Chương 5: Em là Dương Kim.

Em là Dương Kim.

---

Ngày hôm sau đến trường, Dương Kim suốt cả ngày như kẻ mất hồn.

Đến khi tan học, lớp học đã gần như trống không, cậu mới bừng tỉnh lặng lẽ thu dọn sách vở.

Ngoài cửa sổ, trời lại tối đen. Tuyết bay lả tả trong ánh sáng vàng vọt từ cổng trường, gió bấc rít gào đập vào ô kính, âm thanh như những con quái vật đang tru tréo.

Dương Kim cúi đầu sắp xếp lại đống sách. Trong lòng cậu chỉ có một câu hỏi: Bao giờ mùa đông mới kết thúc đây?

"Cậu... Dương Kim."

Có ai đó gọi cậu.

Dương Kim quay đầu lại, là một cô gái với hai bím tóc đuôi sam buông nhẹ sau tai.

Cậu nhận ra cô ấy. Đó là Diêu Văn Tĩnh, một người cùng khu tập thể. Hồi nhỏ, cậu và cô từng chơi trốn tìm cùng với bọn giày vải thô.

Diêu Văn Tĩnh hỏi:

"Cuối tuần này cậu đi thi piano đúng không?"

Dương Kim gật đầu:

"Ừ."

"Cái đó... cậu còn vé nào dư không? Tôi... tớ thiếu một vé, không đủ."

Mỗi thí sinh sẽ được ban tổ chức phát hai vé mời. Nếu không đủ, hoàn toàn có thể xin thêm nên về lý thì cô ấy chẳng cần mượn của ai.

Trừ khi cô ấy không muốn người nhà biết mình mời thêm ai đó.

Nhưng Dương Kim không hỏi thêm.

Ở vòng loại này, ba cậu không về, chỉ có Liễu Chi Quế đi xem. Thế nên cậu thừa một vé.

Dương Kim đáp: 

"Vé của tôi để ở nhà. Tối nay cậu có thể đến lấy."

"Cậu mang tới lớp cho tôi vào sáng mai được không?" Diêu Văn Tĩnh ngượng ngùng cười. "Cái đó... mẹ cậu trông đáng sợ lắm. Bà... bà hôm qua lại mắng cậu à?"

Hôm qua cậu về nhà muộn, quả thực đã bị mẹ mắng. Nhưng điều đó cậu đã quen.

Điều cậu chưa quen chính là sự quan tâm bất ngờ này.

Người ta thường nói khu tập thể chẳng có bức tường nào kín gió. Cậu và Diêu Văn Tĩnh lại ở cùng một khu, cô ấy nhất định đã biết chuyện nhà cậu từ lâu, có lẽ còn biết cả chuyện cậu bị bọn con trai bắt nạt.

— Cậu từng vài lần nhìn thấy Điền Kim Lai khi đi qua chỗ ngồi của cô ấy trong lớp, tiện tay nghịch bím tóc tết của cô ấy.

"Ừ, được." Dương Kim không nói thêm.

Diêu Văn Tĩnh dường như hiểu ý không hỏi nữa, chỉ mỉm cười nhẹ nhàng:

"Cảm ơn cậu nhé, vậy tớ đi đây. Hẹn gặp lại."

Nụ cười của cô ấy trông thật dịu dàng và chân thành. Dương Kim không hiểu, tại sao khi Điền Kim Lai nghịch tóc cô ấy, cô chỉ nhẹ nhàng hất tay hắn ra mà không từ chối thẳng thừng.

---

Dương Kim nhanh chóng gạt Diêu Văn Tĩnh ra khỏi tâm trí. Ra khỏi cổng trường, cậu lại không tự chủ được mà bước về hướng trường nghề số 3.

Bọn giày vải thô, ít nhất là lúc này, vẫn giữ đúng giao kèo không xuất hiện trên đường. Thế nhưng gió bấc lại cản bước chân cậu, từng bông tuyết nối tiếp nhau rơi xuống làm mờ lớp kính cận khiến cậu chẳng thể nhìn rõ con đường phía trước.

Dựa vào cảm giác, Dương Kim mò mẫm đến trường nghề số 3. Lần này, cậu chỉ đứng từ xa chứ không dám tiến lại gần.

Chẳng mấy chốc Lương Dã xuất hiện, xung quanh anh ấy là một nhóm nam sinh trạc tuổi. Tất cả đều như anh ấy: hoặc cắt tóc húi cua, hoặc ngậm điếu thuốc, bộ đồng phục thì mặc lôi thôi lếch thếch, dáng vẻ bất cần.

Không, không giống nhau.

Lương Dã cũng cắt tóc húi cua, cũng hút thuốc, cũng có vẻ bất cần, nhưng...

Lương Dã đã từng vung chai rượu để cứu cậu. Anh ấy từng nói: "Vậy nên cậu phải cẩn thận chút đi, học sinh ngoan." Anh ấy biết nghe lời mẹ kiên nhẫn thoa thuốc, nhưng cũng có thể lướt qua cậu mà chẳng ngoái nhìn.

Lương Dã là một người thô bạo, dịu dàng, và cũng rất tàn nhẫn.

Dương Kim không biết ba từ này liệu có thể khắc họa hết con người của Lương Dã hay không. Cậu thực sự chưa hiểu gì về anh ấy. Ngay cả chữ "Dã" trong tên anh ấy, Dương Kim cũng không biết là chữ nào.

Từ xa, Dương Kim thấy Lương Dã chào tạm biệt bạn bè rồi bước vào tiệm tạp hóa nhà mình. Anh ấy đặt đồ xuống, bắt đầu giúp mẹ làm việc: sắp xếp hàng hóa, tính toán sổ sách, thẳng thừng từ chối một khách hàng cố gắng trả giá, rồi mở bàn ra mời mẹ ăn tối.

"Tay còn đau không con?" Mẹ anh ấy hỏi.

Lương Dã cười vẻ bất cần:

"Mẹ yêu quý ơi, con bảo không đau mẹ có tin không?"

"Thằng nhóc này!" Mẹ cậu ấy chọc ngón tay lên trán con trai thở dài, ánh mắt lấp đầy nỗi niềm: "Nghe lời mẹ, cứ sống một đời yên ổn. Đừng giống ba con, biết chưa?"

Lương Dã lại cụp mắt, tránh đi ánh nhìn của mẹ:

"Lúc nào con không nghe lời mẹ chứ? Làm gì có chuyện đó."

Đã muộn lắm rồi, con hẻm giờ đây chẳng còn bóng dáng người qua lại.

Dương Kim biết mình nên quay về, cũng biết bản thân không nên quay lại nơi này nữa.

Nhưng khi quay người, gió bắc không chút nể tình quất thẳng vào mặt, lạnh đến mức dù cậu đã kéo chặt áo khoác vẫn cảm thấy rét buốt thấu xương.

Cậu bước được hai bước rồi lại quay đầu.

Từ xa, cậu vẫn thấy bàn tay trái của Lương Dã quấn đầy băng trắng, hẳn là vết thương vẫn chưa lành hẳn.

Đó là vết thương mà anh ấy đã phải chịu vì cậu. Dương Kim nghĩ, mình cần phải chắc chắn rằng tay anh ấy sẽ không sao.

Vậy nên ngày mai tiếp tục theo dõi cũng chẳng sao đâu. Ngày kia cũng vậy. Thậm chí ngày mốt nữa cũng không thành vấn đề.

Chỉ cần... chỉ cần tay của Lương Dã chưa khỏi hẳn thì tất cả sẽ chẳng có gì to tát.

Dương Kim đá nhẹ vào lớp tuyết dưới chân.

Ừ, đúng rồi.

Theo dõi anh ấy chỉ để chắc chắn rằng tay anh ấy không sao, chỉ vậy mà thôi.

---

Mỗi buổi sáng, việc đầu tiên Dương Kim làm khi đến trường là đưa tiền cho Điền Kim Lai.

Và mỗi buổi chiều, con đường từ trường Trung học số 3 – trường nghề số 3 – đến tiệm tạp hóa nhà họ Lương đã trở thành hành trình không thể thiếu của cậu sau giờ tan học.

Dương Kim thầm cảm ơn bầu trời Đông Bắc mau tối, cảm ơn những bông tuyết không ngừng rơi, thậm chí cảm ơn cả cơn gió bắc luôn cản bước chân cậu tiến lại gần hơn.

Ngày nào cậu cũng giữ một khoảng cách vừa đủ xa, vừa đủ gần để lặng lẽ dõi theo Lương Dã. Cậu có thể nhìn thấy biểu cảm của Lương Dã, đôi khi còn nghe được vài câu anh ấy nói với bạn bè, nhưng không hề bị phát hiện.

Hậu quả của việc này là cậu thường về nhà muộn hơn khoảng hai mươi phút, phải chịu những lời trách mắng của mẹ. Nhưng chỉ cần viện cớ rằng giáo viên giữ cậu lại để giúp chấm bài – một công việc mà chỉ học sinh xuất sắc mới được giao – là Liễu Chi Quế lập tức im lặng rồi nhắc cậu mau đi luyện đàn.

---

Ngày thi bán kết piano, Dương Kim biểu diễn ngay sau Diêu Văn Tĩnh.

Cậu nhận thấy đôi tay của Diêu Văn Tĩnh cứ xoắn chặt lại vì căng thẳng, ánh mắt không ngừng tìm kiếm ai đó trong khán phòng.

Trước khi bước lên sân khấu, cô bất ngờ quay lại nói:

"Dương Kim, cậu chơi hay thật đấy. Giá như tớ có thể trở thành cậu. Làm sao đây, tôi sắp xấu mặt rồi."

Dương Kim hiểu rằng cô chỉ đang cố tìm kiếm một sự an ủi nên nhẹ nhàng đáp:

"Đừng lo, cứ bình tĩnh thôi."

Diêu Văn Tĩnh bước lên sân khấu, chơi bản Valse Sentimentale của Tchaikovsky – một bản nhạc đơn giản, nhưng với một người không có đàn piano ở nhà như cô thì đó đã là cả một nỗ lực.

Dương Kim nhớ lại vài năm trước, mẹ của Diêu Văn Tĩnh từng dẫn cô đến nhà cậu xin mượn đàn để luyện tập nhưng ngay lập tức bị Liễu Chi Quế đuổi ra ngoài.

Cậu không biết sau đó cô đã luyện đàn ở đâu, nhưng có một điều cậu rất ngưỡng mộ – đó là tình yêu của cô dành cho piano và sự ủng hộ mà cô nhận được từ ba mẹ.

Đối với Dương Kim, sau cấp ba sẽ là đại học, sau đại học sẽ là công việc. Đi đâu, làm gì, cậu không biết. Ngoài suy nghĩ thoáng qua về việc trốn thoát khỏi nơi này, cậu dường như không có bất kỳ ước mơ nào, và cũng chưa từng nhận được bất kỳ sự ủng hộ nào.

Khi Diêu Văn Tĩnh kết thúc phần trình diễn, từ khán phòng vang lên một tiếng hô:

"Hay lắm!"

Dương Kim nhìn qua tấm rèm, thấy Điền Kim Lai đang đứng ở hàng ghế cuối cùng.

Khi Diêu Văn Tĩnh bước xuống sân khấu, hai má cô đỏ bừng.

Đến lượt Dương Kim biểu diễn. Không một ai vỗ tay, ngay cả Liễu Chi Quế cũng chỉ ngồi khoanh tay nhìn cậu bằng ánh mắt dò xét.

Cậu chọn chơi bản nhạc khó nhất trong cả chương trình, một tác phẩm của Chopin. Nhưng khi âm thanh cuối cùng của bản nhạc lắng xuống, cả khán phòng vẫn lặng ngắt, không có lấy một tiếng vỗ tay.

Cậu đứng dậy cúi chào, ánh mắt thoáng lướt qua cuối khán phòng, nơi Điền Kim Lai đứng đó nhướng mày đầy chế nhạo, tay nghịch ngợm làm động tác tai thỏ hướng về phía cậu.

Cậu cúi đầu bước xuống sân khấu, quay về hậu trường, nơi mẹ cậu đã đợi sẵn.

"Con chơi cái gì thế? Giáo viên không bảo phải có cảm xúc à? Không có cảm xúc thì mạnh nhẹ cũng phải có chứ? Chơi khô khan thế ai không biết lại tưởng con đang gõ bông gòn. Thật phí tiền của ba con mà! Con có biết để con học piano khó khăn đến thế nào không?"

Cả quãng đường về nhà Liễu Chi Quế vẫn không ngừng chỉ trích cậu.

Dương Kim im lặng nghe, đồng thời cẩn thận dán tấm giấy chứng nhận giải Nhất vòng bán kết vừa nhận được lên tường.

"Lệch rồi, bên phải cao lên một chút." Liễu Chi Quế vừa mắng vừa chỉ huy.

Dương Kim chỉnh lại tấm giấy chứng nhận theo lời bà.

Sau vài lần sửa tới sửa lui, cuối cùng tấm giấy chứng nhận cũng được dán ngay ngắn trên tường.

"Chơi cho tốt vào, ba con sắp về rồi. Thi chung kết lần này mà làm mẹ mất mặt thì liệu hồn!" Liễu Chi Quế bĩu môi. "Nghe chưa? Mẹ hỏi con đấy! Con bị câm à?"

"Dạ, con biết rồi mẹ." Dương Kim đáp.

Cậu rửa mặt, rồi lên giường đi ngủ.

Cuối cùng sự im lặng cũng trở lại.

Nằm trên giường, Dương Kim lại không hề buồn ngủ. Cậu mở mắt nhìn ra bầu trời đêm qua khung cửa sổ.

Cậu không hiểu sao mình lại như một cỗ máy, dán tấm giấy chứng nhận lên tường mà chẳng suy nghĩ gì.

Ba cậu sắp về rồi. Liễu Chi Quế muốn ông nhìn thấy tấm giấy chứng nhận ngay khi bước vào nhà, để biết bà đã nuôi dạy con trai họ tốt đến thế nào.

Cậu giống như một món hàng chứ chẳng phải một con người.

Dương Kim trở mình, nhìn những bông tuyết bay bay ngoài cửa sổ.

Tháo kính ra, cậu chỉ thấy một màu trắng mờ nhòe. Cậu không thể nhìn rõ từng bông tuyết, cũng như không thể hiểu rõ quá nhiều thứ trong thế gian này.

Cậu nghĩ: Chữ "Dã" trong tên Lương Dã là chữ nào nhỉ? Mẹ anh ấy có mắng anh ấy không? Anh ấy có phải là một người tự do không?

Cậu không biết. Nhưng ngày mai là thứ Hai. Sau giờ tan học, cậu sẽ lại được nhìn thấy anh ấy. Tuyệt thật.

Nghĩ đến đây, Dương Kim nhắm mắt lại. Lần này cậu cảm thấy thật an yên, và cơn buồn ngủ cũng bắt đầu kéo đến.

---

Dương Kim đã lén theo dõi Lương Dã về nhà được nửa tháng. Cậu dần trở nên thuần thục hơn, biết giữ một khoảng cách vừa đủ để không bị phát hiện mà vẫn quan sát được mọi biểu cảm, hành động của Lương Dã.

Quan trọng nhất vẫn là bàn tay trái bị thương của anh ấy.

Một ngày nọ, đã nửa tháng kể từ khi vết thương ấy xuất hiện, Lương Dã bắt đầu đeo găng tay trở lại – dấu hiệu cho thấy lớp băng đã được tháo ra, và vết thương gần như đã lành hẳn.

Trong lòng Dương Kim có một viên sỏi nhỏ lơ lửng không ngừng. Cậu mừng vì bàn tay Lương Dã đã lành, nhưng cũng nhận ra mình chẳng còn lý do để tiếp tục theo dõi nữa.

Thật vậy sao?

Dù sao cũng đâu có bị phát hiện, thêm vài ngày nữa chắc... cũng không sao đâu nhỉ?

Cậu cúi đầu bước đi, miên man suy nghĩ mà không nhận ra mình đã theo Lương Dã bước vào một con hẻm vắng. Cậu cũng không để ý rằng Lương Dã đã bắt đầu giảm tốc độ phía trước.

"Á!"

Cậu va phải thứ gì đó. Ngẩng đầu lên, cậu bàng hoàng nhận ra mình đã đâm sầm vào Lương Dã.

Đường tuyết trơn trượt, cậu loạng choạng mất thăng bằng suýt ngã. Nhưng đúng lúc ấy, Lương Dã nhanh chóng nắm lấy cổ tay cậu.

Dù giữa mùa đông cậu mặc kín nhiều lớp và đeo găng tay, Lương Dã vẫn nắm chính xác vào đoạn cổ tay nhỏ bé lộ ra.

"Á!"

Nhưng lực nắm quá mạnh khiến cậu đau đến bật ra tiếng rên khe khẽ. Dương Kim không dám ngẩng đầu, chỉ rụt rè ngước mắt nhìn Lương Dã.

Lương Dã cau mày, vẻ mặt lộ rõ sự khó chịu:

"Cậu theo dõi tôi mà còn kêu cái gì?"

Tim Dương Kim như lỡ mất một nhịp. Cậu lí nhí đáp:

"Em... em là Dương Kim."

---

【Tác giả nói đôi lời】

Chương sau sẽ là góc nhìn của Lương Dã.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top