Chương 10: Hư ảo khiến người ta mê đắm.

Hư ảo khiến người ta mê đắm.

---

Ngày hôm sau tan học, Lương Dã không thấy Dương Kim ở cổng trường. Khoảng góc quen thuộc ấy trống rỗng, anh thở phào nhẹ nhõm nhưng lại thấy thiếu vắng điều gì đó.

Ngày thứ ba, thứ tư, thứ năm...

Ngoài lớp tuyết đang tan dần trên mặt đất, góc ấy chẳng có gì khác.

Nhậm Thiếu Vĩ nói: "Mấy ngày rồi không thấy nữa, chắc lần này đi thật rồi."

Kể từ chuyện hôm nọ ở cổng trường, đám bạn lêu lổng của Lương Dã chẳng ai dám nhắc tới cậu học sinh đeo kính của trường Trung học số 3 — ngoại trừ Nhậm Thiếu Vĩ chẳng biết sợ là gì.

Lương Dã còn chưa kịp đáp, Nhậm Thiếu Vĩ đã vụt chạy.

"Ê, Yến Nhi, chờ tôi chút đã!"

Thường Hiểu Yến khoác tay cô bạn đi trước, nghe thấy giọng Nhậm Thiếu Vĩ nhưng vẫn phớt lờ, tiếp tục bước.

Nhậm Thiếu Vĩ như miếng cao dán bám lấy cô, vừa đi vừa lải nhải: "Yến Nhi, xin lỗi cậu, tôi đúng là thằng khốn mà. Hôm đó tôi bị điên rồi. Tôi sai rồi, xin lỗi cậu mà."

Anh ta đi theo một hồi, Thường Hiểu Yến bực mình dừng lại bảo: "Anh thôi làm phiền tôi được không? Anh biết giờ cả khối nhìn tôi thế nào không? Tôi có thể không quan tâm đến họ nhưng anh... anh khiến tôi thất vọng quá!"

"Viết cho anh bao nhiêu bức thư, cùng anh đi công viên, đi xem phim. Tôi nghĩ mình hiểu anh là người như thế nào, biết anh chấp nhận được gì và không chấp nhận được gì. Nhưng hôm đó anh đã làm điều mà tôi ghét nhất!"

"Yến Nhi..."

"Đừng tìm tôi nữa. Tôi mệt mỏi rồi, không muốn gặp anh nữa!"

Cô nói xong, quay đầu định đi.

Lương Dã không biết mình nghĩ gì lại bước lên hỏi: "Cậu có gặp Dương Kim không?"

Thường Hiểu Yến khựng lại: "Hôm qua gặp. Tôi trả khăn tay cho cậu ấy. Sao vậy?"

"Cậu ấy..."

Cậu ấy ổn không? Có nhắc tới tôi không?

Nhưng hỏi vậy thì thật kỳ quặc. Điều này có nghĩa gì đây? Anh chẳng phải chính là người từng nói ghét đồng tính sao? Giờ hỏi câu này đúng là giả dối.

Hơn nữa... nếu Thường Hiểu Yến kể lại với Dương Kim rằng anh hỏi về cậu thì sao? Hai con đường vốn đã rẽ đôi, không nên để chúng quấn lấy nhau nữa.

Lương Dã thay đổi lời nói: "Không có gì."

Thường Hiểu Yến nhìn anh vẻ khó hiểu, khoác tay cô bạn rời đi.

Đông lại thêm khắc nghiệt.

Lương Dã kéo chặt áo khoác, bất giác nghĩ về hôm đó. Dương Kim chạy vội về nhà như vậy, liệu trên đường trơn trượt có bị ngã không, liệu đứng ngoài trời lạnh lâu như thế có bị cảm không.

"Lương Dã, làm sao đây? Tao đúng là đồ ngu, hôm đó tao làm cái trò gì trước mặt bao nhiêu người cơ chứ? Tao hối hận muốn chết." Nhậm Thiếu Vĩ rên rỉ bên tai. "Lương Dã, mày không nghe tao nói gì à? Anh em sắp chết rồi đây này—"

Nếu cậu ấy cảm lạnh thì sao? Lương Dã cau mày. Nếu bị cảm cũng là tại anh. Anh phải có trách nhiệm.

Cảm cúm thì không đáng ngại, nhưng nếu nghĩ quẩn thì sao? Một người từng cứu cậu ấy giờ đây lại là loại người mà cậu ấy ghét bỏ, vậy hành động cứu cậu ấy trước kia có phải chăng là một trò đùa ác ý?

Bước chân Lương Dã khựng lại. Anh quay người, đi ngược hướng cũ.

"Mày về trước đi, tao có việc."

"Hả? Việc gì? Mày lại đi lấy hàng à? Không đúng, hôm nay đâu phải thứ bảy—"

Nhậm Thiếu Vĩ nói gì sau đó Lương Dã đã chẳng nghe thấy nữa. Bước chân anh nhanh hơn, từ đi bộ chuyển sang đi nhanh, rồi cuối cùng chạy.

Giống như cách vài ngày trước Dương Kim rời khỏi con hẻm chết ấy.

---

Lương Dã chưa từng đến trường Trung học số 3, chỉ có thể dựa vào cảm giác phương hướng mà chạy.

Anh chạy nhầm vào vài con hẻm, đến khi tới được trường thì trời đã tối hẳn.

Ngọn đèn cuối cùng trong lớp học vừa tắt, nhóm học sinh cuối cùng từ từ bước ra khỏi cổng trường, bóng dáng lác đác.

Lương Dã đứng xa xa bên ngoài cổng, giống như những ngày trước Dương Kim đứng ở cổng trường mình. Sự tương đồng này khiến anh cảm thấy bực bội, anh châm một điếu thuốc, hít một hơi sâu nhưng lại thấy cơn bực dọc không hề giảm bớt.

Ông bác bảo vệ nói với một cô gái tóc tết hai bên vừa bước ra: "Ồ, cháu là... Diêu Văn Tĩnh đúng không? Hôm nay cháu về cuối cùng à?"

"Là cháu đây bác." Cô gái tên Diêu Văn Tĩnh vừa trả lời vừa giúp bác đóng cánh cổng nặng nề: "Hôm nay cháu trực nhật nên làm lâu hơn chút. Cánh cổng này nặng thật đấy. Cháu về đây bác nhé."

"Ừ, đi cẩn thận nhé."

Cổng trường khép lại, không còn học sinh nào bước ra, cũng không có Dương Kim.

Lương Dã hít một hơi thuốc, không hiểu vì sao bản thân lại đến đây, thật sự còn ngớ ngẩn hơn cả màn tỏ tình của Nhậm Thiếu Vĩ.

Nhưng ngay khi anh quay lưng định rời đi, ánh mắt anh vô tình chạm phải ánh mắt của cô gái tên Diêu Văn Tĩnh.

Ở trường Trung học số 3 không mấy ai hút thuốc và cạo đầu như anh, hình ảnh của anh quá nổi bật khiến cô gái bất giác nhìn anh thêm vài giây.

Như có ma xui quỷ khiến, ngay khi cô định rời ánh mắt đi, Lương Dã tiến lên hỏi: "Cậu biết Dương Kim không?"

"Dương Kim?" Diêu Văn Tĩnh ngơ ngác nhìn anh như đang thắc mắc vì sao anh lại quen với Dương Kim.

Đúng vậy, một kẻ hút thuốc, đầu cạo trọc như anh không nên quen một học sinh gương mẫu của trường Trung học số 3.

Trong khoảnh khắc đó, Lương Dã đã định quay người bỏ đi. Anh vốn không nên xuất hiện ở đây, hôm đó đã quyết định rồi, từ nay về sau, chuyện của Dương Kim không liên quan gì đến anh nữa.

Phải, không liên quan.

Diêu Văn Tĩnh nói: "Cậu ấy về rồi, chắc giờ đang ở nhà luyện đàn. Mà... anh là?"

Ý định rời đi của Lương Dã biến mất trong tích tắc. Anh buột miệng nói dối: "Bạn của cậu ấy, tìm cậu ấy có chút việc."

"Ồ..." Diêu Văn Tĩnh nhìn anh, vẻ mặt nửa tin nửa ngờ. "Tôi với cậu ấy ở chung một khu, anh có cần tôi báo lại là anh tìm cậu ấy không?"

"Đừng—" Lương Dã ngập ngừng. "Ý tôi là, không cần đâu, cảm ơn nhé. Tôi tự tìm cậu ấy được rồi."

Diêu Văn Tĩnh rời đi, chỉ cần theo chân cô là Lương Dã có thể tìm được nhà của Dương Kim.

Điếu thuốc cháy hết, tàn lửa lụi tắt trong đêm, cơn gió lạnh quét qua, cảm giác hư ảo ngắn ngủi do thuốc mang lại cũng bị cái lạnh tê tái của mùa đông thay thế.

Lương Dã thu lại bước chân vừa mới bước, quay đầu nhìn ngôi trường Trung học số 3 — nơi anh mãi mãi không thể bước vào — rồi cuối cùng cắn chặt điếu thuốc, quay lại con đường về nhà.

---

Lương Dã bước vào nhà.

Tôn Hiền hỏi: "Sao về muộn thế con? Đi đâu đấy?"

Anh vừa cởi áo khoác vừa bịa chuyện: "Ở trường có việc, sang năm tốt nghiệp rồi còn gì, thầy giáo lắm lời kinh khủng. Bọn con toàn là lũ quậy phá có gì để nói đâu. Đâu phải như lũ học sinh trường Trung học số 3, chẳng hiểu có gì đáng bàn."

Anh treo áo khoác lên, quay lại đã thấy Tôn Hiền nhìn mình cười đầy ẩn ý.

"Thằng ranh con! Dám lừa mẹ à? Nhậm Thiếu Vĩ nửa tiếng trước còn ghé mua xì dầu, hai đứa học cùng lớp mà mày với nó lại tan học riêng được chắc?"

Lương Dã nghĩ thầm, thôi rồi, lại bắt đầu rồi đây.

Quả nhiên, Tôn Hiền tiếp lời: "Phải chăng là đang yêu đương rồi?"

Anh nhíu mày, giọng có chút mất kiên nhẫn: "Mẹ... Con mới 18 tuổi, giấc mơ bế cháu của mẹ e là phải đợi. Giờ sinh con còn cần giấy chứng nhận, mà tới tuổi mới được, con còn phải đợi bốn, năm năm nữa, mẹ đừng mong sớm làm gì."

"Thì cứ yêu trước đã mà..." Có lẽ thấy anh hơi khó chịu, Tôn Hiền đành im lặng.

Nhưng sự bực bội của Lương Dã không hề giảm bớt.

Nhiều lúc anh không thể hiểu nổi logic của mẹ mình. Anh biết cái chết của ba đã để lại vết thương lớn trong lòng bà, khiến bà nghĩ rằng chỉ cần anh kết hôn, sinh con và sống một cuộc đời ổn định, bi kịch của ba sẽ không lặp lại.

Nhưng logic này rõ ràng là sai. Khi ba làm chuyện đó, anh và Tôn Hiền vẫn sống an ổn trong nhà, không có gì khác biệt so với thường ngày.

Ổn định liệu có thực sự tốt không?

Im lặng một lúc, Tôn Hiền nói: "Ăn cơm đi, mẹ ăn trước rồi."

Lúc này Lương Dã mới để ý đến bát mì trên bếp. Anh nhíu mày hỏi: "Mẹ làm đấy à?"

"Ừ." Tôn Hiền đáp, "Con về muộn, đợi con làm chẳng biết đến bao giờ. Mẹ muốn con về là có ngay bát canh nóng mà ăn."

Tôn Hiền ngồi xe lăn, việc nấu nướng rất bất tiện, thậm chí còn nguy hiểm. Chân trái của bà mất đi cũng vì chuyện của ba.

Nghe vậy, anh liếc nhìn tay mẹ, chắc chắn không có vết thương nào rồi mới nói: "Mẹ, con đã bảo là đợi con về. Làm vậy nguy hiểm lắm—"

Nhận ra giọng mình hơi cứng, anh cố dịu lại: "Sau này con sẽ về sớm hơn."

Tôn Hiền nói: "Sớm muộn gì cũng thế, con đừng lo cho mẹ. Mẹ mà thành gánh nặng của con thì thôi. Cứ lo tốt cho bản thân là được."

Lương Dã định nói gì đó nhưng cuối cùng chỉ thở dài một hơi. Thở dài xong, lồng ngực vẫn ngột ngạt khó chịu.

Bữa cơm diễn ra không mấy vui vẻ.

Lúc trước, anh đều nhẫn nhịn được những lời cằn nhằn của mẹ, không hiểu sao hôm nay từng chữ lại như gai đâm vào tai.

Căn nhà nhỏ dựng dựa vào góc hẻm không đủ chắc chắn. Gió bấc rít qua cửa sổ luồn vào những khe hở làm lửa trên bếp nổ lách tách. Căn phòng vừa lạnh vừa nóng.

Bất giác Lương Dã nghĩ đến ánh mắt của Dương Kim trong con hẻm chết hôm trước, nghĩ đến việc đôi mắt ấy bị gió lạnh quất qua mà vẫn phải chịu đựng dòng nước mắt nóng hổi xâm chiếm tuyến lệ.

Đột nhiên anh đứng dậy.

"Nhậm Thiếu Vĩ bảo tối nay tìm con có việc, con ra ngoài chút."

Nói xong, Lương Dã không quan tâm mẹ nghĩ gì liền cầm áo khoác rồi bước ra cửa. Thậm chí anh chưa kịp mặc áo, gió lạnh đã quất vào người thấm tận xương tủy.

Đây là thời khắc anh cảm thấy mình tỉnh táo nhất, nhưng vẫn không do dự, quyết định phải đi tìm Dương Kim.

Tuyết không còn rơi, bầu trời đêm bỗng trở nên quang đãng. Có lẽ ông trời thương cảm cho anh đang bước đi trong mùa đông khắc nghiệt khiến khả năng định hướng của anh bất ngờ trở nên chính xác. Một lần đi đúng đường, anh đã đứng trước khu tập thể của Dương Kim.

Đứng đó, nhịp tim dần chậm lại, Lương Dã mới nhận ra anh không biết Dương Kim sống ở căn nào, cũng không biết mình đến đây để làm gì.

Cái lạnh dưới âm độ khiến anh cảm thấy bản thân thật nực cười.

Lương Dã lầm bầm một câu chửi, vừa xoay người định rời đi thì nghe thấy tiếng đàn piano.

Anh khựng lại.

Anh không hiểu về piano. Những thứ cao nhã như vậy không dành cho một người như anh, nên cảm giác "hay" hay "du dương" dường như chỉ là một ảo tưởng.

Nhưng ảo tưởng luôn có sức khiến người ta say mê.

Hướng phát ra âm thanh rất rõ ràng. Ngay cả một người kém phương hướng như anh cũng có thể ngay lập tức xác định được cửa sổ tầng một nơi bóng dáng gầy guộc kia đang ngồi.

Dương Kim.

Cậu mặc đồ mỏng manh trong phòng. Lương Dã nhìn thấy xương bả vai của cậu nhô lên.

Sao vẫn gầy như vậy?

Tiếng đàn tiếp tục vang lên.

Cậu ấy nói "Kim" của cậu ấy là "hôm nay".

Bất giác anh nhớ đến câu giới thiệu ngắn gọn của Dương Kim. Câu nói đến kỳ lạ, nhưng giọng cậu rất dễ nghe. Tiếng đàn của cậu cũng giống như giọng nói, càng giống chính cậu — lạnh lùng vẫn phảng chút kiên cường.

Ánh mắt của Lương Dã dừng lại trên đôi tay đang múa lượn trên phím đàn. Đôi tay ấy mảnh mai và trắng trẻo, những ngón tay uyển chuyển, anh cảm thấy còn đẹp hơn cả tay các diễn viên trên phim.

Có lẽ ngay cả khi không học, Dương Kim cũng có thể trở thành một diễn viên điện ảnh. Gương mặt và đôi tay của cậu đều rất phù hợp. Dương Kim có rất nhiều tương lai khả dĩ. Còn anh, chỉ có cái gọi là "cuộc đời bình yên".

Lương Dã đưa tay trái ra, kéo găng tay xuống. Vết sẹo do thanh sắt đâm vẫn nằm đó, sâu hoắm.

Sau này, vợ anh chắc sẽ hỏi về nó. Anh sẽ trả lời thế nào? Chỉ nói rằng giúp người đánh nhau, không có gì to tát? Nếu cô ấy gặng hỏi giúp ai, chuyện sau đó thế nào, anh biết phải nói sao?

Rằng anh giúp một người đồng tính, người ấy sau đó theo dõi anh suốt một tháng. Anh đuổi cậu ta đi nhưng một đêm nào đó lại chạy đến nhà cậu ta, trộm nhìn cậu ta đánh đàn.

"Chết tiệt."

Anh cảm thấy phiền lòng, đưa tay vào túi tìm thuốc lá và bật lửa. Vừa rút ra chuẩn bị châm, tiếng đàn đột nhiên dừng lại.

Một dự cảm nảy lên trong lòng anh. Anh nên nghe theo trực giác mà rời đi, nhưng cuối cùng vẫn ngẩng đầu lên, chạm phải ánh mắt của Dương Kim.

Đôi mắt ấy vốn lạnh lùng nhưng khi nhìn thấy anh lại sáng lên một tia sáng.

Lương Dã sợ hãi trước sự thay đổi ấy. Anh siết chặt bật lửa trong tay.

Anh sợ, nhưng không sao bước đi nổi. Bật lửa sinh ra để thắp sáng điếu thuốc, sao và trăng sinh ra để thắp sáng bầu trời đêm. Ai có đủ dũng khí từ chối những điều đẹp đẽ như vậy? Huống hồ anh mới chỉ là một cậu trai 18 tuổi.

Dương Kim rời khỏi ghế đàn, vừa chạy ra ngoài vừa nhìn anh qua cửa sổ.

Lương Dã như bừng tỉnh, tim đập mạnh, vội vàng quay người bỏ đi.

——Nhưng đã muộn.

Chỉ một giây do dự, điếu thuốc đã chạm vào bật lửa, bầu trời đêm cũng đã ôm trọn sao trăng.

Dương Kim đã chạy ra, chắn ngay trước mặt anh, nhìn anh một cách kiên định.

---

【Tác giả có lời muốn nói】

Chương sau sẽ chuyển về góc nhìn của Dương Kim.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top