Chương 1
Vùng đất đỏ phía Nam về đêm thật sầm uất và diễm lệ. Nổi tiếng là vùng giàu có, giàu về thiên nhiên ưu ái cho thật nhiều tài nguyên, giàu vì chẳng biết từ bao lâu, các thương buôn và người nơi đây với những bộ óc kinh doanh đã khiến vùng đất đỏ ngày nào đã trở thành vùng đất đỏ nổi danh giàu có nhất phía Nam.
Song với sự phát triển vượt bậc về kinh tế, không thể thiếu lẫn đâu đó những màn đêm huyền diệu, bí ẩn, trụy lạc của vùng đất đỏ khi về đêm. Đêm là lúc con người giải phóng đam mê, dục vọng, và những kẻ có tiền thì làm rất tốt điều đấy.
Lại một chiếc xe lăn bánh đậu trước cửa ra vào của Phù Dung.
Phù Dung nức tiếng khắp xứ Nam về "mặt hàng" chất lượng, vào nơi đây rất dễ để tìm kiếm các em gái còn trinh nguyên, xinh đẹp rất biết dụ lòng người. Không thì chính là các em được đắm mình trong chốn Phù Dung đã lâu nên đã luyện ra được nét phong tình, dâm mị khiến đàn ông đến đây đều vỗ bụng khoái chí khi trở ra.
Trời hôm nay đổ cơn mưa ẩm ướt nhẹ, vừa mở cửa xe liền có một đôi chân được bao bọc bằng giày da, nhìn sơ cũng biết là hàng thủ công được đo ni đóng kĩ lưỡng thuộc hàng cao cấp chất lượng.
Tài xế vội vã lật đật bung dù trước khi chủ nhân của mình bước khỏi xe, nhưng anh ta cũng chậm một bước so với ông chủ của mình, bởi lẽ mái tóc lòa xòa lả lơi không có nhã ý được chải chuốt gọn gàng của người đàn ông ấy đã thấm lất phất vài giọt mưa không biết ý mà rơi lên mái tóc đen của hắn.
Người đàn ông cũng không nói gì, bước vào Phù Dung, hắn gật đầu nhẹ trước những kẻ tiếp đón trước cửa rồi đi một mạch vào cánh trái - nơi được gọi là khu đỏ đen của nơi này.
Bước vào chốn đỏ đen, đập vào mắt là khung cảnh các con bạc kẻ thì cười như điên dại kẻ thì ôm đầu cào tóc, có người thắng thì cũng sẽ có người thua, đen là đen và đỏ là đỏ. Trách là trách vận mệnh của kẻ thua sao thật đen đúa. Nhưng chúng người ở nơi đây có lẽ không bao giờ nhận thức được bản thân chính là con rối của kiếp đời mang tên "canh bạc", họ đang giao nộp linh hồn mình cho chốn cờ bạc đỏ thì ít đen thì nhiều.
Người đàn ông ấy đi thẳng đến bàn góc trái phòng, nơi còn trống một chiếc ghế cho hắn.
"Cuối cùng thì cậu cả Diệp cũng đến rồi!"
Chào đón Diệp Ý Hiên chính là một gã đàn ông với cái đầu đinh ngắn củn, miệng rộng cứ cười hề hề trông thật gian manh xảo trá. Gã đàn ông ấy kéo ghế mời hắn ngồi rồi chạy về chỗ của mình, tay gã vội vàng châm điếu thuốc rồi lệnh tên xào bài tiến hành xào và chia bài.
...
"Anh Quang đi con ba bích vậy là chết anh em rồi."
Gã tên Quang - cũng là gã đàn ông ban nãy chạy sang tiếp đón Diệp Ý Hiên, gã nhìn hắn với mái tóc rũ rượi lòa xòa trước trán, nghe có vẻ bết nhác nhưng may thay sau đám tóc ấy lại là khuôn mặt mang nét đẹp cuồng dã, mạnh mẽ, đậm khí chất của một tên tay chơi sành sỏi chốn đỏ đen.
"Được cậu cả Diệp xưng tiếng anh làm tôi đây không dám nhận. Cậu nhìn xem, chơi được hơn chục ván bài thì phần đỏ nghiêng về bài cậu cả chín mười phần rồi, tôi mới thắng cậu ván này thôi, cậu cả cũng là cho tôi chút mặt mũi." – Gã tên Quang ấy vừa dở giọng nịnh bợ lại chẳng kiềm được cái miệng sung sướng khi hốt được bộn tiền đầy ụ từ tiền cược của trận gã vừa thắng. Gã thiết nghĩ với số tiền này thì gã sẽ chén được bữa rượu no say tại đây và tận hưởng một đêm hoang lạc cùng mấy cô em hàng tuyển của chốn có tên Phù Dung này.
"Xem ra anh Quang lại đến làm giàu cho chốn Phù Dung của tôi rồi."
Xen lẫn vào đám người đang mải mê chìm đắm trong canh bạc là giọng nói trong veo của một chàng trai nọ. Đám người cũng tạm ngưng trò chơi của mình mà quay đầu nhìn xem ai là kẻ mới vừa lên tiếng, trông được dung mạo của người ấy thì đám người vội vàng rẽ ra một lối nhỏ đủ để cậu trai ấy có thể chen vào đám người mà đứng trước sòng bài.
"Hôm nay tôi cũng thật có diễm phúc! Vừa may mắn thắng được ván bài của cậu cả Diệp lại còn được ông chủ Đào ra tiếp đón." – Gã tên Quang ấy nhìn thấy ông chủ Đào, chủ của động Phù Dung – Đào Hi Hoa mắt liền sáng rỡ. Gái hay trai của chốn Phù Dung này đều được cánh đàn ông của vùng đất đỏ tán dương, ca ngợi là động điếm toàn là hàng ngon, hàng được tuyển chọn kĩ lưỡng. Từ gái còn trinh cho đến các cô được "tắm" mình lâu trong động đều toát lên vẻ diễm lệ, mỹ miều. Nói thẳng là dâm rục xương. Đều là một tay ông chủ Đào tuyển chọn.
Và đương nhiên điều mà khiến đôi mắt xếch, hẹp dài của gã họ Quang ấy sáng rỡ lên không chỉ là sắp được "ăn" ngon mà còn là đê mê nhan sắc của ông chủ Đào. Kẻ nào đã đến động Phù Dung thì chắc chắn trai hay gái đều ăn đủ chẳng ngán chẳng chê đứa nào. Nên vốn nhan sắc mặn mà, mềm mại pha phần diễm lệ trộn lẫn nét vô hại của ông chủ Đào làm biết bao kẻ đến chốn Phù Dung cũng đều muốn đem ông chủ Đào đè dưới thân làm một trận. Đôi gò má của ông chủ Đào lúc nào cũng được em phớt nhẹ một lớp phấn hồng nhạt quyến rũ.
"Anh Quang khen cậu cả Diệp là đủ rồi, tôi chỉ là kẻ buôn bán làm ăn nhỏ lẻ, có mỗi cái động Phù Dung này do tôi làm chủ, sao tôi xứng mà đứng chung hàng được khen với cậu cả Diệp được." – Trên tay Đào Hi Hoa cầm một ly rượu, em vừa nói vừa nâng nhẹ ly rượu lên với Diệp Ý Hiên nãy giờ ngồi chống tay nghe cuộc trò chuyện giữa em và gã tên Quang xem như thay lời chào hỏi.
"Ông chủ Đào cứ khéo nói lời khách sáo, ông chủ đây cũng có tiếng chẳng kém gì nhà họ Diệp tôi, hà cớ gì cứ phải hạ bệ bản thân? Tôi không thích nhìn một người đẹp tự ti về bản thân mình." - Diệp Ý Hiên thua một trận bài cũng chẳng mảy may mất bình tĩnh hay sầu muộn, thay vì phải tiếc tiền thì hắn lại có hứng với nhan sắc của ông chủ Phù Dung hơn.
Đây cũng là lần đầu tiên hắn được gặp em, dù với tính của hắn, hắn đến chốn Phù Dung này không dưới chục lần vậy mà hôm nay mới là lần đầu được diện kiến.
Đúng là đẹp đến nỗi khiến người ta thèm khát.
"Được cậu cả Diệp khen, em thật lấy làm vinh hạnh. Hôm nay em mới tuyển được mấy em trinh nguyên ngon lắm, cậu cả có muốn thử?" - Đào Hi Hoa cũng biết điều mà không kì kèo dài dòng thêm, em nở nụ cười xinh đẹp nhìn hắn. Đây chính là tệp khách hàng quý giá của chốn Phù Dung, phải thật cẩn trọng lấy lòng để khiến người này có thể lui đến nơi này lâu dài và kiếm được tiền từ trên người hắn.
Diệp Ý Hiên lúc này lại chẳng nói gì thêm, hắn đối mặt với lời chào mời của ông chủ Đào cũng chỉ bày ra khuôn mặt cười tủm tỉm, hàng chân mày kiếm rậm cũng chỉ nhếch nhẹ lên ra chiều chẳng mấy hứng thú.
Đào Hi Hoa nhận thấy được tín hiệu đó cũng không mòi chài cậu cả Diệp, em lại chuyển mục tiêu sang gã tên Quang.
"Anh Quang muốn không? Hôm nay Phù Dung có lựa được vài em mới, ngon lắm. Mà giá thì cũng hơi khoai đi, nãy giờ các em đợi người nhưng chưa có ai lên gọi các em cả, các em đang buồn rầu ngoài kia kìa. Anh Quang có muốn thử không?" – Đào Hi Hoa tiến một bước nhỏ đến gần chỗ gã Quang hơn. Cùng lúc ấy nơi khóe mắt em cũng kịp bắt được ánh nhìn chăm chú vào em.
Quay sang thì lại phát hiện đấy lại là ánh nhìn của cậu cả Diệp.
Em khẽ nghiêng đầu, đôi chân mày lá liễu được em chau chuốt kĩ càng nhếch nhẹ ra chiều hỏi "còn việc gì không ạ?" Với cậu cả Diệp.
Bấy giờ Diệp Ý Hiên mới thực sự chính thức lên tiếng.
"Em," - Hắn đổi tay chống cằm, dùng bàn tay thuận của mình làm cử chỉ ngoắc ngoắc ông chủ Đào tiến về chỗ mình - "Em đến đây đi."
Hết chương 1.
Họ Diệp: *ngoắc ngoắc*
Bé Đào: *chạy te te* anh gọi em có việc gì ạ?
Họ Diệp: *bị người ta manh xỉu, đè người ta ra hôn*
Này cũng viết dang dở cho oneshot rồi nên chắc cũng có chỗ hơi không phù hợp cho shortfic =))))))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top