Chương 2. Tứ huynh đệ họ Vương
6. Loay hoay được một hồi cuối cùng cậu ta cũng giúp tôi thoát ra khỏi cái ghế. Nhưng cái giá phải trả cho việc này là quá đắt. Đệch mợ, những 500 tệ lận đó.
Chúng tôi phải bồi thường thiệt hại cho cái ghế những gần 500 tệ.
Không sao, cứ tập cách sống tiêu tiền đi để sau này giàu khỏi bỡ ngỡ.
Tôi nhìn cậu bạn thanh toán tiền đến hoài nghi về cuộc đời, không rõ cậu ta là ai tên gì bao nhiêu tuổi, nhưng tôi cũng ngầm đoán được hết tháng này cậu ta sẽ phải hít khí để sống qua ngày.
Trừ phi có trường hợp ngoại lệ, chẳng hạn như cậu ta là con trai của chủ tịch tổng giám đốc công ty nào đó. Thời buổi bây giờ chủ tịch nào mà chẳng giả dạng thành thường dân để thử cái cảm giác bị khinh khi, sau đó ba mươi giây sau dùng khả năng make up trời phú, lăn qua lăn lại với đống đồ hàng hiệu, cuối cùng đứng trước mặt kẻ vừa khinh thường mình, đường đường chính chính nói một câu 'wo men bu yi yang'.
Nhưng là nhìn cậu bạn này khí chất tổng tài một chút cũng không có, cái trường hợp ngoại lệ vừa nói kia cũng liền bốc hơi trong đầu tôi.
7. Cậu bạn kia quen biết tôi, còn gọi rõ tên tôi như vậy, hơn nữa còn sẵn sàng chi trả cho tôi, khẳng định mối quan hệ của hai người bọn tôi rất tốt.
Tuy rằng tôi không biết cậu ta là ai nhưng không sao, dựa vào khối óc thiên tài của tôi, từ từ rồi sẽ biết.
Tôi cũng đâu thể nào tự nhiên lại hỏi cậu ta tên gì, người ở đâu, nhà có chị hay em gái không, chị hay em gái đã có bạn trai chưa... Những câu hỏi như thế, tôi sẽ không ngu ngốc mà hỏi.
'Nhà cậu còn ai chưa lấy chồng không?' Tôi nhìn cậu ta hết sức chăm chú rồi hỏi cậu ta, chỉ thấy cậu ta nhìn tôi một cách đầy kinh hãi rồi lắp bắp trả lời.
'C..Cậu, cậu, không lẽ cậu muốn lấy tôi à?' Cậu bạn vừa nói vừa đưa hai tay lên ôm lấy bả vai, nhìn bộ mặt kia khẳng định là đã bị tôi dọa cho sợ.
'Đùa thôi.' Sau đó tôi xoay người, ngầu lòi như trong những bộ phim truyền hình mà bước về phía trước. Chỉ thấy cậu bạn học từ phía sau nói vọng lên: 'Ê, không về phòng mà còn đi đâu nữa?'
Chà, vậy ra tôi sống cùng cậu ta, hơn nữa là sống cùng phòng chứ không phải sống cùng nhà. Vừa rồi thì bày ra bộ mặt kinh hãi, bây giờ lại ngoan ngoãn đưa tôi về phòng, dấu hiệu của người đã nghiện còn ngại là đây chứ đâu.
Thế là tôi đã được đưa về phòng như vậy đó.
8. Đến lúc về phòng tôi mới phát hiện suốt quãng đường vừa rồi là do tôi tự ngộ nhận.
Hóa ra hai chúng tôi sống chung phòng kí túc xá cùng thêm hai tên khác nữa.
Phải làm sao để làm thân với họ đây, tôi suy nghĩ rồi cuối cùng đưa ra một phương pháp hữu hiệu nhất. Vừa vào phòng tôi đã ngay lập tức bắt tay với hai cậu bạn còn lại, chỉ thấy hai cậu bạn khó hiểu nhìn tôi, còn tôi thì phớt lờ đi hai cặp mắt ấy.
Tôi giới thiệu : Tôi là Vương Nam Thần, Nam trong Nam Thần, Thần trong Nam Thần.
Đổi lại ba người bọn họ cùng đồng thanh đáp : Thằng điên.
Nhưng sau đó có vẻ họ nghĩ tôi đang chơi họ, thế là họ cũng hùa theo, từng người từng người lần lượt giới thiệu.
Cậu bạn 'ân nhân' của tôi giới thiệu trước, nói rằng cậu ta tên Vương Hoa Thần, Hoa trong Hoa Thần, Thần trong Hoa Thần.
Tiếp theo đến cậu bạn đeo kính, cậu ta nói cậu ta tên Vương Trí Thần, Trí trong Trí Thần, Thần trong Trí Thần.
Nghe đến đây tôi cũng thầm đoán được kha khá tên cậu bạn còn lại.
Quả nhiên, cậu bạn to con nhất phòng đó hùng dũng nói cậu ta tên Vương Đại Thần, Đại trong Đại Thần, Thần trong Đại Thần.
9. Thôi xong, vậy là cái phòng quỷ này là của tứ huynh đệ họ Vương rồi, lại còn toàn là Thần nữa.
Chắc chắn đây là phòng kí túc đặc biệt nhất trong trường rồi.
Tôi nhìn qua một lượt mấy người họ rồi lẩm nhẩm tên họ trong miệng. Thật ra tên họ rất hợp với con người họ đấy chứ.
'Ân nhân' xinh đẹp như hoa. Cậu bạn đeo kính nhìn qua là biết ở một tầm tri thức mới, là người thông minh. Còn cậu bạn kia lực lưỡng cao to như một cây đại thụ, là đại trong đại.
Nếu nói vậy, Nam trong Nam Thần của tôi chắc chắn có nghĩa là rất nam tính rồi.
Bảo sao em gái nhỏ kia vừa nhìn là nhìn đến ngây ngốc.
Tôi cũng không còn nghĩ nhiều về chuyện đó nữa. Tuy Trái Đất là hình cầu nhưng cũng có cầu this, cầu that, làm sao mà tôi có thể gặp lại hai người bọn họ chứ? Vậy nên tốt nhất là quên đi, tôi cũng đâu phải loại người tự mình đa tình. Một lão già U30 như tôi bây giờ sống cùng lũ trẻ trâu choai choai mười tám đôi mươi cũng đã là một chuyện rất lạ rồi.
10. Tôi canh me bọn họ, đợi bọn họ lên giường của mình rồi tôi mới dám lên. Hóa ra giường của tôi ở trên giường của Hoa Hoa.
Tại sao lại gọi là Hoa Hoa?
Bởi vì mấy cậu thanh niên ở đây đều gọi nhau như vậy, tôi là Nam Nam, cậu ta là Hoa Hoa, cậu kia là Trí Trí, cậu kia nữa là Đại Đại.
Nhóm chúng tôi bốn người là Nam Hoa Đại Trí, đại khái nghĩa là những chàng trai mới lớn của CHND Trung Hoa mang theo hoài bão, ý chí lớn, một đám anh em đã được giác ngộ tư tưởng của chủ nghĩa Mác - Lênin.
Tôi nằm trên giường, phát hiện ra điện thoại của cậu Nam Nam này đang sạc pin liền tiện tay cầm lấy. Thật may cậu ta là một chàng trai đứng đắn không hề che giấu bất cứ thứ gì. Không có pass, tôi dễ dàng mở ra tất cả các thư mục của cậu ấy, bao gồm từ bộ JAV còn đang xem dở.
Hóa ra cậu ta cũng không đứng đắn cho lắm.
Nhưng đó cũng là điều dễ hiểu, các cậu nhóc tuổi này tất nhiên là cần được an ủi cả về thể xác lẫn tâm hồn rồi. Cậu Nam Nam này đang hoàn thành tốt nghĩa vụ của mình là chăm sóc cho cậu em của cậu ta.
Đây là điển hình của mẫu đàn ông good boy khiến các chị em chết mê chết mệt, thà tự động thủ còn hơn tìm trà xanh để giải quyết.
____________________
Cho các bác không biết, mỗi chương chỉ kéo dài 5. thôi nhé. Iuuuu.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top