Xiềng xích ngọt ngào (3)
Lục Thương không biết Trần Dạ đã rời đi từ lúc nào. Khi anh tỉnh dậy, căn phòng đã trống trải.
Sợi xích trên tay anh vẫn còn đó, nhưng không siết quá chặt, như một sự ràng buộc mang tính biểu tượng hơn là thực sự giam cầm.
Anh khẽ cười.
Anh có thể tháo nó ra, nếu muốn. Nhưng anh không làm.
Trần Dạ bước vào quán cà phê, ánh mắt lạnh lẽo quét qua một góc khuất.
Vương Thành đang ngồi đó.
Như thể đã đoán trước cậu sẽ đến, Vương Thành chỉ nhếch môi cười nhạt.
"Tao biết mày sẽ tìm tao."
Trần Dạ kéo ghế ngồi xuống, không nói lời nào.
Vương Thành chống cằm, nhìn cậu với ánh mắt đầy khiêu khích. "Tao không hiểu nổi. Mày nhốt Lục Thương vì cái gì? Vì yêu sao?"
Trần Dạ không đáp, chỉ lặng lẽ khuấy ly cà phê trước mặt.
Vương Thành bật cười. "Nghe này, Trần Dạ. Lục Thương không phải là người mày có thể giữ mãi trong lồng đâu."
Lần này, Trần Dạ ngẩng đầu lên.
"Thật không?" Cậu nghiêng đầu, ánh mắt sắc như dao.
"Phải. Cậu ta vốn dĩ không thuộc về mày. Sớm muộn gì cũng có ngày--"
Cạch!
Ly cà phê bị Trần Dạ đẩy mạnh, sóng sánh tràn ra bàn.
Cậu đứng dậy, cúi xuống, ghé sát tai Vương Thành, giọng nói nhẹ bẫng nhưng lạnh đến thấu xương:
"Nếu mày còn dám động đến anh ấy..."
Ngón tay cậu siết nhẹ cằm Vương Thành, buộc hắn phải nhìn thẳng vào mắt mình.
"...Tao sẽ khiến mày biến mất khỏi thế giới này."
Một lời đe dọa đơn giản, nhưng khiến Vương Thành rùng mình.
Trần Dạ buông hắn ra, chỉnh lại cổ tay áo, rồi thong thả bước ra khỏi quán.
Mãi đến khi bóng dáng cậu khuất hẳn, Vương Thành mới dám thở ra một hơi dài.
Hắn chợt nhận ra - Trần Dạ không đơn thuần là một kẻ si tình.
Cậu ta thực sự có thể làm bất cứ điều gì để giữ lấy Lục Thương.
Và điều đáng sợ nhất là…
Lục Thương có vẻ cũng không muốn chạy trốn nữa.
____
(Zy: Thật đáng sợ nha~)
_____
Lục Thương không ngạc nhiên khi Trần Dạ trở về với đôi mắt đầy nguy hiểm.
Anh nhìn thấy ánh nhìn đó nhiều lần rồi.
Trần Dạ vừa bước vào phòng, liền thấy Lục Thương đang tựa vào đầu giường, ánh mắt bình thản nhìn mình.
Bình thản đến mức cậu có cảm giác như chính mình mới là kẻ bị giam cầm.
Cậu bước đến, cúi xuống, chống tay lên giường, kìm chặt anh lại.
"Anh ngoan lắm." Trần Dạ lướt nhẹ ngón tay qua sợi xích trên cổ tay Lục Thương. "Tôi nghĩ anh sẽ thử mở nó ra mà chạy mất."
"Anh không có lý do để chạy."
Trần Dạ cười nhạt. "Vậy anh đang đợi tôi về sao?"
Lục Thương không trả lời, chỉ nhẹ nhàng vươn tay, nắm lấy cổ áo cậu kéo xuống.
Trần Dạ ngẩn người.
Khoảnh khắc môi Lục Thương chạm vào cậu, lành lạnh mà dịu dàng, Trần Dạ như bị châm ngòi.
Nhưng rất nhanh, cậu liền đảo khách thành chủ.
Trần Dạ túm chặt sau gáy Lục Thương, đẩy mạnh hắn xuống giường.
Nụ hôn nhẹ nhàng của Lục Thương lập tức bị xé nát.
Cậu chiếm lấy môi anh, cắn, mút, dây dưa không dứt, như muốn dạy anh một bài học vì dám chủ động khiêu khích mình.
Lục Thương giật mình, nhưng nhanh chóng bị Trần Dạ cuốn theo.
Nụ hôn của cậu quá mạnh mẽ, quá điên cuồng, như muốn nuốt trọn anh.
Lục Thương bị ép đến mức không thể thở nổi, nhưng Trần Dạ không có ý định buông ra.
Anh bắt đầu run rẩy.
Nhưng không phải vì sợ hãi.
Mà là vì anh…thích cảm giác này.
Cạch!
Sợi xích trên tay hắn lắc nhẹ, phát ra một tiếng vang nhỏ trong căn phòng yên tĩnh.
Rất lâu sau, Trần Dạ mới chịu buông anh ra.
Hơi thở cả hai đều rối loạn.
Trần Dạ vươn tay, vuốt nhẹ bờ môi đỏ ửng của anh, giọng khàn khàn:
"Anh dám chủ động hôn tôi?"
Lục Thương nhìn cậu, hơi thở vẫn chưa ổn định, nhưng khóe môi lại hơi nhếch lên.
"Ừ."
Trần Dạ híp mắt lại, ngón tay siết nhẹ cằm hắn.
"Vậy thì chuẩn bị tinh thần đi. Lần sau tôi sẽ không để anh dễ dàng kết thúc như vậy đâu."
______
Trần Dạ đã từng nghĩ, trên đời này không có thứ gì khiến cậu cảm thấy thỏa mãn hơn việc nhìn thấy Lục Thương thuộc về mình.
Nhưng cậu đã sai.
Bởi vì-
Thứ khiến cậu thỏa mãn nhất, chính là khiến Lục Thương khóc trong tay cậu.
Lục Thương vẫn còn hơi thở gấp khi Trần Dạ tàn nhẫn buông anh ra.
Nhưng chưa được bao lâu, Trần Dạ lại cúi xuống, đôi môi nóng rực lướt qua bờ mi run rẩy của anh.
"Anh đang khóc?"
Giọng cậu khàn khàn, xen lẫn ý cười.
Lục Thương cắn môi, lắc đầu một cách yếu ớt. Nhưng giọt lệ trên khóe mắt đã sớm phản bội anh.
Trần Dạ nhìn anh, ánh mắt ngày càng sâu.
Cậu chậm rãi vuốt ve gương mặt anh, tay kia siết nhẹ cổ tay hắn, cảm nhận từng cơn run rẩy nhỏ truyền đến từ làn da lạnh lẽo.
"Lục Thương." Cậu thì thầm, giọng khẽ khàng nhưng lại mang theo sự nguy hiểm. "Anh còn nghĩ mình còn có thể trốn tôi sao?"
Anh không đáp.
Không phải không muốn đáp, mà là không thể.
Bởi vì môi của anh, một lần nữa, lại bị cậu ngấu nghiến.
Nụ hôn của Trần Dạ lần này không còn sự vội vã hay chiếm đoạt cuồng loạn.
Mà là sự nghiền ngẫm.
Sự tra tấn.
Cậu chậm rãi cắn mút, tỉ mỉ mơn trớn từng ngóc ngách, như thể muốn khắc ghi cảm giác này vào tâm trí hắn.
Lục Thương hoàn toàn bị cuốn vào, toàn thân run rẩy theo từng động tác của cậu.
Bị hôn đến mức không thể suy nghĩ, không thể phản kháng, không thể làm gì khác ngoài việc bấu chặt vào tay áo người kia để tìm điểm tựa.
Bởi vì lúc này—
Chân anh đã hoàn toàn mềm nhũn.
Đến cả hơi thở cũng bị Trần Dạ tước đoạt sạch sẽ.
"Ưm…!"
Anh khẽ rên lên một tiếng, toàn thân siết chặt.
Trần Dạ khựng lại, nhìn anh thật lâu, rồi đột nhiên bật cười.
Cậu đưa tay, nhẹ nhàng lau đi giọt nước mắt vừa rơi xuống gò má anh.
"Anh khóc rồi." Cậu cúi xuống, cắn nhẹ vành tai anh. "Vì tôi sao?"
Lục Thương không biết mình lấy đâu ra sức để lườm cậu một cái, nhưng ánh mắt ướt át kia lại chẳng có chút uy hiếp nào.
Trần Dạ nhìn anh, ánh mắt càng thêm thâm trầm.
Cậu vươn tay, kéo anh vào lòng, siết chặt đến mức gần như muốn hòa làm một với anh.
"Lục Thương."
Giọng cậu trầm thấp, mang theo một loại nguy hiểm khiến người ta run rẩy.
"Anh là của tôi."
_____
Trần Dạ biết mình điên.
Cậu không kiểm soát được sự chiếm hữu của bản thân nữa.
Càng hôn Lục Thương, càng chạm vào hắn, cậu càng muốn nhốt hắn lại, khóa hắn bên cạnh mình, mãi mãi.
Chỉ cần nghĩ đến việc có người khác nhìn hắn, nói chuyện với hắn, hay thậm chí chỉ là gọi tên hắn - cậu liền phát điên.
Vậy thì… cậu có nên làm một chuyện điên rồ hơn nữa không?
_
Lục Thương đang ngủ.
Ánh đèn ngủ mờ nhạt rọi xuống gương mặt anh, làn da trắng nõn lộ ra vài vết hôn nhàn nhạt, khóe môi vẫn hơi sưng.
Là dấu vết của Trần Dạ.
Chỉ nghĩ đến điều đó, Trần Dạ liền cảm thấy thỏa mãn.
Cậu ngồi bên giường, lặng lẽ nhìn anh rất lâu.
Nhưng nhìn mãi nhìn mãi, lại không kiềm chế được.
Cậu cúi xuống, môi chạm vào trán hắn, nhẹ nhàng lướt xuống chóp mũi, rồi dừng lại trên đôi môi mềm mại kia.
Mới chỉ hôn nhẹ một cái, cậu đã cảm thấy không đủ.
Trần Dạ chậm rãi cắn lên môi hắn, mút nhẹ một cái.
Lục Thương khẽ cau mày, đôi mi run rẩy, dường như sắp tỉnh dậy.
Nhưng Trần Dạ không quan tâm.
Cậu tiếp tục hôn hắn, lần này không còn dịu dàng nữa.
Cậu cắn sâu hơn, đầu lưỡi thăm dò từng ngóc ngách, như muốn khắc ghi toàn bộ hơi thở của anh vào mình.
Lục Thương giật mình tỉnh dậy, nhưng ngay lập tức, toàn bộ suy nghĩ đều bị Trần Dạ cuốn phăng đi.
Anh không thể thở nổi.
Không thể chống cự.
Chỉ có thể bấu chặt vào vai Trần Dạ, như thể đang bám víu lấy thứ gì đó duy nhất có thể giữ anh lại.
Tay chân anh lại mềm nhũn.
Hô hấp của anh hỗn loạn.
Nhưng Trần Dạ vẫn chưa dừng lại.
Cậu ép sát anh xuống giường, bàn tay siết lấy cằm anh, bắt anh phải tiếp tục nụ hôn này.
Càng ngày càng sâu.
Càng ngày càng cuồng dã.
Anh run rẩy.
Nhưng không phải vì sợ hãi.
Mà là vì anh cũng đang chìm dần vào sự điên cuồng này.
Cuối cùng, khi Lục Thương gần như không thể chịu nổi nữa, Trần Dạ mới chịu buông ra.
Cậu nhìn hắn, ánh mắt tối sầm, ngón tay chậm rãi vuốt ve đôi môi sưng đỏ của hắn.
Rồi đột nhiên, cậu bật cười.
"Anh nhìn xem." Cậu thì thầm, giọng nói mang theo ý cười đầy nguy hiểm. "Anh đã bị tôi dạy dỗ đến mức này rồi, thì còn có thể đi đâu được nữa?"
Lục Thương thở dốc, đôi mắt mơ màng vì thiếu dưỡng khí.
Trần Dạ siết nhẹ cổ tay anh, chạm vào sợi xích lạnh buốt.
"Anh không cần phải đi đâu cả."
Cậu cúi xuống, hôn nhẹ lên cổ ann, giọng nói như một lời nguyền rủa:
"Anh chỉ có thể ở bên tôi."
"Bởi vì một khi tôi đã yêu anh rồi…"
"… thì dù có phát điên, tôi cũng sẽ không buông tay."
____
Zy: Cả 2 đều điên, tôi cũng điên rồi. Bạn điên chưa=)))?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top