Chương 6
Diệp Ý Hiên thấy ông chủ Đào thay đổi cảm xúc xoành xoạch với riêng hắn, ban nãy vừa vươn nanh móng vuốt bây giờ lại mềm mại nằm gọn trong vòng tay, cậu cả Diệp liền bị em lấy lòng.
Phải nói là hắn rất thích cảm giác người tình của mình ngoan ngoãn, nghe lời và phục tùng mình, càng tuyệt vời hơn người đang lấy lòng hắn lại là ông chủ kiêu ngạo xinh đẹp này. Hắn dường như quên bén đi vừa khi nãy hắn định dẫn người khác chén một đêm.
Diệp Ý Hiên miệng cười tủm tỉm hài lòng, càng ôm chặt mỹ nhân sắc nước nghiêng thành cao quý, vừa vuốt ve mái tóc mềm lại quay sang đanh mặt nhướng mày quát nhẹ: "Tại sao còn để kẻ này nằm ở đây chướng mắt tôi với ông chủ Đào nữa?"
Kẻ hầu người hạ của Phù Dung nghe vậy liền vội vàng lôi gã đàn ông xềnh xệch ra ngoài.
Diệp Ý Hiên càng ngẫm càng thích biểu hiện của Đào Hi Hoa, hắn vừa thầm thì vừa nựng cái cằm trơn láng của ông chủ Đào - "Chà, em định bồi thường cho tôi như thế nào đây? Vì ra mặt cho em mà tôi bỏ lỡ cuộc vui của mình rồi."
"Ưm... vậy để em bồi thường cho cậu cả nhé?" - Đào Hi Hoa nũng nịu trả lời, Diệp Ý Hiên thấy người đẹp trong lòng thuận theo dỗ ngọt hắn khiến hắn cười khoái chí, vì thế nên hắn không nhận ra rằng ý cười không nằm dưới khóe mắt em.
Đào Hi Hoa bất chợt rầu rĩ suy nghĩ, nên trừng phạt bé yêu của mình làm sao đây?
Hàng chân mày cánh liễu vội nhíu cũng vội buông, môi em cong lên một độ cong mờ nhạt, lần nữa nũng nịu chui vào lòng Diệp Ý Hiên, em khều nhẹ cổ áo sơ mi, rầm rì thủ thỉ bên tai hắn: "Cậu cả Diệp có biết em đợi cậu mấy bữa nay không?"
Diệp Ý Hiên nhìn người đẹp mà sướng rơn cả lòng, hắn khoái chí vuốt ve cánh môi xinh đẹp, định cúi mặt hôn vội lên môi em thì bị em né tránh. Hắn chưa kịp bực mình liền thấy em cất bước, không quên ngoảnh lại ngoắc ngoắc hắn đi theo mình.
Vải lụa đỏ thướt tha trong biển người mê hoặc hắn đi theo.
Lần này Diệp Ý Hiên được em dẫn đi sang một khu tách biệt với Phù Dung, được cách bằng một khoảng sân vườn rộng, trồng nhiều cây xanh và nhiều loài hoa màu sắc. Khuất sau cánh vườn đó là một biệt viện.
Vừa mở cửa, hắn liền thấy cảnh bỏng mắt.
Từng lớp lụa đỏ rãi rác rơi xuống đất, như cánh hoa hồng đỏ rực bị một cơn gió mạnh thổi qua làm rụng xuống. Lộ dần trong không khí cơ thể trắng muốt mịn màng đầy đặn của ông chủ Đào. Diệp Ý Hiên phát mê, vô thức vừa đi theo vừa lượm những lớp lụa đỏ dưới nền đất.
Đào Hi Hoa nghiêng nhẹ khuôn mặt sắc sảo, đáy mắt nhìn thấy hành động vô thức si mê của Diệp Ý Hiên, em thầm nghĩ, anh ấy thật háo sắc. Cánh môi dặm một lớp son đỏ của em khẽ cười, em đi gần đến con suối nóng được em dụng tâm đặt ở sân trong, trước đó còn tiện tay cầm lấy chiếc kẹp tóc, vén lên tóc mái đen tuyền làm lộ trọn khuôn mặt đẹp tinh xảo tựa như búp bê.
Đôi chân trắng thướt tha của em chạm nhẹ lên mặt nước tạo làn sóng gợn nhẹ lăn tăn. Lúc này Diệp Ý Hiên đã cứng đến chịu hết nổi, hắn vội thả lớp y phục đỏ rực, ngăn không cho em xuống nước, và trước ánh mắt khó hiểu của em, hắn cùng quần áo sơ-vin chỉnh tề đi xuống làn nước nóng.
Lúc này hắn tiến sát bờ hồ, bàn tay rắn chắn tựa như kẻ hèn thành kính nâng bàn chân trắng nõn nà của em lên, ánh mắt si mê cháy bóng nhìn ở góc độ từ dưới lên cao, trần trụi nhìn thấy hết cảnh đẹp ý vui.
Đào Hi Hoa nghiêng đầu, đôi mắt em tinh nghịch nhìn người đàn ông của mình như nịnh thần đang cố gắng làm kẻ đứng đầu là em vui lòng.
Cả hai không cần nói lại như đã rõ tường tận lòng nhau. Diệp Ý Hiên từ nâng đôi chân thành bắt lấy nó, đầu lưỡi ẩm ướt rê từ ngón chân một đường thẳng lên bắp chân. Đầu lưỡi như con rắn tinh ma, nhanh nhảu trườn đến giữa bắp chân khiến Đào Hi Hoa giật mình rên lên một tiếng "A!", em mất thăng bằng ngã nhào xuống suối trong vòng tay đưa ra trực chờ đỡ sẵn.
Diệp Ý Hiên dường như rất thích chí khi em sà vào lòng mình như đã đạt được chiến lợi phẩm, hắn không đợi em kịp đứng vững đã đỡ em nửa nằm lên thành hồ. Nửa thân dưới mập mờ ẩn hiện dưới làn nước, nửa thân trên lại bị đầu lưỡi cậu cả Diệp tấn công, hắn rê một đường từ rốn lên đến rãnh vú, hôn vội hai phát vào rãnh vú sâu, sau đó lại quay sang ngậm một bên đầu vú đã cương cứng vào miệng.
"A... cậu cả..." - Em bị hắn bất chợt ngậm lấy đầu vú sướng rơn, giật bắn người, tay em quàng lấy đầu hắn, phía dưới lồn xinh ọc ra tia nước dâm.
Khuôn mặt cả hai bị làn nước nóng hun đến ửng đỏ, em đỡ đầu hắn để hắn vừa bú vú vừa ngước mắt nhìn em, em nhìn thấy sâu trong đôi mắt ấy nồng đậm dục vọng khó kiềm chế.
"Anh...ưm... hôm nay vào đây định đi với kẻ nào hửm?" - Lúc này đã đến giờ hỏi tội của ông chủ Đào.
Thấy hắn không định trả lời mình, em không hài lòng muốn lấy đầu vú ra khỏi miệng hắn, dường như hắn đã phát hiện ý nghĩ của em, vội vàng ôm chặt em, ngậm cả thịt vú trong miệng.
"Ứm? Sao nào... muốn đi tìm đứa khác mà bây giờ ở đây ngậm vú em? Không tìm tình nhân ham vui à?"
Cậu cả Diệp nhận thấy có vẻ ông chủ Đào không muốn bỏ qua cho mình, ánh mắt hắn như lấy lòng, càng cố bỏ sức ra bú mút thịt vú trắng mềm, tay thì mò xuống bé sò đã ẩm ướt hòng lấy lòng ông chủ Đào.
"Anh đừng tỏ vẻ ngoan ngoãn với em... đừng để em phát hiện anh lần nữa lén phén với người nào..."
"Đã lên giường của ông chủ Đào thì anh là người của em, anh nghe rõ chưa?"
Hết chương 6.
Chào mừng cậu cả Diệp đi lên con đường bị vợ quản =)))))))))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top