Chương 12

Khỏi phải bàn đến, lúc Diệp Ý Hiên chạy đến nơi, chứng kiến hiện trường Đào Hi Hoa bị bốn thằng đàn ông giữ chặt, còn có gã điên họ Lương kia đang chuẩn bị nắm lấy ống quần của em, đầu của Diệp Ý Hiên muốn nổ tung.

Là tức giận đến nổ tung.

"Địt cả nhà mày thằng chó họ Lương!!! Mày dám đụng đến vợ con tao!!! Mày tới số rồi!!!"

Diệp Ý Hiên vừa rống giận vừa nhào đến, gã họ Lương kia còn đang bất ngờ với sự xuất hiện của hắn, gã thụt lùi mấy bước, không tránh kịp mà ăn ngay một cước của hắn. Diệp Ý Hiên đá một cú thật mạnh vào đầu gã khiến gã té mạnh xuống đất, miệng phun một ngụm máu.

Mấy gã đàn ông đằng sau thấy hắn động thủ cũng định nhào đến đánh hắn, nhưng lúc này Khả Sâm cùng những người khác đến cùng lúc nên đã khống chế đám người này.

"Cho mày chết này thằng chó rách! Mày dám đụng đến vợ con tao? Trước đó tao bẻ một tay mày, mày còn chưa sợ? Mày dám mơ tưởng vợ tao à? Tao cho mày mất nòi giống!" - Diệp Ý Hiên hai mắt đỏ ngầu đầy căm phẫn, mỗi một câu hắn nói, chân hắn liên tục đá mạnh vào những chỗ hiểm trên người gã họ Lương. Cuối cùng, hắn nhắm thẳng vào hạ bộ của gã đó mà đá một cú thật mạnh khiến gã hét to.

"...Anh.... anh ơi... bụng em, bụng em đau... đau quá... con..."

Diệp Ý Hiên còn chưa hả giận, định đá thêm một phát nữa thì hắn nghe thấy tiếng rên rỉ nỉ non đau đớn của em.

"Xe! Xe đâu! Mau tới chở cậu Đào đi cấp cứu!! Mẹ nó, hôm nay vợ con tao mà có chuyện gì, tụi bây tới số với tao!!" - Hắn hớt hải chạy lại chỗ em, nhìn Đào Hi Hoa ôm bụng bầu đau đến trán đổ mồ hôi mà lòng Diệp Ý Hiên như chảo lửa phừng phực. Thấy xe vừa tới liền ẵm em leo lên thúc giục chạy đi.

...

"Cũng may là cậu Đào được chăm tốt, chỉ là động thai thôi, may là không phải sinh non."

Diệp Ý Hiên thở phào nhẹ nhõm. Hắn ngồi phịch xuống ghế, bây giờ cơ thể hắn mới cảm thấy mệt mỏi, hơi rượu bị kiềm nén lúc lâu lại trào ngược lên khiến đầu óc hắn choáng váng.

"Được rồi, cậu đừng quá lo nữa. Ông chủ Đào cùng con mày an toàn rồi." - Khả Sâm vẫn đi theo Diệp Ý Hiên từ nãy đến giờ, chứng kiến hắn cuối cùng cũng thả lỏng sau khi nghe kết quả, gã tặc lưỡi đi đến vỗ vai bạn mình muốn hắn nghỉ ngơi.

"Chưa bao giờ tôi thấy sợ hãi như lúc tôi chứng kiến thằng chó họ Lương kia sắp sửa đụng đến em. Khả Sâm, cậu nghĩ xem? Lỡ mà tôi đến trễ một chút, thì có phải em cùng con tôi không qua khỏi trong đêm không?" - Hàng chân mày của hắn càng ngày càng bện chặt. Dù đầu óc Diệp Ý Hiên đã choáng muốn điên, nhưng mỗi lần nhớ lại cảnh tượng ban nãy là hắn không kiềm chế được sợ hãi cùng tức giận, đôi bàn tay nắm chặt của hắn run lẩy bẩy biểu hiện cảm xúc quá tải của hắn lúc này.

"Thôi nào cậu cả Diệp. Vợ con cậu bình an rồi, chúng ta đến kịp lúc mà, thằng điên kia tôi cam đoan trong đêm nay nó sẽ không còn được thấy mặt ở vùng này nữa. Cậu đã mệt lắm rồi, không chừng nghỉ ngơi một chút, dậy là thấy ông chủ Đào tỉnh."

Diệp Ý Hiên vừa xoa vầng thái dương vừa gật đầu. Hắn biết Khả Sâm nói có lý, nhưng tâm trạng từ nãy đến giờ của hắn chưa thôi hết bình tĩnh. Cảm giác sợ hãi đến tột độ cứ âm ỉ trong tim hắn, cái cảm giác một chút nữa thôi là hắn sẽ mất vợ con mình, đây là lần đầu tiên cậu cả Diệp được trải nghiệm cái cảm giác đáng sợ đến thế.

Đầu Diệp Ý Hiên đau như búa bổ, hắn ngã đầu ra sau nhắm nghiền mắt.

Có lẽ hắn không thể rời khỏi vợ mình nửa bước được rồi.

*

"Ông chủ, con có cần phải đem sổ sách ra cho ông chủ không?" - Cẩn Minh cúi người nói nhỏ bên tai em.

Đào Hi Hoa chống cằm nhìn chăm chú vào Diệp Ý Hiên đang tất bật kiểm tra sổ sách trong quầy. Sổ sách mà hắn đang kiểm tra chính là sổ sách của Phù Dung.

Kể từ hôm xảy ra chuyện, từ lúc em tỉnh lại cho đến bây giờ, Diệp Ý Hiên không bao giờ rời khỏi em quá nửa tiếng. Ở nhà thì hắn chăm, ra đường thì hắn chở, nếu hắn bận việc ở các tiệm vải thì hắn cũng sẽ chở em đi theo, phần nhiều em sẽ ngồi trong xe chờ hắn vì hắn sợ em mệt, đến việc em đến Phù Dung theo dõi tình hình làm ăn của quán hắn cũng phải đi theo, còn xung phong xem giúp em chứ không muốn để em đụng vào.

Đào Hi Hoa nghiêng đầu thầm nghĩ. Có lẽ chồng mình thay đổi rồi. Dường như sự việc đó để lại nỗi ám ảnh không nhỏ cho hắn. Em dở khóc dở cười suy nghĩ, tính ra rằng trong cái rủi nó có cái may, em không cần phải lên kế hoạch dạy dỗ gì cho cam, tự chồng em biết sợ, nhận thức được tình cảm quản ngược em còn hơn em quản hắn.

Đúng là phiền não ngọt ngào mà.

"Không cần đâu, để ông chủ Diệp của cậu xem giúp tôi là được rồi, dù sao cũng là sản nghiệp của chung mà." - Đào Hi Hoa mắt không rời dáng vẻ làm việc của chồng mình, thuận miệng đáp lời Cẩn Minh.

Vợ ơi, anh xem xong rồi. Mình về thôi em."

Đúng lúc này Diệp Ý Hiên cũng xem xong sổ sách, việc làm ăn của Phù Dung không có gì bất thường, doanh số vẫn ổn định không có gì đáng lo ngại.

Diệp Ý Hiên tiến lại chỗ em, tay chân nhanh nhẹn bế vợ bầu lên tay rồi bồng em ra khỏi Phù Dung. Thấy mái tóc em tán loạn liền vuốt gọn cho em; thấy em chảy mồ hôi liền lấy tay lau nhẹ; ân cần hỏi vợ ơi vợ với con đói chưa, vợ có khát nước không; chốc thì quay sang nịnh sao vợ thơm thế, anh hôn quài chẳng thấy đã gì sất.

Đào Hi Hoa ôm bụng bầu nằm trong ngực Diệp Ý Hiên được hắn dỗ quá đỗi hài lòng mà cười khúc khích, bàn tay mềm mại vuốt ve khuôn mặt hắn, đôi môi căng mọng hôn chụt chụt vào môi hắn.

Hừm, Diệp Ý Hiên hoàn lương rồi.

*

Sang tháng, Đào Hi Hoa sinh ra một bé trai kháu khỉnh. Ông Diệp nhìn đứa cháu trai bụ bẫm trắng nõn thích thú, khoé miệng lúc nào cũng cười mắt thì tít cả lại. Ông hài lòng đến nỗi liền hào sảng vung tay tặng cho Đào Hi Hoa mấy miếng đất có vị trí đẹp trong vùng cho em.

Sinh hoạt hằng ngày có thêm nhóc con liền rộn ràng bận rộn hơn hẳn. Dù có là thế nhưng cả hai đều cảm thấy thoả mãn với cuộc sống hiện tại. Diệp Ý Hiên mỗi tối nhìn trong vòng tay mình có hẳn hai cục cưng, hắn hạnh phúc cười hề hề, cứ cách một lúc là cúi xuống hôn vào má mỗi cục cưng một cái, cục cưng Đào thì được hời thêm một nụ hôn ngay môi. Hai cục cưng của hắn bé nào cũng thơm thơm mùi sữa khiến cậu cả Diệp từ lâu đã ít tụ tập nay như là bốc hơi, không thể nào thấy hắn trong mỗi cuộc vui ban đêm.

Khả Sâm mỗi lần nhắc đến cậu cả Diệp đều cười khinh nửa miệng: "Hồi đó rõ ràng nghe cậu ta khẳng định chắc nịch. Gì mà do ông chủ Đào mang bầu nên ở nhà chăm thôi, sinh xong lại đâu vào đấy. Đâu? Giờ nhóc con được ba tháng chừng rồi chả thấy mặt mũi cậu ta đâu cả. Tôi khinh!"

Trong lúc đó Diệp Ý Hiên ở nhà lại lăn lộn trêu vợ đến nghiện.

Lãng tử rồi cũng sẽ hoàn lương thôi. Quan trọng ai chính là người có đủ bản lĩnh khiến cho kẻ lãng tử ấy quay đầu.

Hoàn chính văn.

Đoạn kịch nhỏ:

Một buổi tối nọ, Diệp Ý Hiên lôi con trai mình vào phòng sách mà dạy dỗ:

"Cha nói con nghe này, là đàn ông thì phải biết bảo vệ hai người trong cuộc đời này. Một là cha nhỏ, hai là người con thương. Tốt nhất là không để người thương rời khỏi mắt mình quá lâu. Bây giờ con còn nhỏ, chưa có người thương thì phải bảo vệ cha nhỏ hộ cha, là con trai thì phải biết bảo vệ cha nhỏ, không được để cha nhỏ làm việc gì quá nặng nề, được thì nấu cơm cho cha nhỏ, làm việc nhà cho cha nhỏ, còn có..."

Thế là cha con họ Diệp ngồi nói chuyện với nhau cả tiếng đồng hồ bên trong phòng sách. Tới lúc Đào Hi Hoa gõ cửa thì Diệp Ý Hiên mới cho con trai mình về phòng ngủ, còn bản thân thì lẽo đẽo theo sau lưng vợ, bế vợ trong tay vừa đi vừa hôn đến mặt Đào Hi Hoa dính nhớp nước miếng.

kết có hơi cục không cả nhà nhuỷ =)))))) mà thiệt thì sốp chỉ định viết kỉu zậy zậy thôi đó, sợ mng hụt hẫng ghia, nhưng plot ban đầu đặt ra là cho cả hai gặp nhau - quện nhau - dính bầu - họ diệp lêu lỏng - bị đào hi hoa dạy làm sao mà về sau chỉ cun cút theo vợ thoai =))))) nhưng mà in tâm, sốp sẽ ráng nổ thêm vài deal phiên ngoại nựa, cả nhà tin dùng sản phẩm nhà sốp nhoé, iu cã nhà 🥰🫰🏻💕

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top