Chương 3: Lương Dã, Lương Dã.
Lương Dã, Lương Dã.
---
Khi vừa bước vào nhà, Dương Kim nhận ngay một cái tát.
"Giỏi lắm, giờ còn biết giao du với lũ lêu lổng, lại còn dám hút thuốc nữa hả?"
Cái tát làm kính cậu lệch khỏi sống mũi, trượt xuống gần chóp mũi, chỉ chực chờ rơi. Đáng lẽ cậu nên đưa tay chỉnh lại nhưng cậu không hề động đậy.
Tầm nhìn nhòe nhoẹt, cậu không thấy gì ngoài ánh sáng vàng vọt từ chiếc đèn đường ngoài cổng khu tập thể hắt vào nhà – ánh sáng đã từng bao phủ cả cậu và nam sinh tóc húi cua dưới màn đêm lạnh lẽo.
Ánh sáng ấy dường như tiếp thêm cho cậu chút dũng khí. Cậu mở miệng nói:
"Ba cũng hút thuốc mà."
Liễu Chi Quế hét lên, giọng cao vút:
"Còn dám cãi à? Muốn chống đối tao phải không?"
Dương Kim không nghĩ mình đang cãi, cậu chỉ đơn thuần nói ra sự thật.
Nhưng sự thật là thứ đáng sợ. Sự thật là nam sinh đó không phải kẻ lêu lổng. Anh ấy đã cứu cậu khỏi bọn bắt nạt, và lý do cậu bị bắt nạt là vì cậu thích đàn ông.
Bà Liễu không buông tha, truy hỏi:
"Người đó là ai? Nói ngay!"
Dương Kim cụp mắt xuống, bịa ra một lời nói dối qua loa:
"Không phải ai cả mẹ ạ. Chỉ là một người đi ngang qua hỏi đường ở đầu hẻm thôi."
Trong tầm nhìn mờ mịt, cậu thấy bà Liễu lại giơ tay lên – bàn tay từng ôm lấy cậu thật dịu dàng khi còn nhỏ.
Dương Kim nhắm mắt lại.
Nhưng nỗi đau mà cậu nghĩ sẽ ập xuống, cuối cùng lại không xảy ra.
Khi mở mắt ra, cậu thấy bàn tay bà Liễu đã hạ xuống. Trong lòng dâng lên một cảm giác kỳ lạ, vừa ngạc nhiên, vừa mơ hồ hy vọng.
Mẹ... có phải mẹ đã mềm lòng không?
"Cuối tuần này con có thi phải không? Tuần này là vòng loại, cuối tháng tới là chung kết đúng chứ?" Bà Liễu hỏi, giọng đều đều.
Má cậu nóng bừng vì cái tát, chắc chắn đã đỏ và hơi sưng – một gương mặt như thế thì không thể xuất hiện trên sân khấu. Ồ, thì ra bà chỉ quan tâm đến cuộc thi piano chứ không phải vì lo lắng cho cậu.
Nhưng... tại sao mẹ không thể hỏi cậu một câu chứ? Chỉ một câu thôi, rằng hôm nay về muộn như vậy có phải đã gặp nguy hiểm trên đường không?
Tại sao mẹ không thể hỏi thăm con một chút vậy mẹ ơi?
"Đi tập đàn đi." bà Liễu nói. "Hôm chung kết ba con sẽ về."
Lời nói vừa dứt, bà đã rời khỏi cậu, tiện tay lật mở nắp đàn khi đi ngang qua cây piano.
Dương Kim chỉnh lại kính trên sống mũi. Cậu thoáng nghĩ, đôi mắt là thứ rất quan trọng, không thể để mất được.
Vì khi không nhìn rõ, người ta sẽ dễ rơi vào những ảo tưởng không thực tế.
---
Những ảo tưởng không thực tế thực ra chẳng liên quan gì đến thị lực.
Dương Kim từng ngây thơ nghĩ rằng, sau khi bị đánh bằng chai rượu, bọn giày vải thô sẽ biết sợ mà thu mình lại. Nhưng cậu đã lầm.
Sáng hôm sau, khi bước vào lớp học, không còn thấy vũng chất lỏng vàng quen thuộc. Tan học, bọn chúng chỉ buông vài lời chế giễu cũ rích về "thằng ẻo lả" nhưng cũng chẳng làm gì thêm.
Cảm giác căng thẳng trong cậu dịu đi đôi chút. Bàn tay vốn luôn siết chặt quai cặp cũng buông lỏng. Cậu rời khỏi trường, đi vài bước về phía nhà, rồi đột ngột quay đầu, đổi hướng bước chân.
— Con đường dẫn tới trường nghề số 3.
Cậu không biết liệu mình có nên gọi đó là một quyết định sáng suốt hay không. Nếu tối nay cậu không lặng lẽ bám theo nam sinh đó, có lẽ cậu sẽ không bao giờ biết được bọn giày vải thô đã mang theo thép gai mai phục giữa đường để tìm anh ấy.
Trong bóng tối của đêm Đông Bắc, chúng tận dụng màn che hoàn hảo mà mùa đông mang lại. Với thân phận con cái công nhân Nhà máy Cơ khí số 2, bọn chúng dễ dàng lấy được những thanh thép bỏ đi từ xưởng.
Dù là một kẻ giỏi đánh nhau đến đâu, nam sinh tóc húi cua cũng không thể chống lại một nhóm người có thép gai trong tay.
Những thanh thép quật xuống người anh ta, chiếc áo bông đen rách toạc, lớp bông bên trong tung bay như những bông tuyết đầu mùa.
Nhưng chẳng phải chỉ có tuyết, mà còn có máu.
Nam sinh cố gắng bảo vệ đầu bằng đôi tay, nhưng một thanh thép đã cắm sâu vào mu bàn tay trái, máu bắn ra tung tóe. Một giọt máu văng lên môi Dương Kim, tanh nồng và ngọt gắt, đánh thức toàn bộ giác quan của cậu.
"Cứu! Cứu người!" Dương Kim lao tới, hét lên trong tuyệt vọng, tiếng hét xé toạc màn đêm lạnh giá.
Trong suốt mười mấy năm cuộc đời, chưa bao giờ cậu kích động và đánh mất kiểm soát đến vậy.
Tiếng bước chân dồn dập từ xa vọng lại, là một nhóm người lớn đang tiến đến. Nhìn thấy họ, bọn giày vải thô lập tức bỏ chạy như những chiếc bóng thoáng qua trong đêm.
Dương Kim không biết những người đàn ông này là ai, nhưng lời bàn tán của họ lại quen thuộc đến đau lòng.
"Chẳng phải con trai của Dương Thiên Cần sao?"
"Đúng rồi, ông Dương sang Macao làm ăn phát tài đó."
"Còn vợ ông ta thì sao? Liễu Chi Quế đấy, cái bà suốt ngày mặc váy đi làm. Ai cũng biết rồi."
Gió bấc lạnh buốt lùa qua cắt vào da thịt, như nhấn chìm mùa đông trong cơn rét thấu xương.
Những người đàn ông hỏi cả hai có sao không. Trước khi Dương Kim kịp trả lời, giọng nam sinh đã vang lên từ phía sau:
"Không sao đâu chú. Chỉ là đùa giỡn chút thôi."
Dương Kim quay đầu, nhìn thấy nam sinh cười nhẹ như không, thoải mái phủi bụi trên áo bằng tay phải – bàn tay may mắn còn lành lặn.
Còn bàn tay trái, nơi bị thép gai cứa một vết sâu, anh ấy giấu kỹ sau lưng.
Những người đàn ông có vẻ cũng không muốn bận tâm thêm. Họ buông vài lời nhắc nhở hời hợt:
"Trẻ con đánh nhau thì cũng chú ý chút nhé."
Rồi quay lưng bỏ đi.
Dương Kim lập tức quỳ xuống trước mặt nam sinh.
Gió bắc rít từng hồi, quật vào những cành cây khô xơ xác. Đôi mắt Dương Kim cũng không ngừng lướt qua từng vết thương trên cơ thể anh ta, ghi nhớ từng chỗ bầm tím, từng vệt máu, như khắc sâu vào lòng.
Cuối cùng, ánh mắt cậu dừng lại nơi đôi mắt nam sinh.
Đêm qua cậu đã không có cơ hội nhìn kỹ đôi mắt ấy.
Nam sinh có đôi mắt một mí luôn cụp xuống, đầy vẻ lơ đễnh và hờ hững, như thể mọi thứ trên đời chỉ là thoáng qua chẳng đáng để bận tâm.
Nhưng Dương Kim bận tâm.
"Sao lại nói dối? Anh rõ ràng đang bị thương mà."
Dương Kim không kịp nghĩ ngợi, lập tức kéo lấy bàn tay trái vẫn đang rỉ máu của nam sinh, đôi mày nhíu chặt đầy lo lắng.
"Anh chảy nhiều máu thế này đau lắm phải không?"
Khi lời nói vừa dứt, đôi mắt vốn hờ hững của nam sinh khẽ lay động. Như một giây phút sững sờ, cũng như...
Như khi một bông tuyết bất ngờ rơi xuống chóp mũi, khiến con người ta không kịp chuẩn bị mà khẽ giật mình.
Nhưng ngay sau đó, Dương Kim tự nhủ rằng chắc cậu đã nhìn nhầm.
Bởi vì giây tiếp theo, nam sinh lập tức rút tay khỏi tay cậu, đứng dậy.
Dương Kim mất đà ngã ngồi ra phía sau. Khi ngẩng đầu lên, cậu nhìn thấy nam sinh châm một điếu thuốc, đầu thuốc lập lòe sáng giữa bóng tối.
Nam sinh quay lưng đi, chỉ ném lại một câu:
"Học sinh ngoan, một trận đánh nhau mà cũng coi là chuyện to tát à? Tôi đi đây, tạm biệt."
Gió bắc thổi qua hẻm lạnh đến thấu xương. Cảm giác đầy ắp rồi lại trống rỗng trong lòng Dương Kim như bị gió bắc cuốn đi hết.
Nam sinh rút tay ra một cách rất tự nhiên, nhưng thực chất lại đầy cứng nhắc.
Cậu hiểu những người đàn ông bình thường sẽ không nắm tay nhau như thế.
Ngẩng đầu lên, cậu chỉ thấy đầu thuốc lá lập lòe ánh sáng sắp biến mất vào bóng tối cuối con đường.
Nghĩ đến bàn tay vẫn đang rỉ máu của nam sinh, Dương Kim cắn răng đứng dậy, lặng lẽ đi theo từ xa. Cậu không tiến lên nữa, chỉ âm thầm giữ một khoảng cách.
Gió bắc gào thét giữa họ, lạnh đến mức khiến mỗi bước chân của Dương Kim trở nên nặng nề. Cậu gầy guộc chật vật bước đi trong gió, suýt nữa thì để mất dấu.
Cậu biết bản thân không có khả năng khiến cơn gió dừng lại.
Qua những ngõ hẻm quanh co, Dương Kim nhìn thấy nam sinh bước vào một cửa hàng nhỏ mang tên "Tiệm tạp hóa nhà Lương".
Tiệm tạp hóa nằm ở giao lộ giữa hai con hẻm tạo thành một hình tam giác. Một mái nhà, vài bức tường, một cánh cửa và một khung cửa sổ – thế là thành tiệm tạp hóa.
Đêm đông đen kịt, Dương Kim cố đẩy kính lên sát mũi nhưng vẫn không thể nhìn rõ bên trong.
Chỉ khi nam sinh mở cửa, cậu mới thoáng thấy một người phụ nữ trung niên ngồi trên xe lăn và nghe được vài lời bà nói:
"Lương Dã, thằng nhóc trời đánh, lại về muộn thế này, làm gì đấy hả? Hẹn hò rồi à?"
"Mà cũng phải thôi, con mười tám tuổi rồi còn gì. Bằng tuổi con, mẹ đã—"
"Khoan đã, tay con làm sao thế? Lại đánh nhau vì ai hả? Đã bảo đừng có học theo ba con rồi mà—"
Cánh cửa khép lại, giọng nói ngừng bặt.
Lương Dã. Lương Dã.
Dương Kim lặng lẽ lặp lại cái tên ấy trong lòng.
Chữ "Dã" ấy là chữ nào nhỉ?
Cậu không biết.
Cậu cũng không biết chàng trai "mười tám tuổi nên hẹn hò" ấy sẽ trông như thế nào khi đứng cạnh một cô gái.
Liệu anh ấy cũng sẽ vì một cô gái mà đánh nhau sao? Bàn tay của anh ấy cũng sẽ bị thép gai đâm thủng chứ? Liệu khi cô gái ấy nắm lấy bàn tay anh ấy để kiểm tra, anh ấy cũng sẽ rút tay lại giống như vừa làm với cậu không?
Dương Kim đưa tay ra sau, tìm thấy chiếc chìa khóa trong cặp sách.
Cậu rút chìa khóa ra, dùng tay trái cầm nó, đầu chìa khóa chĩa vào mu bàn tay trái của chính mình.
Cậu dùng sức ấn mạnh chìa khóa xuống.
Da chưa kịp rách, cậu đã buông tay.
Đau.
Nhưng Lương Dã lại vì cậu mà chảy nhiều máu đến thế.
Dương Kim cất chìa khóa vào cặp, quay đầu bước về nhà.
Gió bấc vẫn gào thét cản trở bước chân cậu. Cơn đau âm ỉ trên mu bàn tay vẫn chưa tan.
Cậu bước qua những mảnh tuyết vụn trên đường, nghiền nát chúng dưới đế giày, mà chẳng thể hiểu nổi vì sao trong muôn vạn người, cậu lại bị rung động bởi chàng trai ấy.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top