Chương 4. Nhân sinh quan ngại

16. Vương Nam Thần tôi đây, thế mà lại đi tranh ăn với một con chuột, hơn nữa lại còn luôn miệng khen ngon.

Nhân sinh đúng là thật đáng quan ngại mà.

Tôi vốn cũng không nghĩ nhiều, dù sao ăn cũng đã ăn rồi, có nôn ra cũng không khá hơn là bao nhiêu. Vậy nên tôi buông bát mì đang ăn dở xuống, ý định sẽ đi đánh răng rồi ngủ luôn cho quên đi ngày dài hôm nay.

Nhưng ông trời đâu dễ buông tha cho người đẹp mệnh khổ là tôi đây chứ.

Ngay khi tôi vừa buông bát đứng dậy, cánh cửa kí túc xá đột nhiên mở tung ra, mang theo cảm giác ớn lạnh trượt dài khắp sống lưng của tôi.

Một nam nhân đeo kính trên tay cầm một tập giấy đứng ở cửa, không rõ người này là ai, nhưng nhìn phía sau cậu ta là hai tên cao to mặt mày hằm hằm cũng đã dọa tôi suýt ngất rồi. Đệch mợ, không phải là đến để đánh nhau đấy chứ? 

'Vương Nam Thần, cậu mau ra đây.' Cậu bạn đeo kính dõng dạc gọi to tên tôi, chính xác là tên của tôi đấy.

Biểu cảm của tôi lúc này chính là ngơ. 

'Tôi, tôi, tôi sao?' Rõ ràng tôi không bị nói lắp, vậy mà đứng trước mặt mấy người họ tôi cũng bị biến thành thằng ngốc rồi. 

'Không cậu thì là ai, nhanh ra đây nào.' Cậu bạn đeo kính bắt đầu mất kiên nhẫn, hai tay khoanh trước ngực nhìn chằm chằm tôi. 

Thôi rồi! 

Tôi đưa mắt nhìn ba anh em họ Vương kia, ánh mắt thành khẩn cầu mong họ sẽ giúp tôi. Vậy mà đáp lại ánh mắt thành khẩn đó của tôi là gì chứ? Họ đồng loạt nháy mắt với tôi, không những thế tay còn làm biểu tượng hình like nữa.

Tôi: ...

Được rồi, vậy thì ông đây tới luôn, sợ gì chứ.

Tôi đứng trước mặt cậu bạn đeo kính kia, bây giờ mới nhìn kĩ, cậu ta nhỏ con khá dễ thương đấy chứ. Cặp mắt to tròn được giấu sau cặp kính cận, hai má cũng phúng phính phúng phính như hai miếng bánh bao vậy, trời ạ, càng nhìn càng muốn cắn một miếng. Cậu ta chính là điển hình của thanh thiếu niên mặt búng ra sữa đó.

Thấy tôi nhìn chằm chằm, cậu nhóc có vẻ đỏ mặt rồi, khả ái quá đi à. 

Cậu ta dúi vào tay tôi tập giấy trên tay cậu ta, sau đó lí nhí nói : 'Đề cương thầy bảo tôi gửi cho các cậu ôn tập, cậu cầm vào phát cho mọi người đi.'

'Chỉ thế thôi sao?' Chỉ có vậy mà cũng phải dẫn thêm hai tên to con đằng sau sao? Trời ạ, tôi còn tưởng là sắp đánh nhau to rồi chứ? Tôi đã định sẽ phát weibo trực tiếp kêu gọi 500 anh em chia sẻ rồi mà.

Cậu ta không nói gì nữa, chỉ trừng mắt nhìn tôi. Nhưng cái trừng mắt của cậu ta làm sao đáng sợ bằng hai người sau lưng cậu ta chứ, hai tên kia chỉ cần thở mạnh là tôi cũng thót tim rồi. 

17. 'Đề cương này.' Tôi ném tập đề xuống giường của Hoa Hoa. 'Chỉ có vậy mà cũng phải gọi đích danh tôi, dọa tôi hết hồn.'

Lời vừa dứt, không khí trong phòng ngay lập tức trùng xuống.

Tôi: ..? 

Tôi chưa kịp nói gì ba người bọn họ đã nhanh chóng lên tiếng, hơn nữa còn nói chuyện rất logic, liền mạch.

Hoa Hoa: Cậu nói vậy..

Trí Trí: Là..

Đại Đại: Ý gì?

'Trời ạ mấy người các cậu rốt cuộc đang làm gì vậy? Có gì thì nói rõ ra, đừng có thần thần bí bí như vậy chứ.' Tôi nhìn quanh một lượt ba người bọn họ, cảm thấy bọn họ cũng tâm linh tương thông quá rồi, ba người như nào lại có chung một suy nghĩ cơ chứ?

Hoa Hoa: Tôi hiểu rồi...

Trí Trí: Cậu đây là...

Đại Đại: Có tình mới rồi.

Tôi: ???

Tình mới cái khỉ gì chứ? Ông đây ba mươi hơn cái nồi bánh chưng còn chưa có nổi một mối tình vắt vai, dựa vào cái gì mà vừa vào thân xác tên nhóc này liền bị nói thành có tình mới chứ? 

'Từ từ các cậu nói rõ hơn đi, tôi không hiểu.' 

Cả ba người họ Vương đồng thanh: À...

Thật sự tôi rất muốn đập ba tên này, có cần phải cái quái gì cũng đồng thanh như vậy không? 

'Thôi được rồi tôi mệt rồi, muốn đi ngủ, để mai rồi nói.' Tôi mà không đi ngủ bây giờ nhất định sẽ lại nghe mấy người bọn họ lải nhải mấy từ khó hiểu, rất nhức đầu a. 

18. Sau khi vệ sinh xong, tôi yên vị nằm trên giường nghịch điện thoại.

Weibo hôm nay thật nhàm chán, lướt lướt toàn thấy mọi người share về một tin gì đó, là một loại virus thì phải. Xem nào, virus Hanta, là một loại virus lây truyền từ loài gặm nhấm. Chính là tiếp xúc trực tiếp với nước bọt, phân bón hoặc nước tiểu của loài gặm nhấm. 

Trong vòng bạn bè của tôi lại có một cậu bạn share về tin tức một người trung niên sau khi tiếp xúc với những thứ trên liền tập tức được bế ngay đến bệnh viện để cấp cứu.

Từ từ khoan đã, đệch mợ, ông ta là ăn phải đồ có chứa chất thải của chuột, chính là chuột đó.

Đột nhiên tôi lại thấy hoang mang tột độ, liệu con chuột khiến người đàn ông nhập viện kia có phải là anh em cùng cha khác ông nội với con chuột đã gặm gói mì mà tôi vừa ăn không?

'Các huynh đệ ...' Tôi nằm ngay ngắn trên giường, hai tay đặt trước ngực như nàng công chúa ngủ trong rừng mà thều thào nhẩm lại tên của ba huynh đệ họ Vương kia.

'Chúng ta có phải là anh em tốt không?' Lời vừa dứt, tức thì cả ba tên liền nhìn chằm chằm tôi.

'Cậu lại sảng đêm gì vậy? Tính mượn tiền hay sao?' Hoa Hoa giọng nói có vẻ cục súc, tôi cảm giác rằng nếu tôi mà nói muốn mượn tiền thì nhất định nó sẽ bay đến dùng liên hoàn cước sút thẳng vào mõm tôi.

'Không, các cậu tự nhìn đi.' Tôi giơ điện thoại đến trước mặt Hoa Hoa, chỉ thấy cậu ta càng đọc mắt càng trợn to, miệng càng há hốc.

'Đệch. Trí Trí, Đại Đại, các cậu đã nghe về virus Hanta chưa?' 

19. Ba người bọn họ túm tụm lại thảo luận về loại virus mới, còn tôi nằm trên giường chỉ biết chắp tay cầu nguyện.

Haizz, Vương Nam Thần à, là tôi hại cậu rồi.

Khó trách, tôi đích xác là người đẹp mệnh khổ mà.

Sau một hồi thảo luận, góp ý và đưa ra những thông tin hữu hiệu để khắc phục tình trạng này của tôi, bọn họ cuối cùng cũng nghĩ ra một phương pháp.

Đáng nói, tôi đây là do ăn phải đồ ăn đã bị chuột gặm dở, vậy nên phương pháp của bọn họ là...

Hoa Hoa: Uống-

Trí Trí: Thuốc-

Đại Đại: Chuột. 

Tôi: ...

20. Đệch mợ, uống thuốc chuột thì không phải là đi đường quyền tới cửa tử luôn sao? 

'Các cậu, đưa tôi tới khu y tế để rửa ruột.' Bằng chút lí trí còn sót lại, tôi cuối cùng cũng nghĩ ra một phương pháp triệt để.

'Phải ha.' Cả ba đồng thanh đáp.

Đến đây tôi mới nhận ra rằng, thì ra tôi đang sống cùng với mấy đứa ngốc.



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top