C1
Mùa xuân năm Phục Lâm thứ năm, tuyết ngừng rơi, nhà nhà chuẩn bị đón Tết.
Đó cũng là lúc đội quân của đại tướng quân Quân Tử Ninh khải hoàn trở về kinh thành.
Dân chúng bàn tán xôn xao, ai nấy đều phấn khích khi biết bọn họ có thể thấy được đại tướng quân nổi danh bách chiến bách thắng.
Phấn khích như vậy,ngưỡng mộ như vậy cũng không quá khó hiểu.
Ai cũng biết rằng, Khâm quốc từ xưa đến nay trọng văn khinh võ, triều đình kiêu ngạo thiên hạ thái bình quốc gia hùng mạnh không ai dám động đến nên ra sức bồi đắp nhân tài giấy mực, dần dần binh đao cũng không còn đóng vai trò quá lớn nữa.
Nuôi quân làm cảnh nói cũng không quá tí nào.
Còn nhớ năm ấy, tiên hoàng cậy quốc khố dồi dào, ăn chơi sa đoạ không để ý triều chính, ngoại bang đã lăm le bấy lâu nay rục rịch bắt tay với nhau hòng chiếm lấy Khâm quốc.
Đến lúc triều đình nhận ra nguy cơ thì cũng đã muộn, tiên hoàng nghe tin đại bại vùng biên giới thì đèn bỗng cạn dầu mà buông bỏ cục diện.
Chắc hẳn do đông đảo thừa tự nên tiên hoàng mới thống khoái dứt áo đi như thế, bây giờ phần còn lại đổ lên đầu kẻ kế vị.
Quốc gia lâm nguy, tin bại trận liên tục báo về, các hoàng tử ta nhìn ngươi ngươi nhìn ta, vừa nhìn vừa nghĩ xem tiếp theo nên làm gì.
Ngôi báu thì ai mà không có tham vọng tranh lấy, nhưng giờ cái hoàng bào như bánh nóng phỏng tay như thế, cũng làm khó cho các vị hoàng tử quen ăn sung mặc sướng quá rồi.
Đang lúc đại hoàng tử đang lo lắng vì sợ cái gánh này đè lên vai thì Ngũ hoàng tử Tiết Ly đứng ra gánh giùm. Đại hoàng tử không cam lòng cong lưng nhưng vẫn phải thở phào một hơi mà thầm cảm ơn hoàng đệ của mình.
Sự đời vốn nực cười như thế.
Chẳng qua an nguy của một quốc gia, chẳng ai dám cười vào lúc nước sôi lửa bỏng này.
Ngũ hoàng tử thực quyền còn ít ỏi lên ngôi dưới sự phản đối như có như không, nhanh chóng nắm đại cục bắt đầu quan tâm hơn vấn đề quân đội và vũ khí.
Bấy giờ người ta mới chứng thực được câu nói thời thế tạo anh hùng là như thế nào. Bởi lẽ nhân vật truyền kỳ xuất hiện trong giấc mộng của hàng ngàn nữ tử khắp thiên hạ đã xuất hiện vào lúc quốc sự nguy nan ấy.
Đại tướng quân Quân Tử Ninh, vốn là một cận vệ trong cung của Ngũ hoàng tử, tứ cố vô thân không nơi nương tựa, từng bước từng bước, dùng đao của chính mình đoạt lấy vinh quang ngày hôm nay.
Năm năm bán mạng nơi biên ải, đổi lại một thời thịnh thế yên bình cùng giây phút áo gấm trở về.
Ai thấy cũng đáng, vì nước vì dân. Tiếng thơm muôn đời.
Hoàng đế trẻ của con dân Khâm quốc từ khi nghe tin đội quân của Quân Tử Ninh sắp về tới kinh thành đã không kiềm được hoan hỉ trong lòng.
Dặn đi dặn lại những thứ phải có trong yến tiệc, còn đặc biệt chuẩn bị một phần thưởng đặc biệt cho đại tướng quân.
"Tiểu Phúc tử, nhanh đi gọi người kéo biểu đệ tới, nhất định phải tới."
Hoàng thượng sau khi nhấp một ngụm trà Tử Lưu Vân thì bỗng nhớ ra mà phân phó.
Một thái giám hơi nhỏ con từ bên ngoài khom người tiến vào, dập đầu một cái rồi thưa vâng mà lùi ra.
Đêm nay hẳn sẽ có một yến hội mừng công lớn được tổ chức. Các hoàng thân quốc thích, trọng thần triều đình đều phải tham dự.
Cũng là dịp chiêm ngưỡng nét mặt đủ loại biểu tình của các vương gia, những kẻ sợ bánh nóng ngày xưa đến để xem người nhìn xa nhất thưởng thức bánh thơm ngon như thế nào.
Xem ra cả Khâm quốc như có hỉ, vui vui mừng mừng rộn ràng khắp nơi. Ấy vậy mà tại phủ Dương thượng thư lại không như thế.
Nghe đồn trẻ con đi ngang cửa Dương phủ thì không dám vui đùa, kỹ nữ dạo phố cũng phải lựa đường không có Dương phủ mà đi, mấy tửu lầu cũng phải xây cách phủ xa tí mới làm ăn được.
Quanh năm phủ thượng thư như chốn không người. Nếu không phải mọi người đi ngang còn thấy nô bộc quét sân và lão thượng thư sáng sớm vào triều thì còn nghĩ đây là nhà hoang thật.
Đừng trách mọi người nhiều chuyện, quả thật phủ thượng thư này nằm không cũng gây tiếng vang, chỉ thở cũng có người chú ý.
Tỷ như sáng nay có xe ngựa của vị công công đại tổng quản ghé đến phủ, bước đến cổng gõ tận bốn lần cũng không ai mở cửa cho.
Ngoài Dương gia này ra chắc chả có ai dám đối xử với vị đại tổng quản này như thế.
Đến khi chuẩn bị gõ tiếp lần thứ năm thì cửa cũng mở.
Tiểu Phúc tử ngay khi thấy trưởng nam đại thiếu gia Dương gia Dương An đích thân ra ra mở cửa thì lưng đã cong chân đã gập mà quỳ xuống.
"Tham kiến Đại nhân."
Rất nhanh Dương An đã đỡ được.
Dương An cười cười nhìn vị công công đứng trước cửa.
Quả thật vị này không cần phải tham kiến hắn, nhưng hắn lại là biểu đệ của cái vị đang ngồi trong ngự thư phòng kia, nên coi như tôn trọng mà đối với hắn thi lễ.
"Tiểu Phúc công công đến phủ nhà ta có việc gì không?"
Tiểu Phúc tử lòng đã thầm mắng xui xẻo khi đụng phải vị trưởng nam này nhưng ngoài mặt vẫn bình thản đáp lời.
"Bẩm đại nhân, tiểu nhân phụng chỉ đến nhắc nhở Dương tiểu công tử đúng giờ đến yến tiệc mừng quân đại thắng tối nay."
"A, không phải nói là sẽ đến rồi sao. Hoàng thượng sao lại không tin tưởng đến vậy."
Nói đến đây thì xoay người, miệng tủm tỉm cười đưa tay về phía nội phủ.
"Nãy giờ ta thất lễ mất rồi, đại tổng quản đã đích thân đến bản phủ, lại để người đứng ngoài cửa mãi, đến tai hoàng thượng thì lại không hay rồi."
Mồ hôi trên trán tiểu Phúc tử đã rịn ra, đầu hơi cúi xuống theo từng bước chân.
"Nào dám."
Hắn thầm oán trời oán đất chửi chết vị đại nhân này rồi.
Cả triều đình ai mà chẳng biết cái phủ thượng thư này sống bất cần quy cũ, không nghe người đời, một sự tồn tại đặc biệt cùng dung túng dưới mắt thiên tử hai đời.
Chưa nhắc đến lão thượng thư đã thành tinh kia, đến đàn con tên nào tên nấy chẳng phụ lòng gia tộc, học theo bản tính của phụ thân, tạo thành một gia tộc gây ức chế nhất triều đình.
Ai bảo bọn họ là trọng thần, còn là hoàng thân quốc thích.
Đến hoàng thượng còn phải nể mặt mấy phần.
Suy nghĩ chốc lát thì cũng đến đại sảnh. Trà chưa thấm miệng thì Dương đại thiếu gia đã cướp lời trước.
"Chẳng hay hoàng thượng muốn tại yến tiệc ai nên có mặt và ai phải có mặt?"
Đến rồi đến rồi. Lại phải chịu một trận công kích lớn rồi đây.
"Bẩm đại nhân, phủ gia là trọng thần lại là hoàng thân, về tình về lý nên tham dự đông đủ."
Thấy lông mày Dương An đã nhướn lên, tiểu Phúc tử chờ cũng không chờ nói luôn.
"Nhưng hoàng thượng e là tiểu công tử quý nhân nhiều việc dễ quên, sai tiểu nhân đến nhắc nhở một chút."
Bên này Dương An thong thả uống trà, trên miệng vẫn mang nét cười như có như không.
"Phủ ta tuy tiểu thư không có nhưng ngược lại công tử thì lại quá nhiều, chẳng hay công công đang thay hoàng thượng lưu tâm đến vị công tử nào?"
Biết rồi còn giả bộ hồ đồ.
"Người hoàng thượng nhắc, chính là Dương Hi tiểu công tử."
Cả triều ít nhiều đều biết đương kiêm thiên tử nắm giữ giang sơn ngàn dặm này luôn quan tâm yêu thương biểu đệ nhỏ nhất của mình, Dương gia tiểu công tử Dương Hi.
Nhắc đến Dương Hi thì từ văn võ bá quan đến lê dân bách tính, ai nấy cũng phải lòng sục sôi khí thế mà bàn luận.
Nếu mọi người phấn khích ngưỡng mộ đại tướng quân bao nhiêu thì cũng tò mò chú ý đến tiểu công tử Dương gia bấy nhiêu.
Dương Hi này có gì hay, có gì giỏi?
Làm quan lớn khi tuổi còn nhỏ ư? Không hề.
Y hiện nay cũng chỉ là một phu tử bình thường thôi.
Nhưng lại nghe đồn phu tử bình thường này thì lại đang dạy học cho con của hoàng thượng, đại hoàng tử Tiết Vân.
Y nghe đồn là một công tử hào hoa phong nhã, nhấc tay nhấc chân đều có phong thái của quý tộc được dạy dỗ tử tế.
Mà đâu đó lại bảo công tử phong nhã đã đánh gãy tay con trai của một huyện lệnh lân cận đến kinh thành thăm thú.
Lại phải nói đến Dương tiểu công tử nghe đâu tuấn tú hơn người, khuôn mặt mang một phần của thượng thư phu nhân nên càng động lòng người hơn.
Ấy vậy mà quanh năm không có bà mai nào chà cho mòn bớt bậc thềm nhà Dương phủ.
Quả là một nhân vật phong vân bậc nhất kinh thành.
"Tiểu đệ nhà ta từ nhỏ đã ghét chốn huyên náo đông người. Vốn ta định để tất cả đi bồi hoàng thượng và đại tướng quân, khổ nỗi mong bên trên để cho tiểu đệ nghỉ ngơi."
Đang ngồi thưởng trà mà mồ hôi trên trán tiểu Phúc công công cũng phải đổ từng giọt.
Hắn vội vàng đứng dậy, giọng cũng hơi lạc đi.
"Đại nhân nói vậy là làm khó tiểu nhân quá, tiểu nhân chỉ phụng mệnh chủ nhân, nếu có sai sót sợ là mạng nhỏ này gánh không nổi..."
Còn đang định nói thêm thì bên ngoài hành lang xuất hiện một bóng người chậm rãi bước vào.
"Tham kiến Dương tiểu công tử."
"Đại tổng quản. Cứ gọi ta là Dương phu tử là được rồi."
Dương Hi nhìn nhìn huynh trưởng, trên mặt cứ luôn là nét cười gian xảo, nhìn đã muốn đấm cho vào mặt.
May là y nhìn đã quen, cũng chỉ nhìn một chút rồi hướng đến tiểu Phúc công công mà nói.
"Đại tổng quản vất vả đích thân đến phủ gia, lại không được tiếp đón tử tế, quả là hổ thẹn. Nếu ta mà không đi, e là hoàng thượng sẽ không dễ dàng buông cả ta lẫn ngươi."
"Đa tạ phu tử."
Hòn đá trong lòng tiểu Phúc nay đã được hạ xuống, lòng nhẹ nhõm phần nào mà hồi cung.
Trong thượng thư phủ thì lại khác, Dương An nhấp ngụm trà mà hỏi.
"Đệ đi được không?"
"Có gì mà không được?"
"Ha ha, là yến tiệc tiếp đón đại tướng quân trở về đó. Còn ở đó giả bộ bình tĩnh à?"
Dương Hi mặt không đổi sắc gõ nhẹ mặt bàn, im lặng.
Bên này Dương An chờ mãi không thấy đệ đệ đáp lời, đành phải đứng dậy rời đi. Tùy đệ ấy vậy.
Chờ đến khi không còn ai, bấy giờ Dương Hi mới thả lỏng.
Cuối cùng người ấy cũng đã trở về.
Bình an trở về.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top