Chương 4: Đa số.
Đa số.
---
Đêm đó Dương Kim không thể ngủ yên.
Cậu chìm vào một giấc mơ kỳ dị. Trong giấc mơ, cuốn băng video hiện lên, hai thân thể nam giới quấn lấy nhau trong thinh lặng. Đột ngột, một người trong đó biến thành cậu, người còn lại biến thành Lương Dã.
Cậu giật mình tỉnh giấc.
Mồ hôi lạnh rịn khắp người, hơi thở dồn dập mãi không cách nào điều hòa lại được.
Sao mình lại mơ thấy những thứ như thế này?
Không tìm được lời giải, cậu ngồi bên cửa sổ lặng lẽ nghĩ ngợi suốt cả đêm. Những ý nghĩ rối rắm của cậu kéo dài mãi cho đến khi ánh sáng nhợt nhạt của bình minh bắt đầu len qua bầu trời xám.
Cậu không biết mình đã nghĩ thông hay chưa, nhưng bị thúc đẩy bởi trực giác, cậu lục tìm trong ngăn kéo lấy ra một chiếc hộp sắt nằm tận sâu bên trong.
Tiếng leng keng vang lên khi cậu đổ tất cả số tiền trong hộp ra ngoài.
Ba cậu đã làm ăn phát đạt ở Macao, nhưng tiền tiêu vặt của cậu vẫn chỉ có năm hào một tuần.
Dẫu vậy cậu lại chẳng có nhu cầu gì nhiều. Trong khi bạn cùng lớp thích mua đồ ăn vặt, dụng cụ mới hay cả thuốc lá, rượu bia, cậu chẳng mua gì cả. Cậu chỉ lặng lẽ tiết kiệm, coi tiền là tấm vé để rời khỏi nơi này, một tấm vé cậu đã mơ ước từ rất lâu.
Bọn giày vải thô từng nhiều lần bắt ép cậu đưa tiền, nhưng chưa bao giờ cậu lấy đến một đồng từ chiếc hộp sắt này. Cậu chọn nhẫn nhịn. Chúng sẽ không giết cậu, chỉ bắt nạt mà thôi. Những lúc không chịu nổi, cậu mới dùng năm hào tiền tiêu vặt mỗi tuần để xoa dịu chúng.
Nhưng giờ đây mọi thứ đã khác.
Lương Dã đã bị kéo vào vòng xoáy này.
Bàn tay của anh ấy đã rỉ máu vì cậu – một vết thương sâu đến đau đớn. Cậu không thể để bọn giày vải thô tìm đến Lương Dã thêm một lần nào nữa.
Dương Kim nắm lấy một nắm tiền từ trong hộp.
Có lẽ ước mơ rời khỏi nơi này đành phải gác lại, ít nhất là lúc này.
---
Dương Kim lặng lẽ lắng nghe động tĩnh trong khu tập thể, canh đúng thời gian bọn giày vải thô ra khỏi nhà rồi mới bước theo.
Những con hẻm ngoằn ngoèo như một mê cung, cậu bám sát phía sau chúng theo vào lớp học.
Cậu đứng nấp ở cửa lớp, nhìn thấy bọn chúng lại tụ tập quanh chỗ ngồi của mình, kéo quần xuống như thường lệ.
"Ê, đợi đã, đừng có tè vội. Tụi bây có biết thằng bị đánh hôm qua là ai không? Đánh nhầm phải người quen mặt trong nhà máy thì sao?"
"Người quen mặt gì? Là cái thằng ở tiệm tạp hóa đầu hẻm Lương Hữu ấy."
"Ồ, cái tiệm nhà họ Lương hả? Bà mẹ què chân đúng không? Nó giúp thằng ẻo lả làm gì? Hay là nó cũng cùng một giuộc? Mẹ nó, ghê quá, từ giờ không thèm mua đồ ở cái tiệm đó nữa—"
Choang!
Dương Kim bước tới, đổ tất cả những tờ tiền lẻ và đồng xu trong túi lên chiếc ghế mà vừa nãy bọn chúng định tè vào.
Xong xuôi, cậu ngẩng lên, đôi mắt sắc lạnh sau lớp kính cận nhìn chằm chằm vào kẻ vừa nói:
"Chừng này đủ chưa?"
Tất nhiên là đủ.
Cậu đã mang theo năm mươi đồng – số tiền đủ để mua năm mươi bao thuốc lá, nhiều đến mức hút đến chết cũng không hết.
Tiền lẻ và đồng xu hòa vào vũng chất lỏng màu vàng trên ghế. Tên hung hăng nhất trong bọn, Điền Kim Lai, thốt ra một tiếng chửi tục rồi bước tới tóm lấy cổ áo Dương Kim.
"Mày định giỡn mặt với tao à?"
Dương Kim nhắm mắt lại, cố gắng dùng toàn bộ sức lực để kìm nén cơn run rẩy trong cơ thể. Sau đó, cậu mở mắt, giơ tay lên tát mạnh vào mặt Điền Kim Lai.
Cả lớp bỗng chốc im phăng phắc. Không ai ngờ thằng "thằng ẻo lả" thường xuyên bị bắt nạt lại dám làm chuyện như vậy.
"Chừng này đủ chưa?" Dương Kim lạnh lùng nhìn thẳng vào Điền Kim Lai hỏi lại lần nữa.
Điền Kim Lai giơ nắm đấm lên, gầm lên:
"Mẹ mày—"
"Không muốn tiền nữa thì cứ đánh đi." Dương Kim gằn giọng, ánh mắt không hề chớp khi nhìn nắm đấm đang tiến gần. "Cậu đánh chết tôi cũng được."
"Nếu muốn tiền thì từ nay đừng động vào tôi, cũng đừng động vào..." Cậu ngừng lại một chút, như đang đắn đo, rồi nói tiếp, "...bạn tôi. Mỗi tuần sẽ có chừng này cho cậu."
---
Sau khi đáp lại Dương Kim một cái tát, Điền Kim Lai dẫn theo bọn giày vải thô nhận lời giao dịch.
Má cậu nóng rát, hằn rõ dấu tay. Cậu liếc nhìn đống tiền lẻ và đồng xu đã ngâm trong vũng chất lỏng vàng nhạt trên ghế, xoay người rời khỏi lớp.
Bước chân Dương Kim vẫn giữ nhịp điệu thường ngày, không dám vội vàng, cũng không dám ngoảnh lại. Cậu chỉ tiếp tục đi, bước xuống cầu thang, băng qua những ngõ hẻm quanh co. Chỉ khi đã đến một nơi vắng vẻ, cậu mới dám dựa vào tường mà thở dốc từng hơi.
Nhưng cậu không thở nổi.
Đầu gối cậu run lên không thể đứng vững, cuối cùng chỉ đành ngồi sụp xuống đất, để lớp tuyết lạnh giá thấm qua quần.
Cậu đưa tay lên, nhìn thấy lòng bàn tay đang run rẩy, co giật không ngừng.
Trước khi ra khỏi nhà, cậu đã tập dượt trong phòng hàng chục lần. Mỗi lời nói, từng ánh mắt, từng cử chỉ đều được cậu tính toán kỹ càng. Cậu đã nghĩ rằng lần này mình chắc chắn sẽ làm được, chắc chắn sẽ nói ra những lời mạnh mẽ nhất.
Nhưng tại sao... lại vấp ở chỗ "bạn của tôi"?
Gọi Lương Dã là bạn khiến cậu cảm thấy chột dạ. Có lẽ bởi vì Lương Dã vốn không phải bạn cậu. Hoặc cũng có lẽ...
Không, không có "hoặc cũng có lẽ". Không được phép có.
"Mẹ ơi, trễ giờ rồi, con đi đây!"
"Ê, thằng nhóc này, sao hôm nay siêng đi học thế? Từ từ đã, thoa thuốc xong rồi đi! Quay lại ngay!"
Một giọng nói quen thuộc vang lên khiến tim Dương Kim thắt lại.
Cậu ngẩng đầu nhìn quanh, nhận ra tiệm tạp hóa nhà họ Lương đang ở ngay gần đó.
Tại sao mình lại đi lạc đến đây?
Cậu vội vàng núp vào một góc khuất, dùng tay lau vội lớp hơi mờ trên kính, căng mắt nhìn về phía trước.
Bà mẹ của Lương Dã đang ngồi trên xe lăn, ống quần bên trái rủ xuống, trống rỗng.
"Quay lại đây! Thoa thuốc xong mới được đi." Bà kéo lấy cặp sách của Lương Dã.
Dáng vẻ Lương Dã trông có chút bất lực, nhưng cuối cùng vẫn thuận theo ngồi xuống trước mặt mẹ để bà xử lý vết thương cho mình.
"Mẹ à, con đã bảo là không sao mà."
"Không sao cái gì mà không sao! Nếu nặng thêm chút nữa thì cái tay này thành cái rây lọc mất! Mẹ đã nói bao nhiêu lần rồi, đừng học theo ba con, đừng học theo ba con mà con cứ không nghe! Mẹ chỉ còn lại mình con thôi—"
Nói đến đây, bà buông một tiếng thở dài nặng nề.
Lương Dã vốn đang nhìn mẹ chăm chú, giờ thì cúi mắt xuống tránh đi ánh nhìn của bà. Giọng anh nhỏ nhẹ:
"Con đâu có học theo ông ấy. Học ở chỗ nào chứ."
Sau khi thoa thuốc xong, Lương Dã đứng dậy chào mẹ rồi bước đi. Lạ thay, anh lại đi thẳng về phía Dương Kim đang đứng.
Dương Kim giật mình. Muốn trốn nhưng đã không còn kịp.
Cứ thế ánh mắt cậu chạm thẳng vào ánh mắt của Lương Dã.
Tối hôm kia, Lương Dã đã đưa cậu về nhà. Khu vực này nhỏ bé đến mức bất kỳ ai thông thạo đường ngang lối tắt đều biết Dương Kim không thể nào đi học qua con đường này.
Chẳng phải đây là bám đuôi sao? Chẳng phải đây là cố ý chờ đợi sao?
Nghĩ đến cả hành động tối qua – cái nắm tay đầy lúng túng – cậu chỉ càng thấy mọi thứ trở nên quá lộ liễu, như một bí mật chẳng thể giấu kín.
Khi Lương Dã đi ngang qua, Dương Kim lắp bắp bước lên một bước, định mở lời:
"Tôi..."
Cậu muốn giải thích. Muốn nói rằng sự xuất hiện của cậu ở đây chỉ là ngẫu nhiên. Muốn viện cớ, chẳng hạn như đến tiệm tạp hóa mua đồ. Hoặc giả, muốn hỏi han vết thương trên tay anh ấy. Cùng lắm thì cậu sẽ kể hết chuyện sáng nay về bọn giày vải thô. Bất kể điều gì, chỉ cần có thể gỡ tội cho mình.
Nhưng mọi lời nói đều trở nên vô nghĩa.
Lương Dã đi ngang qua cậu, không liếc nhìn, không dừng lại, như thể cậu không hề tồn tại. Như thể tất cả những gì đã xảy ra tối qua và hôm kia chỉ là một giấc mộng.
Dương Kim ngây người, vô thức bước thêm một bước về phía trước.
Làm sao có thể như vậy?
Anh ấy làm sao có thể không nhận ra mình?
Rõ ràng hôm đó, anh ấy đã nói với cậu: "Cẩn thận một chút đi, học sinh ngoan à." Rõ ràng vết thương trên mu bàn tay vẫn còn đó.
Gió bấc quất mạnh vào mặt mang theo hơi lạnh thấu xương kéo cậu ra khỏi sự mơ hồ. Dương Kim lặng lẽ bước theo sau, giữ một khoảng cách đủ xa.
Con đường về nhà tràn ngập gió ngược, từng cơn gió rít qua như một bức tường vô hình ngăn cách giữa họ. Cậu cố bước nhanh hơn nhưng chẳng tài nào theo kịp.
"Tới sớm thế à?"
Giọng nói bất chợt vang lên từ con hẻm bên cạnh. Một nam sinh khác đang cầm điếu thuốc tiến tới khoác vai Lương Dã đầy thân mật.
Hắn liếc xuống tay Lương Dã, bật cười:
"Ơ kìa, mùa đông thế này không đeo găng tay à? Tay bị sao thế? Đánh nhau mà không gọi tao hả? Anh em kiểu gì vậy?"
Lương Dã nhét tay vào túi áo, mỉm cười nhàn nhạt:
"Mày có bệnh à?"
Hắn siết vai anh thêm một chút, hỏi tiếp:
"Thật đấy, xảy ra chuyện gì vậy?"
Lương Dã không đẩy ra, chỉ lạnh lùng đáp:
"Đừng hỏi. Hỏi nữa tao đấm đấy."
"Rồi rồi, không hỏi nữa." Hắn bật cười lớn. "Thật không tin được. Chúng ta lớn lên bên nhau, chuyện gì cậu cũng kể tao nghe. Bây giờ thì sao, có bí mật rồi à?"
Lương Dã bật cười, đá nhẹ vào chân hắn:
"Bí mật cái đầu mày! Còn nhiều lời nữa, tao kể hết bí mật của mày cho cô bé lớp bên bây giờ."
Con hẻm dần tách thành hai lối rẽ. Lương Dã và bạn anh ấy rẽ trái, còn Dương Kim buộc phải rẽ phải.
Cậu đứng yên ở ngã ba một lúc lâu, cuối cùng vẫn chọn đi theo con đường của mình.
Nếu không trở lại lớp trước giờ đọc sách buổi sáng, giáo viên sẽ phát hiện. Giáo viên sẽ báo cho Liễu Chi Quế. Và như thế, bí mật về xu hướng tính dục của cậu sẽ chẳng thể giấu được nữa.
Lời nói lúc sáng lại vang vọng bên tai:
"Ồ, cái tiệm nhà họ Lương hả? Bà mẹ què chân đúng không? Nó giúp thằng ẻo lả làm gì? Hay là nó cũng cùng một giuộc? Mẹ nó, ghê quá."
Dương Kim nhắm mắt lại.
Cậu là người đồng tính. Và cậu không nên kéo Lương Dã vào thế giới của mình.
Rõ ràng anh ấy cũng chẳng muốn liên quan. Nếu không, tại sao lại làm ngơ như thể cậu chưa từng tồn tại?
Trở lại lớp học, Dương Kim thấy vũng nước vàng vẫn còn nguyên trên ghế mình. Nhưng đống tiền lẻ thì đã biến mất.
Ngẩng đầu lên, ánh mắt cậu chạm phải ánh mắt của Điền Kim Lai. Hắn nhếch môi, huýt một tiếng sáo đầy trêu chọc.
Dương Kim cố học theo sự lạnh lùng của Lương Dã, vờ như không nghe thấy. Nhưng cậu nhanh chóng nhận ra bản thân chẳng thể nào học được thứ vô tâm ấy.
Cầm chiếc khăn lau, bàn tay cậu run rẩy đến mức chỉ có thể lau qua loa rồi ngồi xuống.
Cậu không muốn để bọn giày vải thô nhận ra sự yếu đuối của mình, càng không muốn chúng quay lại làm phiền Lương Dã. Dù sao, việc cậu là người đồng tính đã gây không ít phiền phức cho anh ấy rồi.
Giọng đọc sách vang lên, đồng đều, nhịp nhàng, hòa tan mọi cá nhân vào trong tập thể.
Dương Kim hiểu rằng thế giới này vốn dĩ cũng như vậy.
Ba cậu rời bỏ nhà máy để kiếm tiền, mẹ cậu cởi bỏ bộ đồng phục công nhân để mặc váy. Họ đều bị coi là những kẻ phá vỡ quy tắc của "đa số".
Nhưng cậu vẫn không thể hiểu, tại sa, cũng là đàn ông, bạn của Lương Dã có thể thân thiết với anh ấy, còn cậu lại bị làm ngơ?
Cậu đâu có ý định làm gì với Lương Dã.
Nhưng nếu thật sự thấy đồng tính đáng ghê tởm, vậy tại sao ban đầu còn cứu cậu?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top