rồi, đừng chạy nhanh như thế, coi chừng lại ngã đấy."
" Đúng vậy, cái ông lão nghễnh ngãng này, đi chậm lại đi."
" Đi chậm lại đi."
"Không biết có chuyện gì mà đi gấp vậy nhỉ."
"....."
Hàng xóm ở trấn Cảnh Sơn sôi nổi bàn luận, Diệp Quốc Thịnh đã nghe thấy rồi nhưng ông cũng không kịp trả lời, một mạch hướng về phía trước mà chạy. Giờ đây ông đang không ngừng tự trách bản thân, chắc bản thân mình não có vấn đề rồi mới không thích Diệp Trì, mới để Diệp Trì bị đưa đi mất.
Diệp Trì đã làm sai điều gì đâu?
Bé dù gì chỉ là một đứa trẻ 6, 7 tuổi, đến thế giới này cũng không phải do bé lựa chọn đến, vì sao lại để cho bé phải gánh vác tội lỗi mà người lớn đã gây ra?
Nếu nói có tội, thì cũng không phải là lỗi của Diệp Trì, đó phải là lỗi của Diệp Hoành Đào, mà lỗi đó cũng một phần đặt lên trên đầu của Diệp Quốc Thịnh, do ông thời trẻ bận rộn công việc không chú ý đến Diệp Hoành Đào, nên mới khiến Diệp Hoành Đào bước vào con đường tội lỗi.
Hết thảy mọi tội lỗi đều bắt nguồn từ ông, làm gì có liên quan gì với một đứa trẻ?
Diệp Quốc Thịnh nghĩ thông suốt được điều này, mong muốn tìm kiếm Diệp Trì càng gấp gáp, ông biết Diệp Hoành Vĩ vì muốn mau chóng đưa Diệp Trì đi nhất định sẽ chọn đường qua sông Trầm Sa.
Sông Trầm Sa là một dòng sông nhân tạo của trấn Cảnh Sơn, trước kia vốn dĩ có thể lấy cát để xây nhà linh tinh gì đó, có điều chất lượng cát cũng không tốt, đã thế thanh niên trong trấn đều đi đến những thành phố lớn làm công kiếm sống, người già ở lại thì cũng không còn sức lực làm những việc nặng, dần dần sông Trầm Sa cũng đơn giản chỉ còn là một con sông vắt ngang qua trấn Cảnh Sơn mà thôi.
Từ nhà ông đến sông Trầm Sa cũng không xa lắm, có điều Diệp Quốc Thịnh chạy cũng không được lâu, đành phải thả chậm bước chân, vừa đi vừa thở dốc, rồi lại tiếp tục cất bước chạy chậm, từ đường lớn rẽ sang đường tắt chạy qua rừng cây, không dám nghỉ ngơi chút nào, chỉ sợ không đuổi kịp Diệp Trì.
Không ngừng đẩy nhanh tốc độ, cuối cùng khi bước ra khỏi rừng cây nhỏ thì ông cũng thấy được hai bóng người một cao một thấp đang đứng bên bờ sông, là Diệp Hoành Vĩ và Diệp Trì đang đứng đợi thuyền.
Là Diệp Trì!
Diệp Quốc Thĩnh còn chưa kịp lấy hơi đã vui mừng kêu lên một tiếng: "Diệp Trì!"
Có điều khoảng cách quá xa nên Diệp Trì không nghe thấy được, Diệp Quốc Thịnh đành phải chạy chầm chậm về phía hai người. Bỗng thấy con thuyền đang chuẩn bị tấp vào bờ, Diệp Quốc Thịnh sợ bọn họ đi mất nên ông dùng hết sức để kêu lên một tiếng.
"Diệp Trì!"
Diệp Trì đang đứng ôm túi đồ giương mắt nhìn về mặt sông lặng không gợn sóng, thỉnh thoảng có vài con chim bay lướt qua cũng không thể thu hút được sự chú ý của bé, trong lòng bé bây giờ đang nghĩ tới ông nội đối xử rất tốt với bé, nghĩ về trấn Cảnh Sơn xinh đẹp, lại nghĩ về Đại Hắc còn chưa kịp mở mắt, liền không nhịn được quay đầu lại nhìn ngắm lần cuối. Thì bỗng lúc này Diệp Hoành Vĩ lại kêu: "Lại đây đi, thuyền tới rồi."
Cậu bé cúi đầu không nói bước về phía bờ sông, bỗng nghe được có người gọi mình từ phía sau, bé vội quay đầu lại nhìn, phát hiện không có ai, bé lại quay đầu bước tiếp.
Đi theo Diệp Hoành Vĩ bước về chiếc thuyền nhỏ, Diệp Hoành Vĩ muốn bế bé lên, nhưng bé lại tránh đi nói: "Cháu không cần bế đâu, để tự cháu lên thôi ạ."
"Được, vậy cháu tự lên đi." Diệp Hoành Vĩ cũng thật sự không có nổi tí tình cảm nào với Diệp Trì, hắn tự mình bước lên thuyền nhỏ trước, ngồi lên chiếc ghế con trên thuyền rồi ngước mắt nhìn Diệp Trì bước lên thuyền, cũng chẳng có ý muốn giúp đỡ nào.
Diệp Trì tay ôm balo đồ bước đến bên cạnh thuyền, bé tự biết bản thân cứ như vậy mà leo thì không lên được, nên ném balo lên thuyền trước, vừa định nhấc chân bước lên mạn thuyền thì nghe thấy được tiếng kêu từ sau lưng.
"Diệp Trì!"
Tiếng kêu lần này vô cùng rõ ràng, đến Diệp Hoành Vĩ cũng nghe thấy tiếng này mà ngoái đầu nhìn, hóa ra Diệp Quốc Thịnh bây giờ mới từ trong rừng cây chạy ra.
Diệp Trì vô cùng vui vẻ, là ông nội, bé lập tức kêu to: " Ông ơi!"
Gọi xong bé liền rút chiếc chân vừa định bước lên về rồi quay người chạy về phía Diệp Quốc Thịnh. Có điều mới vừa chạy được một bước liền bị Diệp Hoành Vĩ chặn ngang ôm lấy, bế lên thuyền nhỏ.
" Diệp Trì!"
" Ông ơi!"
" Thằng cả, mày thả Diệp Trì xuống dưới đi!" Diệp Quốc Thịnh vừa thở hổn hển vừa nói: " Đừng đưa Diệp Trì đi nữa, đừng đưa đi nữa! Thằng cả, thả Diệp Trì ra đi!"
Diệp Trì nghe xong liền đơ người, ông nội không đuổi bé đi nữa?
Diệp Hoành Vĩ nghe xong liền không vui nổi, hắn biết ngay mà, biết ngay là người già dễ mềm lòng, mới ở cùng nhau chưa đến hai ngày mà đã luyến tiếc thằng nhãi ranh này, còn định nuôi luôn nó, như thế thì thằng con của hắn về sau tính như nào? Dựa vào cái gì mà Diệp Hoành Đào đã lấy của nhà đi bao nhiêu tiền của như thế, mà đến bây giờ thằng con trai nó lại muốn đến đây chiếm lời?
Diệp Hoành Vĩ giả vờ không nghe thấy tiếng kêu của Diệp Quốc Thịnh, bế Diệp Trì lên thuyền rồi nói với người lái thuyền: " Được rồi, bắt đầu lái thuyền đi thôi."
Diệp Trì vội kêu lớn: " Không được đi, không được đi!"
" Cứ đi đi, mấy lời của bọn con nít không phải nghe."
" Không được đi, không được đi, cháu muốn tìm ông nội." Diệp Trì giãy giụa: " Bác thả cháu ra, cháu muốn đi tìm ông."
Người lái đò cũng là một ông lão lớn tuổi, đã nhìn thấy quá nhiều đứa trẻ cãi bướng nên ông cũng chỉ coi Diệp Trì là một đứa bé không nghe lời. Ông nói một câu " Chuẩn bị xong rồi" liền mở động cơ trên thuyền. Tiếng động cơ bắt đầu vang lên, chiếc thuyền bắt đầu chuyển động.
Mắt thấy phải rời xa ông nội, Diệp Trì nóng vội, liền cúi xuống cắn vào cánh tay Diệp Hoành Vĩ một cái thật mạnh để hắn buông tay ra.
Nhân lúc con thuyền còn đang chao đảo, Diệp Trì nhanh thoăn thoắt nhảy đến đuôi thuyền, bất chấp cả người lắc lư theo thân thuyền ngay lập tức nhảy lên bờ. Cũng bởi vì chao đảo nên bé liền rơi xuống mé bờ. Nhưng cũng mặc kệ, bé ngay lập tức lăn một vòng rồi bò dậy chạy về phía trước, vui mừng kêu lên: "Ông ơi!"
Diệp Quốc Thịnh cũng vừa kịp lúc chạy tới.
Diệp Trì ngay lập tức nhào lên, ôm chặt lấy eo Diệp Quốc thịnh rồi ngẩng đầu hỏi: " Ông ơi, lúc nãy ông mới nói cháu không cần đi nữa nữa đúng không ông?"
Diệp quốc thịnh thở hổn hển nói: " Đúng thế, không để cháu đi nữa."
" Hôm nay cháu không cần đi vậy ngày mai cháu có phải đi không?
" Ngày mai cũng không để cháu đi."
" Ngày kia thì sao?"
" Chỉ cần cháu không muốn đi thì không cần đi nữa."
" Thật không ạ ạ?"
" Thật. "
Diệp Trì vô cùng mừng rỡ cười rộ lên.
Diệp Quốc Thịnh thở ra một hơi nặng nề, nếp nhăn giữa mày hơi hơi giãn ra.
Lúc này nhà thuyền cũng quay đầu thuyền về lại bờ, Diệp Hoành Vĩ mặt không có tí vui vẻ gì xách theo cái túi đồ của Diệp Trì nói: " Ba, ba chạy lại đây làm cái gì?"
" Thằng cả à" Diệp Quốc Thịnh nói một cách rất nghiêm túc: " Ba nghĩ kĩ rồi, chúng ta không nên để Diệp Trì đi, dù gì đứa nhỏ này cũng họ Diệp, đưa nó đến nhà bà ngoại cũng không thích hợp lắm. Nghe nói nhà bà ngoại nó còn có hai đứa cháu trai đang phải nuôi kìa, mọi người đều sống không dễ dàng gì."
" Vậy nên là, ba muốn nuôi nó?"
"Đúng vậy, ba sẽ nuôi!"
Diệp Trì nghe thấy vậy, ngẩng đầu lên nhìn Diệp Quốc Thịnh một lần nữa, sau đó bé chạy tới bên người Diệp Hoành Vĩ, giơ tay ôm lấy túi đồ của chính mình về, lại chạy nhanh về phía bên người Diệp Quốc Thịnh, rồi cùng ông nhìn chằm chằm về phía Diệp Hoành Vĩ.
Diệp Hoành Vĩ vốn dĩ đã không vui vẻ gì, tự nhiên lại bị Diệp Trì lấy túi đồ về, trong lòng vô cùng tức giận, cố nhịn lắm mới không xông lên đánh Diệp Trì một cái. Hắn nén giận nhìn về phía Diệp Quốc Thịnh nói: " Ba định dùng cái gì để nuôi nó bây giờ?"
Diệp Quốc Thịnh xoa nhẹ lên đầu Diệp Trì: " Ba dùng cái gì nuôi mấy anh em các con thì lấy cái đấy nuôi nó thôi". Bản thân ông nhờ núi dựa ruộng cùng với nuôi bò, gà để nuôi lớn ba đứa con trưởng thành đấy thôi.
" Ba nghĩ cũng đơn giản nhỉ?" Diệp Hoành Vĩ cau mày nói: " Bây giờ có thể so sánh được với ngày xưa à? Chỗ nào chẳng phải tiêu tiền, làm gì có như thời xưa chỉ cần ăn một miếng cơm là được. Quần áo, đi học, chỗ nào cũng phải tiêu tiền. Con chưa nói đến quần áo, thế chẳng nhẽ sau này nó không đi học à?"
Diệp Quốc Thịnh trấn tĩnh nói: " Ba sẽ lo cho nó đi học."
" Ba cho nó đi học?" Diệp Hoành Vĩ cười mỉa một tiếng nói: " Ba à, ba dù gì cũng đã 70 tuổi rồi. Con nói một câu không dễ nghe chứ, một người đã bước một nửa chân vào quan tài như ba, làm sao nuôi nổi một đứa trẻ đây? Ba có thể đi cùng với nó được mấy năm nữa? Ba đừng ngoan cố nữa, để con đưa thằng nhóc Diệp Trì này đi, chúng ta mới sống nhẹ nhàng thanh thản được."
Diệp Hoành Vĩ đưa tay định kéo Diệp Trì về phía mình.
Diệp Trì chạy nhanh trốn về phía bên cạnh Diệp Quốc Thịnh, ông lão lập tức đem bé ra sau lưng mình nói: " Thằng cả à, ba nói với con, chuyện nuôi đứa nhỏ Diệp Trì này ba đã quyết định rồi, mấy đứa chúng mày ai cũng không quản được!"
Diệp Hoành Vĩ sửng sốt, hắn thật sự không nghĩ tới một người vẫn luôn ôn hòa như ba hắn ngày hôm nay lại có thể cương quyết đến như vậy.
Tác giả có lời muốn nói: Đây là bổn ấm áp • chữa khỏi • thăng cấp trưởng thành • ngọt văn ha, là vì đền bù sự tiếc nuối khi viết《 Tiệm tạp hóa của nhóc con 》.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top