Chương 1->5
Chương 1
Baidu gần đây cảm thấy rất là phiền.
Nguyên nhân phiền phức chỉ có ba chữ: đồng nghiệp nữ.
Trong truyền thuyết, đồng nghiệp nữ là một loại sinh vật cực kỳ quỷ dị... Không, bọn họ căn bản không gọi là con người được, tư duy bọn họ khiến vô số người (nhất là giống đực) phải quỳ lạy rồi bỏ chạy ngay trong vòng một nốt nhạc, chỉ có thể đứng từ xa để tôn kính mà không thể lại gần.
Lúc đầu, Baidu không hề ý thức được tính nghiêm trọng của sự tình. Đồng nghiệp nữ thì sao? Hủ nữ thì sao? Cùng lắm là người ta chỉ đăng lên mạng một vài bài văn tầm phào rồi bình luận lung tung thôi mà. Ví dụ như:
"A a a a~ Lam và Ngân a ~~ Câu nói của Lam đúng chuẩn kinh điển a a a! ! Nhưng hiện tại Ngân cũng thật xứng đôi với Cát Lương, làm sao bây giờ làm sao bây giờ~~~?"
"Oa ha ha ha... máy tính ta mỗi ngày khởi động đều được lập trình phát ra câu chào ngẫu nhiên là 'Bạch luyến vương đạo! Ngân quế tối cao' nha... ha ha ha! ! Mỗi lần bật máy lên đều đem đến cảm giác thật thích nha~"
" Ba mươi câu ngạn ngữ trong 'B[beep]──DRAMA'... Ai post cái này lên thế này ? ! ! Thật là hay quá đi! ! Ôi, ta chỉ có thể cười ngoác miệng mà save về máy sưu tầm thôi ..."
Baidu là một cậu bé ngoan, mỗi ngày đều cẩn thận, vất vả và cần cù xét duyệt bài post, làm tốt công việc của mình. Cơ mà có một ngày, trong lúc cậu vô tình xem lướt qua thì thấy được một thứ cực kì đáng sợ nằm ở trong một cái post nọ, một câu như dội nước vào mặt cậu ── "Hú hú... *giơ tay*... Thành thật xin lỗi mọi người, nhưng ta thực rất muốn tìm YY văn về cặp đôi Google và Baidu nha~ có nàng nào biết tìm ở đâu không ~~"
Baidu? ? Google? ? YY văn? ? ! ! !
Bạn nhỏ Baidu vẫn giữ bình tĩnh, tiếp tục nhìn xuống phía dưới.
"Ôi chao? Thực sự có truyện như thế à? Ta chỉ nghe đồn thôi, không ngờ là có thiệt... a ha ha ha... thích quá thích quá~~"
"Ôi, tâm hồn đen tối của đồng nghiệp nữ ... Thật đáng sợ, ngay cả các sự vật vô tri vô giác cũng không buông tha... Thôi mọi người tiếp tục đi, ta out trước đây. Pp* nha..."
"Thật không? Vậy ai công ai thụ đây? Ta thật thắc mắc a ~~"
Sắc mặt Baidu trắng bệch, nhưng những bình luận này cũng không đáng quan tâm, quan trọng là ... ID của một nick tên là Lord xuất hiện: "Thật xấu hổ quá, ta ngủ dậy trễ nên onl chậm... Ta đã kiếm hết rồi, không có truyện nào như vậy hết á... Thôi để ta viết tặng nàng một truyện nhá..."
Sau đó... Sau đó... Sau đó... Bàn tay cầm chuột của Baidu run rẩy: Cô ta viết thật sao ?! ! !
Câu chuyện rất ngắn, nhưng... dù cho Baidu có không hiểu lắm về BL, cậu phải công nhận là trình viết văn của cô này thật sự rất khá, ngoại trừ...
Ngay từ bình luận đầu tiên, nàng nào đó đã hỏi: "Lord viết hay quá! ! ! Nhưng tại sao nàng lại cho Baidu làm tiểu thụ thế? ? ?"
"Đúng rồi! ! Tiểu thụ chính là cái đứa bị áp mà! ! ! Mặc dù ta chưa tìm tòi kỹ càng về Baidu cho lắm, nhưng đối với vụ ai là 0 ai là 1 này thì ta biết một điều... dù chỉ là một điều thôi...là Baidu... chẳng phải hắn thích "nuốt" bài sao? Mà "nuốt" này chính là tính cách của biệt nữu thụ điển hình đấy ~!"
ID Lord trả lời: "Chính xác... *một thân oán niệm xuất hiện*... Tên Baidu chết tiệt dám nuốt mấy bài post của ta a! ! Ta cùng lắm chỉ kể sơ lại một chút chi tiết mà thôi, vậy mà hắn dám xoá post của ta! !"
Tác giả BL nào đó: " Bắt tay !! Cố lên!! ! Ta hiện mới viết được hai chương post lên thôi mà hắn cũng chẳng chịu buông tha, xoá hết... Không chừa cho ta đường sống nào cả! ! !"
Tác giả BL tiếp tục bình luận: "A, ta đã nghĩ ra rồi ! Đam mỹ hắc bang đi! ! Baidu thích nuốt! Baidu thích ngược! !"
Vẫn là tác giả BL đó: "Hô hô... ha ha ha... thì ra còn có thể thành cái dạng này = = Như vậy sau này ta có thể quang minh chính đại mà viết hủ văn tàn phá Baidu rồi ~~ mối hận trong lòng cuối cùng cũng rửa được ~~"
(Bên dưới có bình luận hú hét: "A! Cái ID này... Cái ID này... Nàng quăng một cái chương thể loại SM lên rồi trốn đi đâu rồi... Sau mãi mà chưa có chương mới thế?... Ta đặt gạch đợi nàng quằn quại muốn chết luôn nè! ! !" )...
Baidu hết đọc nổi nữa, tắt máy vi tính rồi ngồi phịch một đống trên sô pha. Đầu óc cậu đã rối tung lên rồi. Ai giải thích chuyện gì cho cậu đi?
Điện thoại bỗng reo lên. Baidu ngọ nguậy trèo xuống sô pha tìm điện thoại. Giọng nói tràn đầy sinh lực của Sohu vang lên : "Anh nói này nhóc Baidu! Cuối tuần này có tiệc họp mặt đó! Nhất định phải tới, nghìn vạn lần đừng quên! !" Nói xong thì cúp điện thoại với một tốc độ sét đánh, khiến cho Baidu không kịp từ chối.
Cậu cầm điện thoại trên tay mà đứng ngốc lăng một hồi, đầu óc còn chưa kịp khôi phục lại. Cuối tuần họp mặt, là sao?
================
Chú thích chút: Nguyên văn của từ "pp" ở trên là 888, vì số 8 đọc lên giống như từ bye bye bên tiếng anh nên được dùng làm tiếng long trên mạng TQ.
Chương 2
Cuối tuần, tại một quán bar xa hoa nào đó.
Lúc Baidu đi vào đã có người ở trong. NetEase rút tay về, sắc mặt không thay đổi, trước sau như một mà cà lơ phất phơ: "A, Baidu, cậu đã đến rồi, hôm nay sao đến sớm vậy?"
Baidu nhìn thấy mặt Sina đỏ như trái cà, bầu không khí dường như hơi gượng gạo, cảm thấy hơi sờ sợ. Cậu ngờ nghệch, không biết phải nói như thế nào mới tốt, may mắn là phía sau đã có người tiến đến.
Mop vừa vào cửa thì trực tiếp nhào tới trong lòng NetEase, ôm lấy cánh tay hắn: "Lâu như thế mà anh cũng chẳng chịu liên lạc với em, chọc em tức muốn chết..."
Biểu cảm của NetEase trở nên láu cá: "Nào có nào có, anh làm sao dám bắt nạt bạn nhỏ của anh được ~ "
Sina ở một bên giận dữ trừng hai người bọn họ, còn Tencent thì đang ôm khư khư chú gấu bông. NetEase ngạc nhiên nhìn nhóc con mười hai tuổi: "Anh hỏi nà, ai tặng thế?"
Baidu ngồi xổm xuống, xoa xoa quả đầu tròn tròn của Tencent, thật đáng yêu quá~ "Tenny à, ai tặng nhóc gấu bông vậy?"
"Dạ!" Đôi mắt nhóc nhỏ long lanh, vẻ mặt nghiêm túc.
"Là ai tặng thế?"
"Không nói đâu!" Vẫn là vẻ mặt nghiêm túc.
Mấy người lớn đều bị nhóc con làm cho bật cười.
Lúc này, Sohu vội vã đẩy cửa vào. Nói cũng lạ, nhìn qua dáng vẻ thư sinh của tên này thì sẽ chẳng ai nghĩ được gã lại là chuyên gia nhiều chuyện số một thế giới.
"A... Mọi người đến đông đủ rồi sao? A ~~ Nhóc Tencent cũng tới rồi! Ai tặng nhóc gấu bông vậy ta?" Dùng giọng điệu tràn ngập hiếu kìa mà dụ dỗ, gã giảo hoạt nhìn nhóc nhỏ.
Tất cả mọi người đến đây sẽ không bao giờ biết được ý nghĩ trong đầu gã lúc này là: Ha ha, kẻ tặng nhóc con gấu bông chính là kẻ giỏi kiềm chế cảm xúc nhất! Ha ha ~
Cửa phòng đẩy ra thật khẽ, không ai chú ý, chỉ có Baidu theo trực giác ngẩng đầu nhìn. Hai người với Âu phục phẳng phiu trầm tĩnh bước vào. Không khí cả căn phòng bởi vì hai người họ mà thay đổi.
Đi phía trước là Google, tên tiếng Trung là Cốc Ca. Hắn đến từ Mỹ, có người nói hắn có vị trí rất cao trong ngành công nghiệp IT. Hắn cũng giống như Baidu, đóng vai trò quan trọng trong bộ máy tìm kiếm, cho nên quan hệ giữa hai người lúc này có thể cho là đối địch. Người đi phía sau hắn là Tianya, một người đàn ông đeo kính trẻ tuổi, hào hoa phong nhã, tuấn tú lịch sự. Nhìn hai người kia, không biết vì sao, phản ứng đầu tiên của Baidu là: hai người kia thật là đẹp đôi quá...
Sau đó cậu liền tự đấm vào đầu: Mình bị làm sao thế này? Không lẽ bị nhóm hủ nữ kia đầu độc rồi sao? Tự nhiên lại ghép người ta thành một cặp...
Sohu ở bên cạnh ngạc nhiên nhìn Baidu: "Gì thế? Cậu bị trúng thực à?"
"A... Kia... Không phải..." Baidu ấp úng, nhưng không phát hiện ra biểu cảm 囧 của mình đã bị Google thu hết vào trong mắt. Cặp mắt màu xanh hiện lên một tia cười, tâm tình của Google lúc này có vẻ rất tốt.
Cuộc "họp mặt" này là do Sohu đưa ra ý kiến, Mop hưởng ứng, NetEase phụ trách địa điểm, trên thực tế là một tập hợp những kẻ liên quan đến internet cùng nhau chè chén, cùng nhau nói chuyện phiếm. Dù sao bình thường mỗi người đều bề bộn công việc, rất ít khi gặp nhau, đều chỉ lướt qua nhau mỗi lần online, những dịp gặp mặt như thế này thì thật lâu mới có cơ hội.
Baidu vơ bừa lấy ly rượu mà "chạy trốn" vào một góc trên ghế sô pha trong phòng.. Sohu thấy cảnh đó mà cười nói: "Baidu của chúng ta vẫn cứ nhút nhát như vậy nhỉ..." Nhưng vẫn không có cách nào khắc phục được tính này của bạn nhỏ ấy cả.
Ngồi ở chỗ kia, Baidu có thể quan sát được toàn bộ quan cảnh trong phòng. Mop vẫn cứ ôm cứng lấy NetEase chẳng chịu rời, NetEase trông có vẻ cũng đang hưởng thụ, biệt danh "lãng tử đào hoa" kia dành cho gã thật không ngoa tí nào. Baidu đảo mắt tìm quanh, thấy Sina đang ngồi ở một góc khác, bóng tối che khuất mặt của cậu ta khiến cậu chẳng thấy được vẻ mặt ấy như thế nào cả.
Thật là lộn xộn... Baidu nghĩ thầm. Bên kia là Sohu đang thầm thì gì đó với Tianya, thỉnh thoảng cứ nhìn nhìn nhóc Tencent đang chăm chỉ chơi với gấu bông. Tianya cũng mang vẻ thắc mắc, nhún vai tỏ vẻ không biết.
Một người đi tới phía cậu. Baidu nhất thời căng thẳng, tự động ngồi thẳng lên. Bên tai hơi nóng, à không, cả gương mặt cũng đều nóng lên. Mình bị gì vậy trời...?
Một thân hình cao lớn đứng trước mặt, Baidu chậm rãi ngẩng đầu. Google nhìn thẳng vào cậu với đôi mắt màu xanh da trời, nói lời chào tiếng Trung thật lưu loát nhưng âm tiết có hơi cứng nhắc: "Xin chào, tôi là Google."
"Anh... Chào." Baidu hồi hộp bắt tay hắn, vẻ mặt đỏ bừng. Chết tiệt! Sao lại không nói câu gì cho đàng hoàng được vầy nè?
Chương 3
Google ngồi xuống bên cạnh Baidu, gác chéo chân, tay phải hờ hững xoay tròn ly rượu. Biểu cảm thờ ơ này khiến Baidu cảm thấy có chút sợ hãi.
Thật lịch lãm... Trong một giây, đầu óc của Baidu chỉ có thể hình dung ra được như thế. Google, hắn là một người thanh cao. Nhưng mà, tuy thanh cao như vậy lại mang một vẻ gì đó cao ngạo. Sau đó trong não Baidu lúc này lại hiện ra một loạt hình ảnh và trang web về những cư sĩ cao nhã ngâm thơ. Thật không hổ danh là bộ máy tìm kiếm lợi hại. (= = ||||)
Có điều, không lâu sau Baidu lại cảm thấy hối hận vì suy nghĩ vừa nãy. Cuối cùng cậu cũng có thể lý giải được vì sao luôn có người phấn khích đập máy tính mà thốt lên rằng: "Đây chính là thứ mà ta cần tìm trong mớ bòng bong này rồi!" Thật ra những thứ đầu tiên luôn không chính xác, phải tìm hiểu thật kỹ càng. Cho nên không được nhìn lầm cái mặt tên này.. bằng không mai mốt bị hắn ăn tươi mất...
Google yên lặng chăm chú nhìn Baidu đang ra sức tàn sát góc áo, cuối cùng quyết định mở miệng trước. Thực ra, hắn đã định hỏi câu này từ lâu rồi: "Năm nay cậu bao nhiêu tuổi nhỉ?"
"A?" Baidu giật mình, sao lại có kẻ hỏi về tuổi tác người khác chứ! Hơn nữa không phải người nước ngoài rất ghét hỏi về tuổi sao? Cậu vừa định tranh cãi, lại quay đầu thấy khuôn mặt Google, tự nhiên mất hết can đảm, thành thành thật thật mà khai ra.
"Nga..." Google sờ sờ cằm, thật tốt, hắn cũng không thích kẻ nào lớn tuổi hơn mình.
( Cái này cái này... Baidu được thành lập trễ hơn Google, nhưng chúng ta cũng không cần để ý nhiều về điểm này... a ha ha = = + +)
Google nhìn mờ mịt nhìn Baidu đang lúng túng, nghĩ, bé cưng này sao mà đơn thuần thế nhỉ? Hỏi vậy mà cũng khai thật ra luôn.
Thôi, đã như vậy rồi thì vào vấn đề luôn đi.
"Thật ra hôm nay tôi tới đây là để tìm cậu." Google nói xong, thoả mãn khi nhìn thấy biểu cảm muốn nhảy dựng lên của Baidu với khuôn mặt nhanh chóng bị nhuộm đỏ. Phản ứng này thật tốt, vậy nói thêm vài lời nữa cũng sẽ không hề gì.
Mà Baidu lúc trước đã bị ảnh hưởng bởi các hủ nữ, cho nên cực kì nhạy cảm mấy cái câu như này, cậu thậm chí nghĩ mình đã bị cái tính YY mọi lúc mọi nơi của họ ăn vào não rồi.
Trong đầu cậu lại không ngừng vang lên giọng nói: "Baidu ơi Baidu à, làm ơn nghe tiếp đi~ chịu khó nhẫn nại nghe người ta nói thêm chút đi~"
"A... a? Vì vì vì... Vì sao?" Mồ hôi lạnh túa ra.
"À, mấy ngày hôm trước tôi online có đọc được một bài viết về chúng ta..."
Cậu hốt hoảng: "Cái bài viết kia là viết bậy viết bạ đó! ! Anh đừng có tin! ! !"
"Vậy sao?" Google vẻ mặt vô tội.
Tốt, mắc câu rồi.
"Đúng... đúng... đúng... đúng vậy! ! Bọn họ luôn thích suy nghĩ lung tung, chúng ta không hề có quan hệ gì với nhau hết nha a a a! !" Baidu nóng lòng giải thích, nhưng mà...
"Ra là như vậy, vậy chuyện hợp tác giữa tôi với cậu là không có hy vọng rồi..." Google buông thỏng tay, ra vẻ rất là thất vọng ──
Ta nói, anh trai Google à, anh có triển vọng ứng cử giải Diễn viên nam xuất sắc nhất của Oscar đó.
Khoan đã, sự kinh hoảng của Baidu rất nhanh đã thay đổi, đứng hình một lúc lâu. Cho đến khi nghe từ "Tiếc nuối" lần thứ hai cùng đôi mắt màu xanh buồn bã giả tạo của thằng kia, cậu mới thoáng hiểu được: "Anh nói... Hợp tác?"
"Đúng vậy." Google mỉm cười, "Bài văn kia nói chúng ta đều là những bộ máy tìm kiếm, thay vì chỉ làm việc ở một vùng cố định thì hãy hợp tác cùng nhau, mở rộng địa bàn, làm ít ăn nhiều, mọi người cùng vui..."
Google anh cũng học được nhiều thành ngữ gớm... = =
Baidu giờ mới hiểu được mình hiểu lầm câu chuyện, trong lòng rống to, đây là ông nói gà bà nói vịt, là làm trò cười cho thiên hạ, đau tim quá...
Thế nhưng, Baidu à, cậu bị lừa cmnr...
Sau khi tàn tiệc, Google về đến nhà là rút ngay điện thoại ra gọi cho cái kẻ chờ đợi đã muốn rụng mắt kia.
"Sao rồi sao rồi?" Bên kia bắt máy ngay lập tức, có vẻ như đã ngồi chờ bên cái điện thoại hàng giờ đồng hồ.
"Chắc mắc câu rồi đó..."
"Ai da da... chúc mừng chúc mừng, như vậy đã có thể tiến hành việc tiếp theo rồi~" Giọng điệu hào hứng rạo rực. Đây chính là gương mặt thật của hủ nữ, kẻ khiến Baidu sợ hãi mãi không thôi. Google tự nhiên thấy hơi đau đầu, xoa xoa mũi.
"Yên tâm đi, tôi sẽ giúp anh ~ hô hô... ha ha ~" Điệu cười nữ vương tiêu chuẩn vang lên. Cho dù Google thuộc loại "phúc hắc" nhưng mỗi lần gặp kẻ này đều không khỏi cảm thấy sởn tóc gáy. Tianya đã từng thân thương mà cho hắn lời khuyên rằng không nên đắc tội con gái, nhất là đừng đắc tội đồng nghiệp nữ, bởi vì một khi đắc tội thì sẽ bị các nàng YY vào đam mỹ văn cho chết luôn.
Nhưng mà Baidu đã làm gì khiến hủ nữ phấn khích mà biến cậu ta thành tiểu thụ nhỉ?
Bỏ qua vấn đề khó lý giải này, Google căn dặn Myfreshnet qua điện thoại lần hai: "Tôi nói, nhất định không được để Baidu biết kế hoạch của chúng ta nha."
"Cứ yên tâm ~" Myfreshnet cười kiểu cười đặc trưng của hủ nữ, "Tôi sẽ không cho phép tiểu thụ chạy thoát khỏi tay tiểu công đâu!"
Chương 4
Một tuần mới lại bắt đầu. Các hủ nữ đang lướt mạng trên Baidu cảm thấy một sự khác biệt thật rõ ràng. Tốc độ tải truyện và hình nhanh hơn bình thường gấp bội số n lần, bình luận cũng không cần phải đợi xét duyệt mới được hiện lên, mà quan trọng là post bài cũng chẳng cần xét duyệt luôn.
Tất cả mọi người đều thật phấn khởi, cứ như là thấy người ngoài hành tinh vậy.
"Ta thấy Baidu tiểu thụ ngày hôm nay rất không bình thường nha... Ôi chao..." Thần Thần Thao Thao gõ chữ.
"Đúng vậy, chắc có chuyện gì đó rồi... Cơ mà, đây đúng là cơ hội ngàn năm có một ấy ~ " Vui Vẻ Hết Mình bình luận.
"Chuyện hệ trọng gì có thể ảnh hưởng đến Baidu được nhỉ? Bình thường em ấy làm việc rất chăm chỉ mà." Truy Tìm Nguồn Gốc gõ gõ.
"= =︱︱︱... Ế ế, trên kia, nàng nói như vậy khiến ta nghĩ đến một khả năng đó nha..."
... ! ! ! !
Có lẽ nào...
Các nàng hủ ở các đường dây đều chợt nghĩ đến một vấn đề cực kì nghiêm trọng: không phải đâu!
Baidu tiểu thụ... Thực sự... Bị Google "làm" rồi sao?!
Lúc này Baidu đang ngồi trong phòng làm việc, tay rê chuột, mặt dán sát màn hình, con mắt mở to hết cỡ── Đúng vậy, Baidu nhà mình đang làm một việc mà cậu chưa bao giờ làm – ngồi đơ mặt.
Baidu nhìn vào trang chủ, tâm tư bay biến khỏi thể xác. Cứ khoảng hai mươi giây là cậu sẽ liếc qua chiếc đồng hồ đang để trên bàn, sau đó quay lại với màn hình mà cười ngu.
Mà đầu sỏ gây ra tất cả những chuyện này chính là câu nói của Google với cậu khi kết thúc cuộc họp mặt ăn chơi cuối tuần vừa rồi: "Vậy đi, mai mình gặp nhau gặp nhau bàn chút chuyện hợp tác làm ăn nha!"
10.30 am sẽ gặp nhau ở văn phòng Google. Điều này làm kế hoạch làm việc thường ngày của Baidu đi tong. Cậu chưa bao giờ phải ngồi ngốc ở phòng làm việc của mình mà chờ ai hay cái gì như vậy cả.
9.30 am, Baidu lao như bay ra khỏi phòng làm việc, phóng thẳng đến bãi đỗ xe dưới tầng hầm. Các đồng nghiệp trong phòng nhìn cậu nhỏ vốn luôn ngoan ngoãn im lặng mà hôm nay lại mạnh bạo như vậy thì đều há hốc hết cả. Một cô nào đó refresh trang chủ, gõ gõ lời bình kèm theo một gương mặt kinh ngạc:
"Các vị otaku và fangirl ơi, ta nói không sai mà, Baidu tiểu thụ thực sự điên mất rồi."
Google giao kế hoạch hôm nay cho thư ký rồi nhàn nhã đi vòng vòng đợi Baidu đến. Bởi vì chẳng có gì để làm, hắn mở máy vi tính, thu tập thông tin về Baidu.
Xem lướt qua các trang mạng, Google tìm được một chồng các dữ liệu phân tích về Baidu. Tuy thành lập hơi trễ và khả năng tìm kiếm thông tin của cậu yếu hơn hắn rất nhiều, nhưng Baidu lại có lợi thế hơn hắn trên phương diện tiếng Trung. Vì vậy, mặc dù Google đã trở thành bộ máy tìm kiếm có ảnh hưởng nhất thế giới, nhưng với ngôn ngữ Trung Quốc thì hắn lại có phần thua thiệt. Cho nên nếu có thể học hỏi được khá năng tìm kiếm trên giao diện tiếng trung của Baidu thì...
Tiếng đập cửa cắt đứt suy nghĩ của hắn. Google tắt máy tính, phủi phủi quần áo, tiện thể nhìn đồng hồ rồi lên tiếng: "Mời vào."
Cơ mà, bây giớ mới 10.15 sáng, sao cậu ấy tới sớm thế nhỉ?
Ngoài cửa không có tiếng động. Cảm giác như người đứng bên ngoài đã nghe thấy tiếng của Google nhưng vẫn không tiến vào.
Google khẽ cười. Ngốc nhỏ này... Sẽ không phải do thẹn thùng đó chứ? Hắn hết cách, đành đi ra mở cửa: "Tôi nói cậu..."
Mái tóc màu nâu rối bời ngang ngạnh rơi trên trán, nếu nhìn kĩ sẽ thấy vài sợi tóc mỏng tang còn vương trên gò má. Một đôi mắt xanh pha chút tức giận nhìn thẳng vào Google như muốn đem hình ảnh hắn khắc sâu vào trí óc. Gương mặt của người đàn ông trên ba mươi xuất hiện cùng vẻ mỏi mệt... Ta nói nha, đây có phải là giây phút sinh ly tử biệt đâu, mấy người còn mới gặp nhau...
Google có chút kinh ngạc, đôi mắt tràn ngập chờ mong trong tức khắc nhuốm màu ảm đạm: "Sao lại là anh?"
Trước mắt Google là một người đàn ông lớn tuổi hơn hắn một chút, tên là MSN.
"Em nghĩ đi tới một châu lục khác là có thể bắt đầu một cuộc sống mới sao Google ?" MSN cười nhạt, bước đến trước mặt Google đang ngây ngốc. "Đừng tưởng rằng anh sẽ đơn giản buông tha em. Nếu như phản bội là việc dễ dàng như thế thì làm gì có chuyện chiến tranh sống mái một mất một còn, đúng không?"
Một bàn tay mảnh khảnh hướng về gò má Google, tay còn lại vòng ra sau lưng hắn. Tuy đã hơn mười ngày không gặp nhau, nhưng vì sau anh lại cảm thấy như trải qua mấy thế kỷ, Google... em thật đúng là đồ tồi...
"Đủ rồi!" Giọng nói lạnh băng cắt đứt động tác MSN, "Buông tay."
"Hừ..." Sao có thể chứ. Lần này, anh tuyệt đối sẽ không để em chạy trốn khỏi anh!
( hình như câu chuyện đã lặp lại cốt truyện kinh điển muôn thuở + một tí cẩu huyết... MSN... Ách, mới đầu ta tính viết ảnh trở thành một nhân vật phản diện cao ngạo, cơ mà lúc viết không biết tại sao lại viết người ta thành đại thúc nữa... Tự vả vả... Xem ra khả năng sáng tạo tình tiết của ta thiệt là cùi bắp a ... Im lặng... )
Cá xỉu, không lẽ Google là thụ của anh MSN này sao? Thụ sao???
Chương 5
Baidu đứng trước cửa phòng làm việc của Google, tâm trạng hơi hồi hộp. Cậu đang suy nghĩ đến việc nên nói câu nào đầu tiên.
Vừa tiến vào toà nhà Google làm việc thì Baidu đã "được" hoan nghênh ngoài ý muốn. Một tá các cô nàng tò mò vây quanh bên người cậu, bô lô ba la nói gì đó mà cậu không hiểu nổi.
Hơn nữa vẻ mặt của bọn họ... nói như nào cũng cảm thấy có chút là lạ, cứ như là mèo gặp cá ấy, khóe miệng người nào cũng hé ra một tia cười xảo quyệt và thoả mãn.
Có điều bọn họ cũng rất tận tâm, dẫn cậu đi tới tận cửa phòng Google. Nhưng mà... vì sao vừa mới đến cửa thì họ lại phất bàn tay ngọc ngà mà cười cười nhảy nhảy biến mất tiêu ở khúc ngoặc vậy?... Cậu rất muốn nói cảm ơn với họ, nhưng sự tình diễn ra quá nhanh, không kịp trở tay gì hết.
Lúc Baidu đến, cửa đã mở.
Một người đàn ông xa lạ từ trong bước ra, gần như chỉ liếc nhìn cậu, sau đó liền xoay người nói với Google: "Đừng quên nhé... Anh đi đây", rồi đi khỏi đó rất nhanh.
Cậu mau mắn tránh đường, tiện thể nhìn theo bóng lưng người nọ, rồi quay đầu chào Google: "Xin chào..."
Bàn tay đang chống ở cửa của Google trượt đi, thân thể mất thăng bằng ngã nhào vào người Baidu.
Ơ?... A?... Á?.... Ế?...
Những cô đồng nghiệp đang lấp ló sau góc rẽ chờ xem kịch vui cũng nhận ra có gì đó không thích hợp, liền chạy tới kiểm tra. Có người hoảng sợ gọi trợ lý của Google tới. Bác trợ lý tỉ mỉ kiểm tra sắc mặt hắn, khẳng định: "Anh ta ngất rồi."
"Nói vô ích!" Cô nào đó đá bác già một cước, "Dĩ nhiên là biết ngất rồi, nhưng tại sao lại ngất?"
"Thay vì hỏi cái này thì tại sao không mau đưa anh ấy đến bệnh viện đi!" Baidu thoạt nhìn qua thì có vẻ đang sợ đến ngây ngốc, nhưng thật ra cậu đang bình tĩnh, bình tĩnh đến kì lạ. Trong ánh mắt kinh ngạc và sùng bái của mọi người xung quanh, cậu nâng Google dậy, dáng đi có phần hơi nghiêng ngả vì thân hình hắn ta cao lớn.
"Xin mọi người mau gọi xe cứu thương, giúp tôi mở cửa thang máy, tôi sẽ mang anh ấy đến cửa lớn, tiết kiệm thời gian."
Đám người hành động cũng thật mau lẹ. Mười phút sau khi xe cứu thương chở người đến, bác sĩ rất chuyên nghiệp mà kiểm tra Google vẫn đang hôn mê như cũ. Nghe tim đập một chút, chiếu đèn vô con mắt một chút, cuối cùng ông kết luận rằng: "Không có việc gì, chỉ là do áp lực quá lớn khiến cơ thể suy nhược mà thôi."
Baidu không biết nhiều về y khoa, nhưng trực giác nói cho cậu cho rằng hai từ "Suy nhược" và "Mà thôi" không thể nào dùng với nhau như vậy được, bởi vì lúc ấy mọi người đều khăng khăng đòi mang Google đến bệnh viện. Đến nỗi mình... mà cũng phải đi theo chăm sóc hắn.
Khoảng chừng sau nửa giờ đồng hồ, chuyện này đã làm mưa làm gió trên các trang mạng. Hai người ở bệnh viện hoàn toàn không biết bọn họ đã trở thành chủ đề bàn tán của nhiều người.
Sau khi mê man khoảng hai tiếng, Google chậm rãi mở mắt. Không cảm giác gì đặc biệt cho lắm, giống như chỉ vừa mới thức dậy thôi. Chỉ là...
Google nhìn về phía tay phải mình. Quả nhiên đang bị nắm, hèn gì thấy ấm quá.
Nhìn Baidu hai giây không chớp mắt, Google cử động tay phải mới khiến cậu tỉnh dậy. Cậu liền phản xạ theo tự nhiên mà đưa tay sờ trán hắn: "Cảm thấy sao rồi? Cần gọi bác sĩ không?"
"... Không cần." Google lắc lắc đầu làm rơi tay Baidu, cậu thấy thế cũng lập tức rút tay về, nghĩ thầm có lẽ hắn không quen với việc bị người ta đụng chạm, nhưng thật ra lúc này Google đang nghĩ tới chuyện khác.
"E hèm..." Ngoài cửa truyền đến tiếng vang. Baidu nhìn lại, là một cô gái trẻ trong tay ôm một cái túi thật lớn, vẻ mặt rất là nghiêm túc. Cô vọt tới giường bệnh, cầm tay phải của Google gộp lại với tay của Baidu: "Google, anh có khỏe không? Có mất máu nhiều không? Tôi lại không nghĩ anh như thế mà lại..."
Ngày hôm nay Baidu cảm thấy mình đã nhìn thấy rất nhiều bạn bè của Google... Đối với cậu, Google chỉ là một người mới quen đến từ hôm qua, cậu chẳng biết gì nhiều về hắn, lại gặp được hai người bạn của hắn... Baidu cẩn thận rút bàn tay bị cô kia đang nắm cứng ngắc ra, đứng dậy, chuẩn bị rời đi: "À, phiền cô hãy chăm sóc Google thật tốt nhé. Google, phải nghỉ ngơi thật khoẻ nhé." Nói xong rời phòng bệnh.
Cho đến khi cửa phòng bị đóng lại, Myfreshnet mới chịu buông tay, gỡ bỏ điệu bộ "Bạn tốt" lộ ra bộ mặt chân thực của hủ nữ : "Tôi nói Google à... Lẽ nào anh thực sự bị Baidu tiểu thụ "ăn" rồi?! Bởi vậy nên lần đầu tiên mới bị mất máu nhiều, suy nhược, té xỉu?? !"
"Cô nói cái quái gì thế hả?" Google đen mặt, ý nghĩa của cụm từ "mất máu nhiều" này thật là..."Lúc tôi ngất cậu ấy còn chưa đi vào phòng làm việc!"
"Nhưng mà anh biết trên mạng đang bàn tán cái gì chưa..." Myfreshnet đang muốn lấy laptop trong túi ra thì bị ánh mắt giết người của Google trừng đến, đành lui tay về, vừa nói vừa chỉnh chỉnh lại cái túi đầy văn hoá phẩm đồi truỵ của mình.
" [Google suy nhược thể lực, té xỉu tại cửa phòng làm việc, Baidu dốc sức mang anh ta tới bệnh viện!] – Cái tiêu đề rất là kích động người đọc nha~! Chúng tôi đang ngồi ăn ở vỉa hè mà bị cái tin này làm chết sặc cả rồi này!"
Chúng tôi? Google khinh bỉ, không phải chỉ là một đám đàn bà con gái vô vị cứ suốt ngày ngắm trai đẹp yêu nhau sao?
"Hai người các anh thật quá bá đạo..." Myfreshnet vẻ mặt kính nể, "Tuy chúng tôi đã nghĩ ra thật nhiều tình tiết, nhưng cũng không thể nào nghĩ đến một màn xuất sắc của hai người á... Tình yêu kinh điển nơi công sở, Google và Baidu phối hợp cùng nhau đem tinh lực ấy ấy đạt tới một trình độ mới! Hủ nữ chúng tôi chắc mất máu chết sớm quá... À, các anh có thích chụp một ảnh cùng nhau không, áo vest cùng sơ mi và cà vạt, tôi nhất định sẽ đăng ảnh đó trên trang chủ!"
... Haizzzz... Google không thừa nhận cũng không được, hủ nữ là một loại sinh vật cực kì đáng sợ. Đàn ông con trai sợ nhất là bị họ YY đến chết. Nói thế nào thì hủ nữ chính là kẻ thù không đội trời chung của mặt mũi đấng nam nhi đó...
"Cơ mà hiện tại có một vấn đề, Google à..." Ánh nhìn của Myfreshnet vừa chạm đến Google thì cả hai người đều biết vấn đề này là vấn đề gì. Gương mặt phúc hắc tràn đầy của Google vẫn không thay đổi: "Tôi là công, cái này là chắc chắn."
Trái ngược với vẻ kiên định của hắn, Myfreshnet lại tràn đầy vẻ lo âu: "Nhưng tôi thấy Baidu dường như mạnh hơn so với chúng ta tưởng tượng nhiều lắm..."
Yên lặng. Đúng vậy, Baidu tiểu thụ cũng không hẳn là giống mấy cưng tiểu bạch thụ như trong tưởng tượng của bon họ, vậy thì có chút phiền phức rồi...
Suy nghĩ một lúc, Myfreshnet đột nhiên nhớ lại: "À mà Google, vì sao anh lại ngất vậy?"
Google nhìn cô nàng, không còn lời nào để nói. Thần kinh hủ nữ quả nhiên không giống người bình thường. Vấn đề cơ bản như thế sao bây giờ mới chịu hỏi?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top