Chương 1. Có vẻ là xuyên không rồi

1. Có vẻ là xuyên không rồi!

Bởi vì tôi nhớ rõ mình đã bị xe tông trúng, rất rất mạnh là đằng khác, vậy nên việc tôi đang đứng trước quảng trường này chắc chắn không thể xảy ra rồi.

Là bởi tôi ăn ở tích đức nên được ông trời ưu ái cho sống thêm một đời nữa sao?

Hihi, thế thì hay đấy.

Kiếp này nhất định phải sống như một good boy.

Để chắc chắn hơn cho cuộc sống tốt đẹp như mơ sau này, tôi phải xác nhận một số chuyện. Đầu tiên tôi sờ soạng khắp cơ thể này, sau đó như để khẳng định, tôi sờ lên phần nổi lên trong đũng quần. Yes, chắc chắn là con trai rồi, không còn nghi ngờ gì nữa.

2. Như tôi đã nói, tôi đang đứng trước quảng trường.

Hành động tôi vừa làm có thể có người không thấy mà cũng có thể có người thấy.

Vậy nên sau đó tôi đã len lén mắt nhìn sang mọi phía để xác định rằng không có ai để ý tôi lúc này.

Nhưng không!

Có một cô gái đang nhìn tôi chằm chằm ở khoảng cách gần hai mét. Thực tế đó là một khoảng cách khá gần đấy, và dĩ nhiên là cô ấy đã nhìn thấy hết mọi chuyện mà tôi vừa làm.

Tôi và cô bốn mắt nhìn nhau, mắt to nhìn mắt nhỏ.

Thật ra tôi cảm thấy cô gái đối diện mình lúc này khá xinh xắn đó chứ, không sai, đây chắc chắn là mẫu hình lý tưởng của bạn gái tương lai của tôi rồi.

Nhưng nghĩ lại thì ai lại muốn hẹn hò với một tên biến thái cơ chứ.

Vậy mà cô gái này lại nhìn tôi rất chăm chú và si mê.

À, có khi nào giống kịch bản trong những cuốn ngôn tình nổi tiếng không? Cô gái ấy sẽ chạy lại chỗ tôi và nói: 'Chàng trai này thật thú vị, anh sẽ là của tôi.' Sau đó vẽ ra một viễn cảnh 'đố em bắt được anh' trong truyền thuyết?

Chỉ cần nghĩ đến thế thôi là tâm hồn một thanh niên U30 như tôi đã cảm thấy mãn nguyện lắm rồi.

3. 'Chàng trai này thật thú vị, cậu sẽ là của tôi.'

Phải rồi, chính là câu nói này đấy. Giờ thì tới bắt anh đi bé iu.

Khoan đã.

Có gì đó sai sai.

Thật sự là rất sai.

Bởi vì giọng nói phụ nữ đâu thể trầm như vậy được.

Sau đó tôi mới chợt để ý, thì ra đằng sau cô gái đó có một chàng trai. Là một chàng trai cao, to, đen, nhưng không rõ có hôi không.

Mà điều đó không quan trọng, quan trọng là nhìn cậu ta rất giống một phú nhị đại.

Khẳng định là một anh trai bên ngoài đẹp trai, bên trong nhiều tiền trong truyền thuyết.

Aaaa, phú ông bao nuôi tôi đi, hốt em đi anh ơi.

4. Xin lỗi, những dòng trên chỉ là nội tâm của tôi thôi, tôi sao có thể vô sỉ như vậy được?

Vậy nên sau đó tôi ngoảnh mặt làm ngơ, quay đầu chạy vèo một phát mà không biết đi đâu về đâu.

Chỉ kịp nghe loáng thoáng sau lưng chàng trai kia kêu gào một câu: 'Cậu rồi sẽ là của tôi.'

Ôi anh trai, muốn bắt em thì bắt nhanh lên, em sắp cao chạy xa bay rồi....

Tôi thật sự đã chạy rất xa đấy.

Giờ nhìn quanh quẩn nơi đây cây cây toàn cây mà tôi vẫn chưa biết được tôi đang ở chỗ quái nào.

Nhất định tôi đã bị dính lời nguyền rồi. Lời nguyền của anh chàng đẹp trai và GIÀU.

Nhưng cũng có những người bên ngoài giàu có, bên trong là một đỗ khỉ nghèo. Chẳng hạn như tôi.

Tuy nhiên trực giác lại mách bảo tôi, anh ta chắc chắn chính là một phú nhị đại.

5. Tạm bỏ qua chuyện này, tôi khi lục lọi túi áo, túi quần và toàn bộ túi còn lại đã phát hiện ra một thẻ sinh viên. Người đàn ông là tôi hiện giờ đang là sinh viên đại học chuyên ngành XX của trường đại học XY.

Chà, là một trường khá có tiếng đấy chứ. Tuy nhiên tôi lại tốt nghiệp từ Harvard.

Vậy thì ổn rồi, với kinh nghiệm vừa học vừa chơi mà chơi là chính của tôi thì đời sinh viên còn lại sẽ phiêu du như những con thiên nga của Tchaikovsky.

Nói thì nói vậy chứ tôi vẫn băn khoăn về cậu bé này.

Tôi đang ở đây vậy thì cậu bé ấy ở đâu?

Có lẽ một phương pháp tâm linh nào đó mà khoa học không tài nào lí giải nổi đã mang cậu ấy đi và đặt tôi vào cậu ấy. Và có thể cậu ấy đã được đặt vào tôi, nhưng chắc một điều cậu ấy đang phải chịu đau đớn khi ở trong thể xác của tôi. Chắc vậy.

Tôi đi lang thang một vòng với tấm thẻ sinh viên trong tay. Phải nói rằng tên của cậu ta rất nhã nhặn: Vương Nam Thần.

Không cần nhìn mặt tôi cũng biết là đẹp trai, bởi vì đây hiện giờ là tôi mà. Hí hí.

Lượn một vòng mỏi chân, tôi mới tìm đến một chiếc ghế để ngồi.

Có một vị huynh đệ từng đăng tải lên mạng xã hội một câu nói rất có tính khuyên răn con người, và đó là một câu nói mà tôi vô cùng tâm đắc. Chính là khuyên bạn khi nhìn thấy cái khe trên ghế thì đừng có thò đầu vào, chắc chắn sẽ kẹt đấy.

Tôi cũng nghĩ vậy.

Người bình thường tự nhiên thò đầu vô ghế làm gì.

Nhưng nghĩ là một chuyện và hành động lại là một chuyện. Tôi loay hoay tính thò đầu vào thử xem lời nói kia là đúng hay là sai. Cũng thật may cho tôi khi đang chuẩn bị thực hiện hành vi của mình thì một cậu chàng tầm mười tám đôi mươi chạy đến đập vào đầu tôi một cái khiến tôi thức tỉnh: 'Ê Nam Thần.'

Tôi chỉ kịp gào lên: 'Đmm' một tiếng, sau đó thì... Cú va đập vừa rồi thật sự đã khiến đầu tôi chui tọt vào khe hở ghế.

Tôi: ...

Cậu bạn: ...

Cậu bạn: Ờm, tự nhiên nhớ ra có việc bận. Tôi đi trước đây, ông thong thả.

'Cái đmm, biết điều thì giúp bố mày ra khỏi đây đã, thằng ranh con.' Dùng tất cả những lời lẽ mà tôi học hỏi được sau bao nhiêu năm qua, cuối cùng tôi cũng đã thuyết phục được cậu ta ở lại giúp tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top