Chương 1. Một đứa trẻ

Trong một căn phòng tối mịt mù nọ, bé con Diệp Trì đang ngồi trên một cái giường lạ lẫm, bé cũng không nhớ rõ đây là lần thứ mấy mình tỉnh dậy ở một căn phòng xa lạ nữa. Bé đưa bàn tay nhỏ lên dụi dụi vào mắt, sau đó theo thói quen đưa mắt đánh giá căn phòng này.

Đây là một căn phòng nhìn qua có vẻ đơn sơ, trên trần nhà treo lẻ loi một cái bóng đèn nhỏ, vách tường màu trắng gạo cũng bong tróc nhìn không còn nguyên vẹn, toàn bộ căn phòng trừ một cái giường thì chỉ có một cái bàn khá lớn, sâu trong góc phòng có một con bò vàng lớn đang chậm rãi nhai cỏ.

Con bò ấy ngay lập tức đã thu hút được sự chú ý của Diệp Trì, hai mắt bé ngay lập tức sáng bừng lên, một con bò thật lớn nha... Sau đó, bé rất cẩn thận nâng chăn lên, chậm rãi bò về phía đuôi giường. Diệp Trì kìm nén cảm xúc vui sướng nhìn về phía con bò vàng lông mềm mượt ấy, rồi bé cất lên tiếng nói bằng một giọng con nít trong trẻo : "Bò vàng ơi, xin chào, tớ tên là Diệp Trì, Diệp trong lá cây, Trì trong hồ nước, cậu tên gì vậy? "

Con bò kia đương nhiên là không thèm để ý đến bé rồi. Nhưng cũng không hề gì, bé nhanh chóng giơ tay định sờ vào cái đuôi đang chậm rãi đưa qua đưa lại của nó thì bé đột nhiên nghe được giọng nói của người lớn đang nói chuyện ngoài cửa.

Là ai đang nói chuyện vậy?

Diệp Trì ngay lập tức dừng động tác của mình lại, con bò vàng thì tiếp tục nhàn nhã phe phẩy cái đuôi của mình, bé thì không dám tiếp tục sờ con bò nữa. Vội trượt từ trên giường xuống, nhanh chóng tìm thấy đôi giày thể thao mới tinh của mình ở ngay dưới chân giường, bé lấy tay phủi nhẹ cho bớt bụi bẩn, đây là đôi giày mà mẹ mới mua cho mình, còn quần áo mới mua nữa, không thể làm bẩn được, nếu không sẽ bị mẹ đánh đòn.

Lúc này Diệp Trì mới chợt nhớ ra, ngày hôm nay mẹ bé không cho bé sang nhà hàng xóm nào đó ngủ một giấc nữa, mà mẹ đã quyết định đưa bé về với ông nội đã nhiều năm không liên lạc. Mẹ nói mẹ phải đi kiếm tiền, nếu không đến lúc bé 7 tuổi, sẽ không có tiền để đi học nữa.

Bây giờ chắc mẹ đã đi rồi, không biết mai mẹ có về không, nếu ngày mai chưa về được, liệu ngày kia có về không? Hay phải ngày sau nữa sau mãi.... Không biết chừng nào mẹ mới quay về được đây?

Diệp Trì cảm thấy vô cùng buồn bã, bé đi đôi giày của mình vào, rón rén bước tới cửa lớn, ghé mắt qua khe cửa, nhìn trộm tình hình ở bên ngoài. Trong tầm mắt bé lúc này là một cái sân nhỏ, lát bằng đá, sân nhìn qua thì trống trơn không có gì cả. Nhưng chỉ cần ngẩng đầu lên là có thể nhìn thấy trời xanh mây trắng, ban đêm thì không cần nói, chắc chắn có thể nhìn thấy các vì sao sáng lấp lánh, chứ không như lúc ở với mẹ, ở trong căn phòng dưới tầng hầm tối đen như mực, đến ánh sáng còn không có.

Hóa ra nơi này chính là nhà của ông nội, Diệp Trì ngẩng đầu nhìn trời, trong đôi mắt lấp lánh như phản chiếu được cả hình ảnh bầu trời xanh trong kia, bé không nhịn được mà nở nụ cười, nơi này cũng rất tốt, nếu mẹ cũng có thể ở đây vậy thì càng thêm tốt.

Đang mải ngắm nhìn bầu trời thì lại nghe thấy tiếng người nói chuyện, Diệp Trì nghiêng đầu, di chuyển ánh nhìn của mình, bé thấy trong góc sân có 4 người đang ngồi, một người đàn ông và một người phụ nữ trung niên, một chị gái và một ông lão đang ngậm tẩu thuốc, đó chắc hẳn là ông nội của bé rồi.

Mẹ nói ông nội cũng họ Diệp, tên là Diệp Quốc Thịnh. Nhìn qua thì ông rất gầy, xương gò má nhô lên, mái tóc hoa râm,nếp nhăn thì rất nhiều, bé nghĩ rằng nếp nhăn giữa trán của ông có khi kẹp chết được một con ruồi luôn. Lúc bé nhìn thì ông đang ngồi dựa vào ghế đá, miệng ngậm tẩu thuốc hút, một làn khói trắng từ miệng và mũi của ông bay ra ngoài, bay quanh người ông rồi dần dần tan biến.

Đây là lần đầu tiên Diệp Trì nhìn thấy loại tẩu thuốc này, bé vô cùng hiếu kì, nghiêng nghiêng người nhìn Diệp Quốc Thịnh hút thuốc rồi nhả khói. Bỗng nhiên nghe được một người trong số đó nhắc tới tên mình, bé ngẩn người ra, ghé sát tai mình vào khe cửa để nghe ngóng.

" Đứa bé kia...tên là gì nhỉ? Cái gì Diệp ấy nhỉ, Diệp Trì đúng không, vẫn còn ngủ ạ?"

"Ừ, nó tên Diệp Trì, còn đang ngủ. Sáng ngồi xe khách với mẹ đi đến đây, đường xa lại còn lòng vòng, chắc mệt nên ở trên xe đã ngủ mất rồi. Sau đó mẹ nó ôm nó vào đây rồi đi luôn rồi." Một thanh âm già nua trả lời.

"Vậy nhân lúc nó đang ngủ thì mình đưa nó đi đi thôi."

" Đưa đi đâu bây giờ?"

"Đưa đi đâu? Con nói không phải chứ, chẳng nhẽ ba nhìn không ra mẹ của Diệp Trì vốn dĩ cũng không muốn đứa trẻ này, cô ta căn bản chỉ muốn lừa ba thôi! Làm gì có nhà ai mà cháu nội lần đầu tiên gặp ông nội lại ngủ mất. Khẳng định là cô ta sợ nếu Diệp Trì tỉnh sẽ dứt không ra nên mới cố tình cho nó mệt đến ngủ chứ còn gì nữa. Ba à, con nói thật, mẹ Diệp Trì lần này đi, chắc chắn cả đời này sẽ không trở về nữa! Cô ta lại còn đi cùng với một người đàn ông kia kìa, khẳng định là không cần Diệp Trì nữa!"

Không phải! Diệp Trì ngay lập tức phủ định ngay điều này, mẹ không phải không cần bé, mẹ không có đi cùng với đàn ông khác, mẹ chỉ để bé ở tạm chỗ ông nội một thời gian mà thôi, đợi đến khi mẹ kiếm đủ tiền học phí rồi sẽ ngay lập tức tới đón bé về. Bé rất tức giận, nhưng việc bé cần làm bây giờ là phải giải thích rõ ràng với ông và mọi người đã.

Diệp Trì dùng hết sức mình đẩy cửa ra, đẩy mãi đẩy mãi mà cửa cũng không mở ra, bé dừng lại nhìn một chút, phát hiện cửa này phải kéo ra mới được thì lại bắt đầu dùng hết sức mình để kéo cửa. Nhưng suy cho cùng sức lực không đủ, cửa không hề nhúc nhích. Hai tay bé liền túm vào một bên cánh cửa, lại dùng sức kéo một lần nữa.

"Kẽo kẹt", cửa phòng mở ra, Diệp Trì vội vàng bước ra ngoài, không để ý bậc thềm khá cao nên bị vấp phải. "Bụp" một tiếng, Diệp Trì ngã lăn ra đất. Cú ngã này đau đến mức khiến bé cũng phải kêu lên một tiếng. Cũng do vấp ngã nên viên kẹo sô cô la trong túi áo bé bỗng lăn ra ngoài.

Không có ai đến đỡ bé dậy cả. Bé tự mình đứng dậy, nhặt viên kẹo lên, bất chấp một bên tay bị ngã cọ đến là rát, bé chạy tới bên cạnh Diệp Quốc Thịnh, lớn tiếng nói: " Ông nội ơi, mẹ cháu không phải không cần cháu đâu, mẹ cháu bận đi làm việc kiếm tiền thôi. Đợi chừng nào mẹ cháu kiếm đủ tiền rồi mẹ sẽ quay về đón cháu mà, mẹ còn hứa với cháu mẹ sẽ thường xuyên gọi điện cho cháu nữa cơ."

Diệp Quốc Thịnh lặng im không nói tiếng nào, ông liếc qua nhìn vợ chồng thằng cả cùng với đứa cháu gái đang ngồi bên cạnh,sau đó lại tiếp tục lôi tẩu thuốc của mình ra hút, lại tiếp tục thở khói mịt mờ.

Con trai cả Diệp Hoành Vĩ liếc mắt qua nhìn Diệp Trì, đối với đứa cháu trai từ trên trời rơi xuống này, hắn ta thật sự không có một tí tình cảm nào cả. Mà nói thế cũng không đúng, tình cảm của hắn với đứa cháu này thật ra vẫn có, nhưng mà là vô cùng chán ghét, chán ghét với khuôn mặt đứa trẻ có khuôn mặt giống thằng em trai mình đến vài phần, đẹp đến khiến hắn ta phát ghét.

Diệp Quốc Thịnh cũng là lần đầu gặp mặt đứa cháu trai hơn 6 tuổi này của mình, nhưng ông cũng không có cảm xúc gì nhiều, hoặc có thể nói mọi cảm xúc đều bị người ba của Diệp Trì làm cho chai sạn rồi.

Diệp Trì nhìn những người lớn xung quanh mình không nói một lời, dường như cảm giác được họ nhìn thấy mình không có tí nào vui mừng cả, họ cũng giống như ông bà ngoại của bé vậy, cũng không thích bé một tí tẹo nào. Rõ ràng những ông bà hàng xóm đều khen bé ngoan ngoãn dễ thương mà.

Bàn tay nhỏ bất an của Diệp Trì nhét trong túi áo cứ vân vê viên kẹo không ngừng, thực sự bé không biết nên nói gì mới có thể khiến người lớn thích mình, đôi mắt trong suốt nhìn chăm chú vào Diệp Quốc Thịnh.

Đang mải nhìn vào ông nội, Diệp Trì lại nghe thấy người đàn ông trung niên kia nói " Ba, ba suy nghĩ kĩ đi, ba năm nay cũng 70 tuổi rồi, chẳng biết đến khi nào lại..... Thôi không nói nữa, tầm hai ngày nữa con sẽ qua đây đón nó mang đi. À đúng rồi, những việc Diệp Hoành Đào đã làm, ba cũng đừng vì vết sẹo đã lành mà quên đau đấy."

Diệp Trì nghe câu hiểu câu không, nhưng hiểu rõ nhất vẫn là mọi người không có ý định sẽ giữ lại mình. Bé vừa quay lại nhìn, thì ba người kia đã đi rồi, trong sân chỉ còn lại bé và ông nội.

Bé nhìn thấy ông nội lại bắt đầu hút thuốc, không thèm liếc nhìn mình một cái, bé liền lôi viên kẹo ở trong túi ra, đôi mắt sáng tràn ngập lo lắng cùng thanh âm sợ hãi, nhỏ giọng hỏi: " Ông ơi, ông muốn đuổi cháu đi sao?"

Tác giả có lời muốn nói: Các chị gái xinh đẹp ơi, tôi lại đào hố mới rồi đây, đam mỹ nha! Ngọt, sủng, ấm áp chữa khỏi, thăng cấp văn nha.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #dammei