Xiềng xích ngọt ngào (2)
Mưa rơi tí tách ngoài cửa sổ, bóng đêm bao trùm cả căn phòng nhỏ.
Lục Thương mở mắt.
Cổ tay anh có gì đó mát lạnh.
Tiếng "lạch cạch" vang lên khi hắn khẽ động tay. Cảm giác gò bó khiến anh nhíu mày, rồi giật mình nhận ra - cổ tay đã bị còng lại.
Sợi xích bạc lạnh buốt nối từ tay anh đến đầu giường.
Anh lập tức ngẩng lên.
"Trần Dạ." Anh gọi cậu, giọng vẫn bình tĩnh nhưng đã có chút trầm xuống.
Trong bóng tối, một bóng người chậm rãi tiến lại gần.
Trần Dạ ngồi xuống mép giường, cậu mỉm cười.
Nụ cười dịu dàng, nhưng đôi mắt lại sáng lên một tia nguy hiểm.
"Anh tỉnh rồi?" Cậu đưa tay vén mái tóc hơi rối của anh, giọng điệu vẫn nhẹ nhàng như mọi khi.
"Trần Dạ, em làm cái gì đây?" Lục Thương kéo thử sợi xích, phát hiện nó khóa rất chặt.
"Tôi chỉ muốn chắc chắn rằng anh sẽ không đi đâu hết."
"Em nghĩ anh sẽ bỏ đi sao?"
"Anh sẽ không bỏ đi." Trần Dạ gật đầu, nhưng rồi lại cúi xuống, nhẹ nhàng kề trán mình lên trán hắn, giọng nói như cơn gió nhẹ lướt qua nhưng lại lạnh lẽo đến tận xương.
"Nhưng tôi không thể chịu nổi việc anh có thể bỏ đi."
Lục Thương nhìn cậu chằm chằm.
Đây không phải lần đầu Trần Dạ hành động cực đoan.
Nhưng lần này, cậu thực sự đã xích hắn lại.
"Em biết mình đang làm gì không?"
"Biết." Cậu gật đầu, ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve gương mặt hắn. "Tôi yêu anh, Lục Thương. Tôi yêu đến mức không thể chịu đựng được nữa."
Lục Thương im lặng một lúc lâu.
Anh không sợ.
Anh biết Trần Dạ sẽ không làm hại anh.
Nhưng cảm giác bị giam cầm thế này...
Trần Dạ nhìn hắn chăm chú, đôi mắt đen sâu như xoáy nước.
"Anh có ghét tôi không?"
Lục Thương nhìn vào mắt cậu. "Không."
Trần Dạ bật cười. Cậu tựa cằm lên vai hắn, thở dài.
"Vậy thì tốt rồi."
Hắn có thể nghe thấy tiếng tim cậu đập. Nhanh, gấp gáp, như thể chỉ cần chậm lại một chút, cậu sẽ chết đi.
Lục Thương nhắm mắt, thở ra một hơi.
_____
Căn phòng tối đen như mực, chỉ có ánh đèn ngủ vàng vọt hắt lên gương mặt Trần Dạ. Cậu ngồi trên giường, ngón tay nhẹ nhàng lướt qua chiếc còng trên cổ tay Lục Thương, ánh mắt say mê như thể đang chạm vào một kiệt tác nghệ thuật.
Lục Thương vẫn giữ thái độ bình tĩnh. Anh không vùng vẫy, cũng không la hét. Anh hiểu rõ tính cách Trần Dạ - cậu không phải loại người có thể bị đe dọa hay ép buộc.
"Trần Dạ." Lục Thương lên tiếng, giọng trầm ổn. "Em định giữ anh lại bao lâu?"
Cậu nghiêng đầu, ngón tay khẽ chạm vào môi anh, ánh mắt như kẻ điên dại.
"Anh muốn đi sao?"
Lục Thương im lặng trong giây lát, rồi chậm rãi đáp: "Không."
"Vậy thì cứ ngoan ngoãn ở đây với tôi." Cậu cười nhẹ, nhưng trong mắt lại chẳng có chút ấm áp nào.
Hắn thở dài.
"Trần Dạ, em không thể nhốt anh mãi được."
"Tôi có thể."
"Em không sợ anh ghét em sao?"
Lời nói của anh khiến cậu khựng lại. Một thoáng bối rối lướt qua mắt Trần Dạ, nhưng ngay sau đó cậu lập tức cúi xuống, cắn mạnh lên cổ hắn.
Cơn đau bất ngờ khiến Lục Thương rùng mình.
Trần Dạ liếm nhẹ vết cắn, giọng nói trầm thấp đầy ám ảnh:
"Nếu ghét tôi thì sao chứ? Dù anh có ghét, có muốn chạy trốn, tôi cũng sẽ không buông tay."
Lục Thương không phản kháng.
Anh biết, Trần Dạ không chỉ nói suông.
Anh nhìn chằm chằm vào đôi mắt sâu thẳm của cậu, nơi ẩn chứa sự điên cuồng và nỗi sợ hãi bị bỏ rơi.
Anh biết mình không thể dùng lý lẽ với Trần Dạ.
Anh cần dùng cách khác.
Lục Thương bỗng nhiên bật cười khẽ, hắn nghiêng đầu nhìn cậu, giọng nói nhẹ bẫng nhưng lại mang theo sức nặng khó lường:
"Em yêu anh đến mức này sao?"
Trần Dạ nhìn hắn không chớp mắt, siết chặt lấy cổ áo hắn, giọng khàn đặc:
"Anh không hiểu đâu, Lục Thương... Không ai hiểu được."
Hơi thở của cậu gần trong gang tấc, ánh mắt như muốn nuốt chửng hắn.
Lục Thương vươn tay, chạm nhẹ vào má cậu. Anh nhìn sâu vào mắt cậu, giọng nói chậm rãi mà chắc chắn:
"Anh sẽ không đi đâu cả."
Trần Dạ sững sờ.
Anh nhẹ nhàng kéo cậu vào lòng, mặc cho còng tay lạnh buốt cứa vào da thịt.
Anh ôm lấy cậu.
Trần Dạ cứng đờ trong giây lát, rồi chậm rãi thả lỏng, vùi mặt vào ngực anh.
"Anh hứa rồi đấy." Giọng cậu lí nhí, mang theo chút run rẩy.
Lục Thương nhắm mắt, khẽ thở dài.
Hắn biết rõ, từ giây phút này, hắn không còn đường lui nữa.
_______
Hôm nay, Trần Dạ có việc phải ra ngoài. Trước khi đi, cậu kiểm tra còng tay hắn rất kỹ, còn siết chặt sợi xích như để nhắc nhở hắn đừng nghĩ đến chuyện trốn chạy.
Lục Thương tựa vào đầu giường, mắt nhắm hờ.
Căn phòng rất yên tĩnh.
Nhưng chỉ một lát sau, anh nghe thấy tiếng lách cách rất khẽ.
Lục Thương mở mắt.
Cửa phòng đang bị mở ra.
Một người đứng ở đó.
Là Vương Thành - gười bạn duy nhất của anh.
"Chết tiệt...Mày thật sự bị nhốt?" Vương Thành nhìn sợi xích trên tay Lục Thương, mặt biến sắc. "Tao tưởng mày nói đùa!"
Lục Thương bình tĩnh nhìn hắn: "Sao mày vào được?"
"Chuyện đó không quan trọng, tao đến để đưa mày ra khỏi đây!" Vương Thành vội bước tới, móc ra một chiếc chìa khóa.
Lục Thương bỗng nhiên siết chặt tay lại.
Anh cúi đầu, giọng nói nhẹ nhàng nhưng đầy nguy hiểm:
"Mày nghĩ tao cần trốn?"
Vương Thành khựng lại.
Lục Thương ngước mắt lên, nhìn thẳng vào hắn.
Ánh mắt của anh...có gì đó rất lạ.
Vương Thành đột nhiên thấy lạnh sống lưng.
"Không phải chứ...Lục Thương, mày điên rồi à?"
Lục Thương không trả lời. Hắn cười nhẹ, chậm rãi kéo sợi xích trên cổ tay mình.
"Đi đi, trước khi Trần Dạ về."
Vương Thành sững sờ.
"Mày thật sự muốn ở lại?"
Lục Thương gật đầu.
"Nhưng hắn đang nhốt mày!"
"Vậy thì sao?"
Vương Thành không thể hiểu nổi.
Cái quái gì đang xảy ra với Lục Thương vậy?
Nhưng khi nhìn vào mắt hắn, Vương Thành biết rõ - hắn không hề bị ép buộc.
Anh chọn ở lại.
Cạch.
Cánh cửa phòng nhẹ nhàng khép lại.
Vương Thành rời đi, trong lòng tràn ngập cảm giác bất an.
Lục Thương nhắm mắt, thở ra một hơi dài.
Anh có rất nhiều cơ hội để trốn.
Nhưng anh không làm.
Bởi vì anh đã không còn muốn trốn nữa.
______
Trần Dạ trở về, trời đã tối.
Cậu mở cửa phòng, ánh mắt ngay lập tức quét qua mọi ngóc ngách. Sợi xích vẫn còn đó, Lục Thương vẫn ngồi yên trên giường, mắt bình thản nhìn cậu.
Không có gì thay đổi.
Nhưng Trần Dạ không ngu.
Cậu bước chậm rãi đến gần anh, đầu ngón tay lướt qua sợi xích lạnh buốt.
"Vương Thành đến đây." Câu nói không phải nghi vấn mà là khẳng định.
Lục Thương không ngạc nhiên khi cậu phát hiện.
Trần Dạ vốn luôn nhạy bén như thế.
Anh không phủ nhận. "Ừ."
Trần Dạ bật cười, nhưng ánh mắt lại không có chút ý cười nào.
"Anh không đi?"
"Không đi."
Bàn tay Trần Dạ chạm lên gương mặt anh, đầu ngón tay hơi run rẩy.
Anh có thể thấy rõ trong mắt cậu có một tia điên loạn đang trào dâng.
"Anh thật ngoan." Cậu cúi đầu, môi lướt qua cổ anh, giọng nói khẽ như gió thoảng. "Anh biết không, nếu anh thật sự rời đi, tôi sẽ không tha cho bất cứ ai."
"Anh biết."
"Vậy nên anh ở lại?"
Lục Thương nhìn cậu một lúc lâu rồi chậm rãi gật đầu.
Trần Dạ thở ra một hơi, ghé sát vào tai anh, giọng nói trầm thấp:
"Anh đang dỗ tôi, hay là anh thực sự đã quen với việc bị nhốt lại?"
Lục Thương khẽ cười, không đáp.
Nhưng câu trả lời đã quá rõ ràng.
Trần Dạ siết chặt lấy áo anh, tựa đầu lên vai hắn.
"Anh mà dám thay đổi, tôi sẽ không chỉ nhốt anh lại đâu."
Lục Thương không nói gì, chỉ lặng lẽ vươn tay, ôm lấy cậu.
Trần Dạ cứng người trong giây lát, rồi từ từ thả lỏng.
Cậu nhắm mắt, tận hưởng hơi ấm của anh.
Đây là con mồi mà cậu đã giam cầm.
Nhưng cũng là con mồi đã chấp nhận ở lại trong lồng.
Và từ giờ, sẽ không ai có thể cướp anh đi nữa.
______
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top