Chương 10
Cũng lâu rồi ông chủ Đào không đến Phù Dung, kể từ lúc bụng bầu to ra Đào Hi Hoa cũng lười phải đi đứng nhiều, nhác phải ra ngoài. Hầu như thời gian đều là ở nhà, buổi sáng thức dậy thì rút núm ti từ trong miệng cậu cả Diệp rồi tỉ tê nỉ non gọi hắn dậy đi làm. Dây dưa một lúc, đợi đến khi hắn đi làm thì em nằm ườn ở nhà phơi nắng, chăm cây, nấu ăn đợi hắn đi làm về.
Nhưng chợt nghĩ làm ông chủ mà không đến quán cũng không ổn lắm. Nên tối nay ông chủ Đào sau bao ngày vắng mặt liền quyết định đến xem tiến độ làm ăn của động Phù Dung.
Cơm nước cho họ Diệp xong, Đào Hi Hoa mới ôm chồng thủ thỉ: "Anh à, lát em đến quán coi chuyện làm ăn một chút. Anh giải quyết công việc xong thì đến đón mẹ con em nha."
Diệp Ý Hiên mắt không nhìn em mà nhìn chăm chăm vào đống chữ trong xấp tài liệu dày cộm, mặc em ngồi trên đùi ôm cổ hắn í ơi, nhưng một tay lại đỡ sau lưng thỏ bầu sợ em té ngã, đầu hắn gật gù ra chiều đã biết.
"Vậy giờ em đi đó nha!" - Đào Hi Hoa ôm cổ hắn hôn lên má hắn một phát rồi ngồi dậy khỏi người hắn. Bấy giờ hắn mới ngước mặt sang nhìn em.
!!!!
"Ăn mặc cái kiểu gì vậy? Bầu bì mà mặc đồ mỏng thế làm gì?" - Diệp Ý Hiên lạnh lùng nói, khỏi phải nhìn thì cũng đủ biết hai hàng chân mày của hắn đã nhíu chặt lại.
Đào Hi Hoa dở khóc dở cười: "Em mặc như thường ngày mà chồng?" - Đúng thật, đây chính là dáng đồ hằng ngày mà em hay mặc, áo cùng quần chất liệu vải nhung đen, khoác bên ngoài là chiếc áo choàng cùng loại và màu vải. Chỉ khác một điểm là ngực em to hơn cùng cái bụng bầu làm độn cả áo chẳng giấu được gì.
"Cởi cái miếng vải bên ngoài ra đi. Mặc cái này vào." - Diệp Ý Hiên nãy giờ không thôi cau mày, do đang làm việc nên hắn đeo thêm cặp kính cận quen thuộc của hắn, đã lạnh lùng lại tăng thêm phần cấm dục cương nghị.
Đào Hi Hoa nghe lời cởi áo khoác ngoài mỏng manh của mình, Diệp Ý Hiên liền từ đằng sau đến khoác lên áo măng-tô đen của hắn. Chiếc áo măng-tô vốn đã to dày, cộng thêm dáng người hắn cao hơn em gần một cái đầu, tướng tá cũng cao ráo cường tráng hơn, nên bây giờ trông em lọt thỏm trong lớp áo không khác gì nhóc con mặc trộm áo của người lớn.
Diệp Ý Hiên nhìn thỏ bầu bị quấn kín bởi áo khoác của mình lúc này mới gật gù hài lòng. Cho vợ nhỏ nũng nịu treo trên người mình làm nũng một lát nữa rồi mới cho vợ đi làm.
Nhưng mà khoan đã! Đi ra quán có một chút mà trang điểm đến yêu nghiệt như thế làm gì????
*
Đào Hi Hoa đỡ bụng bầu bước khỏi xe.
Khung giờ này là khung giờ bắt đầu Phù Dung đông khách, xe hơi cứ tới lui đậu trước cửa quán rồi lại đi, khách khứa càng đến càng nhiều.
Sở dĩ như đã nói, ông chủ Đào từ khi to bụng thì lười đến nên không phải vì sợ người khác dị nghị làm sao mà một thằng đàn ông như em lại mang thai và ai là người làm em to bụng. Em cũng không có nghĩa vụ phải thông báo cho mọi người biết.
Vậy nên ông chủ Đào hiên ngang tiến vào Phù Dung trước những ánh mắt soi mói bất ngờ của những kẻ qua lại.
Càng tiến vào trong quán, Đào Hi Hoa liền trở thành trung tâm của mọi ánh nhìn, dần dà từ ánh mắt soi xét trở thành những tiếng rù rì xầm xì.
"Ê ông chủ Đào kìa! Địt cụ, sao bụng nó to vậy? Có bầu à? Vậy ông chủ Đào là người song tính à??"
"Má... thì ra ông chủ Đào cũng là dạng đĩ điếm dâm rục xương. Phải rồi, chỉ có đĩ mới buôn đĩ thôi."
"Vậy chủ nhân của cái bầu đó là ai? Ai lại chơi nó to bụng thế?"
....
Tiếng bàn luận dần chỉ xoay quanh về Đào Hi Hoa. Nhưng mặc nhiên em chẳng quan tâm, em cứ như mọi khi, đi ngang bàn nào mà thấy khách quen của quán liền mỉm cười gật đầu chào hỏi.
Đột nhiên bất ngờ tay em bị ai đó nắm lấy kéo mạnh.
"Má nó! Thì ra tao nhìn không sai mày mà, mày là con đĩ cái chuyên hút tinh đàn ông! Vậy mà hồi đó mày giả bộ thanh cao với tao. Sao nào? Ai lại làm con điếm như mày to bụng vậy cà?"
Đào Hi Hoa quay đầu nhìn về kẻ nắm tay em phút chốc liền tối mặt.
"Là ai để thằng họ Lương này bước vào Phù Dung?" - Sắc mặt ông chủ Đào lạnh tanh, quay sang nhìn đám người làm trong quán, đanh giọng thét.
"Ha, con chó cái mà dám đuổi ông đây sao? Lần đó là do tao nể mặt cậu cả Diệp nên mới ngậm đắng bỏ qua cho mày, tao đã tự nói với lòng là để tao gặp mày lại lần nữa liền chơi chết mày! Không ngờ lần gặp lại này mày bị thằng khác làm to bụng rồi." - Gã đàn ông họ Lương đó chế giễu, ánh mắt khinh khỉnh nhìn vào bụng bầu của em - "Trong bụng mày là đứa nghiệt chủng nào? Thôi để tao đoán nha, sẽ là một đứa con hoang không rõ danh tánh cha mình, vì mày là cái thứ bị đàn ông chơi nát!"
"Mày..."
"A!!"
Người trong quán nãy giờ đang hóng kịch vui thì bị một màn trước mắt đột ngột làm im lặng như tờ, lẫn đâu đó trong không trung còn vang lên tiếng hít khí.
Gã đàn ông họ Lương nãy giờ hăng hái làm nhục ông chủ Đào giờ đây lại nằm ngã lăn quay, bên má phải của gã sưng to, miệng tứa ra hàng máu, chắc có lẽ là gãy răng rồi. Mắt gã nổ đom đóm, lật đật quay sang nhìn kẻ nào đột nhiên tới đấm mình một cú. Gã chỉ mới nhìn thấy mũi giày lại lần nữa bị người đó dùng chân đạp vào đầu một phát.
"Ối..." - Là tiếng phát ra của những kẻ xung quanh đang chứng kiến.
"Mày hay nhỉ? Dám nói con tao là con hoang? Dám nói đứa cháu nối dõi của Diệp gia là thứ nghiệt chủng?" - Diệp Ý Hiên lửa giận bừng bừng, hắn nghiến răng gằn từng chữ một, một bên tay ôm Đào Hi Hoa vào lòng, một bên tay thì nắm lấy tóc của gã họ Lương rồi giật mạnh ra đằng sau, bắt gã ngửa đầu lên nhìn hắn.
"Đây... mày nhìn cho kĩ người đã làm ông chủ Đào to bụng. Bàn tay nào của mày dám đụng đến ông chủ Đào? Tay này nhỉ?" - Ánh mắt cậu cả Diệp đỏ au, hắn vừa nói vừa buông đầu gã họ Lương ra rồi nắm lấy cổ tay mà ban nãy nắm lấy tay em, dùng sức một phát bẻ gãy cổ tay ấy.
"A!! Đau!!! Đau quá!!! Cậu... cậu cả tha cho!!!" - Gã họ Lương bị hắn bẻ gãy tay đau điếng la làng. Diệp Ý Hiên lại làm như không nghe thấy tiếng gã la hét, lạnh lùng nhìn Cẩn Minh nãy giờ đứng co ro trong góc - "Còn không mau đem thằng chó họ Lương này cút ra khỏi quán? À thôi, tiện đường chở nó về nhà đi, rồi nói với thằng cha nó là cậu cả Diệp tiếc nuối phải nói là từ rày về sau sẽ thu lại hết những mối làm ăn cùng nhà họ Lương, tiền đền bù cậu cả Diệp sẽ trả, sau này sẽ không bao giờ nhà họ Diệp làm ăn cùng nhà họ Lương."
Nói xong, Diệp Ý Hiên không đợi nghe người đời bàn tán, liền ẵm thỏ bầu nãy giờ ở trong lòng hắn cười tủm tỉm mà ra về.
Thật là khiến người khác bực mình!
Hết chương 10.
Cậu cả Diệp: dám nói con tau là con hoang hả??? *sói non gầm gừ*
Dì chứ chưa bít iu ha chưa nhưng đụng tới zợ con anh là anh khô máu =)))))))))) được cái anh trẩu mà trượng nghĩa =)))))))))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top