Chương 5
Sau trận làm tình sảng khoái đó cũng đã một tuần.
Diệp Ý Hiên ngồi trong thư phòng, ngoài thời gian ăn chơi quên luôn lối về ra thì hắn còn phải phụ giúp cha hắn quản lí vài chi nhánh trong nội thành. Hằng ngày trước khi đi chơi thâu đêm suốt sáng thì cậu cả Diệp cũng phải xem xong đống văn kiện được gởi tới thư phòng hắn mỗi ngày.
Tháo xuống cái gọng kính mạ vàng, hắn xoa đôi mắt đã mỏi vì nhìn quá lâu vào những con chữ chi chít. Cũng một tuần rồi, hắn bận không có thời gian nghỉ, đợt này tới mùa về hàng, hắn cùng ông già tất bật bận bịu kiểm hàng rồi xuất từ kho tổng sang mấy kho chi nhánh, trong quá trình xuất kho cũng có nhiều trục trặc từ lớn đến nhỏ khiến hắn đau đầu không thể tả. Không có nỗi một buổi xả hơi.
Diệp Ý Hiên rút một điếu thuốc, châm lửa rồi đưa vào miệng hút một hơi. Vị thuốc đắng nghét nhưng gây nghiện đi vào phổi vậy mà ấm áp, ấm đến nỗi chạy xuống cây hàng khiến nó cũng nóng rực.
Cậu cả Diệp ảo não nhìn thằng đệ mình từ từ sưng lên, đúng là lâu rồi hắn không cho nó giải tỏa.
Đầu hắn chợt xoẹt qua trận làm tình sung sướng cùng ông chủ quán bar Phù Dung hôm nọ, thực sự là rất sướng, nhưng hắn thầm nuối tiếc trong bụng,
Hắn không có thói quen ăn lại lần hai, dù ông chủ Đào rất ngon miệng. Coi như là một lần ăn tiệc thịnh soạn đi?
*
Mũi giày da đen bóng chạm xuống nền đất ẩm ướt. Vẫn còn đang trong mùa mưa nên trong thành phố cứ mưa âm ỉ.
Diệp Ý Hiên hôm nay diện một bộ côm-lê* trắng, bên trong phối với chiếc áo sơmi xanh da trời cùng với chiếc cà-ra-vát* màu đỏ như là điểm nhấn.
*comple ; cravat.
Hắn tháo chiếc mũ cao bồi trắng xuống làm lộ ra mái tóc đen nhánh được vuốt keo cẩn thận, không quên thả vài sợi tóc mỏng càng làm tôn lên vầng tráng cao ráo của mình.
Kẻ phục vụ thấy cậu cả Diệp đến liền mặt mày rạng rỡ nồng nhiệt tiến lại chào đón, kẻ phục vụ cuối đầu nhận lấy chiếc mũ cao bồi được hắn ôm trong vòng tay, xuýt xoa chào hỏi:
"Lâu rồi tôi mới thấy cậu cả Diệp ghé chốn Phù Dung này thăm thú, quán vắng bóng cậu bao ngày cũng nhớ, nay đợi được cậu tới chơi rồi, tôi mời cậu cả Diệp vào trong."
Diệp Ý Hiên gật đầu rồi quen cửa quen nẻo đi vào trong. Vừa mới quẹo vào ngõ bên phải liền thấy Khả Sâm - chủ nhà hàng món Âu nổi tiếng, sở hữu các chuỗi nhà hàng Âu từ nội đến ngoại thành - đang ngồi đợi hắn.
Khả Sâm dường như trông thằng bạn mình tới chơi nên mắt lúc nào cũng để ý ngoài ngõ, thấy Diệp Ý Hiên đến liền giơ tay vẫy gọi.
"Xì gà?"
Diệp Ý Hiên nhìn điếu xì gà đã được châm khói lượn lờ trước mặt, thật ra hắn không thích hút xì gà bằng thuốc lá truyền thống nhưng cũng không ra ý từ chối, lấy điếu xì gà ngậm một góc nhâm nhi.
"Hổm rài chuyện làm ăn bận bịu quá nhỉ? Hẹn cậu cả Diệp còn khó hơn lên trời." - Khả Sâm hỏi cũng dường như không hỏi, gã cũng là kẻ làm ăn nên không cần nghĩ cũng biết kinh doanh đau đầu và bận rộn đến mức nào, nhất là khi hàng nhập khẩu về thì lại càng bận hơn.
"Tôi biết cậu cả Diệp bận nên cũng chọn trước một em gà mới của Phù Dung, thiết nghĩ cậu cả sẽ thích." - Khả Sâm nói rồi vẫy tay gọi một em xinh tươi đang đứng cách đó không xa.
Đúng như lời Khả Sâm nói, người này rất hợp khẩu vị hắn. Vẻ ngoài trông nhỏ bé, thon gọn, nước da trắng nõn nà cùng với đôi mắt to tròn lấp lánh. Nếu đã là hàng mới của Phù Dung thì nghĩ bằng chân hắn cũng biết gà này còn nguyên trinh.
Nhưng vẻ đẹp ngoan ngoãn này vẫn còn thiếu một chút gì đó.
Cơ mà hắn đã quá lâu không gần sắc dục nên tạm lơ đi xúc cảm bâng quơ, ôm em hàng trắng trẻo trong lòng rồi buông ba lời chòng ghẹo.
"Em là người mới à? Thảo nào trông em xinh xắn như vầy. Anh là Diệp Ý Hiên, có vẻ như em đã biết hoặc không biết anh, nhưng anh mong đêm nay em sẽ ngoan ngoãn với anh nhé? Anh không bạc đãi em đâu, đêm nay anh cho em biết thế nào là cảm giác sung sướng." - Miệng ngọt là một trong những sở trường của kẻ dân chơi sành sõi như hắn, nên cũng không có gì đáng ngạc nhiên khi con hàng trong tay nghe những lời đường mật thốt ra từ người đẹp trai giàu có như Diệp Ý Hiên liền xiêu lòng.
Khả Sâm nhìn hắn ve vãn người đẹp thế cũng cảm thấy thèm thuồng, định với tay vẫy gọi cho mình một em thì chợt nghe tiếng động ầm ĩ cách đó không xa.
Diệp Ý Hiên đang chuẩn bị ôm người đẹp giải quyết thì cũng bị sự ồn ào bên kia gây chú ý.
"Địt mẹ... mày đừng cố tỏ ra mình cao sang! Mày cũng chỉ là hàng điếm rẻ tiền bị cậu cả Diệp chơi một lần liền bỏ!"
Chính giữa đám đông, một gã đàn ông với mái đầu hoa râm nửa nằm nửa ngồi chật vật dưới nền đất, ly cùng rượu đổ lăn lóc nhiễu giọt từng hàng thấm ướt một phần trên cái áo vest sẫm màu nhăn nhúm của gã đàn ông. Khuôn mặt ngoài tuổi tứ tuần của gã nhăn nhó, đỏ ké lên trông có vẻ đang rất giận dữ. Gã chỉ vào người đang đứng trước mặt gã rồi chửi xối xả.
Người trước mặt gã lại không ai khác chính là Đào Hi Hoa.
Ngược lại với gã đàn ông đang la ùm trời dưới đất, Đào Hi Hoa bình tĩnh thản nhiên mồi một điếu thuốc rồi rít nhẹ một hơi. Đợi làn khói hững hờ tan dần vào không khí,
Ông chủ Đào chợt đạp một chân lên cái bàn trước mặt gã đã ông.
Hôm nay Đào Hi Hoa vẫn mặc một kiểu đồ thường thấy, vẫn là chất liệu lụa thướt tha cùng với chiếc áo khoác mỏng xuyên thấu cùng màu khoác phía ngoài - nhưng hôm nay màu sắc mà ông chủ Đào chọn lại là màu đỏ rực, ống quần lụa rộng rãi xẻ tà một đường đến hơn nửa bắp đùi. Giờ đây đập vào mắt bàn dân thiên hạ là đôi chân trắng ngần nuột nà của ông chủ Đào lấp ló sau lớp lụa đỏ.
Hồ ly tinh.
Đó là suy nghĩ bật ngay ra khỏi đầu Diệp Ý Hiên khi hắn thấy đôi chân đã từng nhiệt tình siết chặt vòng eo hắn. Chỉ có mình hắn biết, đôi chân ấy mềm mại mướt mát như thế nào.
Đào Hi Hoa gác hờ một tay lên cái chân đang đạp lên bàn của mình, tay còn lại kẹp lấy điếu thuốc dở dang. Đôi mắt em hững hờ nhìn gã đàn ông vừa nãy đang muốn dâm dê em, em lại rít một hơi rồi phả một làn khói thật mạnh thẳng vào mặt gã khiến cho gã ho sặc sụa.
Bấy giờ hai cánh môi đỏ hỏn của em mới cử động, ánh mắt em tuyệt tình lạnh lẽo nhìn vào gã đàn ông rồi nói: "Cứ làm theo quy củ của động Phù Dung. Cấm tiệt cái bản mặt chó này của ông chủ Lương, không bao giờ được bước chân vào động Phù Dung nửa bước!"
Gã đàn ông nghe đến liền như nổi xung thiên, hắn quát tháo ầm ĩ - "Con đĩ điếm!! Mày có quyền gì cấm tao!? Cũng chỉ là một con chó cái nuôi mấy con đĩ phò non mà tưởng mình thanh cao sao? Cái lỗ đít mày là cái lỗ đã bị người khác chơi rộng rinh mà còn tỏ vẻ gì ở đây? Mày..."
"Sao lại để ồn ào như thế? Chốn Phù Dung khi nào lại cứ để chó dại sủa inh ỏi trong chỗ ăn chơi sang trọng như này?" - Lúc này có tiếng nói cắt ngang.
Gã đàn ông định tiếp tục chửi rủa thì thấy người vừa nói lại là cậu cả Diệp liền cun cút im bặt, mặt gã tái xanh, miệng lắp bắp không thốt nên lời.
Phải biết là quyền lực của nhà Diệp Ý Hiên mạnh cỡ nào, gã cũng chỉ là kẻ làm ăn mới phất không lâu, không dám chọc đến kẻ tay to mặt lớn như hắn.
Diệp Ý Hiên nhìn gã đàn ông vừa nãy còn chửi mắng ầm trời nay lại sợ tái xanh mặt trước hắn thì không khỏi buồn cười. Hắn bỏ mỹ nhân trong tay, đến cạnh bên ông chủ Đào, ôm lấy vòng eo thon gọn mềm mại. Ban nãy đứng từ xa, thêm với đây là quán bar nên ánh đèn cứ mờ ảo khiến hắn không thấy rõ khuôn mặt quyến rũ động lòng người ngay lúc này của Đào Hi Hoa. Dưới khóe mắt em tô một nốt ruồi màu đỏ, đôi môi xinh đẹp cũng được em họa một lớp son đỏ quyến rũ khiến gã đàn ông nào nhìn vào khuôn mặt này liền bị hớp hồn ngay lập tức.
Thảo nào gã đàn ông kia ăn không được định phá cho hôi. Yêu nghiệt đến tầm này.
"Gã này định bắt nạt em." - Đào Hi Hoa lúc này lại tỏ ra chiều yếu mềm, thuận theo vòng tay hắn mà ngã vào, cái cằm trắng mịn nhỏ xinh tì lên bờ vai rộng lớn vững chãi của hắn. Sự ỷ lại này của ông chủ Đào khiến ai nấy xung quanh đều thản thốt, không khỏi xì xầm to nhỏ về quan hệ của ông chủ Đào cùng cậu cả Diệp.
Đào Hi Hoa lại không quan tâm những lời lẽ to nhỏ đó, ở nơi Diệp Ý Hiên không nhìn thấy, mọi người không để ý, ánh mắt Đào Hi Hoa trầm lặng nhìn thẳng vào người khi nãy mà cậu cả Diệp ôm vào lòng định tình một đêm.
Người nọ trông thấy ánh mắt trầm tĩnh của ông chủ nhìn thẳng vào mình khiến bản thân cảm thấy rét run.
Sau tối hôm đó, không ai thấy người nọ trong chốn Phù Dung.
Hết chương 5.
Welcome back!! Lại là Eser đây =))))))) Lâu rồi mới update lại bộ này, suýt chút nữa là quên cả plot với mất cả mood =))))))
Ban đầu cậu cả Diệp ăn chơi vậy thôi, sau này bị vợ quản vợ dạy liền ngoan ngoãn nghe lời vợ răm rắp ý mà =)))))))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top